MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
62- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Vi - Vài Phút Suy Niệm Có Mẹ Cầu Bầu, Không Bao Giờ Phải Tuyệt Vọng
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 2-2022
CHƯƠNG 1

VIỆC CHUYỂN CẦU PHỔ QUÁT

CỦA ĐỨC MARIA TRONG TRUYỀN THỐNG SỐNG ĐỘNG CỦA HỘI THÁNH

LÀ CÓ NỀN TẢNG KINH THÁNH.

Về điểm đạo lý này, KT và Truyền thống Tông Đồ không nói cách minh bạch, nên Truyền Thống sống động của HT phải dựa trên nền tảng những sự kiện hay ngay cả những hình bóng và gợi ý của KT. Có nền tảng này không? – Có.

A) Trong CƯ:

Rất nhiều trường hợp đã được nêu ra về sự chuyển cầu và can thiệp của các tâm hồn đạo đức và kính sợ TC, họ đã gây một ảnh hưởng quyết định trên lịch sử cứu độ.

- Chẳng hạn lời chuyển cầu thật cảm động của Abraham cho thành Sôđôma (St 18.16-33), của Môsê cho dân đã xúc phạm đến TC nên được TC nguôi giận tha phạt (Ds 21.7-9; Đnl 9.13-29), của Samuel (1Sm 12.18-23)…

- Truyện Bà hoàng hậu Ette, đã cầu cứu với Vua Assuêrô trừng trị Tể tướng Haman độc ác đang âm mưu tru diệt dân Do Thái;

- Trong thư gửi cho dân chúng đang lưu đày, sứ ngôn Giêrêmia xin các bậc kỳ lão, tư tế, tiên tri và toàn dân kêu cầu TC giải phóng các kẻ bị cầm tù (Gr 29.1-7). Và v.v…

B) Trong TƯ:

- Các sách TM thuật lại nhiều trường hợp người ta đến cầu xin ĐG thay cho một người khác: Chẳng hạn, ông bách quản xin ĐG chữa lành cho tên hầu nằm liệt ở nhà (Mt 8.5-13; Ga 4.43tt). Bà Canaan xin cho con gái (Mt 15.21tt), v.v…

- Sách Công vụ Tông đồ thuật lại lời cầu nguyện của HT ở Giêrusalem cho ông Phêrô đang bị giam trong ngục (Cv 12.5); lời cầu xin tha thứ cho kẻ giết mình của Phó tế Têphanô (7.60)…

- Th.Phaolô viết cho tín hữu Ephêsô: “Hãy tỉnh thức, một lòng bền đỗ không lơi mà cầu xin cho các thánh hết thảy. Hãy cầu cho tôi với, xin TC mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm TM!” (Ep 6.18-19).

- Cũng những lời lẽ khẩn thiết như vậy nhắn cho các tín hữu Colôsê (4.3), Thessalonikê (2Tx 3.1). Trong thư thứ nhất gửi đồ đệ Timôtê, ông nhấn mạnh hơn nữa (1Tm 2.1-3). Nhất là ông nói cho họ biết lời cầu cho kẻ khác có sức cứu độ: “Vì tôi biết sự ấy thành nguồn cứu rỗi cho tôi, vì có anh em cầu xin và Thần Khí của CK tiếp sức” (Pl 1.19).

Thư Giacôbê bảo hãy cầu nguyện cho bệnh tật phần xác được khỏi và tội lỗi được tha (5.14-18); Thư 1Ga 5.16 bảo cầu cho kẻ phạm tội không đến nỗi đưa đến sự chết.

- Nhưng không cảnh nào nói lên sắc nét vai trò môi giới chuyển cầu của Đ.Maria cho bằng lần can thiệp của Người tại tiệc cưới Cana ở Galilê: Người quan tâm đến sự thiếu thốn và đau khổ của họ do thiếu rượu, và đã đến cầu xin ĐG Con Mẹ giúp thoát cảnh bế tắc, và cuối cùng đã được ĐG nhậm lời làm cho nước hóa thành mấy trăm lít rượu ngon. Theo tính cách tượng trưng của TM Gioan, cảnh ấy là “tiên trưng” về vai trò chuyển cầu ở trên trời, mà Mẹ sẽ tiếp tục làm trong lịch sử GH và thế giới.

