Phụ Chương 4: Bệnh Tình Của Thế Giới
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
801. BỆNH TÌNH CỦA THẾ GIỚI
(Theo L., 51tt)
Sứ điệp của Medjugorje không là gì khác Tin Mừng của Chúa Giêsu, song đã được Đức Mẹ nói lại cho phù hợp với hoàn cảnh hiện thời của thế giới, một hoàn cảnh nghiêm trọng đến mức báo động. Chính để đối phó với hoàn cảnh ấy, mà Đức Mẹ đã thân hành đến trên thế gian để hiến thuốc chữa.
Sứ điệp của Đức Mẹ có nói đến những đe dọa trừng phạt tội lỗi, bây giờ còn được giữ kín trong cái gọi là mười bí mật, khi nào các bí mật này được tiết lộ và thực hiện, thì mọi sự sẽ rõ.
802. Có thể tóm tắt đại khái nội dung chúng như sau: Thế giới này đã buông mình theo tội lỗi một cách trắng trợn. Như thế, họ đang lao xuống vực thẳm của một cuộc tự hủy diệt mình.
Nghe thấy thế, có người nghĩ ngay đến đại họa của bom nguyên tử. Cũng có thể. Thông điệp Đức Mẹ không xác định rõ, vì đó chỉ là hậu quả riêng biệt của một tình trạng chung sâu xa hơn, đang âm ỉ hủy diệt nhân loại. Thời đại chúng ta đang say sưa với phát triển khoa học và kỹ thuật, cho nên tin tưởng vào tiến bộ chắc chắn của nó sẽ có khả năng giải quyết hết thảy mọi vấn đề của con người, và sẽ còn thắng cả sự chết nữa! Người ta còn nghĩ rằng gạt bỏ Thiên Chúa (chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa...) sẽ giải phóng con người và xúc tiến nhanh sự tiến bộ. Nhưng xét kỹ, sự làm chủ vật chất bằng khả năng kỹ thuật chỉ giải đáp được những vấn đề bề mặt, chứ không giải quyết được vấn đề căn bản sâu xa của con người: đó là tình yêu, vì nhân loại được tạo dựng bởi tình yêu, và chỉ tình yêu mới có thể xây dựng và tổ chức từ bên trong con người và cả nhân loại. Thế mà, tình yêu nhân loại chỉ có thể sống bởi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Việc chẩn bệnh này không là trò đùa. Nó xác nhận và giải thích cách sâu xa những điều mà các đại chuyên gia quốc tế đã quan sát và nhận định về hành tinh chúng ta.
803. Các nguy hiểm phát sinh từ việc thế giới này không còn dành chỗ đứng cho Thiên Chúa. Đức Mẹ nói đó là một nền văn minh không có Thiên Chúa. Thành ra, tuy khoa học và trí tuệ càng ngày càng phát triển hơn nhưng tình yêu lại ít đi, học vấn nhiều hơn nhưng giáo dục kém đi, tình dục nhiều hơn nhưng tình yêu chân thật ít đi, năng lực mạnh hơn nhưng trật tự kém đi, hoạt động cuồng nhiệt hơn nhưng bình an ít hơn. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, nhưng để lao vào trống không và sự chết. Tỉ lệ tự sát và bạo lực, độc ác càng ngày càng tăng trên thế giới...
Thiên hạ, cho đến bây giờ, vẫn chạy đua vũ trang. Người ta không tìm ra cách nào khác để bảo đảm hòa bình, ngoài cách “cân bằng lực lượng” dựa theo lập luận này: “Nếu tôi muốn giữ cho có hòa bình, tôi phải chế tạo vũ khí mạnh hơn, đối thủ kiêng nể sẽ không dám gây chiến”. Thế là nước nào cũng bị bó buộc phải làm cho mình mạnh hơn để bên kia nể sợ. Và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn mãi... Thế là người ta đua nhau bỏ ra bao nhiêu tiền của, những khối tiền khổng lồ, để tạo ra đủ thứ vũ khí nguyên tử, khinh khí, hóa học, vi trùng..., nhiều đến nỗi chỉ cần một phần nhỏ đã đủ tiêu diệt cả hành tinh này.
Kết quả ra sao? Sau bao chục năm rồi, thế giới vẫn hoàn toàn bất lực cách thảm hại, để có thể tạo ra được một trạng thái hòa bình, giải trừ vũ khí... Bởi vì Hòa bình chỉ có thể xây trên những giá trị khác hẳn như hòa giải, yêu thương..., hoặc chẳng hạn, chúng ta sẽ nghe nói: “Cầu nguyện, ăn chay mới chận đứng chiến tranh” (lời Đức Mẹ Medjugorje). Nghe có vẻ không tưởng! Song Kinh Thánh đã cho thấy nhiều lần: vụ sụp đổ thành Yêrikhô (Giosuê 6), Đavít hạ Gôliát chỉ nhờ Danh Giavê (1S 17,45), nước Giuđa được cứu khỏi tay Sênakêrio (Is 36-37)...
