MĐLC Chương 7: Jacov (2)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Những Điều Thuộc Cõi Trời
180. H: Hãy nói cho chúng tôi nghe về các điều thuộc cõi trời, Jacov!
Đ: Thực sự, không có lời nào tả nổi.
H: Jacov này, các triết gia và nhà thần học đã viết nhiều điều về cõi trời. Cậu có biết gì về các triết gia, thần học gia không?
Đ: Em chỉ là 1 người tầm thường. Em có được xem 1 vài cuốn sách nói về các sự trên trời.
H: Cậu nghĩ gì về các sách ấy?
Đ: Sách viết rất nhiều điều trong đó.
H: Các điều đó có đúng không?
Đ: Mô tả bằng chữ nghĩa thật là tẻ nhạt. Nếu như đó là con đường để em đi qua mà về trời, thì thú thật, em chẳng hiểu mô tê gì cả [cười].
H: Cậu hãy nói cho chúng tôi nghe xem cậu hiểu về cõi trời như thế nào?
Đ: Em đã được ở đó. Bảo em nói về cõi trời quả thật là điều khó.
181. H: Khi đã 1 lần cậu được ở trên cõi trời, chắc là sống dưới đất cậu thấy khó khăn lắm hả?
Đ: Câu nói ấy không đúng mấy. Em cũng không muốn nói đến các đau khổ của em.
H: Jacov, cậu nói nếu cậu nghĩ tưởng đến cõi trời nhiều quá, cậu sẽ chết vì cảnh hiu quạnh của cậu hiện nay. Thế thì cậu làm thế nào để điều khiển được các ký ức về trời, về hỏa ngục và luyện ngục (đang sống động trong trí cậu)?
Đ: Đức Mẹ xin chúng em hãy cẩn thận, đừng để ký ức khống chế mình.(b bis)
H: Điều đó nghĩa là sao?
Đ: Mẹ xin chúng em hãy tin cậy vào tình yêu Thiên Chúa, để làm mọi chuyện được nên tốt. Mẹ xin chúng em giao phó quá khứ cho Mẹ lo, và nếu có nhớ tưởng đến điều gì, thì chỉ nhớ dưới ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.
H: Cái đó có nghĩa là cậu không sống bằng quá khứ?
Đ: Em cố gắng không nghĩ đến quá khứ hay tương lai làm gì. Đức Mẹ đã dạy em là ngày nào lo việc ngày đó thì đủ rồi.
182. H: Thế thì tại sao Mẹ cho cậu thấy thiên đàng, thấy hỏa ngục và luyện ngục?(c)
Đ: Để em có thể làm nhân chứng hữu hiệu hơn về sự sống, để em thấy được thiên đàng, hỏa ngục là nơi có thật. Trước đó, có lẽ em có đôi chút nghi ngờ mơ hồ về các nơi đó, còn bây giờ, em biết chắc các nơi đó có thật.
H: Cậu đã ở luyện ngục rồi phải không?
Đ: Đức Mẹ cho chị Vicka và em được đến xem thấy luyện ngục, chứ em không ở trong đó.
H: Cậu đã thấy hỏa ngục, cậu có thể cho biết chút gì về đó không?
Đ: Rất hiếm khi em nói về hỏa ngục. Em muốn không bao giờ nghĩ đến nơi đó. Các đau đớn do chính họ tự chọn lấy thì vượt quá khả năng hiểu biết của ta.
H: Cái đó làm cậu đau khổ à?
Đ: Hơn là bà có thể hiểu được. Hỏa ngục là nơi hoang vu tột cùng, vì chẳng ai muốn tới đó.
H: Làm sao giữ mình khỏi sa hỏa ngục?
Đ: Hãy tin vào Thiên Chúa, bất kể cái gì xảy ra trong đời sống mình.
H: Cậu có biết phải chăng chúng ta đang bước vào thời kỳ được coi là tận thế?
Đ: Vai trò của em không là tiên tri. Em chỉ là chứng nhân của các sứ điệp Đức Mẹ mang đến cho trần gian ở Medjugorje đây.
H: Cậu có biết khi chết rồi, cậu sẽ được lên thiên đàng chăng?
Đ: Đối với em, đường đi (tới đó) rất là khó khăn.
H: Khó khăn ra sao?
Đ: Em đã được chọn làm sứ giả về cuộc Hiện Ra này. Em không muốn bất tuân lệnh Thiên Chúa. Con đường em đi thật khó khăn.
H: Này Jacov, phải chăng cậu muốn nói: ai nhận được những phúc lành thiêng liêng lớn lao, cũng sẽ nhận lãnh những thập giá nặng nề?
Đ: Em cũng đã chịu đau khổ. Sẽ còn có nhiều hơn nữa. Em không muốn nói về vấn đề này.
183. H: Jacov, cậu có nói rằng Đức Mẹ muốn cậu lấy Thánh Lễ làm trung tâm cuộc sống của cậu. Điều này đã thực hiện chưa?
Đ: Mẹ muốn chúng tôi hiểu biết Chúa Giêsu 1 cách thật mật thiết, như là người anh của ta, Đấng Cứu độ của ta, Đức Chúa của ta. Phương cách để đạt tới sự hiểu biết đó là cầu nguyện trong thâm sâu cõi lòng. Và kinh nguyện lớn lao nhất chính là Thánh Lễ.
184. H: Này Jacov, cậu có mối quan hệ nào với Chúa Cha hằng sống không?
Đ: Thưa có. Toàn bộ tạo thành đều có quan hệ đó. Ta càng quan hệ mật thiết với Đức Giêsu chừng nào, thì càng quan hệ mật thiết với Cha Hằng Hữu như thế.