Tóm lại, nếu ta kêu nài các Kitô hữu và các thánh của TC chuyển cầu cho ta là điều phải lẽ và hợp KT, thì phải kể đầu hết:

Chính ĐG, Đấng đã chết, nay đang sống (Rm 8,34; Col 1.3), vẫn luôn sống mãi để chuyển cầu cho ta (Hr 7.25; 1Ga 2.1). Sau CK, giữa số những người chuyển cầu trên thiên giới, Đ.Maria giữ địa vị cao nhất, vì theo lòng tin của HT, Người đã hợp tác với CG trong công cuộc cứu độ.

*

Có nền tảng KT, dầu vậy HT đã phải trải qua nhiều giai đoạn, mới đạt tới đức tin sáng tỏ về đạo lý chuyển cầu phổ quát trên thiên giới của Đ.Maria.

Ta hãy lần lượt xem những giai đoạn ấy :

1/ Nhận định về sự kiện Đ.Maria chuyển cầu trong HT.

2/ Chuyển cầu ấy được đề ra như một qui luật của Quan Phòng cứu độ.

3/ Chuyển cầu ấy được những soi sáng và điều chỉnh cần thiết, đối chiếu với sự trung gian của CK.

4/ Huấn quyền, các thần học gia, và cuối cùng là Công Đồng Vat. 2.

 GIAI ĐOẠN 1/ NHẬN ĐỊNH SỰ KIỆN CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC MARIA THỰC SỰ CÓ Ở TRONG HỘI THÁNH 

Vài nét lịch sử:

Chính khởi từ Công Đồng Ephêsô (năm 431) mà đạo lý về việc chuyển cầu của Đ.Maria trên trời bắt đầu hình thành trong thời Giáo phụ. Khi biết chắc Đ.Maria là người Mẹ rất xứng đáng của TC, thì hiển nhiên người ta nghĩ ngay rằng: quyền thế của Người bên Chúa Con hẳn vượt trổi về thế lực và về mức độ bao quát hơn tất cả các thánh khác, và Người có đủ điều kiện để cứu giúp mọi nhu cầu cho ta.

Người ta thấy lan rộng khắp nơi thói quen thêm vào danh tước Mẹ TC của Người một lời cầu khấn. Trong những di tích khảo cổ ở Carthagô, người ta tìm thấy những mảnh đất sét nung, thuộc thế kỷ thứ 5, ghi lời cầu khấn: “Thánh Maria, xin giúp chúng con!” Trên một chiếc mộc bằng đồng có khắc: “Ôi lạy Mẹ TC, hãy nhớ đến các lời con cầu xin!”. Trên nhiều dấu triện tư nhân, có ghi lời cầu bằng tiếng Hy Lạp: “Hỡi Mẹ TC, cứu con!” kèm theo tên của người cầu khấn, có khi là một công dân thường, khi khác là một bậc kỳ hào, một tổng trấn… [1]

Người ta tìm thấy một kinh dâng lên Mẹ TC có lẽ cổ xưa nhất, đó là kinh mà ngày nay Công giáo VN gọi là kinh “Trông cậy”, trong đó nêu rõ tước hiệu Theotokos: “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện…”. Một trong vài thánh ca nổi tiếng vào thời Trung cổ, đó là bài “Ave maris stella” mà vào thời Pháp thuộc, khi chưa có phong trào thánh ca tiếng Việt, thường được hát lên kính Đức Mẹ mà hầu như giáo dân VN ai cũng thuộc lòng. Trong đó tóm tắt các chủ đề về Đức Maria như: Mẹ TC (Dei Mater alma), trọn đời đồng trinh (atque semper virgo), chức linh mẫu (Montra te esse matrem), môi giới chuyển cầu (sumat per Te preces, qui pro nobis natus)…

* Vào thế kỷ 8, các Thánh ca của Phụng vụ Đông Phương thường kết thúc bằng một lời cầu khấn sự Trung gian thiên giới của Đ.Maria, Mẹ TC (“Theotokos”).

* Nơi các Giáo phụ Đông Phương gặp thấy những lời cầu khẩn rất nồng nhiệt, nhấn mạnh vào tính cách phổ quát của sự chuyển cầu của Đ.Maria.

