MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sự Lạ Fatima: Iv. Vài Nhận Xét Về Sách Của Cha Fonseca
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 10-2008

 IV. VÀI NHẬN XÉT VỀ SÁCH CỦA CHA FONSECA

 LỜI THÂN THƯA

Kính thưa Đức Cha, sau đây con xin ghi lại ý kiến của con về cuốn "Đức Mẹ Fatima" do Cha Luis Gonzaga Aires de Fonseca SJ.(20)

Cha tiến sĩ Galamba bảo con ghi lại hết những gì con đọc mà thấy không hoàn toàn xác thực.  Con chỉ gặp vài chi tiết vụn vặt, không đáng quan tâm.  Nhưng để Cha Fonseca có thể viết những cuốn khác và cũng là theo điều Đức Cha dạy, con xin ghi lại những điều đó để khỏi sai lầm.

 GHI CHÚ

Chương 11 trang 18 có nói, "một mảnh đất bỏ hoang".  Hoàn toàn bỏ hoang, điều đó không phải thế.  Ở đồi Cova, chúng con có trồng bắp, khoai tây, đậu, lúa,... và nhiều thứ khác.  Ở những sườn dốc nhất là sườn phía đường người ta trồng sồi và cây dầu oliva để lấy trái.

Chương 11 trang 19, "Họ hướng về phía phải..."  Trong trường hợp như thế người ta hướng về phía trái hay đàng trước.  Ở sườn dốc chỗ chúng con chơi, chằng chịt những đường mòn và luống cày, chỉ còn lại một lối.  Khi đi lên, phía bên trái là rừng cây sồi lớn, mọc lộn xộn cùng với gai góc chắn lối khó lòng đi qua.  Dùng lối phải đi xuống hướng về cây sồi bự thì cây sồi nhỏ ở ngay bên trái chúng con.

Đoạn đó còn nói, cái chớp thứ hai làm chúng con đứng sững bất động cũng không đúng lắm.  Chúng con thấy nó trước khi chúng con tới cây sồi lớn(21) đang lúc chúng con ở giữa đường từ đỉnh đồi cho tới chỗ Đức Mẹ hiện ra.  Chúng con cứ đi cho tới khi nhìn thấy Đức Mẹ trên cây sồi nhỏ.

Ở trang 19 còn nói: "Hoảng sợ, chúng tính chạy trốn".  Điều đó không đúng.  Con nhớ là con có nói ở chỗ nào đó, chúng con không hề có tư tưởng chạy trốn khi gặp Đức Mẹ.  Đức Mẹ không làm hoảng sợ nhưng chỉ có bỡ ngỡ, bình an, vui mừng.

Khi chúng con nói chúng con sợ là chúng có ý nói đến việc chúng con sợ mưa bão sắp đến và đó là lý do chúng con muốn chạy.  Con nghĩ khi Đức Mẹ bảo chúng con đừng sợ, Đức Mẹ có ý bảo chúng con đừng lo mưa bão mà chúng con cho là sắp đến vì chúng con thường chỉ thấy sấm chớp khi trời sắp mưa bão.  Bấy giờ chúng con chưa phân biệt nổi giữa chớp sáng và sét.

Chương II trang 20: "cũng chùng gần bằng áo dài".  Con nghĩ chữ "gần " nên bỏ đi vì cùng một chiều dài.

Chương II trang 21: "Bà đến đây làm gì?"  Con không nhớ mình hỏi câu đó.

Chương III trang 29, "Đức Mẹ tỏ cho các em một bí mật và nghiêm cấm tiết lộ bí mật đó."  Như con đã nói ở trên, trong tháng này, chính chúng con muốn giữ kín ánh sáng và hiệu quả của ánh sáng đó.  Vào tháng sau, Đức Mẹ mới dặn giữ kín.

Còn một số chi tiết nhỏ mọn khác mà con nghĩ không cần ghi lại vì con đã viết mọi điều như sự thực xảy ra.  Hơn thế, một số chi tiết do kiểu nói của tác giả.

Chương V trang 45: "Khóc vì sợ hãi."  Giaxinta đã khóc ròng  vì nhớ Ba Má và gia đình nhưng em đã không chảy một giọt nước mắt khi người ta tra hỏi.

Chương V trang 47: "Chúng vội vàng chạy đến Cova da Iria".  Mãi mấy ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Valinhos chúng con mới tới Cova da Iria.

