MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 113; Thân Thể Chúa Giêsu Phục Sinh Là Đền Thờ
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 3-2017
BÀI LỜI CHÚA 113

thân thỂ chúa giêsu phỤc sinh

là ĐỀn thỜ

Trích Tin Mừng Thánh Gioan 2.13-22

Đức Giêsu lên Giêrusalem để dự lễ Vượt qua. Đến sân Đền Thờ, Ngài vô cùng đau lòng vì thấy ồn ào, inh ỏi ; không còn là nơi cầu nguyện tôn nghiêm nữa, vì người ta buôn bán bò, cừu, bồ câu và quân đổi bạc bày bàn la liệt, đúng là cái chợ mất rồi. Lấy uy quyền một Người của Thiên Chúa, Ngài quấn giây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi sân Đền Thờ, cùng với các súc vật của họ ; còn tiền của quân đổi bạc thì Ngài đổ tung ra, xô nhào bàn ghế của họ, và bảo bọn buôn bán bồ câu :

-    Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha Ta thành một cái chợ.

Các chức sắc Do thái được báo động liền chạy ra chất vấn:

-    Ông lấy quyền của ai mà hành động như thế ? Và nếu ông có quyền ấy, thì làm một cái dấu chứng tỏ cho chúng tôi biết.

Đức Giêsu đáp:

-    Dấu chứng tỏ ư ? Các ông hãy phá Đền Thờ này đi ! Và trong ba ngày, Ta sẽ dựng lại !

Họ vặn lại :

-    Ông nói gì lạ, phải mất 46 năm, Đền Thờ này mới dựng nên được tới chừng này; thế mà trong ba ngày, ông sẽ dựng lại được ư ?

Không cần đáp, Ngài bỏ đi chỗ khác và người Do thái cũng bỡ ngỡ, không hiểu : Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính Thân Thể Ngài. Đến khi Chúa chịu Tử Nạn và Sống Lại, các tông đồ  mới nhớ và hiểu lời Ngài nói : người Do thái giết Đức Giêsu, tức là họ phá hủy Đền Thờ là Thân Thể Ngài. Sau ba ngày, khi Chúa lấy quyền phép Thiên Chúa mà sống lại, tức là Ngài dựng Thân thể Ngài lại để thành Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự.

Thế là các Tông đồ tin vào lời Đức Giêsu.

*   Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ở hai bài trước đây, chúng ta nghe Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari rằng : Từ nay, thờ Thiên Chúa không còn ở núi Garidim này hay Đền Thờ Giêrusalem nữa, mà thờ phượng Cha trong Thần Khí và sự thật.

1.- Nghe vậy có người thắc mắc : Như thế, Nhà Thờ từ nay không cần nữa sao ?

Đáp : Trong thời Tân Ước, Nhà Thờ vẫn còn cần, song đó là cần thực tế, thực dụng, như một phương tiệnlàm biểu tượng.

a) Trước hết, nhà thờ là một phương tiện được dùng làm nơi che nắng che mưa cho tín hữu đến tụ họp. Sau đó, còn là nơi các tín hữu tụ họp nhau, gặp gỡ và gắn bó với nhau theo tư cách là Dân Chúa, và để thờ phượng cách công khai, có tính xã hội (đã học ở Bài 5). Cứ thử tưởng tượng không còn nhà thờ, tín hữu sống lẻ loi tản mác… thì chẳng chóng thì chầy sẽ mất đức tin hết…Do đó nhà thờ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín hữu được nghe giảng dạy, lãnh các Bí Tích cần thiết cho linh hồn. Khi đèn linh hồn chúng ta cạn dầu thiêng liêng, ta phải đến Nhà Thờ để nhờ nghe giảng dạy Lời Chúa, lãnh các Bí Tích – nhất là dâng Thánh Lễ – mà đổ đầy dầu thiêng liêng lại, cho đèn đức tin, đức mến của ta tiếp tục cháy sáng, và nhờ đó dù ta ở nhà hay ra ngoài đi làm, ta mới được thêm sức mạnh để sống đúng ý Chúa, thêm phấn chấn mà làm chứng cho Chúa. Không có đèn nào mà không phải châm dầu, dù là đèn điện thì cũng phải cắm vào nguồn điện lực ; xe hơi, xe gắn máy không có cái nào cứ chạy mãi mà không phải đổ xăng, châm nhớt.

b) Nhà thờ còn có tính biểu tượng về Hội Thánh Chúa, vì nó là cái dấu chỉ bày tỏ ra bên ngoài trước mắt mọi người đoàn dân Chúa đang “tụ hội nhau” bên trong.

