MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sự Lạ Fatima: Hồi Ký Hai
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 10-2008

HỒI KÝ HAI

 LỜI GIỚI THIỆU

Trong thủ bản Hồi ký một, chị Luxia  đã thưa rõ ràng với các Bề trên rằng chị còn giữ kỹ lưỡng một số điều mà chị chỉ tiết lộ vì vâng lời. Tháng Tư năm 1937, cha Fonseca viết cho Đức Giám mục như sau:

"Hồi ký thứ hai còn một điều là có những chi tiết lợi ích sâu xa hơn trong sự tích các cuộc hiện ra.. mà chưa được biết. Không lẽ không thể tiết lộ sao, hay có  gì khó thuyết phục chị Luxia viết thêm chi tiết, theo lương tâm và một cách đơn sơ theo Phúc âm để tôn vinh Đức Trinh nữ, những chi tiết nhỏ nhặt chị còn nhớ được. Đây là một ý tưởng,nếu được Đức Cha giúp đỡ, và chỉ có Đức Cha mới có thể làm xong chuyện này..."

Đồng ý với Mẹ Maria do Carmo Corte Real, Giám Tỉnh các sơ Dòng Dorotheo, Đức Cha Giuse đã ra lệnh cần thiết cho chị Luxia. Đáp lễ, ngày 7.11.1937, chị viết cho Đức Cha như sau:

" Hôm nay con đã bắt đầu, vì đây là Thánh Ý Chúa".

Vì thế, thủ bản này bắt đầu ngày 7.11, và như chúng tôi biết, hoàn tất ngày 21. Nghĩa là chỉ mất hai tuần để chị viết ra tài liệu dài này. Lại nữa, chị luôn phải bỏ giở vì những công việc trong nhà, không cho chị có giờ rảnh. Như đã nói trên, tài liệu gồm 38 trang, đầy cả mặt trước và mặt sau với những hàng chữ viết tay khít nhau, hầu như không phải sửa chữa. Một lần nữa, chứng tỏ tâm trí chị Luxia sáng suốt chừng nào, bình tĩnh và tâm trí quân bình chừng nào. Đề tài chứa đựng trong Hồi ký này càng lạ lùng hơn: Thiên thần hiện ra, được đặc ân Rước lễ lần đầu sớm, Trái Tim Vô nhiễm Mẹ hiện ra trong Tháng Sáu 1917, và rất nhiều chi tiết vẫn còn giữ kín cho tới nay.

Điều chị Luxia chủ ý khi viết lần này là chị giải thích như chị tiết lộ "câu chuyện Fatima là như thế đó". Vì thế không có vấn đề một số ngày tháng về câu truyện như trong Hồi ký lần trước, mà đề tài hiện ra chỉ nói tới như bối cảnh  đi kèm. Trong Hồi ký lần này, sự việc hiện ra được mô tả cách rõ ràng nổi bật hơn.

Tinh thần khiến chị Luxia viết lần này là:" Chẳng bao lâu nữa con sẽ nếm hưởng niềm vui chia sẻ với Chúa bí mật tình yêu Chúa, bởi đó, con sẽ ca ngợi sự vĩ đại của lòng thương Chúa...Này con là nữ tỳ Chúa, xin làm cho con những gì Chúa nghĩ là tốt nhất cho nó."

///Giêsu Maria Giuse

Ôi Thánh Ý Chúa, Ngươi là Thiên đàng của ta (1)

 LỜI ĐẦU

 Kính thưa Đức Cha,

Này con đây, tay cầm bút, hoàn tất ý muốn của ThiênChúa con. Và vì con không có mục đích nào khác, hơn là làmtrọn ÝChúa, nên con muốn bắt đầu bằng câu châm ngôn mà thánh nữ Sáng lập Dòng của con đã để lại như phần nghiệp cao quí phải bắt chước. Khi viết, con sẽ lặp lại trong lòng lời vàng ngọc này:" Ôi Thánh Ý Chúa, ngươi là Thiên đàng của ta". Thưa Đức Cha, con cố nắm vững câu châm ngôn này, để nếu có những lúc con còn ham muốn giữ lại bí mật nào hay giấu diếm một điều gì, con có nó là nguyên tắc và qui luật con phải theo.

