Phụ Chương 2: Lược Thuật Tuần Tự Các Lần Mẹ Hiện Ra
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Theo Laurentin, 15tt, The Events, 24tt)
772. Những ai đã xem cuốn băng video “Các cuộc Hiện Ra của Đức Mẹ trong thế kỷ 20” đều đã nhận thấy Đức Mẹ hiện đến ráo riết thúc giục con cái trần thế càng ngày càng khẩn trương hơn, vì tình cảnh nhân thế ngày càng thêm trầm trọng, như thể đứng trên bờ vực thẳm của sự tự hủy diệt mình do đủ thứ tội lỗi xấu xa. Ở Medjugorje này còn khẩn trương, thúc bách hơn nữa.
Sau đây, lược tóm những lần Hiện Ra này:
773. GIAI ĐOẠN I: HIỆN RA TRÊN ĐỒI:
Ngày 24-6-1981: Hiện Ra lần thứ nhất: Trên sườn đồi:
Ngày thứ tư 24-6 là ngày lễ nghỉ của giáo xứ, vì toàn dân giữ thói quen mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả.
Xế chiều hôm ấy, hai nữ sinh, cô tóc nâu Ivanka Ivankovic (15 tuổi) và cô tóc vàng Mirjana Dragicevic (16 tuổi) - từ thành thị về nghỉ hè tại xóm Bijakovici, ở đó, gia đình các cô có một ngôi nhà - đã rủ nhau đi dạo ở chân núi Crnica. Lúc ấy, trời phủ nhiều mây. Ivanka vừa mất mẹ hai tháng trước đây, nhưng đã có một bạn trai rất đứng đắn mà cô ước mong được kết hôn với. Vì thế, việc học hành chẳng còn làm cô tha thiết.
Lúc về, trước khi vào làng, ở ngã tư một con đường nhỏ, bất ngờ cô nhìn lên phía chân đồi, cách khoảng 200m, thấy một bóng người sáng láng đứng trên một cụm mây. Cô thốt lên khe khẽ: “Kìa Gospa!” (tức là Đức Mẹ).
Cô Mirjana thực tế hơn, vì cô sắp sửa theo học khóa sinh viên kỹ sư canh nông tại Sarajevo, cô không nhìn lên, chỉ nói: “Không thể nào là Đức Mẹ được!”
Nói xong, hai cô đều hoảng sợ và ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa kể chuyện ấy ra, hai cô bị người ta chế diễu. Nhưng có một cái gì âm thầm lôi kéo các cô, nên hai cô đã trở lại chỗ đó cũng ngay chiều hôm ấy, lúc ấy đã 6g30 rồi, cùng với Milka (14 tuổi), em gái út của Marija làm việc chăn cừu. Em nhờ hai cô giúp em ra núi lùa chiên về giùm. Lượt đi, các cô không thấy gì, nhưng lượt về, gần một cái cây nhỏ, cách ngã tư 100m, Ivanka, một lần nữa, lại thấy như trước, rồi hai cô gái kia cũng đều thấy, đang khi đó đám chiên cừu tự chúng đi về chuồng.
Bấy giờ Vicka (16 tuổi rưỡi) mới tới. Cô là láng giềng và cũng là bạn thân của Ivanka và Mirjana. Các cô trước đó đã hẹn nhau đi dạo, nhưng buổi sáng hôm ấy, Vicka bất ngờ được gọi lên Mostar để dự cuộc thi vớt. Quá mệt mỏi sau những giờ làm bài thi, rồi ngồi xe buýt về làng xa, nên cô đã ngủ trưa và hụt cuộc đi dạo. Lúc ấy, mấy cô kia làm hiệu cho cô: “Vicka, hãy nhìn lên kìa! Đức Mẹ đó!” Vicka nghe gọi dồn dập, tiến lại, thấy mấy cô kia đang rối rít, cô hoảng sợ, tụt giầy chạy trốn hết tốc lực, cốt ý về làng để cầu cứu, vì cô tưởng mấy bạn kia đang mắc nạn.