- Th.Germanô thành Constantinôpôli (+733) kêu lên: “Sự phù trợ của Mẹ thật quyền thế cho chúng con được cứu độ. Phù trợ ấy không cần nương tựa vào ai khác nữa trước tòa TC”. – “Nếu không bởi Mẹ, ôi Đấng rất thánh, không ai đã được cứu, không ai đã được giải thoát khỏi các sự dữ, không ai được đãi ngộ, không ai được ân sủng và thương xót”. – “Sự hộ phù của Mẹ rất mạnh thế để chúng con được cứu độ… Không ai hiểu biết được TC nếu không nhờ Mẹ, ôi Đấng rất thánh, không ai được cứu mà không phải nhờ Mẹ. Ôi Mẹ TC, không ai thoát vòng nô lệ (ma quỉ) mà chẳng đã phải nhờ Mẹ sao?… Ai như Mẹ bảo vệ kẻ có tội? Mẹ được quyền từ mẫu trên trái tim TC, Mẹ xin được ơn tha thứ, ngay cả cho kẻ phạm tội tày đình. TC tỏ ra nhượng bộ ý muốn của Mẹ mình trong mọi sự, cho mọi sự” (In Zonam; PG. 98; 379; In Dormit: PG 98, 349tt).

- Th.Gioan Đamaxênô cũng nói tương tự như vậy…

* Bên Tây Phương, thế kỷ 8, tìm thấy lời cầu cảm động này: “Lạy Mẹ Thánh của TC, Trinh Nữ luôn diễm phúc, đáng chúc tụng, vinh hiển, cao siêu, trong sạch và vô tì tích, hỡi Maria tinh tuyền, được tuyển chọn và sủng ái bởi TC, được phú ban một sự thánh thiện phi thường và đáng chúc tụng mọi đàng! Người là Nữ Trạng sư biện hộ cho tội lỗi của cả thế gian, hãy nhận lời chúng con, hỡi Thánh Maria! Hãy cầu cho chúng con, Người là Đấng Trung gian của chúng con, Đấng phù trợ chúng con! Chúng con đầy lòng trông cậy nơi Người, vì chúng con biết rằng tất cả những gì Người muốn, Người có thể lãnh được từ nơi Con của Người, ĐGK, Chúa chúng con, là TC toàn năng và là Vua muôn đời, Người sống với Cha và Thánh Thần bây giờ và muôn kiếp. Amen” (Bridgett, Our Lady’s Dowry – Paderborn,1895,26).

* Trong Phụng vụ tôn kính ĐTN Maria, tuy GH Tây Phương thường dành ưu tiên cho việc ca ngợi, nhưng cũng không hề quên biểu lộ lòng trông cậy vào sự chuyển cầu của Mẹ TC. Lòng trông cậy ấy được phô bày trong các lời nguyện Phụng vụ, các lễ kính Đ.Maria. Chẳng hạn:

-   “Kinh Kính Mừng” trước ngắn, sau từ thế kỷ 12 được thêm lời chúc của bà Elidabét: “Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ”; đến thế kỷ 15 thêm lời cầu khẩn: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.

-   “Kinh Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”. Nguyên thủy, ở thế kỷ 11, là một lời cầu khấn của một dân tộc bị áp bức kêu lên Nữ Vương nhân lành. Sau đó, thời Nghĩa binh Thánh Giá, kinh ấy được coi như đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của GH; đến thế kỷ 15, hầu như lan tràn khắp GH và chiếm địa vị đặc biệt…

·        Lạm dụng và lệch lạc

Dần dà, giữa lòng sùng kính nồng nhiệt của tầng lớp dân chúng, len lỏi vào những lạm dụng, lệch lạc…, điều không thể tránh khỏi… và cũng không thể kiểm soát nổi… Từ chính đạo lệch qua tà đạo thật dễ dàng! Đức Hồng Y Newman cũng thừa nhận: “Hiểm họa luôn rình rập một tôn giáo là: suy thoái thành mê tín dị đoan. Thần học, giáo lý có thể là một nỗ lực để chỉnh lại, song không đủ, vì chẳng đi sâu vào đám quần chúng ít chịu học hỏi và nghe giảng dạy. Vậy cần đến thái độ chuyên cần coi sóc của các vị chăn chiên trực tiếp. Chính vì dựa vào các sai lầm và lệch lạc ấy, các kẻ thù của HT chống đối, phỉ báng Đạo Chúa, cách riêng ở đây chống lại việc chạy đến khẩn cầu chính đáng hợp lý với Đ.Maria để xin Người bầu cử cho”.