Có lẽ con còn muốn tự hỏi: những trang con viết này sẽ dùng làm gì? Vì chính con không biết viết văn làm sao? (2) Nhưng con không muốn hỏi gì cả. Con biết rằng đức vâng lời trọn hảo không tìm hỏi nguyên do. Viết theo lời Đức Cha dậy, điều đó đủ để con làm vinh Danh Mẹ Chí Thánh trên trời rồi. Thâm tín như thế, con nài xin Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ chúc lành và giúp đỡ con. Rồi khiêm tốn quì dưới chân Chúa, con thân thưa với Người những lời thánh thiện này của Đức Mẹ:

"Lạy Chúa Trời con, con là chót hết trong các tôi tớ Chúa, với sự vâng phục hoàn toàn Thánh Ý Chúa, con đến xé toang tấm màn bí mật của con để câu chuyện Fatima hiện hình nguyên vẹn. Con sẽ không khư khư thưởng thức một mình với Chúa những bí mật tình thương của Chúa nữa. Nhưng trong tương lai, nhiều người sẽ cùng với con ca khen những kỳ công của lòng Chúa chí nhân."

 I. TRƯỚC CÁC CUỘC HIỆN RA

 THỜI THƠ ẤU CỦA LUXIA

Kính thưa Đức Cha,

Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thấp hèn của nữ tì Chúa, vì thế các dân tộc sẽ ca khen ơn đầy phúc cả của lòng thương xót Chúa.(3) Con nhớ là Thiên Chúa đã thương con cách riêng ngay khi con còn thơ ấu, lúc vừa có trí khôn. Con sớm ý thức về những việc con làm, con thường được ru ngủ trong nôi bằng những bài ca vãn rất hay. Chúa đã ban cho ba má con năm người con gái và một con trai(4,5) mà con là em bé nhất (6) nên anh chị nào cũng dành bồng bế và chăm sóc con. Để tránh sự tranh giành, má con đảm nhiệm việc lo cho con, bồng bế con. Khi má con bận việc, lại trao vào tay ba. Người bồng bế, cưng nựng và hôn con.

Điều con học thuộc đầu tiên là kinh Kính mừng. Bởi vì má thường ẵm con trong lòng khi dạy kinh cho chị Caroline, hơn con năm tuổi. Khi con bập bẹ nói, má con thường cho hai chị lớn dẫn con đi đây đó. Như làng con quen nói, hai chị con là đầu đàn của giới trẻ, bởi vì không có buổi ca hát hay nhảy nhót nào lại vắng mặt hai chị. Đặc biệt những tối ca vũ vào dịp lễ Sinh Nhật và lễ thánh Gioan. Rồi vào mùa nho, mùa hái quả ôliu, hầu như tối nào cũng có vũ. Những ngày lễ chính trong xứ đạo như lễ Trái Tim, lễ Đức Mẹ Mân côi, lễ thánh Antôn.v.v. tối nào cũng có cuộc rút thăm bánh ngọt, và tiếp theo là ca hát và vũ điệu. Chúng con lại thường được mời đi dự hầu hết các tiệc cưới trong các làng bên cạnh. Vì má con, nếu không được mời danh dự, thì ít ra được mời tới giúp bếp. Vào các dịp cưới này, dạ vũ bắt đầu sau bữa tiệc và kéo dài tới sáng hôm sau. Những dịp như thế, bao giờ các chị cũng dẫn con đi theo. Vì một trong  hai chị là thợ may giỏi nên bao giờ con cũng có những bộ áo thật le, sánh với trẻ em trong làng. Con mặc váy xếp nếp, thắt giây lưng óng ánh, đội khăn dệt bằng lông dê có góc xếp nếp phía sau, mũ bằng da láng có đính những hạt vàng. Người ta quen bảo, các chị cho con mặc như một con búp bê hơn là một cô gái nhỏ.

 NHỮNG GIẢI TRÍ THÔNG THƯỜNG

Trong phòng vũ, con được đặt ngồi trên ghế cao để khỏi bị chen lấn. Con quen tai với tiếng đàn ghi ta và phong cầm. Nhờ duyên dáng của hai chị, mọi người để ý đến con. Những người muốn làm hài lòng hai chị, thường cho con quà bánh.

Chiều Chúa nhật, các bạn trẻ trong xứ hay hội họp tại sân nhà ba má con, nếu là mùa hè, dưới bóng ba cây vả lớn trước sân; nếu là mùa đông, trong căn nhà làm việc, nơi nhà của chị Maria ở bây giờ. Vào những buổi chiều đó, má con ngồi trước cửa bếp nhìn ra sân để thấy được những gì xảy ra. Đôi khi má con cầm cuốn sách, má con hoặc đọc hoặc nói chuyện với cô con hoặc người hàng xóm. Má con nghiêm khắc lắm. Người trong xóm bảo, lời má con nói giống như lời Sách Thánh và khiến người ta phải vâng phục. Con không hề thấy ai dám nói một câu gì bất kính và bất xứng trước mặt má con. Người trong làng thường bảo: Chỉ mình bà ấy còn giá trị hơn các con gái của bà.