Nhưng tự nó Nhà Thờ không phải là tuyệt đối cần thiết, không có Nhà Thờ, ta vẫn thờ Chúa được, chẳng hạn như khi ta ở những vùng đất mới khai khẩn không có Nhà Thờ, Nhà Nguyện...; hay khi tổ chức Thánh Lễ ngoài trời…

Đền thờ gỗ đá có thể không có, nhưng Đền Thờ này mới cần và quan trọng, đó là Thân Thể phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa ngự ở đó cho nên từ nay chúng ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa ở đó.

Thắc mắc : Nói vậy hình như có sự mâu thuẫn ? Trước đây đã nói thờ phượng trong Thần khí và sự thật không cần Nhà Thờ, không gắn chặt vào một nơi nào, nay lại bảo thờ phượng ở nơi Thân Thể phục sinh của Chúa Kitô, là tại sao ?

Giải đáp : Không có mâu thuẫn vì Thân Thể phục sinh của Chúa Giêsu không phải một Đền Thờ gỗ đá vật chất, song là một Đền thiêng. Sau phục sinh vinh hiển, thân mình Ngài đã được thần hóa, trong đó có sung mãn thần tính Thiên Chúa (Cl 2.9), cho nên Chúa Giêsu bây giờ đã trở nên như Thiên Chúa, ở khắp mọi nơi, cho nên dù ta đang ở đâu, hay làm việc gì…ta có thể dùng đức tin mà kết hợp với Ngài và cùng  Ngài là Con mà thờ phượng Chúa Cha.

Tuy vậy, vì lòng ưu ái đối với chúng ta, để chúng ta được gần gũi Ngài một cách cụ thể, hầu lãnh được sức mạnh nâng đỡ ta trên con đường lữ thứ trần gian, thì Thân Thể phục sinh Chúa Giêsu đến ngự một cách đặc biệt trong Phép Thánh Thể, dưới hình bánh, trong một nhà thờ hay một nhà nguyện.

2.- Thánh Phêrô còn bảo Kitô hữu cũng là đền thiêng :

 “Anh em được đến gần Ngài (Chúa Giêsu Kitô), Viên đá tảng và sống động..., anh em được xây lên trên Ngài, như thể những viên đá sống, làm thành một tòa nhà thiêng liêng,… để dâng lên lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa” (1 Pr 2.4-5).

 Kitô hữu được ví như những viên đá sống, được xây trên nền đá tảng là Chúa Giêsu, thành “tòa nhà thiêng liêng” làm nơi thờ phượng, nơi dâng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa.

Thánh Phaolô còn đi xa hơn : không những Kitô hữu họp nhau thành đền thờ (1 Cr 3.16), mà mỗi cá nhân Kitô hữu cũng là đền thờ nữa : Anh em không biết sao? Thân mình anh em là Đền thờ của Thánh Thần (ngự) trong anh em” (1 Cr 6.19).

Đến Thánh Gioan thì chính Thiên Chúa Ba Ngôi đến ở nơi thân mình người tín hữu : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy,… Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy và đặt chỗ ở nơi mình người ấy” (Ga 14.23).