Những lạm dụng và lệch lạc ấy rất nhiều. Đây vài ví dụ:

Có những người Công giáo, vì tôn sùng Đức Mẹ không đúng cách, lúc vào nhà thờ có Mình Thánh Chúa ngự trong Nhà Chầu, lại chẳng thờ lạy Ngài là Đức Chúa (Pl 2.11), họ đi thẳng đền bàn thờ có ảnh Đức Mẹ - chỉ là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1.38) - mà cầu xin.

Ví dụ khác : Nhiều người ngày nay – vì không được dạy dỗ cẩn thận – rất thường lẫn lộn sự xin Đ.Maria “chuyển cầu” với sự “kêu cầu” (kêu khấn) Đ.Maria (trực tiếp ban ơn). Nếu xét đến nơi đến chốn, hai điều ấy khác nhau xa:

Người ta chỉ có thể kêu cầu danh Chúa, để xin cứu độ phần hồn: “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Cv 2.21), hay phần xác : nhờ kêu cầu đến Danh CG mà anh què đã được cứu (Cv 3.6;3.16; 4.10).

Còn Đ.Maria chỉ là một thụ tạo, tuy được chọn làm Mẹ TC, Người chỉ có thể chuyển cầu hay cầu thay nguyện giúp xin ơn của Chúa xuống cho ta thôi.

Nhưng có điều trong đời sống thực tế, người ta thường dùng lẫn lộn chuyển cầu, với kêu cầu, vì những danh từ ấy gần giống nhau, và xem chừng người ta lại có xu hướng “kêu cầu” Đ.Maria trực tiếp cứu giúp mọi sự khốn khổ phần xác, phần hồn như thể Người có quyền năng ấy! Một lần kia, Đ.Maria xác nhận : “Mẹ không thể chữa lành. Chỉ một mình TC mới có thể.… Mẹ sẽ cầu nguyện cùng các con… Mẹ sẽ giúp các con, bao lâu việc ấy còn trong quyền hạn của Mẹ… Mẹ không phải là TC… » [2] 

***

GIAI ĐOẠN 2) VIỆC CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC MARIA ĐƯỢC ĐỀ XƯỚNG NHƯ MỘT ĐỊNH LUẬT CỦA QUAN PHÒNG THIÊN CHÚA

Người ta không dừng lại ở sự nhận định việc chuyển cầu là một sự kiện có trong HT, mà còn tiến xa hơn: đề xướng nó như một định luật của Quan Phòng TC.

+ Bắt đầu từ thế kỷ 11, đã thấy manh nha ý tưởng ấy: “Những ơn lành mà ĐK ban cho Đ.Maria không nhờ trung gian của người nào, thì Ngài lại không phân phát cho ai mà không nhờ môi giới của Mẹ! Từ đó, tất cả các thánh khi muốn chuyển cầu cho các tín hữu, đều phải kêu nài Mẹ như người trợ giúp… Chính Con Mẹ đã muốn thế…, hầu Mẹ được tôn kính giữa hàng các thánh…” (Gottschalk, opusc. V. Sermo de BMV 2,9-11).

+ Rồi từ đó, ý tưởng ấy lan rộng mãi:

“Điều mà các thánh có thể xin được nhờ kết hợp với Mẹ, thì mình Mẹ có thể xin (TC) được mà không cần có các thánh… Nếu Mẹ im lặng, không ai sẽ cầu nguyện cho chúng con, sẽ đến giúp chúng con. Nếu Mẹ cầu, tất cả các thánh sẽ cầu, sẽ đến giúp chúng con” (Pseudo Anselme, Oratio 49; PL 158, 946-48).

Nhất là nhờ Th.Bênađô (1091-1153), ý tưởng việc trung gian môi giới của Đ.Maria, như một qui luật của kế hoạch cứu rỗi, được phổ biến rộng rãi. Thánh nhân nói: “Ta hãy xem TC muốn thấy chúng ta tôn kính Đ.Maria chừng nào!… Khi Người đặt nơi Đ.Maria đầy đủ mọi ơn, hầu chúng ta biết rằng mọi hi vọng, mọi ân sủng, mọi cứu độ đều từ Đ.Maria, Đấng đầy phúc lộc, tràn sang ta… Đó là Thánh Ý của TC: Người muốn chúng ta được tất cả mọi sự nhờ Đ.Maria… Đành rằng TC có thể tự ý ban ơn cho ta mà không cần thông qua máng ấy, nhưng Người lại đã muốn dùng phương thế ấy để ban ơn xuống cho ta.” (In Nativit. BMV; PL 183, 440-441, 448).

