MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 11: Jêlêna Và Marijana (2)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

MĐLC Chương 11: Jêlêna và Marijana (2)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


397. H: Ngay từ buổi ban đầu, luôn luôn nhờ tin vào lời Thiên Chúa phán mà nhân loại thoát được sự chế ngự tàn bạo của ma quỉ.

Đ: Vâng. Đức tin là thành phần của cuộc sống chúng tôi tại Medjugorje này. Người ta sẽ phải khổ sở chừng nào, khi người ta không có đức tin.

H: Jelena, không có niềm tin vào lời Thiên Chúa, hầu như cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Điều gì xảy ra khi trong gia đình cháu, người ta quá bận công bận việc nên không còn có thể cầu nguyện?

Đ: Chúng cháu thấy ngay rằng mọi sự không xảy ra êm xuôi trong gia đình. Ai nấy trở nên mệt mỏi, dễ bẳn gắt. Chúng cháu đánh mất nghị lực, lãng phí thời giờ. Khi các điều này xảy ra, chúng cháu biết ngay mình đã không cầu nguyện đủ.

H: Chẳng phải cầu nguyện lấy đi nhiều thời giờ sao?

Đ: Chỉ khi nào chúng ta không cầu nguyện thì mới thấy không có thời giờ.

H: Phải chăng điều này có nghĩa là khi cả nhà cùng cầu nguyện chung với nhau, hoạt động của mọi người trong gia đình được bao phủ bởi ân sủng Thiên Chúa, và như vậy mọi sự đều xuôi chảy?

Đ: Có thể như thế. Cháu không rõ lắm, chỉ biết có lần Mẹ nói: “Cầu nguyện làm sao phải là cơm bữa hàng ngày thì các con sẽ vượt thắng mọi nhọc nhằn, sẽ có niềm vui và nghỉ ngơi”.


398. H: Jelena, hôm nay là ngày sinh nhật Đức Mẹ (5 tháng 8). Cháu có chuẩn bị gì đặc biệt không?

Đ: Đức Mẹ yêu cầu chúng cháu dâng cho Người ba ngày dọn mừng lễ. Người xin chúng cháu kiêng việc xác trong các ngày đó, rồi cầu nguyện và ăn chay như một món quà dâng cho Người. (Ngày tháng này năm 1984, là sinh nhật thứ 2.000 của Đức Mẹ, Người cũng xin như vậy và còn nói: “Qua bao nhiêu thế kỷ, Mẹ đã hiến toàn thân (lo) cho các con. Liệu có gì lớn lao quá khi các con hiến dâng cho Mẹ ba ngày như thế?” (Z, 139).

H: Thế cháu có làm điều này không?

Đ: Tất nhiên rồi. Thật là một niềm vui to tát khi làm một điều nhỏ bé nào cho Đức Mẹ mà chúng cháu biết là Mẹ muốn.

H: Cháu yêu mến Mẹ nhiều lắm thì phải?

Đ: Ồ, yêu chứ! (mắt Jelena long lanh, người cô toát ra niềm vui).


399. H: Đức Mẹ có nói: “Nếu các con phó thác cả bản thân cho Mẹ, các con sẽ không cảm thấy ngay cả cái giây phút đi từ cuộc sống này vào cuộc sống đời sau. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay dưới thế...”. Cháu đã cảm nghiệm được thiên đàng ngay dưới đất chưa, Jelena?

Đ: (Nhìn với vẻ ngạc nhiên) Cháu không biết trả lời thế nào, nhưng cháu đang hạnh phúc. Cháu cảm thấy vui sướng lắm! Cháu càng ký thác các mục đích riêng tư của cháu và các điều cháu ước vọng cho Thánh ý Thiên Chúa trên cháu, thì cháu càng thấy chan chứa bình an.

H: Cháu duy trì trạng thái tinh thần đó cách nào?

Đ: Cháu không nghĩ đó là trạng thái tinh thần.

H: Thế nó là gì?

Đ: Đây là hoa quả của cầu nguyện. Nó ảnh hưởng đến toàn thân cháu. Khi cháu nhờ cầu nguyện mà sống hòa hợp, hòa nhịp với Thiên Chúa, thì cháu quên hết mọi sự ở đằng sau. Cháu chỉ chú tâm vào tình yêu bao la của Thiên Chúa ngay trong giây phút hiện tại.