Trên đường, Vicka gặp hai bạn trai: Ivan Dragicevic (16 tuổi) và Ivan Ivankovic (20 tuổi), cô gọi họ cùng đi tới xem cái gì xảy ra, đang khi ba thiếu nữ kia vẫn thấy bóng người sáng láng trên sườn đồi. Tới nơi, Ivan Dragicevic được các cô chỉ cho coi ; vừa xem thấy, cậu hoảng sợ bỏ chạy, nhảy qua một hàng rào, đánh mất luôn bị khoai cậu vừa đi lượm được. Còn cậu Ivan lớn hơn kia, cùng đi lượm khoai, cũng chạy đến nhưng không thấy gì, chỉ thấy ánh sáng thôi, rồi bỏ về.
Sau ít phút hoảng sợ và chạy trốn, Vicka đã trấn tĩnh và quay trở lại. Cô nhìn ngắm bóng người sáng láng kia, thì thấy đó là một phụ nữ, tay hình như ôm một trẻ nhỏ và đang săn sóc cho cậu bé. Người phụ nữ ra dấu bảo đến gần, nhưng chẳng cô nào trong bốn cô dám đến.
Trở về nhà, các thiếu nữ không nén nổi xúc động. Khi vừa nói ra, liền bị mọi người chế diễu, đại loại như: “Mấy người đã thấy dĩa bay!”. Cậu Ivan lớn ngày hôm sau không trở lại chỗ Hiện Ra nữa. Cậu ta không muốn dây vào chuyện này, vì ba cậu đã qua đời, cậu là người chống đỡ cả gia đình, gồm 5 em gái nhỏ hơn cậu.
Một số cha mẹ chúng thì nghi là có cái gì đó đã làm lệch lạc đầu óc chúng. Họ khóc lóc và xin chúng đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Họ còn bảo các em: đó là một tội đấy! Nhưng các em can đảm nhắc đi nhắc lại điều mình đã thấy và thấy như thế nào.
774. Ngày 25-6: Hiện Ra lần thứ hai: Đến gần Mẹ trên sườn đồi:
Ngày hôm sau, thứ năm, mấy cô đã thấy hiện tượng lạ hôm qua nói với nhau: “Nếu đó chính là Đức Mẹ, có lẽ Người sẽ đến lại”. Marija, chị của Milka chăn cừu, cũng chế diễu như các người khác, nhưng rồi sau đó, cô nói với Vicka, bạn cô: “Nếu chị thấy Đức Mẹ thật, hãy về gọi em với!”.
Thế là ba cô: Vicka, Ivanka và Mirjana lại đi đến chỗ hôm qua, cũng vào giờ như hôm qua là 18g30, bởi cảm thấy được thúc đẩy bên trong mà chẳng ai ra lệnh cả. Và lại một lần nữa, Đức Mẹ đã đến, sáng láng đứng trên cụm mây, trên đầu có lấp lánh các ngôi sao kết thành triều thiên. Hôm nay, Đức Mẹ không làm các cô sợ nữa, trái lại lôi cuốn các cô tới gần. Các cô cảm thấy Mẹ tràn đầy yêu thương, hình như chưa hề gặp thấy ai yêu thương như thế bao giờ.
Lúc ấy, Vicka, trung thành với lời hứa, chạy đi tìm Marija. Em cô này là Milka hôm qua đã thấy Đức Mẹ, cũng muốn đi theo. Nhưng mẹ em giữ lại: “Con có việc phải làm, không được đi, chỉ Marija được đi thôi!”. Marija đang làm bếp, liền bỏ tất cả công việc ra đi. Cậu bé Jacov Colo (10 tuổi) đang đứng đó, cũng đi theo.
Mấy em leo lên ngọn đồi một cách mau lẹ và gặp Ivan cũng đang leo lên với mấy bạn bằng một con đường khác. Cuộc Hiện Ra lôi cuốn họ và làm cho họ gặp nhau. Thế là lần này, Ivan và năm người bên cánh Vicka được thấy Đức Mẹ rất gần: Mẹ tràn đầy tình thương, đơn sơ và đẹp không thể nào tả nổi. Mẹ mặc một áo dài màu xám sáng láng, óng ánh bạc, làn tóc đen lượn sóng dưới một khăn choàng đầu mầu trắng, có 12 ngôi sao không biết tết lại với nhau thế nào làm thành triều thiên trên đầu, và nhất là đôi mắt xanh màu da trời nhìn chúng với vẻ chan chứa trìu mến.
