MĐLC Chương 11: Jêlêna và Marijana (3)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cầu Nguyện Với Con Mắt Và Lỗ Tai Của Lòng Tin
409. H: Cháu có nói cháu được xem thấy Đức Mẹ khi cháu đang lắng sâu trong cầu nguyện. Chị Vicka (một thị nhân) thì cho biết rằng chị được Đức Mẹ dạy về việc cầu nguyện bằng con mắt và lỗ tai của lòng tin (x. René Laurentin). Theo phương cách này, chị Vicka cũng có thể được xem thấy và nghe thấy Đức Mẹ trong thời gian mà các cuộc Hiện Ra tạm gián đoạn cho chị ấy ít lâu. Thế kinh nghiệm của cháu có giống của chị Vicka không?
Đ: Cháu nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu bằng con mắt của tâm hồn.
H: Cháu vui lòng tả lại thị kiến bằng “con mắt của tâm hồn” là như thế nào?
Đ: Thoạt đầu, cháu được nhìn thấy Đức Mẹ mặc áo toàn đồ trắng và cầm một tràng hạt Mân Côi màu nâu trong tay trái Mẹ, trên đầu là triều thiên 12 ngôi sao. Mẹ đứng trên cụm mây. Cháu nom thấy Mẹ như thế nhiều lần vào cuối năm 1982 và năm 1983.
H: Còn hiện nay thì sao?
Đ: Hiện nay, cháu nghe tiếng Mẹ nói ở bên trong và cháu nhìn thấy Người theo nghĩa cháu cảm nghiệm được sự hiện diện của Người.
H: Cháu có các thị kiến ấy và nghe tiếng nói của Đức Mẹ chỉ trong khi cầu nguyện nhóm thôi sao?
Đ: Cháu nghe tiếng Mẹ và nghiệm được sự hiện diện của Mẹ cả trong khi họp nhóm lẫn khi cầu nguyện một mình.
H: Đức Mẹ có bao giờ đánh thức cháu đang khi ngủ để cầu nguyện cho các sự việc xảy ra trên khắp thế giới không?
Đ: Cháu ngủ say lắm, nên khó mà đánh thức cháu.
H: Toàn là trong khi cầu nguyện mà cháu nghe được Đức Mẹ nói?
Đ: Dạ đúng.
410. H: Cháu có còn nghe tiếng nói của một vị thiên thần nào không?
Đ: Có.
H: Cháu có khi nào nghe tiếng nói của ma quỉ không?
Đ: Cháu nghe nó nói bên trong.
H: Cũng giống như tiếng nói bên trong trên kia?
Đ: Vâng.
H: Làm sao cháu phân biệt giữa tiếng nói của ma quỉ và tiếng nói của Đức Mẹ?
Đ: Điều khác biệt đáng kể nhất là sự bình an. Khi Đức Mẹ hiện diện, chỉ có sự bình an mà thôi. Bất cứ điều gì liên hệ tới sự hiện diện của Mẹ hoàn toàn đem lại bình an. Nhưng khi Satan chen vào hoặc khi nó nói, thì hoàn toàn ngược lại. Cháu thấy người bứt rứt không yên khi nó lên tiếng. Cháu cảm thấy bồn chồn. Cháu bị chao đảo.
H: Tiếng nói Satan nghe như thế nào?
Đ: Nghe tiếng nói bên trong không có nghĩa là cháu nghe tiếng nói cụ thể, mà là cháu nghiệm thấy sự có mặt của Satan. Cháu cảm thấy mình đang đứng trước một kẻ thù.
411. H: Lúc này Satan có quấy phá cháu không, Jelena?
Đ: Cháu cũng bị Satan cám dỗ y như mọi người.
H: Cháu có cảm thấy sự có mặt của Satan khi cháu đang ở chung với những con người coi như xấu xa hoặc đang nuôi những tâm tư không mấy lành mạnh?
Đ: Về điểm này, tình huống của cháu cũng giống như mọi người thôi.