804. Đức Trinh Nữ ở Medjugorje, không đề cập trực tiếp tới những chuyện bi thảm nói trên. Người nhấn mạnh trên sự tan rã của tâm hồn con người: tình yêu, theo nghĩa cao đẹp của chữ ấy, đang yếu dần. Ham muốn đã lấn át sự hiến thân. Người ta muốn trung thực với mình thì đã không cần đếm xỉa tới sự trung thành với nhau trong hôn nhân. Gia đình đang đổ vỡ dần. Thay thế vào đó, người ta thích tự do luyến ái, sống chung với nhau không có gì ràng buộc, không trách nhiệm gì và không muốn sinh con... Tỉ lệ các cuộc hôn nhân tạm bợ này nhân đôi, nhân ba trong vài chục năm gần đây cách nhanh chóng lạ thường... Và dĩ nhiên, mặt trái của nó là tỉ lệ ly dị càng cao hơn nữa. Ví dụ như bên Pháp, có thể nói là cứ ba cặp vợ chồng, thì có một cặp ly dị! Người ta không muốn sinh con cái nữa, đang khi số chó, mèo người ta nuôi tăng lên hàng triệu con, đến mức gây thành nạn ô nhiễm đô thị. Con cái của những gia đình ly dị trở thành nạn nhân, số trẻ vị thành niên phạm pháp tăng lên. Con người luôn khao khát tình yêu, lại không biết yêu thế nào. Không biết yêu, yêu bậy gây nên một số không nhỏ kẻ bị tổn thương, bệnh hoạn, tuyệt vọng trong tình yêu... Tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ, bi đát! Khoa xã hội học đã nhận định như thế!
805. Nói tóm, nền văn minh ngày nay làm phát triển một cách kỳ diệu những kiến thức, những kỹ thuật, tính hiệu năng, tính chính xác..., nhưng đã lơ bỏ nhân cách con người, và nhất là lơ bỏ phạm vi thần linh, vốn là gốc cội thâm sâu của con người đích thực... Tiến bộ đã quên vai trò của mình là phục vụ con người và Thiên Chúa, và kiến thiết một trật tự nhân loại phù hợp với trật tự của Thiên Chúa, đặc biệt theo chương trình Thiên Chúa vạch ra, bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Người.
Như trên vừa phác họa, thế giới ngày nay nắm trong tay những phương tiện ghê gớm, đã trở thành một thứ nền văn minh bát nháo, trong đó sôi sục nỗi tuyệt vọng và sự quá khích: từ đó bùng ra bạo lực làm mất an ninh. Hãy coi: các phương tiện truyền thông đưa tin cho chúng ta về những sự kiện chưa từng thấy trong các thế kỷ trước: nạn ma túy lan vào giới học sinh, nạn cướp máy bay, bắt con tin, nạn giết người hàng loạt, các thành phố lớn trở nên nguy hiểm, người ta không dám ra ngoài khi trời tối, các tổ chức du lịch mãi dâm... Ngày xưa, mãi dâm chỉ có nơi người lớn, ngày nay, trẻ em, cả gái lẫn trai, đều bị lôi cuốn vào mãi dâm, bị lạm dụng tình dục. Rồi những dân tộc vẫn sống như láng giềng, nay trở thành thù địch, tàn sát nhau, diệt chủng, như ở Phi châu và nhiều nơi khác...
806. Thế giới không biết mình từ đâu tới và cũng không biết mình sẽ đi đâu, bởi đã đánh mất ý thức về cùng đích của mình. Thế giới chao đảo giữa hai thái cực: rã rời buông thả và bạo lực cuồng điên.
807. Trước cơn bệnh trầm kha của thế giới ấy, Đức Mẹ đến mách thuốc. Phương thuốc của Đức Mẹ đề ra không phải là một phép lạ từ trời làm sẵn, vì Thiên Chúa đã đặt vũ trụ này trong tay loài người, và không thể đảo ngược trật tự này. Chính vì vậy, Ngài đã dựng nên họ có tự do, tức có trách nhiệm. Giải pháp nằm trong tay họ, Đức Mẹ đến nhắc nhở lại những nguyên tắc căn bản mà nhân loại đã quên hay lơ bỏ, và từ những cái đó, người ta có thể tổ chức lại trật tự thế giới. Tức là: con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa, để họ có thể tìm nơi Thiên Chúa sự sung mãn tình yêu và sự sống, kiện toàn bản thân và đạt hạnh phúc. Vậy hãy trở lại với Thiên Chúa, tin tưởng vào Người, cầu nguyện, ăn chay, hòa giải. Mấy nguyên tắc đó, chẳng qua là Tin Mừng của Chúa Giêsu được nhắc lại, vì chúng ta đã quên, song được nhắc lại với tất cả tình thương tha thiết của một người Mẹ quan tâm đến các thống khổ của con cái, như xưa Mẹ đã quan tâm đến sự thiếu rượu ở tiệc cưới Cana.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|