Thánh nhân còn khẳng định : Thiên Chúa muốn mọi ơn của Ngài ban xuống phải qua tay Đ.Maria. Vì thế cho nên tất cả những ơn chúng ta cầu mong, chúng ta phải cầu xin nhờ Đ. Maria. Người nhận được cho chúng ta tất cả những gì chúng ta mong muốn và những lời cầu xin của Người không bị Thiên Chúa từ chối bao giờ.

 - Vì lý do gì mà TC lại muốn như thế?

1- Do Mầu nhiệm Nhập Thể: “TC đã chọn Đ.Maria để đến với ta, ta cũng phải nhờ Người mà đến với TC”. Cha Matéo Crawley, vị tông đồ nhiệt thành của việc Tôn vương Thánh Tâm CG, giảng trong một buổi tĩnh tâm :

“Ngôi Hai khi rời lòng Chúa Cha, đã tự nguyện ngự xuống trong lòng của bà Mẹ khôn sánh ấy… Ngài muốn thế … để làm gương cho ta. Dĩ nhiên TC không cần Đ.Maria để giáng trần làm Đấng Cứu Thế. Là TC, Ngài có thể dùng muôn ngàn cách khác để đến cùng nhân loại, tỷ như tạo cho mình một thân xác hoàn hảo như đã dựng nên thân xác ông Ađam. Nhưng Ngài đã dùng chiếc cầu quí báu, làm trung gian vững vàng là Đ.Maria, đó là Ngài muốn chỉ cho ta: Mẹ là chiếc cầu, để đến lượt chúng ta, những con cái đã được Con TC cứu chuộc, và cũng là con cái của Mẹ Maria, cũng phải đi qua đó trong cuộc lữ hành về cõi đời đời.

“Từ đó, Giáo lý Công giáo dạy rằng :  Muốn đến cùng CG cách chắc chắn hơn, và qua CG đến cùng Chúa Cha (Ga 14.6) thì phải qua con đường cần thiết là Đ.Maria. Chính Đấng tự xưng là “Đường” đã dạy ta bài học tốt đẹp ấy. Bỏ qua sự trung gian của Đ.Maria là việc liều lĩnh đáng sợ. Không muốn đi qua cánh tay của Nữ Vương tinh tuyền ấy là một hành động táo bạo, chẳng khác gì muốn sửa đổi chương trình cứu chuộc … Đức Mẹ Maria không làm ta lạc xa đường thẳng dẫn đưa linh hồn tới cùng TC. […]

“Tạm đặt ra đây một giả thuyết, (mặc dầu không thể có được) : giả như có hai con đường dẫn đến CG, đường thứ nhất đưa thẳng đến Chúa không qua trung gian Đ.Maria ; đường thứ hai kém danh giá và dài hơn nhiều vì phải ngang qua Trái tim Mẹ Maria…, không ngần ngại tôi sẽ chọn con đường thứ hai, cho dầu đối với tôi đường đó kém danh giá, lại xa hơn và nhọc mệt. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng… hễ làm vui lòng Mẹ Maria, tôi sẽ làm đẹp lòng CG, và chắc chắn sẽ nghìn lần được Chúa chấp nhận và ban thưởng, hơn là tự mình tôi trực tiếp đến cùng TC bằng con đường thứ nhất, vì tự mình tôi chẳng có kho tàng công phúc gì.

“Nhưng may thay! Sự thật lại không phải như giả thuyết quấy quá đó. Vì từ khi Ngôi Hai giáng trần, Quan phòng TC đã thương đặt Đức Mẹ Maria làm con đường thẳng, ngắn hơn và chắc chắn hơn, con đường đầy ánh sáng và hy vọng, đưa ta đến cùng Vua Tình Yêu, đưa ta từ đất tới trời.” (Jésus, Roi d’Amour, tr.440 và 448) 

2- Do sự tràn đầy ân sủng của Đ.Maria: từ Người, ơn ấy tràn xuống nhân loại được cứu chuộc, tuy Người không phải là Đầu của nhân loại, nhưng Người ở chóp đỉnh HT, là hiện thân và đại diện cho HT trước mặt CK, nên Người lo lắng cho các con cái HT hơn các thánh khác.

3- Do mầu nhiệm Thân thể mà CG là Đầu, Kitô hữu là thân và chi thể, từ Đầu xuống thân thể, phải có cái cổ, vậy Đ.Maria được ví như “cái cổ” ấy.