412. H: Việc cháu cam kết sống trong cầu nguyện và tham gia nhóm cầu nguyện của cháu, với bao thời giờ mà các cái đó ngốn mất, thế thì việc đó ảnh hưởng tới sự học hành ở trường và tới cuộc sống xã hội của cháu thế nào?
Đ: Cháu chưa hiểu câu hỏi.
H: À, bằng cách nào cháu có thể hòa hợp giữa đời sống học sinh trung học bình thường với một đời sống cầu nguyện thâm sâu?
Đ: Cháu cố gắng sắp đặt mọi việc theo thứ tự. Sắp xếp thời gian cho những chuyện cần thiết trước: gia đình, trường học, công việc. Tuy nhiên, phải thú nhận đôi khi khó mà giữ cho mọi sự xảy ra theo cách sắp xếp như mình mong muốn. Nhưng chúng cháu, cho đến giờ này, cũng vẫn thu xếp được mọi sự khá xuôi chảy.
H: Thế Đức Mẹ có cố vấn cho cháu trong các vấn đề này không?
Đ: Đó chính là việc Người đang làm đấy.
H: Như vậy là do sự hướng dẫn của Đức Mẹ mà các cháu bố trí được một cuộc sống bình thường ở độ tuổi mười mấy trong thế giới này, với một đời sống cầu nguyện chiêm nghiệm thâm sâu?
Đ: Đức Mẹ biết rõ điều gì tốt nhất cho các con cái Người. Người là Mẹ đời sống vĩnh cửu của chúng cháu. Không chỉ đời sống vĩnh cửu của riêng cháu mà của hết mọi người dương thế. Mẹ bảo vệ chúng ta để chúng ta có thể sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc.
413. H: Cháu có thể chia sẻ một vài lời khuyên thực tế Đức Mẹ đã dành cho cháu? Mẹ dẫn dắt cuộc sống cháu ra sao? Cháu sống ra sao trong một đời sống mà Đức Mẹ thường tìm kiếm cho các con cái trung tín của Người?
Đ: Trước tiên, Đức Mẹ nói giới trẻ thường thiếu kinh nghiệm. Có những chuyện nhỏ mà cũng làm họ buồn phiền và đẩy họ ra ngoài con đường đi về trời, cho nên họ cần đón nhận các thông điệp của Đức Mẹ theo đúng mặt chữ.
H: Có nghĩa là?
Đ: Có nghĩa là khi Đức Mẹ bảo ăn chay bằng bánh mì và nước lã các ngày thứ tư và thứ sáu, thì hãy làm theo y như vậy, vì Đức Mẹ hiểu rõ hơn chúng ta, điều gì tốt nhất cho ta. Khi Mẹ bảo ta nguyện chuỗi kinh Mân Côi, thì Mẹ biết rõ giá trị của lời cầu nguyện đó đối với sự sống đời đời của ta.
414. H: Tại sao?
Đ: Có một số việc như rèn luyện ý chí cho có kỷ luật, sự tín thác vào Thiên Chúa đành là những việc cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là thi hành Ý Thiên Chúa trước hết trong đời sống chúng ta, và trông cậy Thiên Chúa dầu bất cứ sự gì xảy ra.
H: Phải chăng đó là điều Đức Mẹ muốn?
Đ: Mẹ luôn dạy chúng cháu hãy đón nhận Ý muốn Thiên Chúa một cách vui lòng.
415. H: Jelena, cháu có tham gia cuộc sống giao lưu xã hội không? Cháu có đi với bạn trai không?
Đ: Dĩ nhiên là có. Cháu không ngán các bạn trai đâu!
H: Đức Mẹ có nói gì với cháu về chuyện hẹn hò?
Đ: Đây là lần đầu tiên cháu được một người đặt câu hỏi ấy.
H: Thiên hạ rất muốn được nghe ý kiến Đức Mẹ về “sân khấu cuộc đời” ngoài xã hội, không biết Đức Mẹ đã lên tiếng về vấn đề này bao giờ chưa?
Đ: Đức Mẹ chắc chắn biết bọn trẻ lứa tuổi như cháu thích đi chơi. Mẹ biết điều đó và luôn luôn yêu cầu chúng cháu cư xử sao cho xứng.
