MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sự Lạ Fatima: Ii. Các Lần Hiện Ra
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 10-2008

II. CÁC LẦN HIỆN RA

 LUXIA CHĂN CHIÊN

Khi con chẵn 7 tuổi, má con quyết định cho con đi chăn chiên. Ba và các chị con không đồng ý, vì rất thương con nên muốn cho con được trừ ra. Má con không chịu, má bảo " Nó cũng như các đứa khác, Caroline đã 12 tuổi. Nó có thể đi làm ruộng hay học dệt, học may nếu nó muốn."

Thế là con được trao cho việc canh đàn chiên của gia đình (11). Tin con bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của cô bé chăn chiên đồn ra mau chóng. Nhiều bạn trẻ chăn chiên muốn đi với con, con nhận lời tất cả. Thế là từ đó sườn đồi tụ tập mọi đàn chiên. Các cô các cậu chăn chiên họp nhau đông đúc. Nhưng rồi con thấy không tiện lợi khi cả một đám đông chăn chiên tập trung lại như vậy. Con không nói với ai, nhưng con hẹn riêng với ba em gái nhỏ Terêsa Mattias, chị của em là Maria Rosa và Maria Justinô (12). Hôm sau bốn chúng con dẫn đàn chiên tới đồi Cabeco. Chúng con leo lên triền hướng đông. Valinhos, nơi Đức Cha đã biết tới, nằm về phía nam đồi này. Triền hướng đông là cái hầm con đã nói tới khi con kể về Giaxinta.  Cùng với đàn chiên, chúng con leo lên tận đỉnh đồi. Dưới chân đồi là một mảnh đất rộng và phẳng, chi chít cây dầu, cây sồi và cây thông.

 ĐIỀM BÍ NHIỆM NĂM 1915

Trưa đến chúng con vào bóng cây ăn cơm và cùng nhau lần hạt Mân côi. Vừa khi bắt đầu lần hạt, chúng con nhìn thấy trước mặt một hình lạ tựa như một tượng đất bằng tuyết và có ánh sáng mặt trời chiếu qua, lơ lửng trong không trung, trên ngọn đám cây. Rất sợ hãi, các chị bạn hỏi con:

- Gì vậy?

- Em đâu có biết.

Chúng con tiếp tục cầu nguyện, mắt đăm chiêu nhìn lên hình lạ. Hình biến đi khi chúng con lần xong chuỗi hạt. Con về nhà làm thinh không nói gì cả. Nhưng các chị bạn đã kể cho gia đình họ chuyện đã xảy ra. Câu chuyện được loan chuyền, một hôm con về nhà má con hỏi:

- Người ta nói con đã trông thấy gì ở đồi cỏ, sao má không nghe con nói gì cả, con thấy gì vậy?

- Con không biết. Và vì không biết cắt nghĩa làm sao, con thêm:

- Cái đó giống như một người quấn chăn. Không thấy mắt và tai của hình lạ ấy.

Má con khó chịu nói xẵng một câu:

- Rõ chuyện nhảm của con nít.(13)

Ít lâu sau, chúng con chăn chiên chính chỗ đó và lại thấy hình lạ như trước. Rồi ít lâu sau, sự kiện ấy lại xảy ra lần thứ ba. Các bạn con về kể lại. Con yên lặng. Nhiều người đến nói với má con. Khó chịu, má con gọi con hỏi:

- Chúng mày nói chúng mày thấy cái gì ở đó.

- Thưa má, con không biết là cái gì.

Nhiều người chế diễu chúng con. Sau khi con rước lễ lần đầu, lâu lâu các chị con lại nhạo con:

- Mày trông thấy một người quấn chăn à?

Vì chưa ra khỏi tuổi thơ đầy vuốt ve cưng chiều, con dễ động lòng về những câu nói như trên. Bấy giờ con không biết Chúa sẽ dành cho con cái gì trong tương lai.

 THIÊN THẦN HIỆN RA NĂM 1916

Kính thưa Đức Cha, chính trong thời gian này, như con đã trình bày ở trên, Phanxicô và Giaxinta được phép ba má cho đi chăn chiên. Con từ giã các bạn chăn chiên tốt lành khác và chăn với hai em nhỏ bà con, Phanxicô và Giaxinta. Chúng con quyết định đuổi đàn chiên lên ăn tận rẫy của chú con và của ba má con để khỏi mắc mớ với các bạn chăn chiên khác dưới thung lũng.

Một hôm trời đẹp, chúng con dẫn đàn chiên đến rẫy của ba má con, nằm về triền phía đông chân đồi con thưa ở trên, chỗ này gọi là Chousa Velha. Vừa khi chúng con tới thì trời mưa lún phún. Chúng con lên tận đỉnh đồi tìm một hốc đá để trú mưa, đàn chiên cũng theo chúng con.. Lần đầu tiên chúng con vào hốc đá này. Nó nằm giữa rừng oliu của cha đỡ đầu con là Anastacio. Đứng đó, Đức Cha có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé nơi con ra chào đời, nhà ba má con, thôn Casa Valha và Eira da Pedra.Rừng cây oliu của một số người trải rộng trong thôn. Chúng con cứ trú ở đấy, dù mưa đã tạnh, mặt trời lên cao, bầu trời trong sáng. Chúng con ăn bữa trưa rồi lần hạt với nhau. Thưa Đức Cha, con không nhớ rõ đã thưa về cách chúng con lần hạt vào những ngày đó chưa. Vì nóng lòng muốn chơi, nên mỗi kinh chúng con chỉ đọc "Kính mừng Maria" và "Lạy Cha chúng con". Lần hạt xong, chúng con chơi trò nhặt sỏi trong mỗi ô.

Chúng con chơi được một lúc thì gió thổi mạnh, lay động cây cối. Chúng con ngước lên coi có chuyện gì xảy ra, vì thời tiết yên tĩnh khác thường. Rồi chúng con thấy bóng người mà con đã kể trên (14) tiến gần tới chỗ chúng con,  trên ngọn cây oliu, Giaxinta và Phaxicô chưa trông thấy sự kiện này bao giờ. Khi bóng người tiến lại gần, chúng con nhận rõ đó là một thiếu niên quãng 14,15 tuổi, vận đồ trắng hơn tuyết, lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời, rất xinh đẹp, đến gần chúng con và nói:

- Đừng sợ, Ta là Thiên Thần Hoà bình. Hãy cầu nguyện với Ta.

Thiên thần quì xuống, cúi mình tận đất và bảo chúng con lặp lại ba lần những lời sau đây:"Lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ, con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha tội cho những người không tin, không thờ, không yêu mến Chúa." Rồi đứng lên, Thiên Thần bảo chúng con:" Các em hãy cầu nguyện như vậy,Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria để ý đến lời các em cầu xin".

Những lời của Thiên Thần ghi sâu vào tâm trí chúng con đến nỗi không bao giờ chúng con có thể quên. Và từ đó chúng con quì lâu giờ, sấp mặt xuống đất lặp lại lời cầu nguyện Thiên Thần đã dậy, tới khi, thỉnh thoảng, chúng con thấy kiệt sức. Con bảo các em con giữ kín đừng nói với ai. Cám ơn Chúa, các em đã nghe con.

Ít lâu sau,(15) về mùa Hè, chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, khi chúng con đang ngồi chơi bên cạnh giếng cuối vườn nhà con, gọi là Armeiro. (Thưa Đức Cha, con đã kể về cái giếng này khi kể về Giaxinta). Đột nhiên, chúng con lại trông thấy bóng người, hoặc Thiên Thần như trước kia. Thiên Thần hỏi:

- Các em làm gì thế? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn tỏ cho các em lòng thương xót. Hãy chăm chỉ dâng lên Đấng Tối Cao những kinh nguyện và hy sinh."