+ Đạo lý chuyển cầu ấy được phổ biến mau chóng:

Từ thế kỷ 16-17, đạo lý Đ.Maria là trung gian phổ quát các ơn huệ được phổ cập nhanh chóng. Và ngay từ hồi đó người ta đã biết phân biệt, không lẫn lộn và không làm tổn thương đến Trung gian độc nhất của CK.

Th.Phanxicô đờ San viết: “Chúa Cứu Thế là Trạng Sư cho Công lý, vì Ngài biện hộ cho ta; nói khác đi, đó là việc cứu chuộc của Ngài… Còn ĐTN và các Thánh là những Trạng sư về ân sủng, các Đấng cầu khẩn để TC tha thứ cho ta nhờ bởi công phúc Tử nạn của Đấng Cứu Thế…. ĐG chuyển cầu trên trời, Ngài cầu bởi quyền phép Ngài, còn ĐTN chỉ cầu nhờ quyền thế của Con mình như chúng ta, tuy với nhiều uy thế và đáng tín nhiệm hơn” (Oeuv. compl., Annecy, 1892, T.7, 459).

Rất nhiều thần học gia nương dựa vào lời các thánh nói trên, cũng bảo vệ với một lòng sùng kính và rất đúng lý rằng : không có ân huệ nào phân phát cho ta mà không phải nhờ sự chuyển cầu của Đ.Maria.

***

GIAI ĐOẠN  3) NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI THÍCH CỦA THÁNH TIẾN SĨ ANPHONGSÔ LIGORI:

Tiếp nối hướng giải thích trên, Th.Anphongsô, Tiến sĩ HT, trong cuốn “Vinh quang của Đ.Maria”, mà Thánh nhân đã biên soạn trong 16 năm và phát hành năm 1750, giải thích về sự chuyển cầu hiện tại của Đ.Maria trên trời, để phân phát ân sủng cứu rỗi cho nhân loại như sau:

“Phải nhận rằng: Làm trung gian theo luật công bình bởi lập công phúc là một chuyện, còn làm trung gian theo đường ơn nghĩa bởi lời cầu nguyện là chuyện khác. Rồi lại phải phân biệt rằng : “TC không muốn ban ơn” cho ta mà không qua chuyển cầu của Đ.Maria, chứ không phải “TC không thể ban ơn” cho ta mà không qua chuyển cầu của Đ.Maria. Chúng tôi cũng tuyên xưng rằng TC là nguồn mọi sự lành và là Chủ tể tuyệt đối của mọi ân sủng, và Đ.Maria chỉ là một thụ tạo, Người có gì là đều do lòng nhân lành của TC ban mà thôi.”

Nhưng có những người, vì muốn tôn vinh Đ.Maria, nên đã hăng nồng đi quá trớn mà đưa ra những câu táo bạo như : Đ.Maria “Không chỉ xin mà truyền lệnh” (Non solum rogans sed imperans) (Nicolas de Clairvaux), điều đó có thể làm thương tổn đến đạo lý chính thống, nên thánh Anphongsô điều chỉnh lại:

“Nói cho đúng, trên trời Đ.Maria không thể truyền khiến Con mình, song những lời khẩn xin của Người là những lời xin của một Bà Mẹ, và bởi đó, rất có sức đạt được những gì chúng ta xin với Người.” (Vinh quang Mẹ Maria, chương VI, đoạn 1).

“Nhưng ai mà chẳng biết: thật là một điều xứng hợp khi quả quyết rằng: TC muốn chuyển các ơn qua tay Đ.Maria, và dùng môi giới của Đ.Maria mà phân phát tất cả các ơn cứu chuộc, như thế cốt để tôn dương thụ tạo siêu phàm ấy mà Người đã muốn chọn làm Mẹ cho Con của Người (là ĐGK), vốn là Đấng Cứu chuộc chung của chúng ta, và cũng chính là Đấng suốt đời đã tôn kính Mẹ mình, và yêu mến Mẹ mình hơn hết các tạo vật họp lại.