H: Đức Mẹ có tỏ thái độ gì không khi cháu đi khiêu vũ?
Đ: (khúc khích cười) Chúng cháu cũng khiêu vũ ở Medjugorje này chứ, tuy nhiên giao lưu xã hội ở đây hoàn toàn khác với vùng Tây Au hay ở Hoa Kỳ. “Hẹn hò” ở Medjugorje cũng khác với “cảnh hẹn hò” ở nước Mỹ.
H: Khác thế nào?
Đ: Ở đây không có cơ hội để ra ngoài mỗi tối. Và luôn luôn có nhiều công việc phải làm. Ở đây ai nấy đều làm việc, kể cả những trẻ nhỏ và người già. Mọi người ai ai cũng bận bịu, ai ai cũng có trách nhiệm.
H: Thế cháu có bao giờ ra phố chỉ để thư giãn, để vui chơi?
Đ: Chắc chắn có chứ.
416. H: Cháu có thấy mình vẫn cầu nguyện thầm trong lòng khi đi ra tiếp xúc ngoài xã hội không?
Đ: Có đôi khi. À phải, cũng có lúc suốt cả buổi. Nhưng chúng cháu là những người bình thường mà! Hẹn hò là hẹn hò chứ có sao đâu!
H: Khi cháu ra ngoài, cháu cầu nguyện như thế nào?
Đ: (cười e thẹn) Khó mà quên được Thiên Chúa!
H: Phải chăng cháu muốn nói Đức Mẹ ảnh hưởng trên ý nghĩ của cháu nên lúc nào cũng nhớ đến Thiên Chúa?
Đ: Xin bà chớ hiểu lầm. Cháu không có bị Thiên Chúa ám ảnh đâu! Đúng hơn, cháu muốn nói là cháu kết hợp với Thiên Chúa bằng tâm tưởng. Cháu sống với Thiên Chúa một cách bình thường, thanh thản.
417. H: Như vậy, cuộc sống của cháu dứt khoát không giống cuộc đời một nữ tu chiêm niệm. Cuộc sống cháu diễn ra ngay ở giữa đời, phải thế không?
Đ: Cháu là một đứa con gái, một nữ sinh. Đức Mẹ chưa đề cập với chúng cháu về đời sống trong tu viện (N.B. Đức Mẹ có đề cập với các thị nhân vấn đề đó: Mẹ nói: “Mẹ rất vui lòng nếu chúng con đi tu hay làm linh mục. Song Mẹ để các con tự do chọn lựa bậc sống”. Rồi sau đó, Mẹ tiếp: ở bậc nào thì cũng phải cho xứng đáng). Theo ý kiến cháu, nếu đi tu mà không có sự hiểu biết sâu sắc, phong phú, thì rồi ra, người ta sẽ không được mãn nguyện với đời sống trong tu viện, và sống như thế, đâu có là sống thực!
H: Cháu muốn nói gì khi bảo “đâu có là sống thực”?
Đ: Thiên Chúa muốn cho các con cái Người được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện, dạy cho biết nhận thấy Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, nhận thức được tình yêu của Người, đường lối của Người, kế hoạch của Người trên cuộc sống chúng ta.
418. H: Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi con người trên trái đất ư?
Đ: Ồ, có chứ! Mỗi người trên trái đất là một đứa con được Thiên Chúa trìu mến tận tình. Những ai biết được Thánh ý Chúa muốn gì cho họ, đều biết điều đó. Những ai sống theo Ý Thiên Chúa muốn cho họ đều có hạnh phúc.
H: Thế cháu đã quyết định điều gì cháu muốn làm cho cuộc đời cháu chưa?
Đ: Cháu đang còn suy nghĩ về việc đó.
H: Cháu có nghĩ cháu sẽ lên học đại học không?
Đ: Mọi chuyện đều tùy thuộc vào năm sắp tới này. (Jelena đã trúng tuyển được nhập học Đại học dòng Phan Sinh ở Steubenville, Ohio (Hoa Kỳ) niên khóa 1991-1992).
H: Cháu có phải là học sinh giỏi không?