Một ít người trong làng cũng theo tới nơi, nhưng họ chỉ nhìn thấy những luồng ánh sáng thôi. Mẹ của Ivanka đã chết hai tháng trước đó, nên cô đánh bạo hỏi mẹ mình giờ ra sao? Đức Mẹ đáp: “Mẹ con bây giờ hạnh phúc rồi và đang ở cùng Mẹ trên trời”. Tiếng Đức Mẹ thật êm ái “như tiếng nhạc êm dịu”. Mirjana xin: “Mẹ hãy cho chúng con một dấu gì, kẻo người ta bảo chúng con điên”. Lúc ấy, Đức Mẹ chỉ mỉm cười... Đôi mắt xanh của Người chan chứa yêu thương, lời dịu dàng của Mẹ đã dứt khoát kết hợp các em thị kiến lại với nhau. Vì quả thực, theo vẻ bề ngoài, chúng rất khác biệt: trai, gái, tuổi khác nhau, tính tình khác nhau: đứa rất sôi nổi (Vicka), đứa lại rất trầm tĩnh (Ivan). Cái nhìn ấy của Người và lời của Người đã thắt chặt sáu em lại trong một sứ mệnh chung: bốn cô gái: Ivanka, Mirjana, Vicka và Marija cùng hai cậu con trai: Ivan và cậu bé Jacov còn con nít giữa đám các thiếu niên nam nữ cao lớn hơn. Rồi đây, mọi sự sẽ hùa nhau chống đối chúng. Các chống đối bên ngoài sẽ không ngừng ngày càng thêm nhiều (gia đình, họ hàng, hàng giáo sĩ, cảnh sát...). Cuộc gặp gỡ hàng ngày với Đức Mẹ sẽ củng cố thêm sự kết hợp giữa chúng. Đức Mẹ hình như không muốn gì hơn là qui tụ chúng lại trước mặt Mẹ. Điều này chỉ có thể được vào kỳ hè, vì năm học mới sắp làm chúng không còn được đông đủ nữa, chưa kể những lần có em đi ra nước ngoài do được mời hay đi chữa bệnh... (Do đó, các hình chụp cả sáu em cùng diện kiến Đức Mẹ là rất hiếm).
Rồi các em hỏi hôm sau Người có trở lại không, Đức Mẹ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Những người có mặt chỉ thấy chúng nói, nhưng không nghe được gì. Cũng có người chế diễu: “Chúng ta đến nắm cổ chúng đi”. Trước khi biến đi, Đức Mẹ nói: “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ!”.
775. Thứ sáu, 26-6: Hiện Ra lần thứ ba - Tin và hòa giải:
Khoảng 6 giờ chiều ngày hôm sau, có đông dân chúng kéo đến (hai tới ba ngàn). Sáu em đang leo lên con đường tới chỗ Hiện Ra, thì thấy trời chớp sáng ba lần. Luồng sáng chiếu vào chỗ sườn đồi cao hơn chỗ Hiện Ra hôm qua chừng 200m. Chỗ hôm qua có đường nhỏ lượn theo khe đá, còn chỗ hôm nay nằm giữa nơi rậm rạp, có nhiều bụi gai và lởm chởm đá nhọn, phải đi len lỏi vất vả lắm mới tới được. Các em thị kiến đợi Đức Mẹ ở bên dưới, nơi chúng thấy Người lần đầu tiên và chúng được Marinko, một người thợ máy đi kèm để bảo vệ.
Đức Mẹ ra dấu bảo các em lên. Dân chúng chỉ thấy bỗng nhiên sáu em chạy như có gì hướng dẫn chúng tiến lên phía trên một cách rất nhanh nhẹn lạ thường, rồi cùng quì gối một trật. Chỉ nguyên việc các em băng qua các bụi rậm đầy gai, đầy đá lởm chởm mà không bị sây sát cũng được họ coi là một phép lạ rồi.