- Con hỏi: Chúng con phải hy sinh thế nào?

- Bằng tất cả những gì các em có thể, các em hãy dâng mọi hy sinh để đền tạ những tội xúc phạm đến Ngài, và cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại. Hãy hy sinh để xin cho quê hương các em được bình an. Ta là Thiên Thần Hộ Thủ của xứ sở các em, Thiên Thần Hộ Thủ của Bồ đào nha. Nhất là các em hãy đón nhận và chịu đựng những đau khổ Thiên Chúa gửi đến."

Sau một thời gian khá lâu, một hôm chúng con dẫn đàn chiên đi chăn tại cánh đồng của ba má chúng con, cánh đồng này nằm trên sườn đồi như chúng con đã tả trước, cao hơn đồi Valinhos. Đó là cánh rừng oliu gọi là Pregueria. Sau khi ăn trưa, chúng con bảo nhau vào hang giữa các tảng đá ở sườn đồi đối diện để đọc kinh. Để tới chỗ này, chúng con phải đi vòng quanh đồi, và phải leo lên vài tảng đá lớn. Đàn chiên phải theo chúng con thật vất vả.

Vừa khi chúng con tới đó, chúng con qùi gối, chạm trán xuống đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện Thiên Thần đã dạy:

- Lạy Chúa, con tin, con thờ, con trông cậy, con yêu mến Chúa..." Con không nhớ chúng con đã lặp lại bao nhiêu lần lời nguyện này, khi một luồng sáng khác thường lòe trên chúng con. Chúng con vụt đứng dậy xem cái gì đã xảy ra, và này một Thiên Thần. Tay trái Ngài cầm chén Thánh bên trên có bánh Thánh lơ lửng, từ bánh Thánh có mấy gịot máu rơi vào chén.(16) Để chén Thánh lơ lửng trên không trung, Thiên Thần quì xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại ba lần:

"Lạy Ba ngôi rất thánh là Cha, Con và Thánh Thần, con dâng cho Chúa Mình, Máu châu báu, Linh hồn và Thiên Tính Chúa Giêsu hiện diện trong các nhà Tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những xúc phạm, phạm thánh và thờ ơ hằng xúc phạm đến Chúa Giêsu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải."(17)

Đoạn đứng lên cầm lấy chén Thánh và bánh Thánh, Thiên Thần cho con chịu Mình Thánh, cho Giaxinta và Phanxicô chịu Máu Thánh (18) đồng thời Thiên Thần nói:

"Các em hãy ăn thịt và uống máu Chúa Kitô đang bị người đời vô ơn xúc phạm đến cách khủng khiếp. Các em hãy đền tạ tội lỗi trần gian và yên ủi Thiên Chúa."

Thiên Thần lại phủ phục sát đất, đọc lại ba lần lời nguyện trước:"Lạy Ba ngôi cực Thánh..."rồi biến đi.

Chúng con phủ phục như thế lâu giờ, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ấy. Khi chúng con chỗi dậy thì trời đã tối xầm, chúng con phải về nhà.

 GIA ĐÌNH SA SÚT

Kính thưa Đức Cha, thế là đã ba năm con đi chăn chiên. Bây giờ con đã 10 tuổi. Trong ba năm, gia đình và họ đạo con có nhiều chuyện đổi thay. Cha Pena không làm cha sở nữa, ngài đã đổi đi, và cha Boicinha đến thay (19). Cha sở mới rất nhiệt thành. Khi nhận thấy trong xứ còn nhiều thói tục xấu như ca vũ, hát xướng lố lăng, ngài đem nói trên tòa giảng, công khai hay riêng tư. Ngài dùng mọi dịp tiện để chống lại những tập tục xấu còn sót lại. Từ đó nghe lời cha sở, má con cấm ngặt không cho các chị con đi hát xướng nữa. Theo gương các chị con, nhiều thanh niên thiếu nữ khác cũng không tụ tập lại như trước, nhờ đó tập tục xấu biến mất mau chóng. Một hôm có người đến nói với má con:

- Này, cho tới nay ca vũ đâu phải là tội, bây giờ cha sở mới về lại cho là tội, thế nghĩa là gì?

- Má con trả lời: Tôi đâu biết, tôi chỉ biết cha sở không muốn cho nhảy nhót nữa, và mấy đứa con tôi cũng không trở lại hội họp nữa. Tôi chỉ cho chúng nó ca vũ một chút trong gia đình. Cha sở bảo: Trong gia đình thì ca vũ không phải là điều xấu.

Thời gian này hai chị lớn của con lập gia đình đi ở riêng. Ba con hùa theo mấy ông bạn xấu, càng ngày càng tệ hơn, đến nỗi gia đình con mất đi một số tài sản (20). Thấy mức sinh sống trong gia đình sa sút, má con cho hai chị Gloria và Caroline đi ở thuê cho người ta.

Ở nhà chỉ còn anh trai lo việc đồng ruộng, con chăn chiên và má con lo việc nội trợ. Có những buổi chiều, con thấy má con thật tội nghiệp, ngụp lặn trong buồn tủi và lo lắng. Thường mỗi buổi chiều, má con, anh con cứ ngồi trước bếp lửa đợi ba con về ăn tối. Thấy vắng mặt hết con gái lớn, má chúng con quặn lòng. " Chúa ơi, bây giờ còn đâu là niềm vui của gia đình", rồi gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh khóc cay đắng. Anh con và con cũng khóc theo. Đó là một trong những cảnh bi thảm nhất mà chúng con chứng kiến. Con càng cảm thấy đau lòng vì vắng các chị lớn và vì thấy mẹ con ưu phiền. Mặc dầu còn nhỏ, con cũng thông cảm với hoàn cảnh sống của gia đình.

Con nhớ lại lời Thiên Thần dạy:" Các em hãy đón nhận những hy sinh và đau khổ Chúa gửi tới". Để không làm má con thêm đau khổ vì thấy con khóc, con yên lặng rút lui ra ngồi một mình bên thềm giếng, với những dòng lệ nóng hổi. Con quì gối ngước mắt lên trời dâng cho Thiên Chúa nỗi khổ tâm của con. Từ hôm ấy, mỗi khi gặp đau khổ, con lại làm như vậy. Đôi khi Giaxinta và Phanxicô bắt gặp và ứa nước mắt chia sẻ với con. Giaxinta thường lớn tiếng hiến dâng:" Lạy Chúa Trời con, chúng con dâng lên Chúa đau khổ và hy sinh này để đền tạ Chúa và cầu cho các tội nhân được trở lại." Lời hiến dâng không luôn luôn đúng như vậy, nhưng ý nghĩa chỉ là một.

Đau khổ chồng chất ngày qua ngày đã làm sút kém sức khỏe của má con. Thấy không còn sức làm việc, má con  kêu chị Gloria về chăm sóc má và lo công việc nội trợ. Má con đi khám bệnh với hết mọi thầy lang trong vùng, uống đủ loại thuốc, nhưng sức khỏe vẫn không khả quan thêm. Cha sở chở xe má con đến tận Leiria để khám bác sĩ. Chị Terexa cũng cùng đi với má con. Khi trở về nhà, má mệt lả gần chết. Mọi khám nghiệm không đem lại một kết quả nào. Sau cùng ông bác sĩ tại S. Mamede cho biết, má con bị đau tim và yếu thận. Bác sĩ tận tâm lo cho má con, và vì thế bệnh tình có phần thuyên giảm.

