Thánh Thể
Có một bữa ăn của Chúa Giêsu đã
được cả
bốn sách Tin Mừng ghi lại và thêm
một chỗ thứ năm nữa cũng ghi lại, đó là trong
thư của
thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô. Đó là bữa
ăn cuối
đời Ngài, bữa tiệc ly, lúc Ngài
giã từ các môn đệ
thân yêu để lên đường chịu khổ nạn và chết. Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu đã
làm một việc rất quan trọng: biến bánh miến thành thịt Ngài và biến rượu
nho thành máu Ngài để
nuôi linh hồn muôn người. Đây chính là phép Thánh Thể,
là Bí tích
Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Chúng ta hãy nhìn lại
việc cao trọng này. Hôm ấy là ngày
thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, là tuần lễ
chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của người Do thái. Chúa Giêsu gọi Phêrô và Gioan
đến và trao cho hai
ông công tác dọn tiệc
mừng lễ Vượt Qua. Vâng lời Ngài, hai ông đi
vào thành mượn được
một căn phòng rộng rãi và chuẩn
bị mọi sự cần thiết cho bữa tiệc. Đến chiều ngày thứ năm, Chúa Giêsu cùng đoàn
tông đồ tới đó dự tiệc, gồm những tuần rượu, những món ăn cổ truyền, xen lẫn với việc đọc các thánh vịnh.
Sau khi nhắn
nhủ các môn đệ nhiều điều xoay quanh vấn
đề chính là hãy yêu
thương nhau, rồi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói trước
mặt các môn đệ rằng: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn: Này
là mình Thầy”.
Chúa trao cho các
môn đệ cùng ăn. Rồi Chúa cầm lấy chén rượu và nói: “Tất
cả các con cầm lấy mà uống: Này là chén
máu Thầy”. Chúa trao cho các
môn đệ cùng uống. Với những lời nói và
những cử chỉ trịnh trọng đó, Chúa Giêsu đã
lập phép Thánh Thể. Rồi Chúa còn truyền cho các môn
đệ: “Các con hãy làm việc
này mà nhớ
đến Thầy”,
tức là Chúa ban quyền cho các môn
đệ được
làm việc cao quí này
để tưởng
niệm đến Ngài. Như thế, trong bữa tiệc lịch sử này và cũng
là thánh lễ đầu tiên do Chúa Giêsu
cử hành, Chúa đã thiết
lập Bí tích Thánh Thể
và ban quyền chức linh mục cho các
tông đồ.
Từ
đó trở đi cho đến
ngày nay và cho tới tận
thế, trong thánh lễ, khi linh mục
trịnh trọng lặp lại những lời của Chúa Giêsu: “Này là
mình Thầy”, “Này là chén
máu Thầy”, tức thì bánh
không còn là bánh, rượu
không còn là rượu nữa, nhưng là Mình và
Máu Chúa Kitô. Đây là một chân lý cao
siêu vượt quá sự hiểu
biết của lý trí loài
người. Bởi
vì trước và sau khi
đọc lời truyền phép, chúng ta có
nhìn xem, đụng chạm tới hay nếm bánh và rượu
chưa truyền phép và đã
truyền phép, chúng ta không
thấy có gì khác nhau.
Nhưng theo
đức tin thì lại khác xa nhau một
trời một vực: một đàng là Mình
Máu Thánh Chúa Kitô, một
đàng là một tấm bánh nhỏ bé, một chút
rượu tầm thường. Vì thế, chúng ta gọi đây
là một Bí tích và
là một mầu nhiệm đức tin.
Để
củng cố đức tin của chúng ta vào
Bí tích kỳ
diệu và cực thánh này, Thiên Chúa
đã làm nhiều phép lạ tỏ tường để minh chứng cho mọi người
biết trong Phép Thánh Thể
có Chúa Kitô
thật sự và hoàn toàn.
Sau đây là hai
phép lạ điển hình.
Phép lạ
xảy ra ở làng Bônsênna nước
Ý. Phép lạ này đã lưu
lại cho chúng ta lễ
Kính Mình Máu Thánh Chúa
Kitô.
Có phép lạ
này bởi vì Chúa muốn
dẹp tan sự băn khoăn, nghi ngờ của nhiều người về sự Chúa Kitô
hiện diện thật sự trong Thánh Thể.
Đó là vào năm
1263, một linh mục người Đức cử hành thánh lễ
tại nhà thờ thánh Christiana đồng trinh tử đạo. Đến khi bẻ bánh thì
đột nhiên bánh thánh ấy
biến thành Thịt và Máu
thật sự, trừ phần nhỏ linh mục cầm trong tay.
Những giọt máu
ở Bánh thánh chảy loang ra thấm ướt
khăn thánh. Linh mục ấy gấp khăn thánh lại, nhưng gấp đến đâu máu chảy
ra đến đó và in lại
dung mạo Chúa Kitô rõ ràng.
Một phép
lạ khác xảy ra với
thánh Antôn Pađua.
Có một người Do thái, tên là Bônvilô,
không tin và thường nhạo báng Phép Thánh
Thể. Thánh Antôn nói thế
nào ông ta
vẫn cứ thế. Một hôm, ngài nói
với ông ta như là
một cuộc thách thức: “Nếu con lừa ông cưỡi mà quì xuống
và thờ lạy Chúa ẩn mình trong
hình bánh thì ông có
tin không?”Ông ta cho là một câu
nói chơi và nhận lời
thách thức. Hai ngày liền, ông ta không
cho lừa ăn, rồi dẫn tới chợ để có đông người
chứng kiến.
Giữa một bên là lúa
mạch và bên kia thánh Antôn kiệu
Mình Thánh Chúa đi qua. Con lừa quên đói, không ngó ngàng gì
đến lúa mạch, quay sang thánh Antôn quì xuống
gật gật đầu thờ lạy Chúa cho đến khi thánh Antôn
kiệu Mình Thánh đi. Mọi người quì xuống thờ lạy Chúa và hoan hô
thánh Antôn.
Đối
với chúng ta, trên lý
thuyết, tất cả chúng ta đều tin Chúa Giêsu hiện
diện thật trong Phép Thánh
Thể, thì trong thực hành, chúng ta
hãy sống đức tin đó. Xin đề nghị hai điều: Thứ nhất, mỗi khi bước vào hay bước ra nhà thờ,
chúng ta hãy nghiêm trang,
cung kính cúi sâu đầu
để bái chào và thờ
lạy Chúa. Thứ hai, mỗi
khi đi dâng thánh lễ,
chúng ta hãy cố gắng
rước lễ và chuẩn bị cẩn thận trước khi rước lễ và cám
ơn sau rước lễ, vì đó là
cách hiệp dâng thánh lễ
đầy đủ
và tốt đẹp nhất.
|