Con nhớ đã nghe má con nói nhiều lần:" Tôi không biết, những người cứ đến nhà người khác nói chuyện cà kê có được thú vị gì không. Phần tôi không gì tốt hơn là ngồi ở nhà thanh thản đọc sách. Có bao nhiêu điều hay trong sách vở. Hạnh các thánh chẳng hạn".

Hình như con đã thưa với Đức Cha, suốt tuần lễ, có nhiều trẻ con trong làng đến với con. Đặc biệt, nhiều cha mẹ khi đi làm việc, đem con của họ tới, xin phép má con cho chúng chơi với con. Con lo cho chúng như chị lo cho các em. Con nghĩ, con đã diễn tả các trò chơi giải trí của chúng con, nên con không nhắc lại ở đây nữa. Con đã lớn lên trong âu yếm và cưng chiều qua 6 năm đầu đời, có thể nói, thế gian đã bắt đầu mỉm cười với con. Đặc biệt con mê nhảy nhót lắm. Nếu Chúa nhân từ không thương con cách riêng, chắc chắn con đã bán linh hồn cho ma quỉ để nhảy múa cho bằng thích.

Nếu con không lầm, đã có lần con thưa với Đức Cha rằng, má con có thói quen dạy giáo lý cho chúng con vào giờ trưa nắng mùa hè. Nếu là mùa đông, giờ giáo lý lại vào buổi tối, sau cơm chiều, khi cả nhà quây quần trước bếp lửa với những xâu hạt dẻ nướng.

 LUXIA RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Gần tới ngày cha sở cho trẻ em trong xứ rước lễ lần đầu, má con nghĩ rằng con gái út của má đã thuộc khá giáo lý và nó đã chẵn 6 tuổi nên nó cũng có thể được rước lễ. Nghĩ như vậy, má cho con đi với chị Caroline dự các giờ giáo lý của cha sở. Con đi đều đặn, sung sướng, hy vọng sắp được rước Chúa vào lòng. Cha hay gọi con lên ngồi gần Ngài, và khi một em nhỏ không thuộc giáo lý, Cha sở bảo con thưa trước cho em lặp lại sau. Ngài làm như vậy, cho em phải mắc cỡ và cố gắng học hơn.

Thế nhưng đến ngày cuối cùng, khi quyết định trẻ nào được rước lễ thì cha sở lại gọi con đến gần, tay vuốt đầu con và bảo:

- Con phải đợi đủ 7 tuổi.

Con òa lên khóc, gục đầu lên gối cha sở như quen thói trong vòng tay của má ở nhà. Vừa lúc đó, vị linh mục mà cha sở mời tới giúp các trẻ em xưng tội bước vào (7). Thấy con khóc, ngài cầm tay dẫn con vào phòng áo, hỏi lý do vì sao con khóc, và hỏi con nhiều câu bổn. con thuộc hết. Ngài cầm tay con dẫn con ra gặp cha sở. Ngài thưa với cha sở:

- Cha Péna, cha có thể cho em nhỏ này rước lễ, em thuộc bổn và hiểu giáo lý hơn nhiều trẻ em khác đã rước lễ.

Cha sở trả lời:

- Nhưng nó mới 6 tuổi.

- Không sao, nếu cha bằng lòng, tôi sẽ lãnh trách nhiệm.

Cha sở bảo con:

- Thôi được, về nói với má là ngày mai con được rước lễ lần đầu.

Một niềm vui khôn tả! Con chạy về, vỗ tay hớn hở báo tin cho má con. Má con lập tức giúp con xưng tội ngay chiều hôm đó. Đến nhà thờ con thưa với má là con muốn xưng tội với linh mục từ xa tới. Ngài giải tội cho con ở phòng áo. Mẹ con quỳ gần cửa, cạnh bàn thờ chính cùng với nhiều bà mẹ khác túc trực đợi con họ xưng tội ra. Trước Mình Thánh, má con nhắc lại cho con những điều giáo lý căn bản về việc rước lễ.

 ĐỨC MẸ MÂN CÔI MỈM CƯỜI VỚI LUXIA

Đến lượt con, con quỳ dưới chân của Thiên Chúa nhân từ, đại diện bởi một linh mục, để xin ơn tha thứ các tội con phạm. Con xưng xong, con thấy mọi người đều cười.

Má con gọi con và bảo:

- Này con, con không biết là khi xưng tội phải nói nhỏ, xưng tội là một việc kín đáo, mọi người đã nghe con hết rồi, chỉ mãi phần cuối con mới nói nhỏ, không ai nghe thôi.