Đó chính là hoàn cảnh sống của con vào ngày 13.5.1917. Năm ấy anh trai con đến tuổi trình diện đi quân dịch, và vì anh con khỏe mạnh , nên có thể  chờ ngày phải nhập ngũ. Đàng khác, trong tình trạng chiến tranh chả ai thoát khỏi nghĩa vụ tòng quân. Vì sợ không còn ai lo việc ruộng nương, má con gọi chị Carôline về. Tuy nhiên ông bố đỡ đầu của anh con hứa liệu cho anh được miễn quân dịch, ông đã nói chuyện với bác sĩ có trách nhiệm chẩn bệnh, và do đó Chúa nhân từ đỡ gánh nặng cho má con.

 CÁC LẦN ĐỨC MẸ HIỆN RA

Con không dừng lại đây kể việc Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng Năm, vì Đức Cha đã biết rõ rồi, và cũng phí thì giờ của con. Đức Cha cũng biết, má con đã nghe tin thế nào về việc đó, nên má con tìm mọi cách buộc con phải khai là nói dối. Những lời Đức Nữ Trinh đã nói với chúng con hôm ấy cũng là những điều chúng con quyết định không nói ra là những lời sau đây: Sau khi đã bảo chúng con sẽ được về trời, Đức Mẹ hỏi chúng con:

- Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, chịu đựng tất cả những đau khổ Người muốn gửi đến cho chúng con, hầu đền tạ những tội Người bị xúc phạm và cầu cho các tội nhân trở lại không?

- Chúng con trả lời: Vâng, chúng con hoàn toàn sẵn sàng.

- Được, chúng con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ chúng con.

Ngày 13 tháng Sáu, xứ con mừng trọng thể lễ thánh Antôn. Người ta có thói quen cho đàn vật ra đồng thật sớm, rồi 9 giờ đuổi chiên về chuồng và đi lễ. Vì chuộng các ngày lễ nên má và các chị con bảo con "Chúng tao sẽ tới xem mày có bỏ lễ để đi Cova da Iria nói chuyện với cái bà nào đó không!" Hôm đó không ai nói với con một lời. Người ta coi chừng con, và dường như họ muốn nói "Thôi, cứ để xem con nhỏ sẽ làm gì".

Ngay từ mờ sáng con đã cho đàn chiên ra rẫy với ý định sẽ đuổi chiên về chuồng lúc 9 giờ, và sẽ đi lễ 10 giờ rồi sau lễ sẽ đến Cova da Iria. Nhưng ngay lúc mặt trời vừa lên, anh con đã ra gọi con về nhà, vì có nhiều người muốn nói chuyện với con. Anh con ở lại chăn chiên và con về xem chuyện gì xảy ra. Thì ra đó là mấy ông bà từ Minde, Tomar, Carrascos và Boleiros...(21) tới, muốn đi với con đến Cova da Iria. Con nói với họ là còn quá sớm, và con muốn mời họ đi lễ 8 giờ với con. Sau đó con trở về nhà. Các ông các bà đứng đợi con trong sân, dưới bóng cây vả.

Mẹ và các chị con khó chịu. Điều đó làm con cực lòng.

Vào lúc 11 giờ, con ra đi đến nhà chú con. Giaxinta và Phanxicô đang đợi con. Chúng con lên đường đến Cova da Iria vừa đúng giờ hẹn. Nhiều người theo chúng con và đặt cho chúng con hàng trăm câu hỏi. Hôm ấy con cảm thấy thật khổ tâm. Con thấy má bực tức đau khổ. Bằng mọi cách má con ép con thú nhận là con đã nói dối. Ngay từ lúc các con còn trong nôi, má con đã dạy cho từng đứa chê ghét sự nói dối và nghiêm phạt khi đứa nào nói dối.

Má con bảo con" Má đã dạy cho các con má luôn nói sự thật, có lẽ gì bây giờ má lại để cho đứa con gái út nói dối thiên hạ như vậy". Nếu là chuyện thường còn kham được, chứ những lời như vậy, quả là đánh lừa mọi người". Sau đó má con quay lại bảo con:" Con chọn một trong hai, hoặc con ra nói với người ta là con đã nói dối, hoặc má sẽ nhốt con vào trong phòng tối, không thấy ánh sáng mặt trời nữa. Má đã chịu bao nhiên tân toan, con còn chất thêm chuyện này vào nữa." Các chị con cùng quan điểm với má con. Vì thế quanh con là một bầu khí ngột ngạt và khinh khi.

Nhớ lại thời quá khứ, bấy gìơ con thường tự hỏi:" Còn đâu sự hiền dịu mà từ lâu gia đình vẫn dành cho con?" Con chỉ còn một yên ủi là để cho hai dòng lệ mặc sức tuôn ra trước mặt Thiên Chúa và dâng lên Ngài như một lễ hy sinh. Một hôm, Đức Trinh Nữ, như thấy rõ những điều xảy ra cho con, Người bảo:

- Con đau khổ lắm phải không? Đừng thất đảm. Mẹ không bỏ con bao giờ. Trái Tim Vô nhiễm của Mẹ sẽ là nơi con nương tựa và là đường dẫn con về với Thiên Chúa.

Giaxinta thấy con khóc, cũng an ủi con:

- Đừng khóc nữa, chắc chắn đó là những hy sinh mà Thiên Thần nói là Thiên Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta, cũng là những hy sinh để đền tạ Chúa và cầu cho kẻ có tội trở lại.

 LUXIA NGHI NGỜ VÀ BỊ CÁM DỖ (22).

Kỳ ấy cha sở nghe đồn thổi về những chuyện đã xẩy ra. Ngài bảo má con dẫn con đến ngài. Má con cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng là cha sở sẽ lãnh lấy trách nhiệm về các biến cố xẩy ra. Má con bảo con:

- Ngày mai, má và con sẽ đi lễ sớm, sau đó vào nhà cha sở. Chớ gì cha sở buộc mày phải nói hết sự thật với bất cứ giá nào. Ngài sẽ sửa trị mày và sẽ xử với mày như ngài muốn. Nếu ngài ép được mày thú thật là mày đã nói dối, tao sẽ hài lòng.

Các chị vào hùa với má con, đổ lên đầu con đủ lời đe dọa. Con báo tin cho Giaxinta và Phanxicô hay chuyện. Cả hai trả lời:

- Chúng em cũng đến cha sở với chị. Cha sở cũng bảo má chúng em dẫn chúng em tới ngài, nhưng má chúng em không nói gì với chúng em. Nhẫn nại, nếu người ta đánh chúng ta, chúng ta sẽ có dịp chịu đau khổ vì Chúa và vì các tội nhân.

Hôm sau (23), con theo má con đến nhà thờ, trên đường đi má không nói một câu. Thú thật bấy giờ con run sợ không biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Trong Thánh lễ con dâng lên Chúa nỗi thống khổ của con. Sau lễ con qua sân nhà thờ đến nhà cha sở với má con. Vừa leo lên mấy bậc thang, má đã quay lại bảo con:

- Đừng làm khổ má nữa nghe! Bây giờ con hãy nói với cha sở là con đã nói dối, để Chủ nhật tới cha có thể tuyên bố ở nhà thờ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là dối trá không có thật. Như vậy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Như vậy cũng là tốt rồi. Cần gì mọi người phải ùa tới cầu nguyện trước cây sồi.