400. H: Cháu có thấy cuộc sống cháu biến đổi không?

Đ: Biến đổi từng ngày. Cháu cố gắng biến đổi trái tim mình để nó không còn ham muốn điều gì trái với Thánh ý Thiên Chúa.

H: Cháu làm thế nào?

Đ: Cháu nghĩ tới Chúa Giêsu thật nhiều. Cháu xin Ngài giúp cháu.

H: Bằng cách nào cháu biết Chúa Giêsu?

Đ: Qua lời Ngài phán. Ngài là Đấng chăn chiên của cháu.

H: Làm thế nào cháu có thể sống theo dụ ngôn Chúa chiên lành trong cái thế giới tân tiến ngày nay?

Đ: Cháu cố gắng trở nên một con chiên ngoan đi theo vị mục tử của mình. Đức Mẹ có nói chúng ta phải không ngừng cầu xin Chúa Giêsu đổ đầy tình yêu của Ngài vào trái tim ta.

H: Trong làng này có nuôi nhiều chiên cừu, cho nên cháu đã hiểu rất rõ dụ ngôn Chúa chiên lành?

Đ: (cười khúc khích) Nếu một con chiên ở đây cố đóng vai trò người chăn chiên, thì nó sẽ chẳng đi đến đâu.

H: Nó sẽ đi vào nồi?

Đ: (cười) Có lẽ.

Những Ngày Đầu Tiên Thụ Khải


401. H: Jelena, cháu còn nhớ lần đầu tiên nghe được tiếng nói trong lòng không?

Đ: Nhớ. Cháu không bao giờ quên được ngày đầu tiên ấy. Đó là ngày 15-12-1982.

H: Lúc đó cháu đang ở đâu?

Đ: Cháu đang ở trường học. Lúc ấy, cháu đang chán ngán và tự hỏi không biết mấy giờ rồi. Bỗng có ai đó nói: “Mười giờ mười hai phút”.

H: Tại sao tiếng nói đó lại khác thường?

Đ: Vì nó phát ra từ bên trong, nó trả lời câu hỏi mà cháu đang tự hỏi mình, và chẳng ai biết câu hỏi đó ngoài cháu ra.

H: Trước kia, có bao giờ xảy ra như vậy chưa?

Đ: Chưa. Nhưng lần đó cháu không nhận ra đây là điều thuộc về siêu nhiên.

H: Thế cháu có lầm lẫn không?

Đ: Cháu chắc mình không lầm lẫn đâu! Cháu lại nghe tiếng nói lần nữa. Lần này, khi cháu sắp giơ tay lên để trả lời một câu hỏi của giáo viên, thì tiếng đó lại bảo: “Đừng giơ tay, con sẽ không được mời nói đâu!”. Lúc đó, cháu bắt đầu phì cười. Chính lúc này, cháu mới nhận ra có điều gì khác thường hoặc lạ lùng đang xảy ra. Cháu kể cho vài người bạn của cháu về việc lạ đó.

H: Mấy bạn phản ứng ra sao?

Đ: Chúng cho cháu là kỳ quặc.

H: Thế cháu có sợ hãi không?

Đ: Có hơi hơi.

H: Rồi cháu làm gì?

Đ: Cháu kể cho ba cháu nghe. Ba cháu bảo có đôi khi Chúa ban cho người ta một đặc ân nghe được tiếng nói. Điều này làm cháu sung sướng và biết ơn.

H: Thế cháu có nghe lại tiếng nói nữa không?

Đ: Có. Cháu đang làm việc tại khu rẫy trồng thuốc lá. Cháu đang cầu nguyện trong lòng như cháu đã từng nghe chị Marija (một thị nhân) khuyên. Cháu càng cầu nguyện sâu lắng, thì càng cảm thấy lâng lâng một niềm vui. Lúc đó, cũng tiếng nói kia hỏi cháu: “Con vui sướng không?”. Lần này, lòng cháu tràn trề niềm vui, nên cháu thưa: “ Ồ, vui lắm!” và cháu cám ơn Chúa.


