MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Phụ Chương 2b: Lược Thuật Tuần Tự Các Lần Mẹ Hiện Ra
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Phụ Chương 2b: Lược Thuật Tuần Tự Các Lần Mẹ Hiện Ra

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


779. Giai Đoạn II: Ngọn Đồi Bị Cấm:

Thứ ba, 30-6: Lần thứ bảy: Hiện Ra ở xa, tại Cerno:

Hôm nay, dân chúng đợi các em hoài mà không thấy. Vì vào lúc trưa, hai nữ cảnh sát tên là Ljubica và Mirjana, được sở cảnh sát nhờ đem các em đi dạo, mục đích là cản các em đến ngọn đồi, nơi đông dân chúng tuốn đến làm họ điên đầu (......). Các em thực sự rất mệt và kiệt sức, vì một đàng là cái kinh nghiệm mới mẻ về các cuộc Hiện Ra đã đảo lộn cuộc đời và bản thân các em, đàng khác phải bị thẩm vấn đủ phía, liên tục... Chính vì thế, các em đã vui mừng chấp nhận cuộc đi chơi ấy. Bảy người lên xe: hai phụ nữ và năm em, còn Ivan từ chối không đi. Các em tham quan thác nước ở Kravica - một thứ Niagara nhỏ của nước Nam Tư - rồi thành Capljina, ở đó hai người phụ nữ cho các em ăn bánh ngọt và uống nước trái cây... Nhưng các em chợt nhận ra đây là một mưu mô đánh lừa các em không thể đến nơi Đồi Hiện Ra. Các em phản đối và đòi hai nữ cảnh sát quay xe trở về Medjugorje. Nhưng đã trễ mất rồi. Giờ Hiện Ra đã tới, mà các em thì còn đang trên đường từ Ljubuski tới Citluk, cách xa mấy cây số nữa mới tới nơi Hiện Ra. Nhìn bên phải chiếc xe, cậu nhỏ Jacov thấy xa xa nổi lên viền xanh của ngọn đồi. Các em đòi ngừng xe lại, nếu không các em sẽ nhảy xuống. Xe đậu ở tại Cerno. Xuống xe, các em bỏ đường lộ chính để rẽ qua một nơi có thể thấy cây Thánh giá trên ngọn núi Krizevac.

Các em liền quì xuống đọc kinh và hát như thường lệ. Và bất ngờ, ánh sáng xuất hiện, từ phía đồi Podbrdo Đức Mẹ đến với các em, rất gần, đứng trên cụm mây. Hai người phụ nữ chỉ nghe tiếng hát mà không hiểu gì, nhưng được thấy luồng ánh sáng lạ. Mirjana mạnh dạn hỏi:

- Nếu chúng con không trở lại ngọn đồi nữa, nhưng đợi Đức Mẹ ở nhà thờ, thì có làm phiền lòng Đức Mẹ không?”

Hỏi vậy vì các em bị công an cấm không được đến ngọn Đồi Hiện Ra nữa và đe dọa gia đình các em. Đức Mẹ lúc đầu tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu:

- Không sao! Cứ đúng vào giờ như mọi khi.

Sau khi nói chuyện với các em, Đức Mẹ chào tạm biệt và chúc bình an như mọi lần, rồi biến trong luồng ánh sáng lạ về phía đồi Podbrdo. Dân chúng không thấy các em trên đồi, bắt đầu quay trở về nhà thờ. Trước đó, xe đã chở các em về nhà xứ rồi. Ở đây, cha xứ tra hỏi các em lâu giờ, trước một máy ghi âm. Hai nữ cảnh sát Ljubica và Mirjana có mặt tại đó, tâm thần bối rối vì đã xem thấy luồng ánh sáng. Nghe đâu hai chị ấy đã thôi việc sau hôm đó.


780. Thứ tư, 1-7: Lần thứ tám: Hiện Ra trong xe ô tô hòm:

Như đã biết, cha xứ Jozo Zovko sẵn có lập trường thận trọng, dè dặt đối với vấn đề Hiện Ra và phép lạ, cho dù ngài đã chứng kiến nhiều hiện tượng lạ trong những ngày đầu tiên ấy - như sau này ngài thuật lại (Z, 100tt). Nhưng vài hôm sau, ngài thấy giáo dân tự động kéo đến nhà thờ trước 6 giờ chiều, ngỏ ý xin xưng tội và rước lễ. Thế là tại nhà thờ có Thánh Lễ chiều và giáo dân dự lễ, rước lễ rất đông. Sự kiện này đánh tan mối nghi ngờ của hai cha, cha xứ và cha phó, đối với các em thị kiến. Cha xứ còn kêu gọi giáo hữu bắt đầu từ nay ăn chay các ngày thứ sáu trong tuần như Đức Mẹ yêu cầu.