Đến đây, chắc anh chị em đã hiểu Đền Thờ thiêng liêng là thế nào rồi. Anh chị em có thấy đây quả thật là một đạo lý hết sức an ủi : muốn thờ phượng Chúa, ta có thể chẳng cần mặc quần áo và đi đâu cả, vì ta mang Đền Thờ nơi mình ta, có Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong mình ta, và ta có thể thờ phượng Người bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu hay hoàn cảnh nào và từ đó lãnh được mọi ơn phúc cần thiết cho cuộc sống… Thánh Giáo phụ Ambrôxiô giảng : “Chúa dạy rằng : “Khi anh cầu nguyện thì hãy vào buồng khóa cửa lại…”(Mt 6.6), nhưng bạn hãy hiểu cho rõ, không muốn nói đến cái buồng có bốn bức tường giam thân thể bạn trong đó, đây là cái buồng tâm hồn… Cái buồng cầu nguyện này luôn ở liền với bạn khắp mọi nơi, và ở bất cứ đâu, nó là một nơi kín đáo chẳng ai chứng kiến trừ một mình Thiên Chúa (là Đấng có mặt và thấu suốt cả nơi kín ẩn).” (Bài Kinh Sách, Mùa thường niên, Tuần 27, Thứ hai).

3.-   Trong Đền thiêng đó, chúng ta sẽ thờ phượng như thế nào ? 

- Thánh Phaolô đã toát yếu việc thờ phượng này trong đoạn thư tuyệt vời và ý nghĩa sâu sắc sau đây : Vậy hỡi anh em, nhân vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em: hãy hiến dâng thân mình anh em làm lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là sự thờ phượng thiêng liêng của anh em.” (Rm 12.1).

Thánh Thư nói rõ : Sự thờ phượng thiêng liêng của chúng ta là một tế lễ sống : xưa, người ta dâng tiến các lễ vật đã bị giết chết (tế sát) rồi hỏa thiêu hóa thành khói hương bay lên cho thần linh hưởng. Đó là những lễ tế chết. Nay Thánh Thư dạy chúng ta hiến dâng thân mình ta còn đang sống đây, cùng với mọi việc của cuộc sống : từ những việc đạo đức như đọc kinh, lần hạt, xưng tội, chịu Lễ v.v… cho chí những việc vật chất như ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ... Có thể tạm gồm tất cả những việc thờ ấy dưới một danh từ là : một sự thờ phượng hiện sinh !

Phải thú nhận rằng, nói lý thuyết như trên thì rất hay và rất dễ, chứ trong thực tế, cách chung người VN chúng ta quen sống cụ thể, phải có gì thấy được, nghe được, sờ mó được. Đi đạo và thờ phượng Chúa thì cũng vậy : phải có Nhà Thờ, có cha, có cố, có lễ nghi, kinh kệ, có chuông trống, rước xách v.v…chứ không quen sống với một Đền Thờ thiêng liêng vô hình như vậy. Vì thế, muốn cho họ sống được đạo lý này, cần phải dầy công dạy bảo và tập luyện cho họ.

Hồi sau giải phóng (1975), nhiều gia đình buộc phải đi đến vùng “kinh tế mới”, họ lo lắng đến hỏi linh mục : “Cha ơi, ở đó không có nhà thờ, không có cha… làm sao chúng con giữ đạo được ?”  Linh mục an ủi : “Anh chị em hãy tin là Chúa Giêsu mới chính là Mục tử coi sóc anh em, như Chúa đã phán : “Ta là Mục tử tốt lành, Ta thí mạng sống cho chiên được sống” (Ga 10.11,15). Ngài sẽ coi sóc, dạy dỗ, bảo vệ anh chị em.” Nghe lời linh mục an ủi thì cứ nghe, nhưng dường như không mấy tin tưởng.

       Biết được nhu cầu ấy, nên các linh mục luôn luôn lo làm nhà nguyện, nhà thờ ở những nơi có giáo hữu. Chỉ có điều các ngài lại cứ muốn giáo hữu đến nhà thờ cho đông, cho sầm uất nên quên hay lơ là việc nhắc nhở và tập cho họ biết thờ phượng Chúa trong Thần Khí và Sự Thật, và biết thờ phượng hiện sinh trong đền thiêng như trên đã nói.