402. H: Thế hồi đó cháu ăn chay chưa?

Đ: Rồi. Cháu đang cố làm theo điều Đức Mẹ xin chúng cháu. Cả gia đình cháu cũng vậy.

H: Cháu ăn chay như thế nào?

Đ: Với bánh và nước lã trong các ngày thứ tư và thứ sáu mà thôi.


403. H: Cháu có bao giờ lại nghe được tiếng nói nữa không?

Đ: Có. Cháu nghe tiếng nói trong nhiều ngày. Tiếng ấy luôn luôn thúc giục cháu đi sâu hơn vào trong cầu nguyện.

H: Cháu vẫn có thể liên lạc, nói chuyện với người trong gia đình các ngày đó chứ?

Đ: Có chứ. Chắc chắn mà. Và cháu cũng kể cho bè bạn nghe nữa. Chúng cháu chia sẻ với nhau những gì cháu nghe được. Hết thảy chúng cháu đều học được cách thức tìm kiếm Thiên Chúa giữa đời nhờ việc cầu nguyện.

H: Thế các cháu làm gì?

Đ: Chúng cháu đi xưng tội.

H: Sao vậy?

Đ: Ba cháu gọi điện thoại cho cha Slavko. Cha nói chuyện với chúng cháu. Cha giải thích cho chúng cháu biết điều gì đang xảy ra cho cháu. Cha đề nghị đôi điều, trong đó có việc xưng tội.

H: Lúc đó cháu mấy tuổi?

Đ: Mười tuổi.


404. H: Còn điều gì nữa đã xảy ra mà cháu nhớ được?

Đ: Vâng. Cháu không đời nào quên được ngày 23-12-1982. Đang là mùa Vọng. Mẹ cháu và cháu đang cầu nguyện. Hai mẹ con suy tưởng đến Mẹ Maria và Thánh Giuse đang đi về Bêlem để ghi sổ kiểm tra dân số. Suy nghĩ về Đức Mẹ cưu mang Hài nhi Giêsu trong cung lòng mình, Ngài vốn là Thiên Chúa thật, là Ngôi hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa.(c ter) Các thiên thần biết rõ Đức Maria đang cưu mang Ai và đột nhiên cháu trông thấy một thiên thần.

H: Thiên thần có nói gì không?

Đ: Có. Thiên thần nói Thiên Chúa sai Người đến tiếp xúc với cháu. Người xin chúng cháu hãy cầu nguyện miệt mài hơn nữa. Người xin chúng cháu quảng đại hơn trong việc ăn chay. Người nói chúng cháu đừng bao giờ sợ hãi.

H: Thế cháu phản ứng ra sao?

Đ: Cháu chưa bao giờ lại thấy sung sướng đến thế trong đời mình. Hạnh phúc đó nó sâu lắng và thấm nhập tâm hồn cháu.

H: Thiên thần đó trông ra sao?

Đ: Người nhỏ hơn cháu. Trông như chỉ mới sáu tuổi. Tóc Người màu vàng, ngắn và dợn sóng. Người có đôi cánh lớn lắm. Người đi chân không, còn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Có ánh sáng màu vàng chói bao quanh Người.

H: Cháu thấy thiên thần khoảng bao lâu?

Đ: Trong nhiều phút.

H: Thế mẹ cháu có thấy thiên thần không?

Đ: Không. Chỉ có mình cháu. Nhưng mẹ cháu biết có điều gì đó từ Thiên Chúa mà đến.

H: Sao cháu biết?

Đ: Mẹ cháu nói mà. Mẹ cháu bảo đang khi cháu thấy thiên thần, thì mẹ cháu cảm nghiệm thấy Thiên Chúa đang ở gần.


405. H: Thế cháu có thấy lại vị thiên thần đó nữa không?

Đ: Thấy lại vào ngày 29-12-1982. Lúc đó, cháu đang lần chuỗi kinh Mân Côi. Cháu cảm thấy sự hiện diện của thiên thần. Lần này, cháu nói với Người thế này: “Có khi nào con được thấy Đức Mẹ không?”. Thiên thần thông báo cho cháu hay là cháu sẽ được kề bên Đức Mẹ. Ngay khi đó, cháu không hiểu rằng cháu sẽ thực sự được tiếp xúc với Đức Mẹ, nhưng rồi bỗng nhiên Mẹ có mặt bên cháu thật sự. Mẹ đẹp xinh đến nỗi cháu quên bẵng hết mọi sự, mà chỉ còn biết ngắm nhìn thôi. Phần Mẹ, không nói gì với cháu lần đó.