Không nói thêm nữa, má gõ cửa nhà cha sở. Bà chị cha sở ra mở cửa. Bà nói chúng con ngồi đợi một chút. Sau cùng cha sở đến bảo chúng con vào văn phòng của ngài. Ngài mời má con ngồi ghế và bảo con đến gần bàn ngài làm việc. Khi thấy cha sở hỏi con cách hoàn toàn bình tĩnh và âu yếm nữa, con ngỡ ngàng. Tuy nhiên con vẫn tiếp tục chờ đợi cái gì sẽ xảy đến. Cha sở hỏi con thật tỉ mỉ về mọi chuyện. Sau cùng ngài kết luận:

- Theo cha, những chuyện đó không phải là mạc khải từ trời. Khi một việc như vậy xảy tới, thường Chúa đòi hỏi các linh hồn Chúa chọn phải trình lại việc đã xảy ra cho cha giải tội hay cho cha sở. Ở đây các con không trình với ai, cứ tự do bày đặt và phóng đại ra. Có thể đó là sự lừa bịp của ma quỉ. Cha sẽ theo dõi câu chuyện. Tương lai sẽ nói với cha điều cha phải quyết định.

 GIAXINTA VÀ PHANXICÔ KHÍCH LỆ

Suy luận như vậy làm con khổ não đến chừng nào. Chỉ mình Chúa biết. Vì chỉ mình Chúa thấu suốt đáy lòng chúng con. Bấy giờ con bắt đầu tự hỏi xem những lần hiện ra như vậy có phải là mưu chước của ma quỉ tìm cách làm mất linh hồn con không? Và như con đã từng nghe là ma quỉ luôn gây chiến tranh và rối loạn, thế mà từ khi con được chứng kiến những biến cố lạ thường ấy, gia đình con, xứ sở con không còn vui vẻ và an bình nữa. Con cảm thấy cay đắng trong lòng. Con nói với Giaxinta và Phanxicô tất cả những nghi ngờ của con. Giaxinta trả lời:

- Không, đó không phải là ma quỉ. Người ta nói là ma quỉ rất xấu, nó ở dưới lòng đất, trong hỏa ngục. Còn bà này lại rất đẹp, chúng ta trông thấy bà lên trời.

Chúa dùng câu trả lời ấy làm giảm bớt sự nghi ngờ của con. Nhưng trong tháng, con mất hứng thú thực hành các việc hy sinh và hãm mình. Hơn thế, con lưỡng lự tự hỏi, có nên chấm dứt câu truyện bằng cách tuyên bố con đã nói dối. Thế cho yên truyện. Giaxinta và Phanxicô đều bảo con:

- Đừng làm như vậy, chị không biết như vậy là chị nói dối, và nói dối là một tội.

Thêm vào đó, một cơn ác mộng làm gia tăng những tăm tối của linh hồn con. Con mơ thấy một thằng quỉ nhăn răng cười nhạo con, vì đã bị nó lừa và đang dùng sức lôi con vào hỏa ngục. Thấy mình nằm trong móng vuốt của ma quỉ, con nài xin Đức Mẹ đến cứu chữa, rồi con thét lên làm má con thức giấc gọi con. Con tỉnh mơ, vô cùng đau đớn. Má hỏi con chuyện gì thế, con không nhớ con đã trả lời cho má con làm sao. Đêm hôm đó con không ngủ được, cứ trằn trọc sợ hãi. Cơn mơ này để lại trong tâm hồn con những đám mây đen, vừa sợ hãi, vừa buồn khổ vô tận. Con chỉ còn một cách làm nguôi sầu là ở một mình trong góc hiu quạnh, khóc bằng đã. Tình bạn với hai em họ cũng trở nên nhạt nhẽo. Con tìm cách xa các em. Tội nghiệp hai em nhỏ. Đôi khi hai em đi tìm con và con cứ trốn chúng. thường trong một lùm cây hay trong một góc vườn để hai em không tìm thấy con.

Ngày 13 tháng Bảy lại gần tới, con tự hỏi có nên đến Cova nữa không? Con nghĩ, nếu là ma quỉ, thì tại sao phải đến xem nó? Nếu người ta hỏi con "Tại sao con không đến?" con sẽ nói rằng, con sợ đó là ma quỉ hiện hình, vì thế con không đến. Con để Giaxinta và Phanxicô làm theo ý các em muốn. Phần con, con không trở lại Cova da Iria nữa. Con nhất định như vậy.

Chiều ngày 12, dân chúng đã bắt đầu tập trung lại để xem biến cố gì sẽ xảy ra ngày hôm sau. Bấy gìơ con gọi Giaxinta và Phanxicô nói cho hai em biết ý định của con. Hai em trả lời:

- Chúng em cứ đi, Đức Mẹ bảo chúng em đến.

Giaxinta chuẩn bị nói với Đức Mẹ, nhưng khó cho em, nếu con không cùng đi. Tự nhiên em òa lên khóc. Con hỏi tại sao khóc.

- Bởi vì chị không muốn đến Cova nữa.

- Không, chị không đến. Nếu bà ấy hỏi tại sao chị không đến, em nói với bà rằng, chị không đến vì chị sợ bà ấy là quỉ hiện hình.

Con bỏ hai em, con đi trốn để khỏi phải nói chuyện với những người đi tìm chất vấn con. Má con nghĩ con đi chơi với những trẻ em trong xóm, nhưng thực ra con trốn trong lùm cây lau của nhà hàng xóm sát cạnh giếng nhà con. Con đã trốn ở đó nhiều lần. Chiều tối con về nhà, má con la ngay:

- Kìa xem, con nhỏ thánh, cả ngày đi chơi với lũ trẻ, không để ý gì đến chiên, không ai tìm nổi nó.

Hôm sau, lúc gần đến giờ phải đi, con cảm thấy một sức mạnh lạ lùng thúc đẩy con. Con ra đi trẽ vào nhà chú con xem hai em còn ở nhà không. Con thấy Giaxinta và Phanxicô trong phòng quì gối bên giường và khóc nức nở. Con hỏi:

- Hai em không đi sao?

- Không có chị chúng em không dám đi.

- Được rồi, chị đi.

Nét mặt tươi hẳn lại, hai em cầm tay con cùng đi. Dân chúng tụ tập, đứng chờ đợi, nghẹt hết mọi ngả đường. Chúng con phải khó khăn lắm mới chen nổi vào tới nơi. Hôm ấy Đức Trinh Nữ đã đoái thương mạc khải cho con điều bí mật. Rồi để hun nóng lại lòng sốt sắng của con, Đức Mẹ nói:

- Chúng con hãy hy sinh nhiều cho các tội nhân, và hãy thưa với Chúa Giêsu nhất là mỗi khi chúng con làm một việc hy sinh: Lạy Chúa Giêsu, con dâng hy sinh này để yêu Chúa, để cầu cho tội nhân hối cải, và để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

 MÁ LUXIA HOANG MANG

Cám ơn Chúa, lần Đức Mẹ hiện ra hôm ấy đánh tan hết mây mù bao phủ tâm hồn con, cho con tìm lại được sự bình an. Tội nghiệp má con, càng thấy dân chúng từ khắp nơi tuốn về Cova, má càng bực dọc, đau khổ. Má bảo:

- Những người dân đáng thương ấy đến đây chỉ vì mù quáng tin theo lời chúng mày bịa đặt, tao không biết làm sao giải thích cho họ khỏi bị lừa.

Một ông già đã từng trêu chọc, chửi mắng và đôi khi dọa nạt chúng con, một hôm đến hỏi má con:

- Còn bà Maria Rosa, bà nói thế nào về những thị kiến của con gái bà?

- Tôi không biết, tôi có cảm tưởng nó là một đứa nói dối, đã đánh lừa cả nửa thiên hạ.

- Đừng nói bô bô như vậy, e có người sẽ giết con bà. Tôi biết ngay ở đây có người muốn giết nó đấy.

- Chả sao, miễn là người ta ép nó nói sự thật. Phần tôi, tôi chủ trương phải nói sự thật cho dù có hại cho con cái tôi, hay cho chính bản thân tôi.