Vì tin đồn Đức Mẹ đã hiện ra hai hôm trước đây, nên hôm nay dân chúng các làng chung quanh xa sáu, bảy cây số rủ nhau tới coi đông đến hai, ba ngàn. Họ muốn đến gần Đức Mẹ, nên len lỏi sát cạnh các em, khiến cho Mirjana và Ivanka có lẽ vì thế bị ngộp thở, ngất xỉu. Cũng có thể là các em sợ hãi vì luồng ánh sáng và Đức Mẹ quá sáng láng... Chỉ sau này, các em được ơn riêng Đức Mẹ ban, nên các em không còn sợ hãi như trước. Dầu thế nào, người ta cũng vội vã đưa hai em ra khỏi vòng vây, nên hai em dần dần tỉnh lại. Các em bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, dân chúng đọc theo. Rồi các em đọc thêm - bắt đầu từ lần này - những kinh truyền thống của xứ sở là bảy kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Đức Mẹ tỏ vẻ hài lòng và dạy đọc thêm một kinh Tin Kính. Đọc kinh như vậy là vì bà nội Vicka nói: “... chúng bay thấy Đức Mẹ hay là thấy Satan?”. Các em trả lời: “Satan xấu lắm, còn bà này rất xinh đẹp!”. Bà bảo: “Vậy các con phải đọc kinh trước để biết có phải Satan hay không. Hãy đọc bảy kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, bảy kinh Sáng Danh... Nếu đó là Satan, nó sẽ chạy ngay. Cũng phải đem theo nước thánh mà rảy vào hiện tượng ấy”.
Thế là Vicka, mạnh dạn nhất trong các em, bắt chước thánh Bênađeta ở Lộ Đức và theo lời bà nội bảo, đã đem theo chai nước phép vừa rẩy vừa nói: “Nếu Bà là Mẹ Thiên Chúa thì ở lại, nếu không thì hãy đi ngay!”. Đức Mẹ đã ở lại và chỉ đáp bằng nụ cười, dưới làn nước xối xả mà Vicka vẩy lên Mẹ cách mạnh mẽ đến mức chỉ một loáng, chai nước phép đã cạn sạch.
Vicka quay lại nói với dân chúng: “Giờ đây, mọi người đã thấy và đã nghe Đức Mẹ, rõ ràng chúng em không lừa dối quí vị”. Vicka tưởng mọi người đã thấy và nghe Đức Mẹ như các em. Dầu vậy, nhiều người đã tin. Đối với họ, được thấy các luồng ánh sáng lạ, thế là đủ rồi!
Mirjana hỏi Người là ai, tên Người là gì? Đức Mẹ đáp:
- Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc.
- Đức Mẹ đến đây làm gì? Mẹ muốn gì ở chúng con, vì chúng con có gì tốt hơn người khác đâu?
- Mẹ không chọn những người tốt hơn. Mẹ đến đây vì Mẹ thấy ở đây có những người có lòng tin. Mẹ cũng muốn chúng con ăn năn trở lại và đem bình an đến cho dân tộc này.
Medjugorje là một làng có sự chia rẽ. Đã có những cuộc đụng độ làm cho có người bị thương, ba người chết (ngay cả trước cuộc nội chiến mai mốt đây)... Rồi Đức Mẹ nói tiếp: “Mẹ đến để làm cho cả thế giới ăn năn trở lại và giao hòa”.
Một người gợi ý cho các em: hãy xin Bà ấy một dấu chỉ về sự hiện diện của Bà. Đức Mẹ đáp:
- Phúc cho ai không thấy mà tin!
Rồi các em cầu nguyện và hát thánh ca một lúc. Đức Mẹ chào tạm biệt: “Các con hãy đi trong bình an của Chúa”.