H: Thế cháu có nói chuyện với Mẹ không?

Đ: Cháu chỉ ngó Mẹ, sững sờ và kính sợ. Cháu sung sướng quá đỗi. Thật khó lắm cháu mới tin được rằng Mẹ đang đứng đó. Nhưng lúc ấy đầu cháu chẳng có ý nghĩ nào. Chỉ biết ngắm nhìn Mẹ, nhìn đăm đăm, đăm đăm và đăm đăm.

H: Thế Đức Mẹ trông ra sao?

Đ: Mặt Mẹ sáng ngời tình thương. Nụ cười của Mẹ tỏ rõ sự thương yêu. Mắt Mẹ đầy ắp yêu thương. Mẹ mặc toàn đồ trắng. Đôi bàn tay Mẹ chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Mẹ cầm một tràng hạt Mân Côi màu nâu.

H: Cháu nói như thể sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Như thế, xem ra cháu luôn luôn được xem thấy Mẹ trong cảnh tượng như vậy, phải không?

Đ: Ký ức của ngày hôm đó in hằn trong tim cháu. Cháu không bao giờ quên được. Sự việc như luôn còn đó.

H: Thế Đức Mẹ có nói gì với cháu không?

Đ: Có. Cháu nhận ra được sự Mẹ có mặt, còn tiếng nói thì không phải của Mẹ, mà là tiếng của thiên thần mà cháu đã từng nghe thấy ngày 15-12 ở trường, thế nhưng, dầu sao cháu cũng phân biệt được tiếng nói của Đức Mẹ và tiếng nói của thiên thần.


406. H: Thế cháu có biết Đức Mẹ hiện ra cho cháu để làm gì không?

Đ: Cháu chưa hề hỏi Người. Mẹ ban cho cháu một món quà.

H: Quà gì vậy?

Đ: Mẹ cho cháu một tràng hạt Mân Côi.

H: Cháu có tràng hạt ấy đây không?

Đ: Có.

H: Người khác có xem được không?

Đ: Không. Thoạt tiên, cháu cũng không ngờ. Khi cháu đem khoe tràng hạt với mẹ cháu và các bạn, thì mọi người bảo có thấy gì đâu. Bấy giờ, cháu mới hiểu ra đây là quà tặng của Đức Mẹ cho riêng cháu mà thôi.


407. H: Cứ bao lâu cháu được thấy Đức Mẹ như thế?

Đ: Khi cháu cầu nguyện thật thâm sâu.

H: Cháu có thấy các vị khác không?

Đ: Đức Mẹ ban cho cháu nhiều món quà. Khi cháu dốc hết tâm trí vào sự cầu nguyện, cháu cảm nghiệm được nhiều điều cùng với Mẹ. Cháu đã xem thấy Chúa Giêsu, các thiên thần, thánh Giuse.

Đức Giáo Chủ


408. H: Thế cháu đã thấy Đức Giáo Chủ chưa?

Đ: Rồi. Nhưng thấy Đức Giáo Chủ không phải trong khi cầu nguyện. Cháu đã đi Rôma và thấy ngài tận mắt.

H: Cháu thử kể lại cuộc thăm viếng ấy.

Đ: Cháu cùng đi với một linh mục và một vài người khác.

H: Đây là cuộc yết kiến cá nhân?

Đ: Đức Giáo Chủ nói chuyện riêng với ba cháu. Ngài bảo Ngài sẽ cầu nguyện cho Medjugorje.

H: Chuyến đi thăm Đức Giáo Chủ là khi nào vậy?

Đ: Mùa hè năm 1987 (tức là năm Thánh Đức Mẹ).

H: Thế Đức Mẹ có nói gì với cháu về Đức Giáo Chủ không?

Đ: Có. Mẹ bảo chúng cháu hãy cầu nguyện nhiều cho Ngài (x. số 817 bis).



(c ter) Thử nghĩ xem, lúc ấy Jelena mới 10 tuổi đầu, mà đã được dạy biết suy gẫm như thế.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768