MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 190: Xin Cầu Nguyện Cho Con Trai Tôi
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 1-2012

CN 190: XIN CẦU NGUYỆN CHO CON TRAI TÔI

Đây là lời tâm sự của chị Têrêsa:

“Tôi có một người con trai gặp nhiều chuyện không may, xui xẻo và tuyệt vọng. Xin quý vỊ cầu nguyện cho con tôi là cháu Augustino (mà tôi sẽ gọi là Âu) để Chúa ban cho cháu được ơn ăn năn, thống hối trở lại, và nếu đẹp lòng Chúa thì xin Ngài ban cho cháu ơn Thiên triệu.

Âu là người con thứ ba trong gia đình tôi. Khi cháu mới được sinh ra thì chồng tôi làm một cái võng bằng vải dù để cho cháu ngủ. Cái võng được treo rất cao khỏi mặt đất. Một ngày kia, khi cháu Âu được 5 tháng, cháu tỉnh giấc, lật sang một bên và té rớt xuống đất. Chúng tôi hốt hoảng bồng cháu lên mà lòng thì nghĩ rằng có lẽ cháu bị bể đầu, không sống nổi. Tuy nhiên, cháu chỉ khóc thét lên và rồi nín bặt. Vợ chồng tôi mừng rỡ cảm tạ sự quan phòng của Chúa và cứ mãi âm thầm ân hận về sự bất cẩn và ngu xuẩn của mình khi treo cái võng quá xa mặt đất, làm hại cho con.

Lớn lên một chút, Âu tỏ ra là đứa con có hiếu. Khi được khoảng ba tuổi, cháu cứ ôm lấy chân tôi và nói: “Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm.” Tôi cảm động vì biết mình không đẹp, nhưng dưới con mắt của đứa con nhỏ thì mẹ của nó luôn là người đẹp nhất. Khi hai vợ chồng chúng tôi tỏ ra thân mật với nhau thì Âu cứ chen vào giữa bố mẹ và ôm lấy chân bố mẹ.

Lớn lên một chút nữa, vào khoảng năm 1974, khi cùng ngồi trên xe gắn máy Honda với bố mẹ, cháu Âu cứ hỏi:

”Bố mẹ thích chiếc xe hơi nào thì cho con biết, lớn lên đi làm, con sẽ mua cho bố mẹ. Bố mẹ có thích xe Peugeot 404 không?”

Tôi trả lời:

”Thôi, bố mẹ chỉ thích đi xe gắn máy cho rẻ tiền. Cám ơn con, con cứ lo học là bố mẹ vui lòng rồi, không cần phải lo mua xe hơi cho bố mẹ.”

Tôi còn nhớ trời mùa hè ở Sàigon nóng nực nên gia đình tôi thường lau nhà sạnh rồi nằm lăn lóc dưới đất. Mỗi khi cháu Âu đi học về, cháu cứ để cả quần áo rồi nằm hẳn lên người bố cháu, chứ không nằm sát bên cạnh, rồi cháu líu lo kể chuyện ở trường học.

Khi sang Mỹ rồi, cháu và anh cháu đi bỏ nhật báo vào dịp cuối tuần để kiếm tiền. Bao nhiêu tiền tips mà khách hàng cho thì cháu đều giao cho mẹ giữ cho cháu. Tôi ghi sổ những con số ấy và báo cho cháu biết để khuyến khích cháu để dành.

Âu là đứa bé có lòng nhân hậu. Cháu thường xin mẹ lấy ra chút tiền bỏ báo để đi mua cá vàng nhỏ xíu rồi đem về nhà nuôi. Cháu cùng anh cháu đọc báo và đi xin chó về nhà để nuôi và chơi, vì cháu rất thương yêu loài vật.

Sở dĩ tôi kể ra những chi tiết này vì tôi biết con trai tôi có tính tình rất nhân hậu, thương yêu mọi loài thụ tạo của Chúa. Vậy mà suốt đời cháu, cháu long đong, lận đận. Đến nay, cháu đã được 34 tuổi mà tay trắng, mất mát đủ thứ, và sống lông bông, vô định. Tình mẫu tử của người mẹ không cho phép tôi ngồi yên mà nhìn định mệnh khắt khe đang nghiền nát cuộc đời và linh hồn con của mình.

Vì thế, tôi ngày đêm cầu nguyện cho các con, và đặc biệt là cho Âu vì cuộc đời cháu không có lôi thoát, chỉ còn biết trông cậy vào Chúa mà thôi.

Âu chỉ học đến cấp 3 trung học rồi  bỏ ra đi làm, dù rằng cháu có điều kiện để mà học tiếp. Cháu làm nghề nào cũng không lâu vì bản chất yếu đuối và lười biếng.

Khoảng năm 1993, cháu Âu quen một cô gái xinh đẹp tên là Uyên. Cháu đưa Uyên về nhà tôi để giới thiệu. Chúng tôi cũng thích Uyên lắm. Nhưng chỉ một thời gian sau, cháu Âu báo tin cho chúng tôi là Uyên bị một thanh niên vì yêu Uyên mà không được yêu lại nên hắn đã bóp cổ Uyên chết khi cô chỉ mới được 19 tuổi. Âu có đi dự đám tang Uyên và đau đớn một thời gian.