“Chúng tôi cũng tuyên xưng – chiếu theo sự phân biệt nói trên – ĐGK là Đấng Trung gian duy nhất theo luật công bình, và chỉ mình Ngài đã lập công mà tạo được cho ta sự cứu độ và các ân sủng. Nhưng chúng tôi nói rằng: Đ.Maria là trung gian theo đường ơn nghĩa, và nếu tất cả những gì Người có được, Người chỉ có được nhờ bởi công phúc CGK và nhờ bởi đã cầu nguyện nhân danh CG, thì cũng thật không kém là tất cả các ơn mà ta nài xin chỉ được ban cho ta nhờ lời chuyển cầu của Người” (Les gloires de Maria, Trad. Favre, 1945, chương V, 100).

Như thế, cùng với Th.Bênađô, và trước nữa với nhiều tác giả khác, Th.Anphongsô quan niệm việc chuyển cầu của Đ.Maria để ban ân sủng cứu rỗi cho ta, không phải là một chuyện bên lề, song là một qui luật của Quan Phòng cứu độ của TC, chiếu theo đó, mọi ân huệ siêu nhiên chỉ ban xuống cho ta qua trung gian của Đ.Maria.

Để bênh vực thuyết an bài của Quan Phòng TC nói trên, thánh nhân đưa ra những lý do rất xứng hợp. Và người ta có thể nói, những lý do được sử dụng trong văn chương thánh mẫu ngày nay, không nhiều thì ít, đều đã được thánh nhân sử dụng.

Nhưng ông cũng biết chỉ có Truyền Thống Sống Động của HT càng ngày càng ý thức được điều ấy cách rõ ràng, mới là uy quyền bảo đảm cho ta rằng Chúa Quan Phòng có an bài như thế thật không. Thế mà - đây chính là công cán riêng của ông - ông đã biết viện đến Truyền Thống ấy khi nói rằng “ý kiến ông bênh vực là ý kiến chung chung được chấp nhận nhiều hơn hết trong giới các nhà thần học Công giáo thời đó”. Rồi ông viện ra mấy chứng cứ rất thế giá:

1.   Chứng của Phụng vụ HT: “HT vẫn thường dạy cho ta – qua các lời nguyện công cộng được Người chuẩn nhận – hãy luôn luôn chạy đến cầu khẩn cùng Người Mẹ trên trời ấy”.

2.   Chứng lòng tin của dân Công giáo: “Điều đánh động tôi nhất là thấy các tín hữu đồng tâm nhất trí chạy đến khẩn cầu sự bầu cử của Người Mẹ TC, để được các ơn họ trông mong. Đó là dấu cho thấy rằng ý kiến trình bày trên kia có thể được coi là thuộc về lòng tin chung của HT” (St Alphonse, Glorie di Maria, risposta 1871, 245, éd. Napolit.).

 

***

 

GIAI ĐOẠN 4) GIÁO HUẤN QUYỀN NÓI GÌ VỀ VIỆC CHUYỂN CẦU PHỔ QUÁT NÀY?

Cho đến bây giờ, Giáo huấn quyền của HT chưa xác định long trọng về đạo lý trung gian chuyển cầu này như một tín điều, nhưng trong giáo huấn thông thường đã không để qua đi một dịp nào mà không tích cực nói về đạo lý ấy.

Trước hết hãy nghe Th.Anphonsô Ligori tiến sĩ nói về niềm tin của HT trong việc cầu xin các thánh: Ông viết trong cuốn “Các vinh Quang của Đ.Maria”, chương V: “Đức tin dạy chúng ta rằng: Việc kêu cầu và cầu xin các thánh, và nhất là Nữ vương các thánh, Rất Thánh nữ đồng trinh Maria, ngõ hầu lãnh được ơn huệ Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các Đấng ấy, là việc không những được phép mà còn hữu ích và xứng hợp với lòng đạo đức. Chân lý ấy, Hội Thánh đã định tín trong một vài Công đồng, và đã kết án là lạc đạo những ai bài xích việc khẩn cầu các thánh vì cho là xúc phạm đến CG Kitô, Đấng Trung gian độc nhất của chúng ta.”

Đức Piô 9 (Thông điệp Ubi primum, 1849) lấy lại lời của Th.Bênađô dẫn trên kia (Giai đoạn 2) mà xác quyết lại với uy tín của một vị Giáo Trưởng. Còn trong Sắc chỉ Ineffabilis (1854) thấy nói : “Chúng ta hoàn toàn đặt trông cậy… nơi Đấng Nữ Trung gian quyền thế và cũng là Đấng giải hòa thế giới với Con của Người… Các lời khẩn cầu đầy tình mẹ của Người luôn được nhậm. Người được mọi điều Người xin, không điều gì Người xin lại bị từ chối”.