Chương VII trang 64: "bông tai nhỏ".  Con không thấy bông tai nào hết.  Con nhớ những dây vàng như ánh dương tươi sáng viền quanh áo choàng Đức Mẹ.  Có thể áo choàng lóng lánh rực chiếu, khi phủ từ đầu đến chân gây nên cảm giác như là có bông tai.  Con chỉ có thể giải thích cách đó.

Chương VII trang 66 nói, "Em không thể ít là nói với cha giải tội sao?  Cô em có vẻ bối rối và yên lặng..."  Con bối rối và không biết trả lời sao vì con giữ một số điều bí mật dù con không bị cấm.  Nhưng con cảm ơn Chúa vì đã soi động vị-phỏng-vấn tiếp sang câu hỏi khác.  Con nhớ con đã thở ra khoan khoái biết bao.

Chương VII trang 73 nói, "Có phải đây là cách em làm trọn mệnh lệnh Đức Mẹ trao phó."  Con giữ yên lặng vì không muốn đổ trách nhiệm cho má con khi đó chưa cho phép con theo học.  Con bị coi là mơ màng vô ích khi muốn học tập đọc.  Hồi đó rất hiếm có con gái theo học.  Học đường chỉ dành cho con trai.  Mãi sau này ở Fatima mới có một trường dành cho con gái.

PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA

DO ANTERO DE FIGUEIREDO

 Chương XIII trang 158 có ghi chú, "Mẹ Bề Trên Monfalim hiện diện trong suốt cuộc phỏng vấn với soeur Dores".  Điều đó không đúng.  Chỉ có người con gái của tiến sĩ Figueiredo theo ông hiện diện.  Mẹ Monfalim khi đó là Bề Trên Giám Tỉnh của con, đang ở Tuy.  Mẹ đã viết thư tay nhờ chính tiến sĩ Figueiredo chuyển tới Pontevedra cho con.  Cuộc phỏng vấn diễn ra tại Pontevedra và có lẽ là cuộc điều tra rắc rối nhất mà Chúa đã muốn con chịu đựng (22).

Trong lá thư này, Mẹ Bề trên Giám Tỉnh đã dạy con đơn thành trả lời mọi chuyện tiến sĩ Figueiredo muốn hỏi.  Mẹ đã yêu cầu con vui lòng hiến dâng Chúa công việc do đức vâng lời này.

Ông đã đọc thư này trước khi trao cho con.  Mệnh lệnh con nhận lãnh dưới hiệu lực đức vâng lời, con phải trả lời mọi chuyện cách thành thực, thỏa mãn điều ông thắc mắc; ông nghĩ là ông được phép hỏi mọi chuyện nên ông đã hỏi bất cứ chuyện gì ông nghĩ tới.  Như sợ thiếu sót cách nào, ông đã bảo cô con gái giúp đỡ, bày vẽ sẵn sàng nhiều câu hỏi.

Riêng con, con sớm nhận ra ông có ý gì với cuộc phỏng vấn đó.  Con tự hỏi không biết mình có phải tiết lộ những bí mật thâm sâu nhất mà con đã phải thận trọng giữ gìn, nhất là lại tiết lộ cho một thường nhân có vẻ chẳng những không biết gì về đời thiêng liêng mà cũng chẳng hay những thực chất cơ bản của đời Kitô hữu.  Để tránh những phán đoán gàn dở và cũng để xác định sự việc, con cố gắng trả lời cách nào để ông phải suy phục chân lý.  Thật thế, quá cảm kích ông xưng nhận nhiều lần với nước mắt lăn dài trên gò má những bóng tối trong cuộc sống đáng thương của ông.  Sau đó con thấy hối hận vì đã nên cớ cho những nguyên nhân buồn thảm ấy, nhưng trễ rồi biết sao!  Dù con đã xin ông đừng nói cho con những điều con biết sơ sài hay không biết gì hết, nhưng ông không thể cầm được cảm tình đang dào dạt ấy, và con phải từ bỏ mình để lắng nghe mọi chuyện.