Còn các em thì sao vào ngày 1-7 hôm ấy?

Chiều ấy, trước giờ Hiện Ra, hai cảnh sát xuống xóm giáo Bijakovici, nơi các em ở. Ba em gái: Ivanka, Mirjana và Vicka được đưa lên xe hòm của cảnh sát. Bỗng chốc, trên đường từ nhà thờ đến chiếc cầu, Đức Mẹ hiện ra với các em bất ngờ, nhưng là một cuộc Hiện Ra rất ngắn ngủi. Đức Mẹ khích lệ các em đừng lo sợ điều gì cả, rồi Mẹ chào và biến đi. Hình như hai cảnh sát cũng nhận thấy là có điều gì đó đã xảy ra, nên họ quay xe đưa mấy em về nhà xứ. Ba em thị kiến khác, chiều đó cũng không lên Đồi Hiện Ra. Có lẽ Đức Mẹ đến với ba em tại nhà.

Dân chúng đợi mãi không thấy các em trên đồi, nên trở về nhà, tuy thất vọng song vẫn trông cậy nơi quyền phép Chúa.


781. Thứ năm, 2-7: Lần thứ chín: Hiện Ra lần đầu trong nhà xứ:

Tình thế thêm căng thẳng tại xóm giáo Bijakovici, nơi ở của các em thị kiến. Cảnh sát canh chừng tại cửa nhà các em. Ruzika, chị của Mirjana vào hỏi ý kiến cha xứ phải cư xử thế nào. Lúc trở về, để đánh lạc hướng, cô lấy xe hơi chở mấy em vào nhà xứ lúc 17g30. Ở đó, các em được Đức Mẹ hiện ra trong phòng thứ ba, bên trái, từ cửa đi vào. Chỉ mình các em đón tiếp Đức Mẹ, vì cha xứ đã ra nhà thờ, lúc đó, chật ních dân chúng đã đến từ lâu trước giờ Thánh Lễ chiều.

Sau đó, các em cũng vào nhà thờ. Lòng sốt sắng của mọi người tăng lên. Cha xứ đề nghị ăn chay bánh mì với nước lã ba ngày để xin ơn soi sáng... Thế là dân chúng phấn khởi đồng thanh thưa: “Xin đồng ý”.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha xứ còn bảo Vicka và Jacov nói vài lời với dân chúng. Máy ghi âm đã mở. Ngài nói:

- Bây giờ một em nhỏ sẽ nói với anh chị em. Anh chị em không thấy em, vì em nhỏ quá!

Đầu em không cao hơn bàn thờ, nhưng tiếng của em rất đĩnh đạc, em nói:

- Hôm nay, chúng em xin Đức Mẹ cho các ông bà và anh chị một dấu chỉ. Đức Mẹ đã gật đầu như thế này (tức là đã đồng ý),(a bis) rồi Người biến đi. Trước khi đi, Đức Mẹ nói với chúng em: “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ”.

Đó là cách xưng hô thân thương mà các bà nội ngoại thường dùng để gọi cháu của các bà ở Croatia.