Đ: Các giáo sư của cháu đều bằng lòng về cháu.
H: Thế Đức Mẹ có động viên cháu học chăm chỉ không?
Đ: Đức Mẹ không bao giờ đề cập tới công việc học hành.
419. H: Nhóm cầu nguyện của cháu vui nhộn hay nghiêm trang?
Đ: Cái gì cũng có giờ giấc của nó. Thỉnh thoảng trong nhóm cầu nguyện, chúng cháu cũng cười đùa, vui nhộn.
H: Một số người nghĩ rằng lúc họp nhóm cầu nguyện là lúc mà mặt người nào cũng thộn ra và làm vẻ đạo đức.
Đ: Mấy người đó vẽ một bức họa sai lệch về cầu nguyện và sùng đạo.
H: Thế bức họa đó phải như thế nào?
Đ: Thiên Chúa là sự sống của ta. Thiên Chúa ở đây không chỉ cho các vị cha cố, bà phưóc hay người đạo đức. Người ở đây cho tất cả chúng ta. Chúng cháu đón nhận Thiên Chúa như chính sự sống của mình, lẽ sống của mình. Đức Mẹ nhắc lại cho ta rằng: đây thật là điều rất quan trọng: cầu nguyện là “cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa” (x. các thông điệp, cách riêng số 633, 649, 660, 671...) chứ không phải là một bổn phận hay một thói quen, ta phải tham dự với tất cả tấm lòng, phải cầu nguyện với cả tấm lòng. Đức Mẹ có nói với cháu: “Lời cầu nguyện ầm ĩ đẩy Chúa Giêsu đi xa, bởi khi người ta muốn đoạt được bằng sức lực, thì không còn có chỗ cho Thiên Chúa. Cầu nguyện chỉ tốt đẹp khi xuất phát từ tâm hồn” (x. Mt 6,6-8).
420. H: Có thật cần thiết phải ăn chay bằng bánh mì và nước lã không?
Đ: Đức Mẹ bảo đó là cách tốt nhất. Nhưng ta phải làm việc đó với tình yêu, nếu không, nó sẽ chẳng có giá trị gì. Nhưng Mẹ cũng ngăn ngừa những ai quá đại độ không được ăn chay quá ba ngày một tuần (22-1-1984).
H: Đây là điểm thú vị. Thiên Chúa không muốn một thế giới có những người chuyên môn càu nhàu, gắt gỏng vì ăn đói, phải thế không?
Đ: (cười) Đức Mẹ nói với chúng cháu là mọi sự phải xuất phát từ trái tim và tình yêu. Nhưng chúng ta không nên viện cớ đó để khỏi phải ăn chay (cười nữa).
H: Nếu cháu không cầu nguyện và ăn chay, cháu có còn được thấy và nghe tiếng Đức Mẹ chăng?
Đ: Không còn.
421. H: Điều này cũng thật thú vị. Phải chăng cầu nguyện và ăn chay là nguyên nhân khiến cháu được thấy và nghe tiếng Đức Mẹ nói?
Đ: Nó không phải là nguyên nhân. Đúng hơn cầu nguyện và ăn chay là phương tiện cho phép một người dễ nhận thức được thực tại thiên giới đang ở chung quanh chúng ta.
H: Nếu ai đó chân thành cầu nguyện và ăn chay nghiêm túc, liệu họ có nghe và xem thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thiên thần như cháu không?
Đ: Kinh Thánh dạy chúng ta, bất cứ ai tìm kiếm Thiên Chúa sẽ gặp được Người.
H: Vậy câu trả lời của cháu là có.
Đ: Vâng, có.
422. H: Cháu có bao giờ phạm tội không?
Đ: Có.
H: Vậy cháu làm gì khi đó?
Đ: Trông cậy nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
H: Có bao giờ cháu có sự bất hòa trong gia đình không?
Đ: Người trong nhà chúng cháu không đánh nhau.
H: Như vậy, gia đình cháu không bình thường rồi.
Đ: (cười) Anh em, chị em chúng cháu còn nhỏ mà! Nếu có xảy bất hòa về một đồ chơi hay về một việc vặt nào cần làm trong nhà, thì chỉ trong 10 phút là lại làm lành với nhau.