Khi Marija đi trước để quay về nhà, Đức Mẹ lại hiện ra cho em. Lần này, Đức Mẹ khóc và có một thập giá lớn màu đen xuất hiện cạnh Người. Vừa khóc, Đức Mẹ vừa nói và nhấn mạnh mấy chữ cốt yếu của sứ điệp: “Hòa bình, hòa bình, hòa bình! Hãy nói với thế giới là phải hòa giải với Thiên Chúa, với nhau!”
Theo chứng từ của các tài liệu, sách vở và của chính cha xứ Jozo, thì sứ điệp hòa bình này được trời châu phê ngày 6-8-81, khi có một làn mây lửa sáng láng khác thường vẽ thành chữ MIR (nghĩa là Hòa bình) rất lớn trên không trung, từ Núi Thánh Giá kéo xuống Đồi Hiện Ra. Mọi người chăn chiên và dân làng sống trong vùng đó đều thấy rõ (E, 43; NĐTT, 6; Z, 23,134).
776. Thứ bảy, 27-6: Hiện Ra lần thứ tư: Hãy tin như thể đã thấy:
Hôm nay, công an đưa các em đi thẩm vấn và khám nghiệm tâm thần ở Citluk (quận lỵ), nhưng bác sĩ Ante Vujevic tuyên bố các em có tâm thần bình thường, lành mạnh. Được thả về, các em ăn uống đôi chút rồi vội vã đến đồi lúc 18g30 (Ivan đi riêng). Theo lời đề nghị của hai linh mục dòng Phan Sinh, có mặt tại lần Hiện Ra này, Vicka hỏi Đức Mẹ:
- Đức Mẹ chờ đợi gì ở các linh mục?
- Các ngài phải vững tin và giúp giáo dân mạnh tin.
Jacov và Mirjana xin Đức Mẹ ban cho một dấu chỉ để dân chúng thôi bảo các em là những kẻ nói láo và đâm khùng vì ma túy... Mẹ đáp:
- Hỡi các thiên thần của Mẹ! Luôn luôn vẫn có sự bất công ở trần gian này. Các con không việc gì mà sợ.
Ivan đến trễ. Cậu quì gối cầu nguyện và Đức Mẹ hiện ra để chào cậu. Sau đó, Đức Mẹ chào tạm biệt: “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của Chúa”.
Marinko, người thợ máy đi theo giúp đỡ và bảo vệ các em khỏi bị dân chúng đè bẹp, đã ghi dấu chính xác nơi hiện ra bằng một phiến đá, với dấu Thánh giá bằng vôi trắng (ngày nay đã trồng một cây thập giá sơn màu xanh ở chỗ đó).
777. Chúa Nhật, 28-6: Hiện Ra lần thứ năm: 10 ngàn người trên đồi:
Cha xứ là cha Jozo Zovko, dòng Phan Sinh, đi giảng ở gần Zagreb trở về, thấy giáo dân xôn xao lạ thường, họ là những giáo dân trước đây cha vẫn thấy rất lờ đờ. Ngài tra hỏi các em thị kiến và tiếp tục giữ thái độ nghi ngờ. Các bài giảng của ngài khuyên dân chúng phải thận trọng: “Giáo Hội luôn nghiêm ngặt trong những vấn đề (Hiện Ra) này. Phải tránh mọi sự vội vã, đừng ủng hộ các em này cách mù quáng”.
Chiều hôm nay, vào lúc 6 giờ, dân chúng ngay cả từ các nơi xa đã kéo đến đông kín cả khu đồi. Người ta ước lượng từ 10 đến 15 ngàn. Được các người bảo vệ giúp đỡ, các em thị kiến đã đến nơi Hiện Ra và bắt đầu cầu nguyện với dân chúng cho đến lúc Đức Mẹ hiện ra. Có một máy ghi âm bắt đầu thâu băng. Các em thị kiến hỏi Đức Mẹ nhiều điều, chẳng hạn:
- Đức Mẹ muốn gì ở dân chúng nơi đây?
- Dân chúng hãy cầu nguyện và bền vững trong đức tin. Các linh mục phải vững mạnh trong đức tin và hãy giúp các tín hữu.