782. Thứ sáu, 3-7: Lần thứ mười: “Hãy ra bảo vệ các em”:

Hôm nay, cha xứ Jozo Zovko đang cầu nguyện trong nhà thờ để xin ơn soi sáng cho biết phải làm gì. Bỗng nhiên, (ngài kể) tôi nghe có tiếng nói lớn và rõ ràng bảo tôi: “Hãy ra và bảo vệ các em”. Tôi vừa mở cửa, thì các em chạy lại xin giấu chúng đi. Tôi dẫn các em vào nhà xứ, cho ở phòng thứ ba bên tay trái và khóa cửa lại ra nhà thờ” (Trích phỏng vấn cha Jozo, 14-8-1986). Tức thì, cha gặp công an đang muốn bắt giữ các em để làm cuộc điều tra lần thứ ba. Họ chào cha và hỏi: “Cha có thấy các em nhỏ không?”. Ngài đáp: “Có, tôi có thấy chúng”. Nghe xong, mấy người công an tiếp tục chạy đuổi. Trong khi đó, tại gian phòng nhỏ của nhà xứ, sau một lúc các em cầu nguyện thì Đức Mẹ hiện đến với các em, thái độ rất vui vẻ, ngược với sự sợ hãi của chúng. Đức Mẹ an ủi, khích lệ. Chúng cầu nguyện và cùng hát với Đức Mẹ. Đức Mẹ nói: Các con đừng sợ, các con sẽ có sức chịu đựng tất cả”. Rồi Đức Mẹ biến đi. Cha xứ Jozo cũng rất mãn nguyện. Ngài đã nhận được ơn soi sáng, hơn thế, một dấu chỉ rõ ràng, và các nghi ngờ của ngài tan biến. Ngài thấy các em thật thà, bình thường và có lòng đạo đức. Giờ đây, ngài mở máy thu băng nghe lại những cuộc tra hỏi các em, ngài thêm xác tín sự chân thành của các em. Lòng ngài tràn ngập tâm tình biết ơn Thiên Chúa.


783. Thứ bảy, 4-7: Lần thứ 11: Tại mỗi nhà các em:

Hôm nay là ngày có nhiều bấp bênh và rối loạn. Các em đã trải qua nào là đe dọa, canh giữ, thẩm vấn, khám nghiệm y khoa... dồn dập, các em cảm thấy chới với và tưởng rằng lần Hiện Ra ngày thứ sáu hôm qua là lần chót. Đức Mẹ làm các em ngạc nhiên khi Người hiện đến với các em mỗi người tại nhà mình. Jacov còn được Đức Mẹ trao một thông điệp đem cho giáo xứ đang dự lễ trong nhà thờ chiều đó. Bị canh giữ ở nhà, em đã tìm cách vượt qua cửa sổ, lén lút ẩn nấp và cuối cùng đến nhà thờ, lẻn vào dưới gầm bàn thờ, giật gấu áo của cha xứ và xin Người đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ. Ngài đặt em (lúc ấy còn nhỏ) đứng lên bàn thờ trước máy vi âm để em nói: “Đức Mẹ bảo cháu đến đây nói với mọi người là hãy lần hạt chiều nay”. Dân chúng tin và lần hạt. Đây là việc lần hạt đầu tiên trong nhà thờ Medjugorje. Đang khi lần hạt, Đức Mẹ hiện ra (cha Jozo được thấy), Mẹ cám ơn tất cả mọi người và nói lại lời Jacov lúc nãy: “Các con phải lần hạt chung với nhau mỗi chiều” (Z, 104). Vậy là cuộc Hiện Ra chưa chấm dứt.


784. Cha xứ được thị kiến:

Mỗi ngày, tùy hoàn cảnh, vào lúc 18g40, tại nhà em này, hay tại nhà em khác, lúc ở ngoài đồng, lúc ở nhà xứ, Đức Mẹ vẫn hiện ra. Đôi khi cũng Hiện Ra trong nhà thờ đang giờ phụng vụ... (x. Z, 161).

Cha xứ Jozo Zovko, thuộc dòng Phan Sinh, được cử làm cha xứ ở Medjugorje từ tháng 10-1980 cho tới ngày Đức Mẹ hiện ra ở đây. Từ trước đến nay, ngài chưa hề gặp em nào trong số sáu em được thị kiến. Là người chịu trách nhiệm trước giáo dân, trước Đ.G.Mục, trước cảnh sát và trước Thiên Chúa, đến ngày này, ngài vẫn còn phân vân, lúng túng và có thể nói là chưa tin, vì ngài nghĩ rằng đây là các quỉ kế của kẻ thù Giáo Hội bày ra (Z, 18-21; 100tt), mặc dù ngài đã được thấy nhiều hiện tượng lạ, dấu chỉ như đã thuật ở trên. Cho đến một hôm, tại nhà thờ, khi lần hạt gần xong, ngài được thấy Đức Mẹ hiện ra... (như đã thuật trên đây số 783). Ngài còn thấy Đức Mẹ mấy lần nữa, trong số đó có năm lần Đức Mẹ khóc vì linh mục, đặc biệt vì người ta quên bỏ Kinh Thánh và lơ là với Phép Thánh Thể (x. Z, 110t; W. 326-27).