423. H: Thế còn về áo quần? Đức Mẹ có nói gì với cháu về thời trang không?
Đ: Theo cháu còn nhớ thì chị Marija (một thị nhân) có kể với cháu có lần chị đang mặc một áo ngủ khi Đức Mẹ hiện ra. Chị bảo rằng Đức Mẹ đã yêu cầu chị hãy luôn ăn mặc cho xứng hợp khi Đức Mẹ hiện ra.
H: Cháu có biết vì lý do nào không?
Đ: Vì điều đó sẽ làm hài lòng triều thần thiên quốc, khi chúng ta tôn kính vị Nữ Vương các thiên thần. Đó là dấu tỏ tình thương và lòng cảm mến. Đức Mẹ và Con của Người trân trọng hết mọi nỗ lực của chúng ta để cung nghinh các Ngài. Cả thiên đàng hân hoan khi ta tôn kính Mẹ Thiên Chúa bằng những cung cách tốt đẹp.
H: Đức Mẹ hay Chúa Giêsu có bao giờ nói với cháu về trang phục hoặc kiểu để tóc?
Đ: Cách đây lâu rồi, Mẹ có đề cập với chúng cháu về một số trường hợp chúng cháu cần phải ăn mặc cho tươm tất.
H: Thế nghĩa là gì?
Đ: Tức là Mẹ không muốn chúng cháu ăn mặc quá chưng diện hoặc là quá sơ sài tại nhà thờ. Chúng cháu không nên gợi sự chú ý về mình. Luôn luôn phải ăn mặc cho nghiêm trang, đứng đắn.
424. H: Jelena, có điều gì Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh không?
Đ: Có. Đức Mẹ yêu cầu giới trẻ trên thế giới chăm chỉ học tập. Người bảo hãy sử dụng thật tốt những năm tháng còn lại. Mỗi người chúng cháu cần tỉnh táo, sáng suốt trong các mối quan hệ ở thời trung học và đại học. Người muốn chúng cháu nhận định cho rõ những điều mình được phép làm và những điều cấm làm. Người muốn chúng cháu học hỏi Tin Mừng. Lúc đó, chúng cháu sẽ luôn luôn biết được điều mình phải làm.
425. H: Đức Mẹ có đang chuẩn bị các cháu cho một việc đặc biệt nào đó ở Medjugorje trong những năm còn lại này không?
Đ: Việc đặc biệt đó đã xảy ra ở đây rồi!
H: Còn gì khác sẽ xảy tới nữa không?
Đ: Rồi ta khắc biết.
H: Cháu có biết gì về dấu lạ trường kỳ không?
Đ: Cháu chỉ biết những điều mà các anh chị được thị kiến đã nói: là nó sẽ xảy ra ngay tại Đồi Hiện Ra, nó sẽ tồn tại thường xuyên, - mà bà biết đấy, trên trần gian này chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Dấu lạ ấy sẽ không thể bị hủy diệt - bà cũng biết rằng trên trần gian không có gì là bất khả hủy diệt. Và dấu lạ đó sẽ rất đẹp.
H: Thế phải chăng dấu lạ trường kỳ sẽ là một cái gì đó thuộc về trên trời?
Đ: Cháu không biết.
426. H: Cháu có biết gì về những sự trừng phạt mà các anh chị được thị kiến nói tới không?
Đ: Đức Mẹ chẳng bao giờ đề cập đến các việc thuộc tương lai với chúng cháu.
H: Thế cháu có biết gì về cuộc Tái lâm của Đức Kitô không?
Đ: Không.
H: Các ân huệ lạ lùng mà cháu nhận được không có gì liên can tới các ơn huệ của nhóm được thị kiến sao?
Đ: Hết thảy thông điệp Đức Mẹ ban ra là dành cho hết mọi người trần gian, Mẹ là Mẹ của mọi người sống trên trần gian và Mẹ mang các ân huệ ấy đến cho mọi người. Mẹ chẳng bao giờ yêu người này hơn người kia.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|