MĐLC Chương 5: Mirjana (6)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Mirjana Và Những Ngày Đầu Tiên
90. H: Cô có còn nhớ mình sống ra sao trước khi Đức Mẹ hiện ra với cô không? Khoảng 10 năm trước đây ấy.
Đ: Vâng, tôi nhớ chứ!
H: Mirjana, hồi này, xem cô có vẻ nghiêm nghị thật sự. Còn hồi đó, trước khi Đức Mẹ hiện ra với cô, cô có lòng tin mạnh không?
Đ: Đức tin là truyền thống của hết mọi gia đình sinh sống ở đây. Tất cả chúng tôi đều có niềm tin mạnh mẽ.
H: Cô có lần hạt Mân Côi hàng ngày trước cuộc Hiện Ra không?
Đ: Có. Cuộc sống gia đình tôi hàng ngày có bao hàm việc lần hạt Mân Côi. Theo sức tôi có thể nhớ được, thì gia đình chúng tôi vẫn lần hạt Mân Côi mỗi ngày.
H: Cô có lần hạt Mân Côi riêng không?
Đ: Không, chúng tôi lần hạt Mân Côi chung trong gia đình.
H: Cô sống tại Medjugorje trước khi xảy ra các cuộc Hiện Ra chứ?
Đ: Không. Tôi sống tại Sarajevo. Gia đình tôi về Medjugorje vào các dịp nghỉ hè và cả những khi khác để thăm bà (nội?) tôi và các người bà con ở đây.
91. H: Mirjana, cô còn nhớ ngày đầu tiên Mẹ hiện ra không?
Đ: Khi Ivanka kêu to lên rằng chị được nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria, tôi đâu có tin.
H: Hồi đó cô mấy tuổi?
Đ: Mười sáu. Tôi nghĩ Đức Mẹ hiện đang ở trên thiên đàng nên không hề có ý nghĩ là Đức Mẹ lại muốn đến đây làm gì. Tôi nghĩ mình không xứng đáng được ở gần Đức Mẹ. Khi Ivanka bảo tôi hãy nhìn lên núi, thì mắt tôi chỉ ngó Ivanka, vì nghĩ chắc có điều gì không ổn với chị ấy. Tôi tự hỏi cái gì đang xảy ra thế. Chỉ 1 lát sau khi về nhà, rồi trở lại chỗ cũ cùng mấy bạn, Đức Mẹ còn đứng đó và tôi nhìn lên thì tôi đã thấy Đức Mẹ thật sự.
H: Mirjana, có 1 số sách vở lại đưa ra những lời tường thuật khác hẳn. Ví dụ, có người đặt nghi vấn rằng: không biết cô có chắc chắn ngày đầu tiên đó là Đức Mẹ thực chăng.
Đ: Ồ, chắc chắn chứ! Tôi biết chính xác người đó là ai.
H: Cô biết như thế nào?
Đ: Toàn bản thân tôi biết rõ không chút hồ nghi rằng Bà xinh đẹp khôn tả ấy là chính Mẹ Thiên Chúa. Chính vì thế, tôi mới sợ hãi chừng ấy.
H: Bây giờ khi nhìn thấy Người, cô còn sợ không?
Đ: Ồ, không...
H: Hiện nay cô cảm thấy thế nào?
Đ: Cảm thấy đầy yêu thương khi diện kiến Mẹ.
92. H: Có lời viết rằng Đức Mẹ sẽ bẻ gãy xiềng xích đang trói buộc các con cái Thiên Chúa trong vòng nô lệ.
Đ: Đức Mẹ nói việc cầu nguyện và ăn chay sẽ giải phóng các con cái Thiên Chúa khỏi tay ma quỉ.
H: Mirjana, cô đã trình bày trước đây là Đức Mẹ tỏ cho cô biết rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tất cả sự dữ trên thế gian, rằng tình yêu của Người giải thoát, tình yêu của Người cứu vớt và tình yêu của Người tôn vinh. Có thật là vương quốc Thiên Chúa đang đến trên dương gian này chăng?
Đ: Đúng thế. Vương quốc Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu, của vui mừng, của bình an.
H: Nhiều người thắc mắc không hiểu các cuộc Hiện Ra ở Medjugorje có phải là bước vào thời cuối cùng của lịch sử? Đức Mẹ có nói gì về sách Khải Huyền hoặc việc Tái Lâm của Chúa Kitô không?
Đ: Đây thuộc về các điều bí mật. Tôi không muốn nói về chuyện ấy.
H: Chúng ta có nên sợ hãi không?