H: Cậu có biết tại sao không, Jacov?
Đ: Có. Chúa Giêsu nói: “Cha và Thầy là một. Ai thấy Thầy là thấy Cha.”
185. H: Jacov, cậu bảo Đức Mẹ muốn cậu biến trái tim mình thành “ngôi đền thờ mà Chúa Ba Ngôi cực thánh vui thích đến ngự”.(đ) Cậu có thể nói chút gì về vấn đề này cho chúng tôi không?
Đ: Em không dám chắc, nhưng đây là tiến trình phải đi. Trái tim con người đầy những khát vọng, và trước tiên, nó nhắm vào những nhân vật và những sự vật. Mà mục đích của nhân vật và sự vật lại chính là tỏ cho ta thấy Thiên Chúa Quan phòng, hằng lo lắng đến từng người trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta lại không thấy điểm đó, nên cứ để cho trái tim mình cột chặt với các nhân vật và sự vật, như thể chúng là cùng đích, chứ không phải là những tặng phẩm của Thiên Chúa. Khi sự việc xảy ra như vậy, chúng ta đánh mất đi trái tim của mình cho những nhân vật hay sự vật ấy.
186. H: Có phải cậu muốn nói rằng: kỳ thực, chúng ta đánh mất sự tự do của ta không?
Đ: Phải, phần nào đúng như thế, vì trái tim ta không còn là của ta, nó bị điều khiển bởi người khác, bởi các sự vật. Nhiều khi, ta cũng không y thức được là chuyện đó đã xảy ra nữa.
H: Chúng ta đang nói về sự tự do nào đây?
Đ: Sự tự do chọn lựa Thiên Chúa. Tự do dành chỗ nhất cho Chúa trong đời sống mình.
H: Tức là cậu nói đến tự do trong nội tâm, phải không?
Đ: Khi trái tim em hoàn toàn là của em, em có khả năng chọn lựa yêu thương bằng 1 tình yêu không bị hoen ố bởi những ràng buộc giả dối.
H: Tại sao các ràng buộc đó gọi là giả dối?
Đ: Vì chúng chỉ thuần là ảo tưởng. Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Mọi tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa. Hết mọi sự đang có đều bởi Thiên Chúa mà có. Khi em mở lòng ra cho tình yêu Thiên Chúa tràn vào, lúc ấy nó sẽ trục xuất hết mọi ảo tưởng và những giây ràng buộc giả dối. Trái tim em trở nên 1 máng dẫn cho tình yêu Thiên Chúa chảy vào. Khi nó chảy qua em mà chuyền đến cho bà hoặc các kẻ nào khác, thì chính em cũng được tràn đầy.
187. H: Có phải Đức Mẹ đã dạy cậu như vậy?
H: Jacov này, có phải các tư tưởng vừa rồi của cậu ám chỉ đến những chiều sâu của mầu nhiệm Nước Trời không?
Đ: Bản thân em chẳng là gì cả. Tư tưởng của em cũng chẳng là gì hết. Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, đã muốn ban cho em sự sống. Và Người đã quyết định lấp đầy sự sống ấy bằng sự hiện diện của Người.
H: Có phải điều đó làm cho trái tim cậu trở thành “nhà Tạm mà Chúa Ba Ngôi cực thánh ưa thích đến ngự”?
Đ: Em cũng chẳng biết nữa.
188. H: Cậu có cảm nghiệm được sự hiện diện như thế của Chúa trong hết mọi lúc không?
Đ: Em có những ngày tốt đẹp cũng như những ngày chẳng ra gì.
H: Một ngày tốt đẹp là sao hở Jacov?
Đ: Là ngày nào mà suốt cả ngày, em luôn luôn ý thức sự có mặt của Thiên Chúa.
H: Còn ngày chẳng ra gì thì sao?
Đ: Thì ngược lại.
H: Thế cậu sống như thế nào sau 1 ngày chẳng ra gì?
Đ: Hết sức khổ sở.
H: Vậy cậu làm gì?
Đ: Em đã cố tìm đủ cách.
H: Cậu có tìm ra giải pháp chăng?
Đ: Không có giải pháp nào hết. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
(b bis) Ký ức là trí nhớ lại chuyện dĩ vãng, trong đó có kỷ niệm tốt, song cũng có kỷ niệm xấu, tội lỗi. Ở đây muốn nói đừng để các ký ức xấu ấy ảnh hưởng trên đời sống hiện tại, giống như ta còn ấp ủ, nuôi dưỡng, thích thú chúng. Đức Mẹ có nói về việc này ở số 632.
(c) Nói cho chính xác: Jacov cùng với Vicka được Đức Mẹ đem vào thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục 1 cách thể lý, tức là với cả con người cụ thể, chứ không chỉ thấy 1 thị kiến mà thôi. Khi Đức Mẹ hiện ra và bảo sẽ đem 2 em vào thiên đàng, Jacov nghĩ rằng thế là xong đời cậu, nên bật khóc và xin Mẹ đem Vicka đi, vì cô có nhiều anh chị em, còn cậu là con một. Đức Mẹ mỉm cười và cầm tay 2 em dẫn vào thiên đàng, rồi đến luyện ngục và hỏa ngục (Z, 31, 96-97). Lúc ấy Jacov được 12 tuổi.
(đ) Thật kỳ diệu: Đức Mẹ muốn dẫn dắt Jacov (và cả chúng ta) đến cái điểm có thể gọi là cao nhất của Tin Mừng Thánh Gioan 14,23: “Cha Thầy và Thầy (cùng Thánh Thần) sẽ đến với người ấy và lập chỗ ở nơi người ấy”.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|