          Lối giữ đạo coi việc đi Nhà Thờ là yên tâm làm đủ bổn phận, và đánh giá người nào siêng đi Nhà Thờ là sốt sắng, đạo đức, lối giữ đạo đó rất có nguy cơ tiềm tàng tách đôi đời sống đạo: đạo trong Nhà Thờ, ngoại đạo trong đời sống ! Không hiếm thấy những người đi Nhà Thờ theo kiểu đó, khi về cuộc sống đời thường, cách sống cũng như cách đối xử với tha nhân thì lại hoàn toàn khác, vẫn ăn gian nói dối, giận dữ, nóng nảy, chửi thề, cờ bạc, trăng hoa trai gái, nhậu nhẹt say sưa, làm ăn phi pháp, bán rẻ lương tâm, miễn sao có tiền là được, cho dù việc làm của mình có độc hại cho môi trường, cho hàng xóm, láng giềng, mặc kệ…Có người đi Lễ, chịu Lễ mỗi ngày, nhưng mở quán bia ôm đèn mờ... ; mở lò heo ngay sát vách nhà người khác, đêm đêm xuống xe heo, giết heo, heo rống, la hét, cãi nhau inh ỏi, làm hàng xóm mất ngủ : Kệ ! Ta làm ăn mà ! Có người lại mở lò đun muối, lò bánh mì, lò nấu gang, nấu nhôm hàn xì…chen ngay giữa nhà dân cư, mặc kệ cho khói độc, khí độc, nước độc làm ô nhiễm môi trường ; có người còn trực tiếp làm những việc hại sức khoẻ đồng bào… như bán tôm phải bơm rau câu cho nó nặng, nuôi heo cho ăn chất tăng trọng, bán cá thì phải ướp urê cho nó tươi…, thôi khỏi cần kể thêm, báo đài vẫn rả rích nói hoài…

Nhưng đáng ngại nhất là khi làm như thế họ thường tự biện hộ rằng : biết làm như vậy có hại, nhưng mọi người đều làm, nên một mình không thể lội ngược dòng để rồi phải ế ẩm lỗ lã, như thế thì vợ con sẽ chết đói !

Tích truyện

Có hai khách bộ hành lỡ đường, đêm đến phải vào ngủ trong một cái miếu hoang nổi tiếng nhiều yêu tinh, ma quái. Bầu khí âm u, lạnh lẽo, tối tăm, lại càng làm họ sợ hãi. Người bạn ngoại đạo mới nói với người có đạo rằng :

-   Tôi sợ quá, anh làm ơn cho tôi mượn cây thánh giá anh đeo ở cổ cho tôi bớt sợ.

Nể bạn, anh có đạo gỡ đưa cho bạn mượn. Một hồi lâu sau, hai người cùng ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Trời về khuya, có yêu tinh xuất hiện, nó rờ vào cổ người có đạo để hút máu, bỗng nó thốt lên:

-   Người này có trong mà không có ngoài.

Nó sang qua người kia, cũng sờ vào cổ, đụng đến cây thánh giá, nhưng nó vui mừng reo lên :

-   A ! Đây rồi ! Người này chỉ có ngoài mà không có trong!

Với người thứ nhất, nó muốn nói : người này là Kitô hữu đích thật, tuy ở ngoài không có dấu gì. Với người thứ hai, nó có ý nói : người này, tuy mang cây thánh giá bên ngoài, song trong lòng không có đức tin, đức mến, không đích thực là người Kitô hữu. Nó có thể hút máu ăn thịt.

'U'

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Một Chút Tàpao 2017 (3/14/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
Ơn Chữa Lành Ung Thư Nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/12/2017)
Cn 3885: Một Trăm Năm Đức Mẹ Hiện Ta Tại Fatima (3/11/2017)
Ơn Chữa Lành Ung Thư Nhờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3/11/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Positive Fruits At Medjugorje Says Pope’s Envoy (3/8/2017)
Tin/Bài khác
Vị Thánh Của Kinh Mân Côi-thánh Đa Minh (3/5/2017)
Tông Đồ Tàpao (3/5/2017)
Cảm Nghĩ Về "một Người Mẹ" (3/5/2017)
Hai Người Mẹ (3/4/2017)
Cảm Nghĩ Về "một Người Mẹ" (3/4/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768