Mà thực là thế, má con luôn nói thật, dù với giá nào. Đó là một gương lành con học được nơi má con.

Hôm khác, má con lại nhất định ép con phải đính chính. Má dẫn con đến với cha sở để con thú thật với ngài, xin ngài tha thứ và ra việc đền tội. Má con làm dữ quá và con không biết ăn nói làm sao. Ra khỏi nhà, má trẽ vào nhà chú. Con thừa dịp vào nói cho Giaxinta, còn đang nằm trong giường   chuyện đang xảy ra, rồi con vội chạy đi theo má con. Thưa Đức Cha, khi viết về Giaxinta ở trên, con đã trình bày về việc hai em đã ra cạnh giếng cầu nguyện cho con  và đợi con về thế nào rồi.

Trên đường đến nhà cha sở, má luôn miệng giảng cho con đủ điều. Con chỉ biết trả lời bằng một câu duy nhất: Nhưng thưa má, làm sao con có thể nói là con đã không trông thấy, nếu con đã trông thấy? Má con lặng thinh. Đến nhà cha sở, má con bảo: "Nghe này, điều má muốn là con phải nói sự thật. Nếu con đã trông thấy, con phải nói là con đã trông thấy, nếu con đã không trông thấy, con phải thú nhận là con đã nói dối."

Không nói thêm nữa, má cầm tay con bước lên thang. Cha sở ra tiếp đón chúng con, niềm nở và tình nghĩa lắm. Nghiêm nghị và tế nhị, cha sở hỏi con cặn kẽ mọi điều. Ngài dùng những kiểu nói thật khéo, thử xem con có đính chính điều chi không, có lẫn lộn chuyện này sang chuyện khác không. Sau cùng, khi tiễn chúng con ra về, cha sở nhún vai và nói với má con:" Trong những chuyện như thế, tôi không biết phải nói gì và làm gì."

 QUẬN TRƯỞNG ĐE DỌA

Mấy hôm sau, chú con và ba con nhận được lệnh ông Quận trưởng đòi lên tòa. Chú con phải dẫn Giaxinta và Phanxicô đi theo, ba con phải dẫn con. Quận nằm tại làng Vila Nova de Ourem, cách Fatima độ năm cây số. Dầu sao cũng là một hành trình lớn đối với ba đứa bé chúng con. Và phương tiện di chuyển duy nhất là đi bộ hay cỡi lừa. Chú con nói ngay là chú con sẵn sàng đi, nhưng nhất định không dẫn Giaxinta và Phanxicô đi theo. Chú bảo:

- Chúng không thể đi bộ bằng ấy cây số, và chúng cũng không thể cỡi lừa. Chúng không quen những chuyện đó. Hơn nữa tôi không thể dẫn ra tòa án hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy.

Ba má con lại nghĩ khác. Ba con bảo:

- Con gái tôi phải đi, bởi vì chính nó phải trả lời. Phần tôi, tôi không nghe gì về những chuyện đó. Nếu nó nói dối thì nó đáng đòn.

Hôm sau, tờ mờ sáng, con đã ngồi trên lưng con lừa cái. Trên đường đi, con đã suýt ngã ba lần. May có chú và ba đi kèm. Vì nghĩ là người ta sẽ giết con, nên Giaxinta và Phanxicô đau khổ lắm. Hai em ra quì bên giếng cầu nguyện cho con và khóc với nhau. Hai em dâng cho Chúa và Đức Mẹ thử thách chung của ba chúng con. Phần con, điều làm con đau khổ và tủi thân nhất là thấy thái độ lạnh nhạt của ba má đối với con, ngược hẳn thái độ dịu dàng thông cảm của chú cô đối với Giaxinta và Phanxicô. Trong cuộc hành trình này, con còn nhớ ý nghĩa sau đây:

" Thật khác nhau giữa ba má con và chú cô con. Chú cô đứng ra bênh vực con cái, còn ba má con dửng dưng hết chỗ nói, để ai muốn làm gì con thì làm. Nhưng con tự nhủ trong tận đáy lòng con, con phải nhẫn nại. Lạy Chúa, con được hạnh phúc chịu  đau khổ nhiều vì yêu mến Chúa và để các tội nhân trở lại."

Tại Ourem, chính ông Quận tra hỏi con trước mặt ba con, chú con và nhiều người lạ khác. Ông Quận tìm mọi cách để con tiết lộ bí mật và để con hứa không trở lại Cova da Iria nữa. Để được như ý, ông không những dụ dỗ con bằng những lời hứa hẹn mà còn cả đe dọa nữa. Thấy không được việc, ông Quận để con về và bảo, ông sẽ làm tới nơi, cho dù phải lấy mạng con. Rồi ông thẳng lời trách mắng chú con vì đã không tuân lệnh ông. Sau cùng, ông để chúng con ra về.

 XÁO TRỘN TRONG GIA ĐÌNH LUXIA.

Trong gia đình con còn một chuyện rắc rối khác mà người ta bảo đầu mối là tại con. Cova da Iria là đám rẫy của gia đình con. Nửa rẫy thấp, đất có thể trồng ngô, rau và khoai. Nửa rẫy cao có nhiều cây dầu sến xanh và thông. Nhưng từ khi dân chúng tập trung tới đó, đặc biệt vào mỗi tháng, gia đình con không thể trồng tỉa được. Người ta giẫm lên ngô khoai. Nhiều người lại cỡi lừa tới để chúng ăn cả hoa mầu và giẫm nát phần còn lại. Má con phàn nàn về sự thiệt thòi này. Có lần má bảo con: "Còn mày, khi nào mày muốn ăn, mày ra xin bà đẹp cho mày ăn." Các chị con phụ họa " Ừ, mày thì ăn những cây mọc ở Cova da Iria ấy!"

Những lời nói ấy làm con quá khổ tâm đến nỗi có những ngày con không dám cầm lấy một miếng bánh mà ăn. Nhiều lần để ép con nói sự thật, má con đã dùng đến cán chổi hay những thanh củi trong bếp. Nhưng dầu sao má vẫn là người mẹ. Thấy con gầy ốm, da vàng, má con đau buồn, sợ con ngã bệnh. Vì thế, má lại tìm cách bổ sức cho con. Tội nghiệp má. Bây giờ con hiểu rõ hoàn cảnh của má bấy giờ. Sư thực má con có lý cho con là bất xứng với một ân huệ cao cả như vậy của Đức Mẹ, và vì thế má con cho con là một đứa bịa chuyện.

Nhờ ơn Chúa nâng đỡ đặc biệt, con không bao giờ có một ý tưởng hay một cử chỉ nhỏ chống lại cách xử của má con đối với con. Như Thiên Thần đã báo trước, Thiên Chúa sẽ gửi đến cho con những đau khổ. Trong mọi việc xảy ra con luôn luôn nhìn thấy Chúa muốn như vậy. Tình thương, lòng quí mến và sự kính trọng mà con phải có đối với má vẫn tràn đầy và gia thêm dường như má vẫn cưng chiều con vậy. Và bây giờ con càng ghi ơn má con, vì đã xử với con như thế hơn là cứ tiếp tục cưng chiều con.

 CHA LINH HƯỚNG ĐẦU TIÊN CỦA LUXIA

Con nhớ trong tháng ấy, cha Formigao (24) lần đầu tiên đến tra vấn con thật tỉ mỉ và nghiêm nghị. Con sung sướng vì cha nói nhiều với con về cách tập luyện nhân đức và cha chỉ dậy cho con những phương thế phải theo. Cha cho con mẫu ảnh thánh nữ Anê, kể cho con nghe việc người tử đạo và khuyến khích con noi gương. Sau đó mỗi tháng cha đến tra vấn con một lần, và lần nào cha cũng kết thúc bằng những lời khuyên nhủ thiêng liêng giúp ích cho hồn con. Một hôm, ngài nói với con:

- Này con, con có bổn phận yêu mến Chúa thật nhiều, vì bao nhiêu cư xử và ơn phúc Chúa ban cho con như vậy.