Vicka hỏi: “Tại sao Đức Mẹ không hiện ra trong nhà thờ cho mọi người thấy?”. Mẹ đáp: “Phúc cho ai không thấy mà tin. Những người không thấy, hãy tin như người được thấy”.(a)
Rồi các em ngẩng đầu nhìn lên cao. Sau lời chào tạm biệt, Đức Mẹ lên dần dần mà biến đi. Một em thị kiến thì thào:
- Ode! (tức: Mẹ đã đi rồi!). Anh sáng của Người đã tắt!
Sau cuộc Hiện Ra, dân chúng xuống đồi, vừa mệt, vừa khát. Dân làng đã có thể bán hàng mấy trăm lít rượu và nước giải khát, nhưng họ đã đãi tất cả không lấy tiền. Từ đấy, tiếng đồn về lòng hiếu khách, thân tình và đại độ của dân làng Mễ Du đã vang xa.
Hai linh mục dòng Phan Sinh, mặc thường phục đã đến đó xem hiện tượng, mặc dù có ý kiến ngăn cản của cha xứ Jozo Zovko. Đang khi đó, cha xứ hô hào giáo hữu đến nhà thờ lần hạt Mân Côi để người ta đừng đến khu đồi. Cũng có một số đông hưởng ứng.
Một tài liệu khác cho biết thêm: lần này, khi Đức Mẹ hiện ra, trong đám đông có người chửi thề nói phạm thượng, nên Đức Mẹ tỏ vẻ buồn. Sau khi được thị kiến, Mirjana nói với dân chúng: “Lúc nãy, chúng cháu đã xin một dấu chỉ cho mọi người ở đây, thì Đức Mẹ quay nhìn tất cả rồi mỉm cười”. Dân chúng vui mừng như ngày hội.
Trong các lần Hiện Ra, Đức Mẹ thường đứng trên cụm mây cao hơn mặt đất độ 30cm. Dung nhan rất xinh đẹp, thân hình nhẹ nhàng, cao chừng 1m60-1m65, mặc áo dài xám, đầu trùm khăn trắng phủ xuống tới gót. Trên đầu óng ánh 12 ngôi sao tết thành triều thiên. Mắt xanh, lông mày đen, miệng nhỏ, mũi thon, môi thắm, má hồng. Nhìn qua khăn voan, các em thấy mớ tóc đen nhánh. Mẹ trông trẻ độ 20 tuổi, cung giọng rất êm dịu như tiếng nhạc, nói tiếng địa phương Croát. Jacov (10 tuổi) nói: “Em chưa thấy người đàn bà nào đẹp như vậy, nếu phải chết ngay bây giờ, em không còn tiếc gì, vì đã xem thấy Đức Mẹ”. Còn Mirjana nói: “Chúng tôi nóng lòng chờ đợi biết chừng nào! Chúng tôi tính từng phút... chỉ sợ làm gì quấy để không được thấy Đức Mẹ hiện ra nữa. Khi được thấy Đức Mẹ, chúng tôi vui sướng hết sức không cầm được nước mắt”.
Lúc đầu, thấy người ta chế nhạo, các em cay cực lắm, nên đã xin Đức Mẹ làm dấu lạ gì cho thiên hạ phải tin. Nhưng sau mấy bữa, theo lời Đức Mẹ khuyên, các em không còn bận tâm đến điều người ta chế diễu nữa.
778. Thứ hai, 29-6: Hiện Ra lần thứ sáu: Nhà xác và khoa tâm thần:
Hôm nay, cảnh sát lại đem các em thị kiến đi khám nghiệm tâm thần cao cấp hơn tại bệnh viện Mostar (thị xã và có tòa giám mục). Họ bắt các em đợi ở hành lang, một bên có những người điên đi đi lại lại ngoài sân, bên kia, họ mở cửa nhà xác có nhiều xác chết. Mirjana rất xao động, nhưng Vicka bạo dạn nói: “Chúng ta biết rồi ra mọi người đều phải chết”.