Sau này, khi gặp các người hành hương tuốn đến nhà thờ Medjugorje, ngài đã hùng hồn nói lên: “Phải, tôi là nhân chứng! Tôi làm chứng là Đức Mẹ đã hiện ra ở đây. Và như một nhân chứng, tôi muốn nói với các bạn là phải thay đổi đời sống các bạn. Nếu mỗi người vẫn khép kín trong nấm mồ tội lỗi, người ấy không thể thấy các sự lạ mà Đức Mẹ đã thực hiện ở đây bao năm rồi! Ở đây, các bạn có thể sống lại và làm thánh!” (Z, 106-107). Các bài giảng của ngài, rút từ Thánh Kinh, tuy có công phu soạn thảo, song trước kia rất buồn tẻ, từ nay trở nên mạnh mẽ và đầy chất sống.


785. Cha xứ bị bắt giam:

Các bài giảng của cha xứ không chứa điều gì sai lỗi (......), nhưng công an bắt đầu thấy ái ngại. Ngày 12-8-1981, họ đã viện cớ để tố cáo ngài (......) và bắt giam cùng xét xử ngài.(b) Các dì phước cũng bị giam giữ một thời gian. Cùng với việc bắt giam vị thủ lãnh cộng đoàn, là lệnh cấm và phong tỏa Đồi Hiện Ra không cho ai lai vãng nữa. Rồi ngài bị kết án ba năm rưỡi tù. Nhưng được giảm án, được thả tự do sau một năm rưỡi, nhờ có hàng vạn thư gửi Tổng Thống xin ân xá cho ngài. Sau đó, ngài được thuyên chuyển về một giáo xứ khác gọi là Tihaljina, cách Medjugorje 30 cây số. Vô số người tuốn đến nơi đây nghe ngài giảng dạy.

Khi cha Jozo Zovko bị bắt, cha Tomislav Vlasic đến nhận giáo xứ trống ngôi. Từ đó, cha sẽ là người linh hướng sáng suốt của các em thị kiến và của toàn giáo xứ.(c)


786. Giai Đoạn III: Hiện Ra Cạnh Phòng Mặc Áo (kể từ 2-1982 đến 4-1985):

Từ cuối tháng giêng 1982, các lần Hiện Ra dần dần được ổn định ở một phòng nhỏ đối diện với phòng mặc áo, nay đã trở thành “nhà nguyện cho các lần Hiện Ra”, mãi cho tới cuối tháng 3-1985, ngày Đ.G.Mục cấm. Ngài nói: “Các em thị kiến thấy Đức Mẹ ở đâu tùy chúng muốn, nhưng không được ở trong các nơi thuộc phạm vi nhà thờ”.

Như thế, theo tài liệu của cha R. Laurentin, tính đến ngày 25-3-84, Đức Mẹ hiện ra cho các em được chẵn 1.000 lần. Trước ngày đó, chỉ có năm ngày các em không được thấy Đức Mẹ. Sự vắng mặt bất ngờ có nghĩa là việc Hiện Ra không phải do các em dàn cảnh, nhưng là do từ trên, ngược với lòng mong ước của các em, vì các em hằng khao khát luôn được thấy Đức Mẹ hiện ra, ngày nào không được thấy là các em hết sức buồn bã, khổ sở. Hầu hết các lần Hiện Ra, các em đều không biết trước Đức Mẹ sẽ đến nữa hay không. Chính vì khao khát được thấy Đức Mẹ, mà các em ra sức cầu nguyện mỗi ngày. Thời giờ Mẹ hiện ra là vào khoảng cuối tràng hạt Mân Côi được đọc chung trong nhà thờ và trước Thánh Lễ ban chiều, vào hồi 5g40. Có lẽ thời giờ này, Đức Mẹ đã chọn vì một ý nghĩa nào đó: hãy xem ở Lộ Đức, Mẹ hiện ra buổi sáng, ở Fatima giữa trưa, ở Medjugorje buổi chiều, lúc mà theo Kinh Thánh là chấm dứt ngày hôm đó. Nhiều lần Đức Mẹ đã nói: đây là những lần cuối cùng Mẹ hiện ra trên trái đất (E, 47).