Trên đường về nhà, nhiều lần má con muốn hỏi cho biết cha giải tội đã dạy con cái gì. Nhưng con hoàn toàn yên lặng. Bây giờ con mới khám phá ra bí mật của lần xưng tội đầu tiên. Nghe con xưng tội rồi, linh mục bảo con::

- Hỡi con, linh hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần, con hãy giữ linh hồn cho trong sạch để Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc của Ngài trong linh hồn con.

Nghe những lời ấy con cảm thấy bổn phận phải kính trọng và gìn giữ linh hồn cho tinh tuyền. Con xin linh mục chỉ cho con điều con phải làm. Ngài bảo con:

- Con hãy quỳ gối dưới chân Đức Mẹ, lấy lòng trông cậy xin Người gìn giữ trái tim con, xin Người dọn lòng con ngày mai, tiếp rước Con yêu quý của Người cách xứng đáng, xin Người dành riêng trái tim con cho một mình Chúa thôi.

Trong nhà thờ có nhiều tượng Đức Mẹ. Nhưng vì các chị con chăm lo bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi (8), nên con có thói quen cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ này. Hôm ấy con cũng đến cầu nguyện ở đó. Con hết lòng kêu van Đức Mẹ gìn giữ trái tim nhỏ bé của con cho một mình Thiên Chúa. Con lập đi lập lại nhiều lần lời cầu nguyện ấy. Mắt chăm chú nhìn tượng Đức Mẹ, con có cảm tưởng như Đức Mẹ mỉm cười với con và bằng một cái nhìn và một cử chỉ nhân từ, Đức Mẹ nói với con là "Được!". Con tràn ngập hạnh phúc, không nói nên lời!

 THIẾT THA MONG ĐỢI

Suốt buổi tối các chị con lo chuẩn bị cho con chiếc áo dài trắng, và vòng hoa xinh đẹp. Phần con, vui quá không sao ngủ được, tâm hồn nao nao, con cảm thấy thời giờ như ngưng chạy. Con thức dậy nhiều lần đến hỏi các chị xem đã sáng chưa và liệu con được mặc áo thử và đội vòng hoa chưa.

Trời sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Chị Maria dẫn con vào bếp cho con rửa mặt, súc miệng, mặc áo dài trắng. Con đến xin lỗi  ba  má, hôn tay ba má và xin phúc lành của ba má. Má căn dặn con những điều phải làm và phải xin khi rước lễ. Má con nhấn mạnh:

- Rước lấy Chúa vào lòng, con xin với Ngài ơn đặc biệt là làm cho con nên một vị thánh.

Lời nói ấy khắc sâu vào tâm trí con, , và đó là điều con xin với Chúa cách riêng khi được rước lấy Ngài lần đầu tiên. Cho tới hôm nay, con vẫn như nghe tiếng vang dịu dàng của lời má con dậy. Trên đường đi tới nhà thờ với anh và các chị, mỗi khi gặp chỗ bùn lầy anh con bồng con trên tay để áo con khỏi bị dơ. Vào nhà thờ, con đến với Đức Mẹ ngay để lặp lại lời cầu nguyện chiều hôm trước. Con đứng bất động, thưởng thức lại nụ cười chiều hôm qua của Đức Mẹ, mãi cho tới khi các chị con tới cầm tay dẫn con về chỗ cha sở đã chỉ.

Trẻ rước lễ lần đầu thật đông. Chúng con đứng hàng 4 từ cửa nhà thờ lên tận cung thánh, 2 hàng trẻ nam, 2 hàng trẻ nữ. Vì con bé nhất bọn nên con đứng rất gần các Thiên Thần, sát bàn rước lễ.

 NGÀY TRÔNG ĐỢI

Thánh lễ bắt đầu, và càng đến lúc gần rước lễ, con càng hồi hộp chờ đợi Thiên Chúa cao sang tự trời xuống thăm viếng linh hồn bé nhỏ. Khi cha sở đem Mình Thánh xuống khỏi bàn thờ con có cảm giác như trái tim con thoát ra khỏi lồng ngực. Nhưng vừa khi cha đặt Mình Thánh trên lưỡi con, con cảm thấy một sự bình an và bảo đảm hoàn toàn. Một bầu khí siêu nhiên chiếm đoạt tâm hồn con. Con cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của Thiên Chúa nhân từ trong lòng con. Con xin với Ngài:

- Lạy Chúa, xin làm cho con nên thánh. Xin gìn giữ trái tim con cho một mình Chúa thôi.