Bác sĩ Dzuda, tái xác nhận tâm thần các em bình thường. Được trở về, các em đến nơi Hiện Ra. Dân chúng hôm nay còn đông hơn hôm trước. Một đám đông khổng lồ xúm lại hỏi thăm các em, và phải khó khăn lắm, các em mới vượt qua được đám người dày đặc ấy - cho dù có những người bảo vệ rẽ lối - mà đến nơi Hiện Ra. Tuy vậy, đám đông vẫn giữ trật tự và khá im lặng. Các em đọc kinh và hát. Dân chúng cũng đọc và hát theo. Thấy Đức Mẹ, một em hỏi: “Mẹ sẽ ở với chúng con bao lâu?”. Đức Mẹ không nói gì, nhưng vẻ mặt vui tươi và mỉm cười. Mẹ nhìn xuống đám dân chúng rồi nhìn xuống thung lũng tới núi Krizevac. Hỏi lại lần nữa, Đức Mẹ trả lời:
- Bao lâu tùy chúng con muốn.
Các em chiều nay nhận được từ Đức Mẹ sứ điệp sau đây gửi chung cho mọi người:
- Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin. Hãy tin cho mạnh và vững lòng cậy trông.
Có một em bé ba tuổi ở đó, đầu em yếu quá, phải gục trên vai ba nó. Từ ngày mới sinh, em bị chứng nhiễm khuẩn. Cha mẹ em cầu xin, các em thị kiến cũng chuyển cầu với Đức Mẹ. Đức Mẹ nói: “Cha mẹ nó hãy cầu nguyện nhiều và cứ vững lòng tin”. Tình trạng sức khoẻ em bé khá dần. Mùa hè năm ấy, em trở lại chốn này, đi được và nói được.
Chiều nay, một nữ bác sĩ muốn “thử xem”, đã ngỏ ý với các em muốn được tới gần để sờ đụng vào Đức Mẹ và được Người trả lời: “Được! Người ấy cứ lại đây!”. Được sờ vai Đức Mẹ, bà ấy cảm thấy cánh tay run lên. Bà đã thay đổi thái độ, nhưng không biết về sau ra sao...
Sau khi chúc bình an như mọi lần, Đức Mẹ biến đi, nhưng luồng ánh sáng lạ còn kéo dài thêm một lúc mới hết.
Việc chữa lành hôm nay là khởi đầu những phép lạ chữa bệnh càng ngày càng nhiều. Thật ra, phép lạ đầu tiên và đúng nghĩa việc chữa lành là trường hợp cụ già 85 tuổi, tên Jozo Vasilj, mù đã tám năm, thêm vào đó, tay trái cứng đờ, đầy mụn nhọt lở loét không sao chữa khỏi, vả lại ông rất nghèo. Nghe nói Đức Mẹ hiện ra, ông tin ngay và xin đứa cháu gái lấy một nắm đất và cỏ ở chỗ Mẹ hiện ra. Ong bỏ tất cả vào ngâm trong chậu, rồi lấy nước đó rửa mắt, vừa cầu nguyện suốt cả đêm. Phép lạ đã xảy ra: ông đã khỏi ngay cả mù, cả vết thương lở lói ở tay... Cha xứ Jozo chứng nhận việc này. Cả dân làng đều biết. Phép lạ này đã được đăng lên báo chí, khiến các phóng viên và dân chúng tuôn đến đông đảo vô số kể trong những ngày đầu tiên Mẹ hiện ra ở Medjugorje (T, 90, 93 thuật và có ảnh của ông già; Z, 24, 101). Nhà xứ đã ghi tất cả là 291 việc chữa lành, kể đến ngày 19-10-1986. Đến nay (1987), con số đã tới hơn 300...
(a) Cha Petar Ljubicic, người được chọn để loan báo lần lượt mười bí mật cho thế giới, cũng đã được Đức Mẹ hiện ra đôi lần. Cha nói: “Dù tôi không được thấy Đức Mẹ, điều ấy không quan trọng. Đối với tôi, điều quan trọng duy nhất là cảm thấy Đức Mẹ hiện diện trong lòng tôi và Mẹ mong muốn tôi như bà mẹ mong muốn con mình” (Z, 168).
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|