[ CN-5B-MC] DẪU LÀ CON THIÊN CHÚA
Đối với xã hội con người,
đặc biệt trong Nho giáo, vai trò và thứ bậc quan hệ:
quân - sư - phụ (vua - thầy - cha [ba, bố]) được
nhấn mạnh, thậm chí được truyền tụng
đến tận ngày nay. Một điều theo lẽ
thường tình, rằng: vua, con vua (hoàng tử) và hoàng tộc
chẳng phải làm những gì thường dân làm, nhất
là: vua chẳng đời nào cúi xuống ‘rửa chân’ cho
người dân, và chưa bao giờ gọi dân thường
là ‘bạn hữu’!
Thế nhưng, chuyện ấy lại
xảy ra đối với Đức Giê-su Ki-tô đầy
lòng thương xót của chúng ta. Tuy Ngài là Con Thiên Chúa, là
Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng “đã trút bỏ vinh quang, mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống
như người trần thế” (x. Pl 2, 7). Chưa hết,
Ngài “lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”
(x. Pl 2, 8). Nếu theo quan điểm cấp bậc trong xã
hội, hoặc tư tưởng con người, Ngài
đã làm những chuyện đáng lẽ không nên làm!
Đúng vậy, nhưng nếu chúng ta nhớ lại lời
Ngài phán dạy: “Ta đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng là
để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm
giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45); hơn nữa, “tư
tưởng của Ta không phải là tư tưởng của
các ngươi, và đường lối các ngươi
không phải là đường lối của Ta” (x. Is
55, 8), thì ắt hẳn chúng ta hiểu phần nào hành động
của Đức Giê-su. Chính vì vậy, Ngài vâng theo thánh ý,
chương trình, tư tưởng của Chúa Cha, và thực
hiện chúng, hơn là bước theo lối riêng mình hoặc
cách thức, quan điểm, quan niệm, tư tưởng
của con người. Mặc khác, Ngài sống đúng mực,
nhất quán với những gì Ngài giảng dạy. Ngài không
hề thương thuyết, hay thương thảo, hoặc
tìm con đường trung lập dễ giải, hầu
làm hài lòng mọi người. Đúng hơn, Ngài dành toàn tâm
toàn ý sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, “dầu là Con
Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ
mới học được thế nào là vâng phục…”
(Dt 5, 8; x. Pl 2, 8). Noi gương Ngài, chúng ta biết vui
tươi hoàn thành trách vụ, phận vụ của mình,
dù mức độ đòi hỏi, yêu cầu khác nhau,
nhưng ở bậc sống nào đi chăng nữa, chúng
ta cũng được mời gọi bước theo Thầy
Chí Thánh Giê-su, Đấng mà chúng ta tín thác, tôn thờ, và cậy
trông.
Dẫu là Con Thiên Chúa, nhưng khi còn sống
kiếp phàm nhân, với bản tính con người, Ngài “đã
lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện
nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi
chết…” (x. Dt 5, 7). Là con người, ai mà không sợ
hãi khi đối diện với cái chết, với bức
tường vô hình sau cùng của đời dương thế!
Đức Giê-su cũng vậy, Ngài lo sợ, đến nỗi
lớn tiếng kêu van khóc lóc, khẩn nguyện với Chúa
Cha trong vườn Cây Dầu trước khi chịu cuộc
thương khó, tử nạn (x. Mt 26, 37-45). Tuy nhiên, Ngài vẫn
một lòng vâng phục, không hề quên thực thi thánh ý Chúa
Cha “…xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (x. Mt 26, 39).
Chúng ta cùng nhớ lại lời tiên tri Giê-rê-mi-a tuyên sấm
trong bài đọc I hôm nay: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ
chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề luật của
Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của
Ta” (Gr 31, 33; 24, 7; 32, 39-40; x. 2Cr 3, 3; Dt 10, 16). Như thế,
với bản tính con người, Đức Giê-su đã sống
trọn vẹn giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với
dân Is-ra-el và với chúng ta. Ngài thực hiện cách hoàn mỹ
ý định, chương trình của Thiên Chúa Cha nơi
dương gian. Từ đó, soi chiếu bản thân mình,
chúng ta nhận ra vô số thiếu sót, vì biết bao lần,
chúng ta không thực hiện hoặc chưa sống giao
ước, giới răn mà Thiên Chúa đã ghi tạc vào tâm
khảm, vào lương tâm chúng ta, cũng như qua lời
giảng dạy của Giáo hội, qua lời nhắn nhủ,
nhắc nhở của thừa tác viên có chức Thánh!
Ngoài ra, tuy là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng
Đức Giê-su Ki-tô đã trở nên hạt lúa miến, chịu
gieo vào lòng đất, chịu thối đi, hầu trổ
bông, sinh hoa, kết trái, mang lại ơn cứu độ
cho nhân loại, cho chúng ta, cho những ai “hy sinh mạng sống
mình ở đời này để được sự sống
đời đời” (x. Ga 12, 25), và cho tất cả mọi
người phụng sự Ngài (x. Ga 12, 26) như lời
tác giả thư gửi cho tín hữu Do Thái đã xác tín: “…và
khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu
độ đời đời cho tất cả những
kẻ tùng phục Ngài” (x. Dt 5, 9). Quả vậy, là những
người mang danh Ki-tô hữu, những người thuộc
về Đức Ki-tô, chúng ta cũng được mời
gọi trở nên ‘hạt lúa miến gieo vào lòng đất,
chịu mục nát’, chết đi với biết bao tội
lỗi, thói hư tật xấu, bỏ đàng ngỗ nghịch,
vô luân, bất tuân phục Thiên Chúa, v.v…, để rồi
được trổ sinh kết trái là những ơn lành,
sự sống mới, ân thiêng, sức mạnh, nhiệt
thành thực hiện sứ mệnh loan truyền tình Chúa, và
làm chứng tá cho Ngài trong cuộc sống thường nhật.
Giờ đây, chúng ta cùng hướng
nhìn lên Thánh giá Chúa chịu treo, và thầm thì nguyện cầu:
Dẫu là Thiên Chúa
cao sang
Nhưng Ngài mặc
lấy xác phàm thế nhân.
Chịu cuộc
thương khó, hiến thân
Hy sinh tử nạn,
thánh ân tuôn tràn.
Xin cho con bước hiên ngang
Một đời theo Chúa, bình an cõi lòng.
Vai mang thập tự, cậy trông
Trung thành, tín thác, khát mong tâm hồn.
Chúa phục sinh, Đấng chí tôn
Ân ban trìu mến, thiên môn mở đường. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|