Câu nói của cha ghi sâu trong lòng con. Và từ đó con quen thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa vì bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho con". Con đã nói cho Giaxinta và Phanxicô lời nguyện tắt con rất ưa thích này. Giaxinta đã nhận lấy như một châm ngôn qúi báu. Một hôm giữa lúc đang chơi đùa hăng say, em ngừng lại hỏi con " Chị không quên nói với Chúa là chị mến Chúa nhiều vì những ân huệ Chúa ban cho chúng ta chứ?"

 VÀO TÙ TẠI OURÉM

Ngày 13 tháng Tám tới rồi. Dân chúng từ khắp nơi tuốn về Cova từ chiều hôm trước. Mọi người đều muốn gặp chúng con, hỏi han chúng con và nhờ chúng con chuyển ý nguyện của họ lên Đức Trinh nữ Maria. Hôm ấy chúng con ở trong tay dân chúng như quả banh ở trong tay mấy cậu nhỏ, cậu này chuyển cho cậu kia. Ai cũng kéo chúng con về phía họ để thăm hỏi, rút cục không để chúng con có thời giờ trả lời cho ai. Giữa cảnh nhộn nhịp ấy, ông Quận trưởng đến nhà chú con và đợi con ở đó. Được lệnh ông Quận trưởng, ba con dẫn con tới. Tới nơi, con thấy ông Quận trưởng đang ở trong phòng  hai em con. Ông dùng đủ mánh khóe buộc chúng con tiết lộ bí mật và hứa không trở lại Cova da Iria nữa. Vì không được việc, ông bảo ba và chú con dẫn cả ba chúng con vào nhà cha sở. Rồi lập mưu cho chúng con lên xe và chở thẳng về quận, bỏ chúng con vào nhà giam.

Thưa Đức Cha, con không ngừng lại đây để kể lại những gì đã xảy ra trong nhà giam, vì Đức Cha đã biết rồi, như con đã trình bày trước. Điều làm con tủi thân và đau khổ nhất là cảm tưởng bị gia đình bỏ rơi hoàn toàn.  Giaxinta khóc vì nghĩ sẽ không được trông thấy ba má nữa. Sau cuộc hành trình hay là đi tù này, con không biết phải gọi thế nào, như con nhớ được, sáng 15 tháng Tám, ông quận trả chúng con về nhà. Về tới nhà, gia đình con sai con mở chuồng đuổi chiên ra đồng ngay. Chú cô con cho hai em ở nhà và bảo Gioan đi chăn chiên thế. Vì đã muộn ngày rồi, chúng con tới chăn chiên tại Valinhos (25), cánh đồng lân cận thôn xóm chúng con.

Điều gì đã xảy ra tại đó, Đức Cha đã biết, nên con không kể lại đây. Một lần nữa, Đức Mẹ khích lệ chúng con phải hy sinh, sau cùng Người nói:

- Chúng con hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều và hãy hy sinh cầu cho các tội nhân. Nhiều linh hồn sẽ sa hỏa ngục, vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.

 ĐỀN TỘI VÀ ĐAU KHỔ

Mấy hôm sau, chúng con theo đàn chiên ra rẫy. Trên đường đi, con nhặt được một giây chằng xe ai làm rớt. Con buộc vào tay đùa chơi. Lập tức con cảm thấy đau. Con nói với hai em:

- Coi này, chỉ hơi buộc đã đau rồi. Chúng ta có thể thắt vào mình như giây đền tội để hãm mình dâng cho Chúa.

Hai em theo ý kiến của con ngay. Thế là đoạn giây được chia ba, mỗi đứa một khúc. Vì giây thừng vừa thô vừa to, nên khi thắt chặt vào mình, chúng con cảm thấy đau đớn khó chịu lắm. Vì đau đớn, đôi khi Giaxinta ứa nước mắt. Khi nào con bảo em đừng thắt giây nữa, em cũng nói không chịu:" Không, em muốn dâng hy sinh này cho Chúa để đền tạ Ngài và cầu cho các tội nhân trở lại".

Một bữa kia chúng con chơi nhặt những cây nhỏ dính vào tường rồi vỗ chúng trên tay để nghe tiếng kêu tách tách. Đang khi Giaxinta nhổ cây, em thấy có một loại cây chọc vào tay làm em ngứa, em liền xát vào tay cho ngứa thêm và nói với chúng con:" Coi này, đây có một hy sinh nữa chúng ta có thể làm". Từ đó đôi khi chúng con thường xát cây ngứa vào chân để dâng hy sinh cho Chúa.

Cũng từ đấy, chúng con có thói quen đem bữa trưa phát cho các trẻ em, như con đã thưa với Đức Cha ở phần trên khi nói về Giaxinta, cách riêng mấy em nhỏ của gia đình Moita vốn đi ăn xin nhà này qua nhà khác. Cả ngày chúng con nhịn đói. Chiều đến, đôi khi Giaxinta kêu đói bụng, chúng con hái quả sồi xanh ăn lót dạ. Trong tháng này, má con dịu giọng hơn. Thỉnh thoảng má bảo:" Nếu chỉ có một người khác nữa xem thấy thì có thể tao sẽ tin. Nhưng cả vạn người mà chỉ có mấy đứa chúng mày nom thấy!." 

Tuy nhiên, trong tháng qua, đã có nhiều người nói đã xem thấy điềm lạ này, điềm lạ khác. Người bảo thấy Đức Mẹ, người khác thấy những dấu hiệu trên mặt trời... Má con nói:" Trước đây tôi thường nghĩ, nếu có một người khác thấy được  điều đã xảy ra, tôi sẽ tin, nhưng bây giờ nhiều người nói đã thấy điều này điều nọ mà sao tôi vẫn không tin!" Ba con bắt đầu bênh vực con. Trước tiên ba yên lặng mỗi khi có người la con, ba thường nói:" Chúng tôi không biết có phải là chuyện thật hay không, nhưng chúng tôi cũng không biết đó có phải là chuyện lừa dối hay không."

Chú cô con vì mệt mỏi với những đòi hỏi của những người muốn gặp và nói chuyện với chúng con, đã quyết định cho Gioan đi coi chiên, giữ Giaxinta và Phaxicô ở nhà. Ít lâu sau, chú cô lại bán hết chiên đi. Còn con, vì không thích đi với các trẻ khác, nên chăn chiên một mình. Như con đã thưa với Đức Cha, lâu lâu, nếu không xa quá, Giaxinta và Phanxicô đi theo con. Nếu chỗ chăn ở xa, các em đợi đón con trên đường. Có thể nói, đó là thời gian hạnh phúc của con. Một mình với đàn chiên, trên ngọn đồi hay dưới thung lũng, con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban cho con. Khi tiếng gọi của một trong các chị con làm tan vỡ sự yên tĩnh con đang sống và bảo con về nhà hầu chuyện với ông này bà nọ đang đợi con, con cảm thấy nuối tiếc. Nhưng con tự yên ủi và coi đó như một hy sinh dâng lên cho Chúa.

