MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 12: Sau Các Em Thị Nhân, Những Người Hành Hương Đã Đến (2)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 12: Sau Các Em Thị Nhân, Những Người Hành Hương Đã Đến (2)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Ba Câu Chuyện Có Thật

(Những người đã kinh nghiệm được những điều nói trên)


481. Ông là một linh mục bỏ thánh chức. Đây không phải là việc dễ làm trong nước Ý. Đó là một cuộc sống khủng khiếp cho ông. Mọi người lãnh đạm với ông, không ai thèm nghe ông, không ai lo lắng cho ông. Ông được cắt cử làm một công việc lớn là lo kiếm tiền cho địa phận. Ông kiếm được việc làm. Sau đó, ông gặp một người phụ nữ đẹp. Cô ta có một việc làm có uy thế và một bà mẹ rượu chè. Lúc ấy, mối quan hệ của hai người rất thoải mái. Còn kết hôn ư? Đó lại là chuyện khác. Cô không thể chấp nhận kết hôn với một linh mục hồi tục, vì mẹ cô đã giáo dục cô theo đường lối người Do thái giữ luật nhiệm nhặt. Thế rồi, ông phạm tội với cô. Ông cố gắng để không nhớ tới nó. Cô ta mang thai. Ông không biết gì cả cho tới khi quá trễ. Sau đó, giữa hai người xảy ra khác biệt. Ông thấy sự yếu mềm của mình và lệ thuộc vào cô ta mỗi khi tới gần cô. Một sự ghê tởm bắt đầu sôi sục trong ngực ông. Ông bắt đầu chạy, mỗi ngày một lần, hai lần, rồi ba lần. Ông không còn một cảm giác thú vị nào nữa: đồ ăn cũng không, rượu cũng không, tình dục cũng không, ngồi chung với người ta cũng không, ngay cả bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi hồng, núi non hùng vĩ mà trước đây ông vẫn yêu thích.

Một hôm, cô ấy làm giấy cho ông đi hành hương đến Medjugorje. Từ Ý tới Medjugorje, chuyến đi này không xa lắm, ông có thể đi được.

Ông đậu chiếc xe mướn ngay gần nhà thờ Thánh Giacôbê. Ông cần xe, vì đi xe buýt quá ồn ào làm ông điên tiết. Ông thầm nghĩ: ở đây, rất nhiều bà già sùng đạo. Khi vừa khóa cửa xe, một bà phước to lớn nắm lấy tay ông và kéo về văn phòng giáo xứ. Có người nói: “Cuộc Hiện Ra sắp bắt đầu”. Ông ngồi trong một phòng nhỏ, chen chúc giữa chừng 30 người. Họ đang lần hạt Mân Côi và hát câu Ave Maria sau mỗi chục tràng hạt. Nhưng ông không có tràng hạt, nên ông nắm hai tay lại.

Rồi ba người trẻ tiến lên phía trên, bắt đầu ngây ngất xuất thần. Cả phòng im lặng như tờ. Mọi người chăm chú nhìn. Cặp mắt của các thị nhân không động đậy, hướng về cùng một vật gì đó vô hình trên tường... Họ đang thấy gì? Bất chợt, ông nghe một giọng rất đau buồn: “Này con, con đã làm Mẹ đau khổ rất nhiều!”. Ông nghe chính mình lẩm bẩm: “Con là một linh mục rất tồi tệ, Mẹ yêu dấu ơi!”.

“Con đã quên tình yêu thời thơ ấu của con. Con đã đánh mất niềm tin của thời thơ ấu. Hãy nhìn đôi tay được thánh hiến của con. Hãy nhìn dòng máu từ tay con chảy ra! Đó là máu của Con yêu dấu Mẹ, Chúa Giêsu, Anh con, mà con đã làm đổ ra. Nhiều người đã chết, cái chết đời đời, bởi con đang phụng sự sự chết, không phải sự sống, bằng đôi tay của con. Hãy ăn năn sám hối, con yêu quí của Mẹ! Trở về với Mẹ đi, trước khi quá trễ!”.