Đ: Không. Hoàn toàn không. Tôi đã được thấy thiên đàng. Không có gì ở trái đất đáng làm chúng ta lo lắng 1 chút nào. Chúng ta là con cái Thiên Chúa mà! Nếu người ta nhận định được Thiên Chúa yêu chúng ta biết bao và cái gì Người đã dọn sẵn cho ta, người ta sẽ ngập tràn bình an.
H: Mirjana, cô có biết gì về việc Đức Kitô tái lâm không?
Đ: Kinh Thánh đã hứa với ta là sự trị vì của Thiên Chúa đã đến gần. Đức Chúa sẽ bước đi giữa dân Người. Giao Ước của Người bền vững muôn đời.
H: Mirjana, Đức Mẹ có nói: “Những kẻ có tai thì hãy nghe, những kẻ có mắt thì hãy xem!”. Người bảo Nước Thiên Chúa hiện nay đang sống trong tim những ai yêu mến Thiên Chúa. Người cũng bảo ngọn lửa tình yêu trong lòng các con cái trung tín của Người sẽ thiêu đốt thế giới như ta đã biết. Có phải vì vậy mà Mẹ xin ta hãy hoàn toàn ở trong bình an?
Đ: Vâng. Đức Mẹ xin chúng ta hãy hoàn toàn tin vào tình yêu Thiên Chúa, hãy trọn vẹn trông cậy nơi quyền lực Thiên Chúa, hãy hưởng sự quan phòng của Người, đừng bao giờ sợ hãi điều gì. Đức Mẹ đã dạy chúng ta hãy sống hoàn toàn trong Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu là người anh của chúng ta.
H: Mirjana, cô có nói với tôi rằng: qua Chúa Giêsu, mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Cô bảo rằng: qua Ngài, cùng với Ngài và trong Ngài, mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa đến muôn đời. Điều này có phải Đức Mẹ dạy cho cô không? Nghĩa là Chúa Giêsu đem Nước Thiên Chúa xuống cõi trần?
Đ: Đấy chính là Thiên Chúa hoàn tất lời hứa của Người đối với dân Người.
H: Ngày đầu tiên, khi cô thấy Đức Mẹ hiện ra trên núi, cô có cảm nghiệm được phần nào cái nhìn sâu xa đó không?
Đ: Lúc đó, tôi quá hoảng hốt và tôi đã chạy vội về nhà.
H: Tại sao cô chạy?
Đ: Hồi đó, tôi không biết gì mấy về Thiên Chúa, tôi cũng không biết cả con người tôi nữa và tôi chỉ cảm thấy đầy sợ hãi.
H: Điều gì xảy ra khi cô về tới nhà?
Đ: Bà tôi hỏi: tại sao chúng tôi không cầu nguyện trước mặt Mẹ Chúa Trời. Tôi đáp là tôi quá sợ hãi.
H: Gia đình cô có tin cô không?
Đ: Tất nhiên là tin. Họ biết rằng tôi không biết nói dối. Nhưng những người khác lại không tin (x. lại số 26). Lần đầu khi tôi nghe người ta nói chúng tôi khùng và tôi đã sử dụng ma túy lấy từ Sarajevo đem về..., tôi không thể ngủ được phút nào suốt đêm. Nhưng hôm sau, khi Đức Mẹ bảo tôi không việc gì phải e ngại điều người ta nói về tôi và rồi mọi sự sẽ ổn thôi. Thế là tôi không còn bận tâm về các điều thiên hạ bàn tán nữa. Giả sử có ai nói tôi dùng ma túy, tôi chỉ cười!
H: Xem thế đủ biết Đức Mẹ có ảnh hưởng trên tâm hồn cô mạnh mẽ biết bao!
Đ: Vâng. Đức Mẹ là Nữ Vương bình an mà. Mẹ luôn đem đến bình an.
H: Nhưng sự việc có dễ dàng bình an như thế đâu! Đủ thứ khó khăn từ mọi phía dồn đến (......). Trong những hoàn cảnh thử thách ấy, sự liên lạc của các bạn với Đức Mẹ phát triển như thế nào?
Đ: Đức Mẹ biết rõ nỗi sợ hãi của chúng tôi. Chúng tôi nói, chúng tôi cầu nguyện và ca hát. Dần dần, Đức Mẹ giúp chúng tôi hiểu Người là Mẹ thật chúng tôi. Sau này, với thời gian, khi chúng tôi thấy được thoải mái trước mặt Đức Mẹ rồi, chúng tôi có thể nói với Người như nói với mẹ ruột chúng tôi về mọi vấn đề và các nguyện vọng của chúng tôi.