Đến năm 1995, Âu quen một cô gái khác và rồi hai người lập gia đình có đám cưới đàng hoàng. Sau đó, họ có với nhau hai đứa con gái. Vợ chồng Âu mua nhà ở ngay đối diện với nhà chúng tôi. Tôi cũng mừng vì có con cháu ở gần.

Âu bắt đầu làm ăn với thị trường chứng khoán. Cháu bỏ việc làm để chỉ sống bằng các dịch vụ mua bán chứng khoán. Cuối cùng, sau ngày khủng bố 911 (11/9/2001), khi thị trường chứng khoán suy sụp, thì cuộc sống gia đình của Âu cũng suy sụp theo. Bắt đầu từ những cuộc xung đột vợ chồng, thất nghiệp, không đủ tiền trả tiền nhà, không tiền trả góp tiền xe hơi. Thế rồi, nhà cháu bị tịch thu, xe hơi bị kéo, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán. Vợ cháu ra đi với hai con gái. Còn Âu thì về tá túc với chúng tôi. Cháu mượn tiền cha mẹ và chị gái để mở tiệm bán quà kỷ niệm, rồi bán chợ trời... Hễ cháu làm gì thì thua lỗ đó vì không biết tính toán, mà lại quá lười biếng.

Sau cùng, vợ chồng tôi phải mua một cửa tiệm cho hai anh em cháu mua bán mà sống qua ngày. Ai ngờ, hai con trai tôi lợi dụng có tiền kiếm được từ cửa tiệm ấy để thay nhau đi về Việt Nam ăn chơi trác táng.

Mùa Giáng sinh năm 2005, cháu Âu về Việt nam. Mãi đến đầu tháng 1 năm 2006, khi cháu vừa về lại Mỹ thì ở bên Việt Nam báo tin qua là cô Yến, người mà Âu định cưới làm vợ đã bị tai nạn xe chết, khi có thai trong bụng.

Nhận được tin dữ, Âu điện thoại cho tôi và xin tôi cầu nguyện cho linh hồn Yến và thai nhi trong bụng. Âu run rẩy bảo tôi:

“Mẹ ơi, sao con gặp xui xẻo nhiều quá. Cũng may là nhờ mẹ cầu nguyện cho con nên con không bị chết. Con sợ quá.”

Tôi luôn khuyên răn con hãy đến toà giải tội để xưng tội và xin Chúa bảo vệ và chữa lành cho, nhưng cháu đã hoàn toàn chết về mặt tâm linh. Chính cháu cũng công nhận như vậy. Tôi chân thành nói với cháu:

“Con ơi, số mệnh của con xui xẻo như thế, có hai người bồ thì bị chết bất đắc kỳ tử, có người vợ thì ly tan. Có nhà mất nhà, mất việc, mất xe, mất con cái, mất tất cả rồi. Nếu con để mất cả linh hồn con thì thật là khốn khổ cho con. Vậy mẹ khuyên con nên nghĩ lại, hãy xin đi tu ở một Dòng Khổ tu để đền tội mình đi, may ra Chúa thương xót mà cứu rỗi linh hồn con. Mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con, chứ không biết làm gì hơn cho con.”

Cháu cười buồn trả lời tôi:

“Mẹ à, con thà chết chứ không muốn đi tu.”

Mỗi ngày, nhìn thấy đứa con hoang đàng đi sâu vào ngõ bí, lòng của tôi đau đớn như bị dao đâm thấu vào tim. Tôi chỉ biết xin lễ cầu nguyện cho Âu biết ăn năn trở lại, cậy trông vào lòng thương xót Chúa. May ra Chúa ra tay cứu giúp cho cháu.

Vì thế, tôi chỉ biết bám sát Chúa và Đức Mẹ Maria để cầu xin Chúa  thương xót và Mẹ che chở, cầu bầu cho các con của tôi, đặc biệt là Âu. Làm sao vợ chồng tôi có thể hạnh phúc khi thấy con cái mình đang bị ma quỷ lôi kéo ra xa, khỏi tầm tay Chúa? Làm sao chúng tôi có thể nghỉ yên khi nhìn thầy ma quỷ đang ráo riết kéo con tôi vào con đường tội lỗi? Sống không đi lễ, không cần Chúa, không cầu nguyện, không cậy trông? 

Vì thế, tôi tha thiết xin quý vị cầu nguyện cho các con tôi được Chúa bảo vệ và chúc lành. Chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho các vị ân nhân đã thương cầu nguyện cho gia đình chúng tôi. Ngày nào mà Âu thồng hối mà vào Dòng tu là ngày mà tôi sẽ vui mừng tạ ơn Chúa đến muôn đời.

Xin Thánh Augustino, quan thầy của Âu cầu cho con trai của con. Amen. ”

Kim Hà
24/8/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Maria, Thánh Mẫu Ơn Gọi, Lm. John A. Hardon, Dòng Tên (3/6/2012)
Phép Lạ Của Tràng Chuỗi Mân Côi (2/25/2012)
Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi (2/18/2012)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (2/4/2012)
Quyền Năng Của Chuỗi Mân Côi (1/18/2012)
Tin/Bài khác
Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội! (12/8/2019)
Hồng Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Truyền Tin (4/10/2018)
Mẹ Maria, Mẹ Của Chúng Sinh, Lm Tạ Duy Tuyền (1/1/2018)
Đức Maria Thánh Mẫu (1/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768