Một hôm ba người đàn ông đến hỏi chúng con. Sau khi hỏi đủ lẽ với những giọng điệu gay gắt, họ bỏ ra về với lời đe dọa chúng con:" Chúng bay phải nói ra hết mọi điều bí mật, bằng không ông quận sẽ giết chết chúng bay". Nghe vậy Giaxinta nét mặt hớn hở kêu lên," Hạnh phúc biết bao, em yêu mến Chúa và Đức Mẹ lắm, như vậy chúng ta sẽ mau được xem thấy các Ngài." Nhiều người đồn thổi rằng ông quận muốn giết chúng con. Một bà dì của con, lấy chồng ở Casais, đã đến Fatima với ý định đem chúng con về nhà dì. Dì bảo:" Dì sống ở quận khác, như vậy ông quận sẽ không đến giết các cháu được". Nhưng ý định của dì không thành, vì chúng con không muốn đi, chúng con nói với dì:" Nếu người ta giết chúng cháu, có hệ gì đâu, chúng cháu sẽ về Thiên đàng sớm."

 NGÀY 13 THÁNG CHÍN

Ngày 13 tháng Chín đã đến với chúng con. Hôm ấy, Đức Mẹ bảo chúng con:

- "Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh các con làm. Nhưng Ngài không muốn các con thắt khúc giây trong khi ngủ. Chỉ thắt  ban ngày thôi".

Chúng con mau mắn vâng lệnh của Chúa. Cứ tưởng hôm ấy Chúa sẽ làm một dấu lạ lớn cho câu chuyện sáng tỏ thêm, nhưng Chúa nhân lành còn muốn chúng con hy sinh. Vì thế má con càng chán nản thêm và cuộc xung đột trong gia đình lại tái phát. Lý do làm má con xót xa: Đám rẫy trồng trỉa cũng như vườn cỏ cho chiên ăn ở Cova da Iria hoàn toàn bị giẵm nát. Chiên không có cỏ ăn, gia đình thiếu khoai, ngô và rau cải... Nhất là má con cứ yên trí mọi chuyện xẩy ra chỉ là bày đặt, thêu dệt theo trí tưởng tượng của trẻ con. Một trong các chị con, không biết xử trí làm sao, đành bảo con ở nhà để chị đi coi chiên. Như vậy cũng để làm vừa lòng những người đến thăm và tra hỏi con.

Với một gia đình dư giả, thất thiệt như vậy không có gì đáng kể, nhưng với một gia đình chỉ làm vừa đủ ăn như gia đình con, việc mất hoa mầu ở Cova da Iria là một thiệt hại lớn. Vì thế, sau cùng má con quyết định bán đàn chiên. Gia đình con càng túng bấn hơn. Dĩ nhiên con phải lãnh hết trách nhiệm. Bao nhiêu lời chỉ trích đổ lên đầu con. Con hy vọng Chúa nhân từ nhận lấy tất cả những hy sinh ấy, bởi vì con luôn dâng lên Ngài và sẵn sàng chịu hy sinh vì Ngài và vì các tội nhân. Đàng khác má con cũng chịu đựng cách nhẫn nại và can đảm. Sở dĩ má mắng phạt con là vì má tưởng  con là đứa nói dối. Đôi khi má tỏ ra hoàn toàn chấp nhận nỗi đau khổ Chúa gửi đến cho gia đình, má nói: "Tất cả những chuyện đó, phải chăng là hình phạt Chúa gửi đến vì tội lỗi của tôi? Nếu quả thật, tôi xin vâng ý Chúa".

 TINH THẦN HY SINH CỦA LUXIA

Một hôm chị hàng xóm không hiểu tại sao, lại bày chuyện nói rằng những người đến thăm cho con nhiều tiền lắm. Má gọi con và hỏi những món tiền ấy để ở đâu. Con thưa má, con không nhận của ai một đồng nào. Má không tin, lấy chổi đánh con và buộc con phải nộp những món tiền đó cho má. Má còn lục lọi, giũ hết quần áo của con xem con có giấu trong đó không. Rồi chị Caroline và một thiếu nữ khác ở gần nhà, tên là Virginia tình cờ ở đâu về. Má gọi hai chị ấy đến hỏi cho biết những lần chứng kiến người ta đến hỏi han con, hai chị có thấy họ cho con tiền không. Lợi dụng lúc má nói chuyện với hai chị, con rút êm ra bờ giếng cầu nguyện và dâng hy sinh cho Chúa.

 NGƯỜI KHÁCH CAO NGỒNG

Nếu con không lầm thì cũng trong tháng này (26), một người thanh niên cao lớn như một tượng đất khổng lồ bước vào nhìn con, làm con run sợ, chàng phải cúi đầu thật sâu mới vào lọt cửa nhà con. Con tưởng đó là một người Đức. Vì thời đó đang có chiến tranh với người Đức, và trong các gia đình người ta thường dọa trẻ con hay khóc: "Đừng khóc nữa, nín đi, kẻo người Đức đến giết".

Thế rồi chàng lại gần con, nắm tay bảo con ngồi lên đầu gối chàng, chàng hỏi han con một cách dịu dàng. Hỏi han xong chàng xin phép má cho con đi với chàng ra chỗ Đức Mẹ hiện ra. Má đồng ý, con bó buộc phải đi với chàng đến Cova da Iria. Con sợ hãi, lần đầu tiên đi một mình với người lạ. Con cố bình tĩnh với ý tưởng: nếu chàng giết con, con sẽ được về trời với Chúa và Đức Mẹ.

Đến nơi Đức Mẹ hiện ra, chàng quỳ xuống đất và xin con lần chuỗi với chàng, để xin với Đức Mẹ cho chàng một ơn mà chàng ao ước: Cho một thiếu nữ chàng quen biết chấp nhận hôn nhân với chàng. Đối với con bấy giờ điều chàng xin hơi kỳ! Con nghĩ: "Nếu cô ấy cũng sợ chàng như con, chắc không bao giờ cô ấy sẽ nhận lời hỏi". Lần hạt xong, chàng thanh niên đi với con về tới gần xóm, chàng chào con tử tế và xin con cầu nguyện cho chàng. Sợ chàng theo, con chạy thẳng tới nhà chú cô con.

Chưa hết, ngày 13 tháng Mười sau khi Đức Mẹ đã hiện ra, con lại bất ngờ ở trong tay chàng! Chàng bế bổng con lên cao cho mọi người trông thấy con. Bất ngờ chàng bị trượt chân ngã xuống, con không bị ngã, con lại rơi vào tay những người khác quanh con. Chàng này biến đâu mất. Ít lâu sau, chàng lại đến với con, cùng đi với một thiếu nữ con nói trên, lúc này đã là vợ chàng. Chàng đến để tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn phúc cho tương lai hai người. Chàng thanh niên ấy hiện nay là luật sư Carlos Mendes tại Torres Novas.

NGÀY 13 THÁNG MƯỜI

Thưa Đức Cha, bây giờ là ngày 13 tháng Mười, Đức Cha đã biết những gì xảy ra hôm đó. Những lời Đức Mẹ nói trong dịp này khảm sâu trong tâm can và trí não con. Đặc biệt lời yêu cầu tha thiết của Đức Mẹ:

- "Chớ gì người ta đừng xúc phạm thêm đến Chúa nữa! Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi!" Còn lời than thở nào đầy yêu thương hơn, còn lời năn nỉ nào tha thiết hơn! Chớ chi con có thể làm cho lời xin đó vang lên khắp thế giới để mọi con cái Đức Mẹ nghe thấu!

Có tin đồn là chính quyền sẽ cho bom nổ gần chúng con, lúc Đức Mẹ hiện ra. Con không sợ chi hết. Con nói với hai em: "Hạnh phúc biết bao nếu Chúa thương cho chúng ta được từ Cova da Iria bay lên trời với Đức Mẹ". Tuy nhiên ba má con rất sợ, và lần đầu tiên, tỏ ý đi kèm theo con. Ba má bảo nếu con gái chúng tôi chết, chúng tôi muốn chết bên cạnh nó. Ba cầm tay con dẫn đến tận nơi, nhưng vừa lúc Đức Mẹ hiện ra thì con không còn thấy ba con nữa, cho tới tận ban chiều, lúc trở về nhà.