93. H: Còn ai thấy Đức Mẹ ngày đầu tiên nữa?
Đ: Ivanka, Ivan, Vicka và những bạn khác cũng đi tới đó. Họ cũng thấy. Ngày kế tiếp thì Marija và Jacov cũng xem thấy.
H: Cô có biết gì về các việc đó không?
Đ: Vâng, tôi có biết, khi Jacov nghe tôi kể là mình đã thấy Đức Mẹ, cậu ấy nói cậu ta muốn thấy Đức Mẹ hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Vì thế, cậu đã cùng đi với tôi ngày thứ nhì.
H: Jacov cùng đi với cô?
Đ: Vâng.
H: Marija kể tôi nghe: khi em cô là Milka nói với cô ấy rằng nó cũng thấy Đức Mẹ, thì Marija chỉ muốn làm sao được ở trước mặt Đức Mẹ, chẳng cần biết là có được thấy Đức Mẹ hay không. Cô nói chỉ cần được ở gần nơi Đức Mẹ đứng, thì cô đã lấy làm sung sướng lắm rồi.
Đ: Ngày đầu tiên, Ivanka và tôi xem thấy. Lúc đó Vicka, Ivan Milka và mấy bạn khác đang đi qua gần đó. Chúng tôi nói cho các bạn ấy và họ cũng đã đến để xem. Khi mọi người đã nhìn thấy rồi thì tất cả chúng tôi đều hoảng sợ và chạy về nhà.
H: Vicka nói với tôi ngày hôm đó cô ta chạy nhanh đến nỗi bỏ cả giày dép lại trên đường. [cười]
Đ: Hết thảy chúng tôi ai nấy cố chạy nhanh hết sức mình. Có lẽ tất cả chúng tôi đều bỏ lại giày dép đằng sau: Vicka đến kiếm chúng tôi và khi đã xem thấy liền bỏ chạy. Rồi Ivan đang trên đường về nhà, bạn ấy cũng xem thấy và cũng bỏ chạy về nhà. Còn tôi, khi thấy tất cả các bạn đều bỏ chạy, tôi sực nghĩ nếu họ bỏ chạy, thì ta cũng phải chạy thôi.
H: Cô có nhớ ngày thứ hai không, Mirjana?
Đ: Tất nhiên là nhớ.
H: Tại sao cô quay lại chỗ đó?
Đ: Tôi cảm thấy trong lòng mình bảo phải quay lại đó. Điều lý thú là những người kia cũng có 1 cảm giác như vậy.
H: Ồ, chẳng lẽ các bạn không có trao đổi với nhau và dự định chương trình nào cả à?
Đ: Không, chúng tôi chẳng có dự định gì cả. Tất cả chúng tôi, cùng lúc ấy, đều cảm thấy nôn nóng lạ lùng muốn trở lại chỗ ấy.
H: Nôn nóng ấy nó như thế nào?
Đ: Nó như thể tôi được ai mời gọi đi đến chỗ ấy trên núi. Hiện tại, nhiều người trên khắp thế giới cũng cảm thấy cái ước muốn ấy. Cả họ nữa cũng đã nghe được tiếng gọi của Mẹ Thiên Chúa tới trái núi Medjugorje này và họ đã tới, bất kể phải trả giá nào.
H: Khoảng từ 15 đến 20 triệu con người đã đến đây, tính tới giờ này (1992).(h)
Đ: Sẽ còn nhiều nữa, nhiều lắm. Medjugorje là nơi mời gọi toàn thế giới. Tất cả sẽ nghe tiếng mời gọi và đông đảo người sẽ đáp lời.
H: Cô tìm thấy gì khi cô trở lại quả núi chiều tối hôm ấy?
94. Đ: Chúng tôi chỉ thấy có 1 mình Đức Mẹ. Lần này, Mẹ không bồng Hài Nhi Giêsu trên tay.
H: Lần đầu tiên khi gặp Đức Mẹ, cô thấy Mẹ ẵm Chúa Giêsu Hài Nhi trong tay, lúc ấy Mẹ bọc Hài Nhi trong khăn và cởi khăn bọc ra, phải không?
Đ: Phải, Mẹ giơ Hài Nhi ra cho chúng tôi xem. (h bis)
H: Mirjana, cô có chắc đã được thấy Đức Mẹ bằng chính mắt mình không?
Đ: Vâng, chắc chắn.
H: Mirjana, khoảng cách giữa chỗ cô xem thấy Đức Mẹ lần đầu tiên và chỗ mà cô bảo Đức Mẹ đang đứng, ít nhất phải là khoảng 300m, tức là dài bằng ba sân đá bóng. Không thể nào cô thấy được chi tiết khuôn mặt Đức Mẹ, cũng không thể xem thấy Hài Nhi Giêsu từ khoảng cách ấy. Tất cả các cái đó chỉ là 1 chấm nhỏ ở trên núi.