Trong khi đó con miên man nghĩ "Tôi có phải tỏ lộ những bí mật thâm kín nhất cho người này không?  Không thể được!  Vậy thế nào về vâng lời? - Tôi không biết!"  Mẹ Bề Trên ở đây đã nhận được lệnh hiện diện trong cuộc điều tra.  Nhưng vì không muốn dây mình vào công việc như vậy, bà đã tự kiếu từ vì không rảnh và đã rút lui.  Con xin phép ngừng câu chuyện trong một lát, con vào gặp Mẹ Bề Trên địa phương để bàn hỏi.  Mẹ đã trả lời con là Mẹ cũng không biết khuyên con thế nào trước một mệnh lệnh như thế của Mẹ Giám Tỉnh.  Con xin phép gặp cha giải tội nhưng cha đi vắng và chẳng ai biết bao giờ cha sẽ về.  Con thầm thĩ với Chúa Giêsu và Đức Mẹ giây lát rồi trở lại phòng khách.  Cuộc điều tra tiếp tục và đó là cuộc điều tra những chuyện mà con hằng giữ kín trong lòng.  Sức đối kháng lại việc tiết lộ những bí nhiệm gia tăng mạnh mẽ, con phải mãnh mẽ chiến đấu.  Sự hồ nghi không biết đức vâng lời có buộc con tiết lộ càng lúc càng mạnh.  Hơn thế, ông ta lại gắng điều tra con rất cặn kẽ.

Ngày thứ nhất và thứ hai qua đi; cuộc tra hỏi đến ngày thứ ba, con càng cảm thấy băn khoăn bối rối.  Có vẻ như Chúa ban cho con vài tia sáng vào chiều bữa đó.  Ngồi trong phòng tiếp khách con nghe thấy nơi phòng đợi tiếng nói của một cha Dòng Tên mà con quen biết tại Tuy, Cha tiến sĩ Herrera.  Không để lỡ cơ hội, con xin vào trong một chút; con tới ngay Mẹ Bề Trên xin phép gặp cha.  Thực ra con chẳng muốn cha điều chi ngoài một điều là ngài chỉ cho con giới hạn đức vâng lời đòi con phải làm.  Nhưng Chúa lại đòi một hy sinh!  Chúa đã chẳng thấy cô đơn ở vườn cây dầu sao?  Chúa chẳng vẫn bị bỏ rơi nơi nhà tạm là gì!  Chúng ta cần theo Chúa và ở lại bên Ngài cả lúc bẻ bánh lẫn giờ uống chén đắng.

Chắc chắn là trong quyền phép toàn năng Chúa mà Mẹ Bề Trên địa phương từ chối con phép được nói chuyện với linh mục đáng kính đó.  Lòng càng trở nên nặng trĩu con trở lại phòng tiếp khách.  Cuộc điều tra tiếp tục, càng lúc càng đi vào chi tiết.

Ngày thứ bốn đến còn đen tối và nặng nề hơn.  Đã có những bất ổn đáng kể trong tu viện.  Trong nhà có nhiều việc cần làm mà chẳng làm chi.  Như mọi người thấy con đang nhàn hạ vui thú trong phòng tiếp khách và cũng chẳng muốn cuộc gặp gỡ kết thúc.  Chính Mẹ Bề Trên đã tỏ ra không hài lòng.  Lạy Chúa, nếu người ta thấy được lòng con chắc người ta sẽ biết rằng khi được tự do chọn con sẽ thích một bàn chà để rửa nhà hơn là ngồi trên ghế êm ấm biết bao!  Nhưng chúng ta không được để thụ tạo làm mờ gương sáng trước nhan Chúa.  Con phải thú nhận, giá chữ "Đức Vâng Lời" mà Mẹ Giám Tỉnh không viết vào thư thì ông phỏng vấn đã "de" sớm ngay lúc vừa mới tới với một chuỗi những câu hỏi còn nguyên vẹn như khi mang đến như đã xảy ra cho ông năm trước.

Con luôn tự hỏi "Tôi phải làm gì?" mà chẳng đi đến một quyết định nào.  Cuộc điều tra xem ra còn lâu mới kết thúc được.  Nhưng cảm tạ Chúa, con gặp một người đáng tin tưởng đi Tuy chiều hôm ấy.  Con vội vã ghi hết những khó khăn chính mà con phải đối phó và nhờ chuyển cho Mẹ Giám Tỉnh, đồng thời xin thương trả lời gấp qua điện thoại.  Chín giờ sáng hôm sau, Mẹ Lemos, Giám Tập nhân danh Mẹ Giám Tỉnh trả lời qua điện thoại:

"Con có thể giữ kín về mọi chuyện con muốn giữ kín.  Đừng mời ổng về nhưng nên trả lời thỏa đáng mọi điều ổng hỏi dù cuộc phỏng vấn có dài đi nữa."