Đức Piô 12 nói trong một Thông điệp truyền thanh dịp mừng lễ Đ.Maria ở Fatima, ngày 13-5-1946: “Cùng với Chúa, đáng chúc tụng thay Đấng mà Ngài đã lập làm Mẹ đầy thương xót, Nữ tướng chúng ta và Nữ Trạng sư rất đáng mến, Trung gian các ơn, Đấng phân phát các kho báu của Chúa… Được cộng sự với CG Vua các thánh tử đạo, theo tư cách là Mẹ và Thừa tác viên trong công cuộc khôn tả cứu chuộc nhân loại, Đ.Maria vẫn luôn mãi còn cộng tác với Ngài với một quyền thế hầu như vô hạn, trong việc phân phát các ơn từ cuộc Cứu chuộc tràn ra…” (Doc. Cat 1946, 546-48).

Đức Lêô XIII nói rõ: “Người ta có thể nói rất thật và xác thực rằng: bởi ý TC, không có gì của kho tàng ân sủng vô tận đã do Chúa chúng ta lập và được ban cho ta mà không bởi tay Đ.Maria” (Thông điệp Octobri mense, 1891). “Chính từ trời cao, bởi một nghị định của TC, mà Đ.Maria đã bắt đầu săn sóc GH, hộ giúp chúng ta, bênh vực chúng ta như một người mẹ; mà Đ.Maria, sau khi hợp tác vào công cuộc Cứu chuộc nhân loại, đã trở nên người hợp tác vào công việc ban phát ơn phúc từ mầu nhiệm ấy trên mọi thời đại, đó là một quyền thế hầu như vô hạn được ban vào tay Người” (Thông điệp Adjutricem Populi, 1895).

·        Các thần học gia

Hiện nay, trừ vài trường hợp lẻ tẻ, đại đa số các nhà thần học Công giáo chấp nhận, như một sự kiện xác thực, việc trung gian phân phát ân sủng của Đ.Maria.

Cha K.Rahner viết: “ĐTN Maria quan trọng và cần thiết đến chừng nào trong vai trò làm Trung gian cho chúng ta hiện bây giờ, lúc mà Người đang được mọi vinh quang, mọi hạnh phúc trong tình yêu vĩnh cửu của TC Ba Ngôi?

 “Trong lịch sử cứu rỗi, không có một người nào có thể giữ vai trò quan trọng cho bằng Đ.Maria, vừa là Đấng Trinh khiết vẹn toàn, vừa là Mẹ của Chúa. Chính vì chúng ta và vì phần rỗi chúng ta, mà Đ.Maria đã đón nhận ơn cứu độ từ TC đến. Mà một khi Đ.Maria đã dấn thân đón nhận ơn cứu rỗi của TC ban cách phi thường như thế, thì vai trò của Người đã trở nên một thực tại không có gì sánh kịp.” (Sđd, 134-135).

·        Công Đồng Vat 2:

Và không còn sự gì làm chúng ta rụt rè khi xưng ra Đ.Maria là Đấng trung gian chuyển cầu tất cả các ơn thánh cho ta nữa, khi chính Công Đồng Vat 2 - là quyền Giáo huấn ngoại thường tối cao của HT Công giáo - đã lên tiếng xác định vai trò này của Đ.Maria như sau:

Sau khi đã xác quyết về vai trò Trung Gian độc nhất của CK, Công Đồng nói tiếp: “Nhưng vai trò làm Mẹ (siêu nhiên) của Đ.Maria đối với loài người không làm lu mờ hay làm giảm bớt vai trò Trung Gian duy nhất của CK chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự Trung Gian ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của ĐTN trên nhân loại …bắt nguồn từ công phúc dư tràn của CK… Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Người vẫn tiếp tục, liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời”… (GH số 60 và 62).

Cùng với với Công Đồng, các tác giả đạo đức hầu hết đồng ý về sự trung gian chuyển cầu phổ quát của Đ.Maria rằng: Mọi ân sủng được ban xuống cho chúng ta hiện tại nhờ trung gian chuyển cầu của Người.

 

*

 

 



[1] A.L. Delattre, Deux années de trouvailles mariales à Carthage, 1912, 138-144.

[2]    Đức Mẹ nói với các thị nhân, năm 1983. Trích dẫn từ “Toàn bộ sứ điệp Mễ Du” tr.55.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768