Đ: Không, tôi thấy Người rất rõ, y như thể Người đang ở cạnh tôi.
H: Mirjana, cô có nghĩ rằng: đây là điều xem ra có vẻ bất thường chăng? Làm sao cô thấy được người khác rõ ràng như vậy ở 1 khoảng xa như thế?
Đ: [cười bối rối] Tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Có lẽ không đâu. Tôi xem thấy Đức Mẹ thật rõ mà. Không nghi ngờ gì hết.
H: Mãi trên núi, xa như vậy ư?
Đ: Phải, tôi thấy Mẹ rất rõ ràng.
H: Có nhiều ánh sáng bao bọc quanh Người không?
Đ: Tôi không nhớ nữa. Đó là ánh sáng ban ngày. Đức Mẹ hoàn toàn rõ rệt.
H: Mirjana, 1 lần nữa xin hỏi cô, làm sao cô biết đó là Đức Mẹ?
Đ: Tôi biết mà. Tôi đã thấy được Người.
H: Mirjana, ngày thứ hai Người đến có ánh sáng chói lọi bao phủ không?
Đ: Khi tôi thấy Đức Mẹ, Người được bao trùm trọn vẹn trong ánh sáng. Có thể là có ánh sáng chung quanh Người. Tôi không rõ lắm. Tôi không hề chú ý tới ánh sáng. Sự hiện diện của Mẹ quá thắm thiết đối với tôi, nên tôi không còn để ý đến điều gì khác ngoài tình yêu bao la của Người, vẻ diễm lệ khôn sánh của Người và sự hiện diện vô biên của Người.
H: Mirjana, cô có nói gì với Đức Mẹ ở ngày đầu tiên đó không?
Đ: Chính Ivanka thưa chuyện với Đức Mẹ trước tiên.
H: Cô có nhớ cô nói với Đức Mẹ lần đầu tiên là khi nào không?
Đ: Tôi rất sợ hãi, nên nhiều lần tôi đã ngất xỉu.
H: Tại sao?
Đ: Tôi hoàn toàn bị áp đảo trước sự hiện diện thánh thiện của Mẹ Chúa Trời. Chúng tôi chỉ là những thiếu niên ở 1 làng quê, đâu có như các bạn trẻ ở Mỹ châu hay Au châu. Các thiếu nữ ở đây chẳng đi đâu xa khỏi nhà.
H: Thật sự nỗi sợ hãi cô nói trên là gì?
Đ: Đó là cái gì còn hơn cả sự kinh ngạc. Tôi bị tràn ngập vừa bởi hãi sợ, vừa bởi sùng kính, vừa bởi hoang mang không biết rõ được. Một cái gì thật sự còn hơn nữa, hơn hẳn điều mà tôi có thể diễn tả.(i) Tuần đầu tiên, Đức Mẹ không nói gì nhiều. Người biết chúng tôi còn trong tâm trạng xao xuyến, nên Người tỏ ra rất dịu dàng, yêu thương. Rồi Mẹ bắt đầu nói cho chúng tôi biết tại sao Mẹ đến đây.
95. H: Cô vẫn ở lại Medjugorje và tiếp tục xem thấy Đức Mẹ chứ?
Đ: Có ở lại 1 thời gian. Hồi ấy, dì tôi gọi mẹ tôi ngay sau đó và giải thích mọi sự cho mẹ tôi hay. Mẹ tôi hỏi dì là xem tôi có bình thường không. Dì tôi bảo xem ra tôi vẫn bình thường. Mẹ nói: “Mirjana không nói dối đâu!”. Gia đình tôi biết rõ điều này.
H: Đức Mẹ có tiếp tục hiện ra cho cô khi cô trở về nhà ở Sarajevo?
Đ: Có. Mẹ hiện ra với tôi mỗi ngày cho tới tháng chạp năm 1982.
H: Mirjana, Đức Mẹ có bàn luận với cô ngay các lần đó về những điều bí mật chăng?
Đ: Thoạt tiên chỉ thỉnh thoảng thôi, còn thì 2 mẹ con thường chuyện trò với nhau về những điều chỉ liên can đến Người và tôi. Những lần khác thì Mẹ ban thông điệp cho toàn thế giới. Đức Mẹ đích thân chọn đề tài.
(h) Tới nay (1997) hơn 50 triệu.
(h bis) Cử chỉ này rất có ý nghĩa: Mẹ là người tỏ Chúa Giêsu, đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại.
(i) Thái độ này cũng giống của 3 môn đồ trong cảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|