Nước mắt chảy tràn xuống ngực ông: “Con không biết ăn năn bằng cách nào, Mẹ yêu mến ơi! Con không thể quay lui được”. Và ông thấy hình ảnh cuộc đời ông loé lên trước mắt: thời gian trước lúc ông sinh ra. Ông thấy mình ích kỷ, tới bây giờ vẫn ích kỷ. Ông thấy những giọt nước mắt của mẹ ông, nhưng ông mặc kệ. Rồi thời thơ ấu, những ngày ấy, ông tưởng không ai thấy được. Ông thích những vui thú giấu giếm, cho dù rất nhỏ. Năm tháng qua đi. Ông thấy những người mà ông bỏ mặc, cùng tất cả những ơn huệ Thiên Chúa ban cho ông mà ông đã gạt bỏ. Và ông ngã xuống đất trong kinh hoàng.

“Có phải đó là chương trình Thiên Chúa dành cho mình không?”. Ông nghẹt thở trong cơn hấp hối... Thế là quá đủ rồi. Cái hố sâu tuyệt vọng đã quen thuộc từ lâu, nay thì không chỗ nào để ẩn nấp nữa. Ông nhớ lại: “Những gì che giấu sẽ tỏ lộ ra”. Ông không có chỗ nào để đi. Các cảnh trên kia bắt đầu dày vò ông. Ông giận dữ, rồi một cuộc nổi loạn dấy lên mạnh mẽ. Ông đâu có đòi được sinh ra trên đời này. Ông không hài lòng với cuộc sống. Ông không thích con đường Chúa chọn cho ông, ông không muốn theo nó. Ông cảm thấy cơn giận trong người mà ông coi là một an ủi. Cuộc đời của ông là thế đó, ông có tự do. Ông có thể bị buộc tội, bất cần biết phải trả giá bao nhiêu. Và cơn giận trở thành bạn đồng minh của ông. Ông thấy mình nổi loạn, nguyền rủa...

Đang khi ông nỗ lực chống báng, thì thình lình, như thể bị mê hoặc, ông đờ ra như phỗng đá. Đức Mẹ đang đứng đó, với đầy quyền uy. Anh sáng cho phép ông thấy khuôn mặt, đôi mắt Người. Tình yêu trong đôi mắt Người thiêu rụi cơn giận dữ. Ông cảm thấy nỗi niềm thất vọng bị quét sạch khỏi ông. Lời Đức Mẹ nói nghe như tiếng ru thuở nào: “Con đã yêu Con Mẹ hồi đó, đã phụng sự Ngài. Mẹ không thể cho con tất cả, nhưng có thể cho con thời gian. Hãy chọn đi!”. Giọng Mẹ trìu mến như vuốt nhẹ trên những cảnh đời tréo ngoe của ông và ông cảm thấy được bình an, bình an thật sự.

“Bà là ai?”. Ông hỏi, mặc dù ông đã biết.

Người đáp: “Ta là Mẹ thật của con. Mẹ yêu con trước khi con sinh ra trên thế giới. Mẹ sẽ luôn mãi yêu con. Con thuộc về Mẹ nếu con cần đến Mẹ”.

Sau đó, việc đầu tiên ông nhớ được đó là lúc ông tỉnh lại trong văn phòng điều hành giáo xứ có các linh mục, tu sĩ Phan Sinh đang trò chuyện với nhau. “Ồ, ông tỉnh lại rồi à? Ông có sao không?”. Và ông đã đi xưng tội. Ông còn thời gian...

*

* *


482. Melona Hapsburg còn trẻ và có thân hình cao đẹp. Những vương tôn công tử vẫn ngấp nghé cô, thường chú ý tới danh tước hoàng tộc của cô. Cô là công chúa nước Áo-Hung, mặc dầu đế quốc ấy nay không còn tồn tại. Cô thường hay đi du lịch với những bậc hoàng tộc Au châu và những người của thế giới thượng lưu.

Năm 25 tuổi, cô đến ngôi làng Medjugorje. Cô có danh vọng, sắc đẹp, giàu có và bạn bè, nhưng cô luôn sợ hãi. Cô nói: cô thường tin rằng sự ác và đắng cay vẫn luôn mạnh, luôn thắng thế trên những điều tốt và ngọt ngào mà tôn giáo thường kể. Cô hi vọng là có Thượng Đế, song cô không chắc. Còn tình yêu? Cô không biết nó là cái gì. Cô có tất cả, nhưng cô không sống. Cô trải qua nhiều loại thất vọng khác nhau, đang khi cô cố gắng sống cho qua ngày. Cô có những bộ quần áo đúng mốt thời thượng, những chuyến du lịch đầy thích thú, những việc làm hào hứng. Cô nói: mỗi ngày cô cố gắng sống cho qua ngày, cô đi du lịch và tiệc tùng, mở party, chỉ để “vui trong giây lát”. Cô nói tiếp: “Cuộc sống đó chỉ là một sự giả dối, một cõi chết”.

