(12) Tôi Sẽ Không Xuống Luyện Ngục
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Trong những buổi trình bày cho người hành hương về các sứ điệp và nhất là về các ân huệ Đức Mẹ ban cho tại Mễ Du, tôi (sơ Emmanuel) thường dò ý họ bằng câu hỏi gài bẫy này:
- Ai trong các bạn cầm chắc mình sẽ phải xuống luyện ngục?
Họ đều giơ tay lên, hầu hết. Kết quả thật đáng buồn! Tôi cho họ biết là họ chẳng hiểu gì về sứ điệp của Gospa, họ cần phải ở lại thêm 3 ngày nữa.
Sau đó, tôi dùng lời chứng của Vicka, và từ từ, họ được thư thái hơn, rồi bỏ được những tư tưởng, thành kiến đẫm màu định mệnh. Cuối buổi thuyết trình cho thấy không còn ai muốn phải vào luyện tội.
Ta hãy trở lại với lời chứng của Vicka:
- Sau khi được thấy thiên đàng, Gospa dẫn chúng tôi đến xem luyện ngục. Đó là một nơi u tối, chúng tôi không thể thấy gì cả, vì như có một đám khói màu xám dầy đặc đang bao phủ. Ở đấy, xem ra đầy nhóc người, nhưng không thể thấy mặt họ được, vì bị che khuất bởi đám khói. Nhưng người ta có thể nghe tiếng khóc, rên rỉ và la hét của họ. Cũng nghe thấy tiếng va chạm giống như họ húc nhau. Đức Mẹ nói với chúng tôi: “Các con xem, họ đau khổ biết bao! Họ đang mong chờ lời cầu nguyện của các con để được đưa về trời.”
Sau này, Đức Mẹ còn nói nhiều về luyện ngục. Điều làm tôi ngạc nhiên là được biết ở đó có nhiều người tận hiến cho Chúa, nữ tu và cả linh mục nữa. Tôi hỏi Đức Mẹ tại sao các người tận hiến cho Chúa lại phải xuống luyện ngục. Mẹ đáp: “Phải, họ tận hiến cho Chúa, nhưng trong đời sống, họ không yêu thương, nên họ phải ở luyện ngục.” Trước khi rời luyện ngục, Đức Mẹ nhắn nhủ chúng tôi “cầu nguyện mỗi ngày cho các linh hồn khốn khổ ấy”.
Khi hỏi Vicka có cảm nhận nơi cô những đau khổ của các đẳng linh hồn như khi cô được cảm thấy hạnh phúc của các kẻ lành trên trời không, Vicka trả lời:
- Lúc ấy Đức Mẹ cho chúng tôi một ơn đặc biệt mới có thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến luyện tội là một chuyện, còn nhìn thấy luyện tội là một chuyện khác. Hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn khi nhớ đến các linh hồn đang đau khổ ấy, và tôi cầu nguyện cho họ được mau lên thiên đàng.
Chuyện kể về luyện ngục đơn giản chỉ có vậy, song điều cốt yếu thì đã có cả ở đó. Sau này, Mẹ muốn gợi lại sự thực về luyện tội trong mấy Thông điệp(*) không những củng cố thêm giáo huấn của Giáo Hội, mà còn cả các chứng tá của một số nhà thần bí đã được phong thánh, vốn cũng đã trải qua kinh nghiệm tương tợ như Vicka và Jakov.(**)
Giữa những năm 1981-1984, Đức Mẹ thường trả lời về số phận các người đã qua đời bằng câu:
- Người ấy đang ở với Mẹ.
hoặc:
- Hãy cầu nguyện cho người ấy.
Jakov sung sướng khi được Đức Mẹ cho biết má cậu chết ngày 5-9-83 mà nay đã được về thiên đàng rồi.
Tôi hỏi Vicka về đời sống của bà Jaka như thế nào mà sao được lên thiên đàng sớm vậy, cô cho biết: Má Jakov làm mọi việc nhỏ nhoi bình thường hằng ngày cách tử tế và với tình mến Chúa. Vì Chúa giao cho mỗi người mỗi bổn phận. Hết lòng làm bổn phận ấy, đó là chuyện lớn lao. Con người ưa rắc rối! Má Jakov không làm gì lạ lùng cả, nhưng Chúa thấy tấm lòng cao cả của bà ấy!
Trong các sứ điệp Đức Mẹ, Người chỉ ra những phương thế bảo đảm được về thẳng thiên đàng. Và những ai sống sứ điệp ấy cảm thấy được sự vui mừng Thiên quốc ngay bây giờ trong lòng rồi, không phải cái vui do sự thỏa mãn trần gian khi mọi sự đều êm ả, nhưng là một niềm vui thánh thiêng, cho dù đang gặp thử thách.
Đức Mẹ nói với Jelena Vasilj năm 1986: “Nếu các con phó thác cho Mẹ, các con sẽ không cảm thấy sự chuyển từ đời này qua đời kia. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay tại thế.”
***
(*) X. MĐLC, số 495, 496, 628.
(**) Thánh Catarina thành Sienna, Cha sở họ Ars, thánh Magarita Alacoque...
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|