Cả buổi chiều hôm ấy người ta tìm xem và quan sát con và hai em như những con vật kỳ lạ! Con mệt nhừ vì bao nhiêu câu hỏi của hết người này đến người khác, suốt cả buổi chiều và tới tận khuya. Thấm mệt, con ngả mình ngủ dưới sàn nhà. May là bấy giờ con chưa ý thức về sự kính trọng nhân phẩm và về lòng tự ái. Vì thế, con ngồi tự nhiên trước bất cứ ai, y như con ngồi trước ba má con vậy.

Ít chen lấn hơn, nhưng từ hôm ấy ngày nào cũng đông người đến Cova da Iria. Họ đến cầu nguyện, và để gặp chúng con. Đôi khi con cảm thấy mệt vì cứ phải lặp đi lặp lại một vài chuyện! Nhiều khi con muốn từ chối, nhưng người ta năn nỉ con đành phải làm cho người ta vừa ý. Tự đáy lòng con thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu Chúa, vì muốn đền tạ bao tội lỗi người ta xúc phạm đến Chúa, đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, vì muốn các tội nhân trở lại, và cầu cho Đức Thánh Cha".

 CÁC LINH MỤC CHẤT VẤN

Kỳ này, hai linh mục đáng kính đến thăm chúng con, nói cho chúng con nghe về Đức Thánh Cha và về sự cần thiết phải cầu nguyện cho Ngài. Từ đó, chúng con nhớ đến Đức Thánh Cha trong mọi lời cầu nguyện. Một hôm cha sở nói với má con, có thể con phải đi Rôma để Đức Thánh Cha tra hỏi. Con vui mừng vỗ tay và nói với hai em: "Sung sướng chừng nào nếu chị được trông thấy Đức Thánh Cha". Hai em ứa lệ và bảo: "Chúng em không thể đi, nhưng chúng em dâng hy sinh này cho Ngài".

Cha sở tra hỏi con lần chót (27). Thời gian ấn định cho các biến cố đã qua rồi, nhưng cha sở cứ hỏi luẩn quẩn trong những chuyện đó thôi. Ban đầu ngài tỏ ra khó chịu "Tại sao người ta lại đến sấp mình cầu nguyện trong một nơi hoang vu, còn Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa ngự trên các bàn thờ trong phép Mình Thánh lại cô độc và bị bỏ rơi trong nhà tạm? Tại sao người ta tự nhiên đem tiền ném vào gốc cây sồi, trong khi việc xây cất nhà thờ không hoàn tất được vì thiếu phương tiện?" (28)

Phần con, bấy giờ con hiểu rõ tại sao cha sở suy nghĩ như vậy. Nhưng biết làm sao? Nếu con có uy quyền đối với dân chúng, chắc chắn con khuyên họ đến nhà thờ. Nhưng vì con chả có chút uy quyền gì, con chỉ còn một cách là dâng lên Thiên Chúa lễ hy sinh này.

Giaxinta có thói quen là mỗi khi bị tra hỏi, em cúi đầu xuống, nhìn đất và hầu như không nói gì cả. Còn con thì khác luôn cố làm vừa ý khách hành hương. Một hôm, tại nhà cha sở, một linh mục từ Torres Novas (29) tới đặt nhiều câu hỏi hóc búa và tỉ mỉ đến nỗi con phải lúng túng khi muốn giấu ngài một chuyện gì. Con hỏi hai em:

- Chị không biết nếu khi người ta hỏi Đức Mẹ có dạy chúng ta điều gì khác nữa không mà chúng ta không nói tất cả ra, chúng ta có làm điều gì sai không. Chị cũng không biết chúng ta có nói dối hay không, khi chúng ta trả lời là Đức Mẹ dạy chúng ta một điều bí mật, rồi chúng ta làm thinh về những chuyện khác.

- Giaxinta trả lời: Em không biết. Chị phải suy nghĩ xem. Chính chị muốn đừng nói ra.

Con trả lời em: "Chắc chắn là chị không muốn. Giá người ta có thể bắt đầu hỏi chúng ta làm những việc hy sinh nào. Nhưng người ta lại không hỏi như vậy. Thôi, nếu em đã biết giữ kín đừng nói ra, thì bây giờ không ai biết là chúng ta đã trông thấy Đức Mẹ. Việc Thiên Thần hiện ra cũng vậy. Không ai cần phải biết chuyện đó".

Tội nghiệp cho Giaxinta, nghe con nói, em oà lên khóc và như hồi tháng Năm, em xin lỗi con. Còn con, con bối rối không biết giải quyết làm sao mối nghi nan này.

Ít lâu sau, một linh mục khác từ Santarem tới. Ngài có vẻ là anh em với linh mục đến từ Torres Novas hay ít ra hai linh mục đã đồng tình với nhau. Cũng bằng ấy câu hỏi, cũng bằng ấy cạm bẫy và cũng một cách cười, một cách chế diễu. Vóc người và dáng điệu cũng hầu như y hệt. Sau lần tra hỏi này, con càng thêm nghi nan và không biết giải quyết làm sao. Con cầu xin Đức Mẹ chỉ dạy con điều con phải làm: "Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ biết con không muốn xúc phạm đến Chúa và Mẹ bằng những lời nói dối. Nhưng Mẹ cũng biết không nên nói ra tất cả những điều Mẹ đã dạy con!"

Giữa lúc bối rối như vậy, con được hạnh phúc gặp cha quản hạt Olival (30) và không biết vì đâu con tín nhiệm ngài và trình bày với ngài nỗi băn khoăn của con. Cha đã chúc lành cho con và bảo: "Hỡi con, con làm như vậy là đúng, vì chuyện bí mật của con gái vua phải được giấu kín trong lòng". Ngài dậy chúng con giữ bí mật. Ngài cũng dậy chúng con về đời sống thiêng liêng và đặc biệt những cách làm đẹp lòng Chúa và dâng cho Chúa thật nhiều hy sinh nhỏ bé: "Khi chúng con thèm ăn một cái gì, hãy bỏ cái đó đi, ăn cái khác, và dâng cho Chúa việc hy sinh ấy! Khi chúng con ưa nô đùa, dẹp đi đừng nô đùa nữa. Nếu người ta hỏi các con và nếu các con không thể tránh không nói ra, đó là điều Chúa muốn, các con lại có một hy sinh khác dâng lên Chúa".

Con hiểu tường tận những lời linh mục dậy con. Con yêu mến ngài. Lâu lâu, ngài ghé thăm chúng con, hay cho một bà góa đạo đức, tên là Emilia (31) từ Olival đến thăm chúng con. Bà này hay đến cầu nguyện tại Cova da Iria. có lần bà xin ba má cho con đi tới nhà bà mấy hôm. Nhân dịp này bà dẫn con đến nhà cha quản hạt. Cha quản hạt tiếp đãi con rất tình nghĩa. Ngài bảo con ở lại vài ba ngày giúp chị ngài. Ngài dành cho con nhiều giờ, nhẫn nại chỉ dẫn đường nhân đức cho con. Bấy giờ con chưa có ý niệm gì về "sự hướng dẫn thiêng liêng", con ghi lòng những lời khuyên khôn ngoan của ngài và có thể nói, ngài là vị linh hướng đầu tiên của con. Con mang ơn ngài nhiều.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Tin/Bài khác
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768