MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje, #20, Câu Chuyện Thứ 16
Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 9-2008

Phép Lạ Medjugorje, #20, Câu Chuyện Thứ 16

Thông Điệp Ngày 25/4/1991

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con. Các con hãy dành thì giờ cầu nguyện, để rồi qua đó, các con sẽ tìm thấy Chúa. Mẹ không muốn các con nói về sự cầu nguyện, nhưng hãy cầu nguyện đi. Hãy để cho mỗi ngày của các con chứa đầy lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban đời sống và nhiều ơn lành cho các con.
Mẹ không muốn các con sống với những lời nói mà các con phải vinh danh Chúa qua hành động của mình. Mẹ ở với các con và Mẹ cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho phép Mẹ đến với các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 16: TÔI LÀ PAUL ĐÂY!

Những khách hành hương ngày nay tự hỏi: “Làm cách nào để cầu nguyện với trái tim?” Sau đó họ cảm thấy thoải mái khi sống ở Medjugorje, với đời sống đơn sơ đạm bạc. Họ đã biết cách cầu nguyện nhưng không ý thức điều đó thôi. Người ta đến với những mối quan tâm đầy vẻ trí thức nhưng người ta trở về nhà với tâm tình một trẻ thơ, những đứa trẻ mà mầu nhiệm Thiên đàng đã tiết lộ.

Vị linh mục người Pháp đã kể cho chúng tôi về hình ảnh cầu nguyện bằng trái tim trong một buổi sinh hoạt tại nhà thờ. Câu chuyện này xảy ra ở Paris.

Paul suốt ngày ở ngoài trời. Anh chàng thích hành lang của nhà thờ St. Jack, nơi anh thường ngồi ăn xin. Anh rất thích uống rượu nên cũng vì thế mà bịnh hoạn nhiều, có cả bịnh gan. Mặt anh vàng như nghệ. Những người trong khu xóm gần đó đều nghĩ rằng anh sẽ chết sớm thôi, nhưng không ai thèm để ý đến anh cả.

Thế mà có một phụ nữ tốt bụng tên N. thường hay chuyện trò với anh. Bà thương hại anh vì thấy anh cô đơn qúa. Bà ta quan sát rằng cứ mỗi buổi sáng, anh thường rời chỗ ngồi nơi hành lang để đi vào nhà thờ, một nơi luôn vắng vẻ vì chẳng có người đến viếng Chúa. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, quay mặt vào bàn Thánh. Và cứ thế, anh ngồi đó mà không làm gì cả.

Một ngày kia, bà N. hỏi anh Paul: “Này anh Paul, tôi cứ thấy anh bước vào nhà thờ nhiều lần. Vậy anh làm gì khi anh ở trong nhà thờ? Anh không có chuỗi Mân côi, không có sách Thánh Kinh, có khi anh còn uống rượu nữa. Thế anh làm gì trong nhà thờ? Anh có cầu nguyện không?”

“Làm sao tôi có thể cầu nguyện được? Tôi không thể nhớ lấy một chữ về các kinh cầu nguyện mà người ta dạy tôi trong các lớp học ngày Chúa nhật, khi tôi còn là đứa bé. Tôi đã quên hết trọi rồi. Bà muốn biết tôi làm gì hả? Thật là đơn giản. Tôi đến gần bàn Thánh, nơi Chúa Giêsu ở cô đơn trong ngôi nhà tạm (đó là chiếc hộp) và tôi thưa chuyện với Ngài:

“Chúa Giêsu ơi, con là Paul đây! Con đến thăm Chúa đây!”

Và rồi tôi cứ ngồi trước mặt Ngài một hồi lâu để Ngài biết tôi là bạn của Ngài. Bà N. nghẹn ngào không nói được một lời, nhưng bà không quên những lời anh Paul nói. Ngày tháng trôi đi, rồi một ngày, điều gì đến thì phải đến thôi!

Anh Paul không còn ngồi trước nhà thờ nữa. Có lẽ anh ta bị bịnh rồi, cũng có thể anh ấy đã chết rồi. Bà N. quyết định tìm hiểu và cuối cùng, bà đến tìm gặp anh trong nhà thương. Tội nghiệp anh chàng. Anh trông thật đáng sợ. Trên thân thể anh đầy cả dây và ống. Da anh trở nên xám ngắt. Anh gần chết rồi, kết quả thật tồi tệ.

Bà N. trở lại vào ngày hôm sau, trong lòng nghĩ rằng sẽ nghe người ta báo cho một tin buồn. Nhưng không, anh Paul đang ngồi thẳng trên giường, râu tóc gọn ghẽ, trông anh có vẻ tươi tỉnh và hoàn tòan biến đổi. Một niềm vui khó tả đang tỏa ra từ khuôn măt anh. Khuôn mặt anh sáng ngời và tràn đầy sức sống.

Bà N. dụi đôi mắt, thật không thể ngờ được, đúng là anh Paul.

“Này anh Paul, điều này không thể tin được. Anh đang hồi sinh. Anh không giống người bịnh hôm trước nữa rồi. Việc gì đã xảy ra cho anh vậy?”

“Ồ, mới hồi sáng nay, tôi không cảm thấy khỏe tí nào cả, bà biết đấy. Nhưng thình lình, tôi nhìn thấy một người đến đứng dưới chân giường của tôi. Ông ấy trông rất đẹp đẽ. Bà không thể tưởng tượng được đâu. Ông ấy cười với tôi và nói:

“Paul ơi, Cha đây, Giêsu đây. Cha đến thăm con đây!” ** Chú thích của sơ Emmanuel:

-----
* Chú thích của Sơ Emmanuel:

- Cầu nguyện với cả trái tim tức là đến với Chúa bằng chính mình, với tất cả những gì mình có. Nếu chúng ta không có gì để dâng cho Chúa thì chúng ta nên đi cùng với sự không có gì, tức là trống không. Giống như bà góa tuyệt vọng trong Thánh Kinh, anh Paul đã an ủi Chúa Giêsu nhiều hơn rất nhiều người khác. Xin đón đọc tác phẩm Cầu nguyện với trái tim của linh mục Slavko.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
Maria, Người Nữ Thánh Thể (10/1/2008)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (9/30/2008)
Tin/Bài khác
Bài 7: Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng (9/24/2008)
Bài 6: Tôn Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình (9/24/2008)
Bài 5. Mẹ Muốn Các Gia Đình Tận Hiến Cho Trái Tim Mẹ (9/24/2008)
Bài 4: Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (9/24/2008)
Bài 3: Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng (9/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768