Hạnh phúc biết mấy!  Với sức mạnh của câu trả lời ấy, con bắt đầu ngày thứ năm khi tâm trí không còn bị mây mù che phủ.  Tại sao lo lắng về những xung khắc bên ngoài do ma quỉ xúi dục một khi con chắc chắn là con chu toàn thánh ý Chúa qua đức vâng lời?  Cuộc phỏng vấn còn kéo dài vài ngày nữa.  Khi kết thúc, theo lời khuyên của cha giải tội vừa về, con đã mạnh mẽ bảo ông ta là tuyệt đối cấm ông xuất bản hay công bố bất kỳ một điều gì trong những điều mà con đã tỏ cho ông hay trừ khi có sự ưng thuận rõ ràng của Đức Cha và của Mẹ Giám Tỉnh.  Dĩ nhiên ông không thể hài lòng với điều yêu cầu đó.  Ông đã hết lời nài ép, năn nỉ con rút lại điều đó.  Nhưng con buộc lòng phải giữ nguyên lập trường đó.  Và được Thánh Linh hộ vực con đã giữ vững đến cùng.

Thưa Đức Cha, như thế Đức Cha đã rõ những gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Antero de Figueiredo.  Như Đức Cha thấy, đó là thời gian con cảm thấy rõ ràng hơn chỉ một mình Chúa ở với con.

Trong cuộc phỏng vấn, còn một hồ nghi khác hành hạ con là thiếu phép Đức Cha.  Con tự hỏi: "Mẹ Giám Tỉnh có xin phép Đức Cha trước khi truyền con làm điều này không?  Đức Cha có sung sướng để con trả lời phỏng vấn mà không có phép ngài không?  Thế còn mệnh lệnh Đức Cha là con không được nói về những chuyện đó?"  Chính vì những hồ nghi đó mà con đã thưa tất cả câu chuyện lại với Đức Cha.  Chúa nhân lành muốn là con sẽ không nhận được sự trả lời nào về thư của con và vì thế con xin trao phó tất cả vấn đề vào tay Chúa.

GHI CHÚ CUỐI CÙNG

Chương VII trang 77 viết như sau: "Những mục đồng nhỏ đã tới trang phục có vẻ sang hơn thường lệ.  Mấy cô trong áo dài màu xanh da trời chùm khăn trắng đội vòng hoa..."  Con nghĩ điều đó không đúng.  Con nhớ hình như có một bà đến và sẵn sàng chi phí cho chúng con phục sức như thế, nhưng chúng con cám ơn từ chối.  Điều con nhớ rất kỹ về bữa đó khi trở lại nhà, con đã mất bộ tóc dài xuống ngang lưng lúc ra đi và má con tỏ sự buồn bực khi bà thấy tóc con còn ít hơn cả tóc Phanxicô nữa.  ai đã xén trộm?  Con không biết nữa.  Ở giữa những tranh giành, hỗn độn ấy, chẳng thiếu chững cây kéo cắt xén.  Dù chẳng ai trộm cắp gì đi nữa, những đồ đạc vẫn có thể mất dễ dàng cơ mà.  Từ hai tháng trước thì tóc con đã bị cắt nhiều rồi.  Mọi sự là của Chúa, con chẳng có chi nên con cũng chẳng coi việc đó là gì hết!  Xin Chúa định liệu mọi sự đẹp lòng Chúa.

Chương IX trang 87, "Liệu Đức Mẹ sẽ hiện đến chứ?  Cháu không nghĩ như thế!"  Con đề cập đến chuyện hiện ra ngày 13 như kiểu đã diễn ra từ trước đến giờ.  Đó là điều con hiểu ý họ hỏi câu đó!

Còn chuyện khác nữa hay hỏi con, mà con chỉ yên lặng hay mỉm cười.  Tiến sĩ Antero de Figueiredo hỏi lại nhiều lần và con trả lời vắn tắt hết sức.  Ông ta đã chẳng hiểu được cử chỉ và đó là điều con mong ước.

Hầu hết những người đã hỏi con đều nhận thấy con có thói, dù lúc đang được hỏi, nhìn xuống và chú trọng vào những ý nghĩ của con, đến độ xem ra không để ý gì đến điều người ta đang hỏi.

Có nhiều lần, tưởng con không nghe thấy, họ đã phải nhắc lại câu hỏi.  Con có nói với tiến sĩ Antero de Figueiredo là con đang gắng nhớ lại những gì đã xảy ra mà ông hỏi tới.  Điều đó cũng rất thật, nhưng lý do chính là con đang xin Chúa Thánh Linh kiếm câu trả lời phù hợp với lương tâm và sự thật mà không để sự thật bị bại lộ.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Tin/Bài khác
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768