Thường các em lần chuỗi chung với dân chúng đứng chật cả trong lẫn ngoài nhà thờ. Sau đó, lúc 17g30, các em rút vào trong phòng nhỏ nói trên. Trên tường có treo tượng Chúa chịu nạn trên Thánh giá, các em đặt những đồ đạo dân chúng nhờ xin Đức Mẹ làm phép trên một chiếc bàn kê dưới tượng Thánh giá: nào tràng hạt, ảnh, tượng... Các em đứng ngang hàng đọc kinh thường lệ. Thường sau hai, ba kinh Lạy Cha... thì Đức Mẹ đến, có một luồng sáng báo trước, rồi ngay giữa vầng sáng, Đức Mẹ hiện ra, phía trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt trong phòng ấy. Các em thấy Đức Mẹ như là một con người thật, chứ không phải một bức tranh, một hình ảnh trong truyền hình, hay một bức tượng cứng đờ. Các em có thể sờ đụng vào Mẹ, nói chuyện với Mẹ, cầu nguyện với Mẹ như với bất cứ người nào khác...

Vậy, khi Đức Mẹ hiện ra, ngay tức khắc, các em đồng loạt quì gối. Tất cả đều nhìn về một hướng và bất động, không còn để ý gì tới thế giới bên ngoài nữa, các em bắt đầu thưa chuyện với Đức Mẹ. Những người ở cạnh không xem thấy và nghe thấy gì, họ chỉ có thể quan sát sự thay đổi trên gương mặt các em: mắt nhìn hầu như không chớp, mặt biến sắc hồng hào, ngây ngất nhìn ngắm, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy... Sau mấy phút, các em đọc tiếp kinh Lạy Cha từ câu: “...ở trên trời...” (Khi được hỏi, các em giải thích: Đức Mẹ xướng câu: “Lạy Cha chúng con”, rồi chúng em đọc tiếp. Còn kinh Kính Mừng thì Đức Mẹ không đọc. Kinh Sáng Danh, Đức Mẹ đọc chung với chúng em). Thỉnh thoảng, người ta nghe thấy các em nói: “Kìa Thánh giá! Kìa Trái Tim!”. Rồi lại im lặng, nhưng môi vẫn mấp máy. Lúc Đức Mẹ biến đi, hoặc một em, hoặc nhiều em kêu lên: “Đức Mẹ đi rồi!”. Sau đó, các em tỉnh lại khỏi cơn xuất thần, làm dấu thánh giá rồi đứng lên. Có em ghi chép các lời Mẹ dạy, hoặc các câu Đức Mẹ trả lời người ta hỏi. Rồi các em ra nhà thờ, quì đọc bảy kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và kinh Tin Kính cùng với dân chúng. Sau đó dự Thánh Lễ. Không hề thấy các em có chút gì phô trương, nhiều khi không muốn lộ diện, các em phải len vào ca đoàn. Sau lễ, các em còn ở lại cầu nguyện cho người bệnh tật, đau yếu... Khoảng nửa giờ, mới về nhà nghỉ ngơi.(đ)

Giai đoạn III này rất quan trọng, vì chính thời kỳ này, Đức Mẹ khởi sự ban những thông điệp lớn cho giáo xứ, và qua giáo xứ, cho cả thế giới (x. chương 14), đặt móng cho trào lưu ăn năn trở lại lan rộng khắp thế giới.



(a bis) Đây ám chỉ đến dấu lạ trường kỳ.

(b) Bỏ nhiều chi tiết không cần thiết.

(c) Hồi mới được thuyên chuyển về giáo xứ Medjugorje, cha Tomislav không tin Đức Mẹ đã hiện ra (như nhiều linh mục khác ngay cả ở dòng Phan Sinh). Ngài còn nói: cho dù các cuộc hiện ra ấy là thật đi nữa, ngài cũng chẳng cần đến, bởi vì đức tin mạnh mẽ là đủ rồi. “Ta có Giáo Hội này, có các Bí tích, có Kinh Thánh... Chúa Giêsu đã nói hết những gì cần nói...”. Sau này, nhớ lại thái độ ấy, ngài thường nói với bạn hữu: “Tôi thật là một tên đạo đức giả”, vì sau đó, toàn diện đời sống của ngài đã thay đổi hẳn từ khi được hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc Hiện Ra ở Medjugorje. Và ngài đã trở thành chứng nhân về các điều lạ lùng kỳ diệu Thiên Chúa làm. Hơn thế, ngài còn hiến mình làm của lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho kế hoạch của Đức Mẹ được thể hiện (Z, 166-67).

(đ) Dĩ nhiên, các diễn tiến kể trên sẽ cùng với thời gian còn thay đổi nhiều. Không có khuôn sáo nào nhất định.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768