Đi học ở Ba Lê và Luân Đôn, cô thường du lịch bằng tàu thủy quanh vùng Địa Trung Hải. Cô cứ tìm tòi hết chỗ này đến chỗ khác để nhìn ngắm nhiều nơi, nhiều người và nhiều chuyện hơn. Nhưng cô cảm thấy gì? Với cô, “tất cả chỉ là trống rỗng! hoàn toàn trống rỗng!”

Medjugorje cũng là nơi cô tìm đến như thế! Và cô nói: “Tôi đã trải qua một kinh nghiệm không thể tưởng tượng được trên núi Thánh giá. Tôi choáng váng, tôi thấy nghẹn thở. Tôi muốn thở, thở và thở! Và hình như tất cả các chất độc trong người tôi thoát ra hết. Đây là lần đầu tiên, tôi được thở không khí trong lành, trong sạch hoàn toàn”.

“Con người tôi mở ra. Tôi không sao giải thích nổi. Tôi bắt đầu nguyện tràng hạt Mân Côi. Tôi thấy cuộc đời tôi thay đổi. Tôi nhận ra được cuộc sống ngu dại của tôi, rồi cảm thấy cuộc kịch chiến thiêng liêng trong tâm hồn. Nỗi đau do các sự ngu dại của tôi, do những chọn lựa lố lăng của tôi mãnh liệt đến nỗi, khi tưởng nhớ tới chúng, tôi muốn nghẹt thở. Tôi nghe tiếng tôi kêu lên: “Thượng Đế hỡi! Người có hiện hữu thật không? Hãy trả lời cho con bây giờ, trước khi con chết và tan rã!”. Thế rồi, tôi cảm thấy một niềm khao khát thầm lặng nổi lên trong tôi, và khao khát ấy thúc bách tôi tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi cố chỗi dậy, nhưng thân xác tôi không nhúc nhích. Tràng hạt còn đang trong tay tôi, lời cầu nguyện còn đang trên miệng tôi, thì lòng tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu, một tình yêu thật sự, bất diệt: đó là tình yêu Thiên Chúa. Tôi nằm đó, không biết bao lâu, tắm mình trong suối tình yêu Thiên Chúa. Nghe có vẻ lạ tai, song đó là sự thật đã xảy ra. Giống như thể tình yêu Chúa đã đâm thủng trái tim tôi và làm nó vỡ ra vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại tình yêu Chúa đang đổ đầy trong tôi. Tôi phó thác bản thân tôi cho Chúa hoàn toàn. Tôi đã dâng lên Người tất cả, giống như đưa một tấm ngân phiếu trắng để Người muốn làm gì thì làm”.

“Cuộc đời tôi đã thay đổi ư? Thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, tôi sống thật khiêm tốn, giản dị ở Medjugorje. Niềm vui của tôi là phục vụ cho những người hành hương tới đây. Tôi không còn chút sợ hãi nào. Tôi càng cho Chúa cuộc sống của tôi, càng làm việc cho Người bao nhiêu, tôi càng có bình an bấy nhiêu. Nhưng rồi tôi biết rõ: tôi chẳng có thể làm chút gì cho Người. Và như thế, các ảo tưởng của tôi lặng lẽ chết đi. Cái tôi có thể làm chỉ là chấp nhận tình yêu Người. Điều đó xem ra khó tin, không đáng, nghĩ lại thấy đau. Tôi đang học để chấp nhận tình yêu của Người. Người đã cho tôi tất cả”.

“Tôi đã kiếm được gì ở Medjugorje? Tất cả. Tôi học được rằng: Thiên Chúa có thật. Người đang sống. Chính là Vị Thiên Chúa vẫn hằng hữu. Tình yêu Người là tất cả. Người cho ta mọi thứ. Bạn hãy bỏ đi từng giọt nước mắt, từng nỗi đau, từng qui luật và tất cả những gì bạn nói và làm. Nhưng thật ra, bạn không bỏ đi gì hết mà là tìm được tất cả”.

*

* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768