Hôm ấy, con nghe như Chúa nói rõ ràng với con:

- Ân sủng con được hôm nay sẽ sống động mãi trong tâm hồn con và sẽ trổ sinh nhiều hoa trái của đời sống vĩnh cửu.

Con cảm thấy như được biến hóa trong Chúa.

Lễ xong đã gần 1 giờ chiều! Muộn màng như vậy, vì các linh mục từ xa đến trễ, bài giảng dài, lại thêm lễ nghi lập lại lời hứa bí tích Rửa tội. Má con đến tìm con, lo lắng, sợ  con xỉu và đói bụng. Ngược lại con cảm thấy vui mừng, no nê bánh các Thiên Thần, không muốn ăn thứ bánh nào khác nữa!

Từ hôm chịu lễ lần đầu con không còn thiết gì đến sự vui chơi như trước nữa, con ưa ở một mình để sống lại niềm vui bên trong của ngày rước Chúa lần đầu tiên.

GIA ĐÌNH LUXIA

Nhưng ít khi con được sự thinh lặng và bình thản, vì ngoài việc giữ các em nhỏ của mấy người hàng xóm đem tới gửi, con bắt đầu giúp má con trong nghề y tá. Má con có nhiều khách lắm. Nào người đến hỏi bệnh, mua thuốc, nào người đến mời má con tới tận nhà chăm lo cho một bệnh nhân. Có khi má con  phải ở lại nhà họ một đêm hay hai ba ngày. Gặp khi bệnh nhân là một bà mẹ, có nhiều con nhỏ, má con thường đem các em bé  về nhà giao cho con chăm lo. Con giữ chúng chơi bằng cách chỉ cho chúng mắc sợi chỉ ngang dọc vào khung cửi để đan.

Với những thứ này, con luôn luôn có sẵn việc làm. Cũng có nhiều thiếu nữ đến học dệt và học may với các chị lớn của con. Các thiếu nữ này rất có thiện cảm với gia đình con và thường nói, ngày đẹp nhất của họ là được ở nhà con. Đôi khi các chị con phải đi làm ngoài đồng suốt ngày, nên các chị phải may vá ban đêm. Cha con (9) hướng dẫn cả nhà cầu nguyện trước, rồi chúng con ăn tối, sau đó lại tiếp tục các việc. Ai cũng có việc cả: Chị Maria dọn khung cửi, cha con quấn chỉ vào ống. Chị Têrêxa và Gloria dệt. má con xe chỉ. Chị Carolina và con, sau khi dọn dẹp trong bếp, phải giúp việc khâu vá, tháo đường chỉ lược, đơm cúc và các việc lặt vặt khác. Để chúng con không buồn ngủ, cha con chơi đàn dương cầm và tất cả chúng con hát nhiều bài vui nhộn. Mấy người hàng xóm thường ghé qua chia vui với chúng con và dầu làm họ mất ngủ, đôi khi họ cũng nói giọng ca vui vẻ của chúng con làm họ hết lo âu lại được thoải mái hơn. Có mấy người nói với má con:

- Bà hạnh phúc quá, Chúa cho bà những đứa con thật dễ thương.

Khi mùa hái ngô tới, chúng con bóc vỏ dưới ánh trăng soi. Con ngồi trên đống ngô và chọn những bắp ngô có lõi đen ra.

 HỒI TƯỞNG

Con không biết những điều con vừa kể trên đây về việc Rước lễ lần đầu đã xảy ra thật hay chỉ là ảo ảnh của trẻ con. Con chỉ biết rằng nó hay xảy ra, và tới nay vẫn còn ảnh hưởng lớn trong sự hợp nhất giữa con với Chúa. Điều con không biết là tại sao con lại thưa Đức Cha những truyện về cuộc sống gia đình con. Nhưng đó là do Chúa soi cho con viết ra, và chỉ Người biết rõ lý do mà thôi. Có lẽ để Đức Cha thấy rằng, sau khi đã phung phí bao nhiêu nuông chiều trên con như vậy, con sẽ thấy đau khổ thấm thía hơn, mà Chúa chúng ta sẽ đòi hỏi nơi con.

Một lần Đức Cha đã bảo con ghi ra những đau khổ Chúa đã gửi cho con và mọi ơn phúc Người đã ban cho con do lòng thương của Người. Con nghĩ là nó xảy ra sao thì viết lại như vậy (10). Đàng khác, con thấy hoàn toàn bình an vì con biết Đức Cha sẽ đốt đi nếu có điều gì Đức Cha thấy không làm hiển vinh Chúa và Mẹ Rất Thánh hơn.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Tin/Bài khác
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768