(21) Tất Cả Các Con Sẽ Cảm Nhận Được Tình Yêu Mẹ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Trong số những hướng dẫn viên nói tiếng Anh tại Mễ Du, Philip là một người đáng nể, trẻ trung, thân thiện, vui vẻ. Anh ta có tài dẫn đưa khách hành hương đi vào chiều sâu của Trái Tim Đức Maria. Anh sống trọn vẹn cho công việc như là một ơn kêu gọi và hiến trọn sức lực để cầu nguyện cho người thụ ân anh ta hơn là để hướng dẫn họ. Anh đã từng chứng kiến vô khối chuyện.
Ngày kia, anh gặp hai cặp vợ chồng người Mỹ ngồi ăn trong quán, dáng vẻ buồn bực. Ngoài trời hôm ấy lạnh buốt, lại thêm mưa phùn. Anh hỏi họ:
- Có phải các bạn đã ở trong nhóm tôi mấy năm trước đây không?
- Không, chúng tôi mới đến đây lần thứ nhất, với lại chúng tôi chỉ ghé qua đây 1, 2 tiếng đồng hồ thôi. Chúng tôi nghỉ hè ở bãi biển.
- Tốt thôi, có thể các bạn đã xem thấy một điều gì đó chăng?
- Chả thấy gì cả!
Bà vợ thêm:
- Chỉ đi một vòng quanh nhà thờ, thế thôi!
Cả hai vợ chồng trả lời một cách bực bội. Thật ra, hai người đàn ông này miễn cưỡng đến Mễ Du, chỉ vì phải tháp tùng 2 bà vợ đã nghe nói về Mễ Du từ bên Mỹ, và muốn ghé thăm nơi này một chút. Anh Philip thầm đoán được có chuyện gì ẩn kín ở dưới, và anh đau lòng nếu để họ lại ra đi không thôi như thế, mà không được nếm ơn huệ phi thường của linh địa này. Người chồng giục:
- Chúng ta đi ngay mà. Sao bây giờ các bà lại muốn chần chờ ở đây?
Philip thầm cầu nguyện:
- Gospa! Xin Mẹ làm một việc gì đi chứ! Lẹ lên!
Rồi anh nói với họ:
- Nếu các bạn muốn, tôi có thể đưa các bạn đến gặp một thị nhân: Marija hoặc Vicka. Các bạn sẽ được nghe tóm tắt điều chính yếu của các sự việc Mẹ đã làm ở đây, và chắc chắn họ sẽ cầu nguyện cho các bạn...
- Tuyệt quá!
Hai bà vợ thì khoái chí trong khi 2 ông xụ mặt tỏ vẻ khó chịu. Phụ nữ bao giờ cũng thắng. Thế là 2 taxi liền được gọi, chở họ đến nơi xóm của các thị nhân: Bijakovici.
Trên đường đi, Philip lợi dụng cơ hội hiếm có trình bày cho họ một chút khơi mào về các sự kiện xảy ra tại Mễ Du. Đang thao thao câu chuyện, một người chồng cúp ngang hỏi:
- Tôi thấy hình như anh có mang nịt sau lưng phải không? Anh bị gì thế?
- Vâng, tôi bị tai nạn xe cộ, một phần xương sống của tôi bị giập và năm ngoái tôi phải nằm bệnh viện một năm để giải phẫu. Tôi đi lại được là cả một phép lạ.
Tới nhà Marija, đi vắng. Tới Vicka, không có nhà. Philip đề nghị kéo nhau đến đồi Hiện ra, chỗ có trồng cây Thập giá xanh, nơi này đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, càng thấm lạnh, đủ để mọi người muốn bỏ về. Ướt thấu xương, họ tới chỗ cây thập giá xanh. Philip đọc một đoạn Sứ điệp Đức Mẹ và đề nghị lần 10 kinh trước khi ra về. Anh nói:
- Thật sự, không phải do tình cờ mà các bạn đến đây! Nơi này rất đặc biệt!
Sau giây phút cầu nguyện, Philip khuyến khích họ nán lại ở đó một chốc, còn anh sẽ chờ họ trên một taxi, để họ có thể tự do cầu nguyện thân mật với nhau, không có người lạ ở đó.
Philip trở xuống chỗ đậu taxi. Ở đấy, anh đứng đợi, rồi đợi, đợi mãi. 20 phút trôi qua mà không thấy họ xuống. Quả là một việc khác thường, vì anh đã nhận thấy mấy người ấy miễn cưỡng theo anh thôi, chứ chẳng có hứng thú gì, cộng thêm cái lạnh và cơn mưa không ngớt kia nữa!
Cuối cùng, 2 phụ nữ đến và thinh lặng leo lên xe. Họ khóc. Hai người chồng theo sau họ, một người cũng ràn rụa nước mắt. Trong xe, sự im lặng bao trùm, duy chỉ nghe tiếng sụt sịt và mùi xoa lau nước mắt. Philip hiểu ngay việc gì quan trọng xảy ra và lòng anh tràn hi vọng cho những con người khốn khổ này.
Về đến khách sạn, trước khi chia tay, một người chồng đã tặng Philip một xấp đôla, nhưng Philip từ chối. Rồi anh từ giã họ ra đi, túi rỗng nhưng trái tim đầy hi vọng và cầu nguyện. Vài phút nữa, họ sẽ đến bờ biển... Cám ơn Gospa! Mẹ đã làm chút gì cho họ rồi!
Chiều đến, Philip quá đỗi ngạc nhiên khi thấy họ ở sân nhà thờ. Mấy người Mỹ đó ư? Thế là họ đã ở lại. Thêm một lần nữa, Philip vui mừng vô hạn. Nhưng vì tế nhị, anh không muốn đến hỏi họ cái gì đã xảy ra.
Ba ngày sau, Philip lại gặp họ tại sân bay Split, đang khi anh lo sắp xếp cho một nhóm hành hương lên máy bay về lại nhà. Đúng là cơ hội cho một trong 2 người chồng kia có dịp thổ lộ với Philip. Ông kêu vợ đến và cả 2 vợ chồng ríu rít cám ơn Philip:
- Philip ạ, tôi không thể nào không kể cho anh sự việc lạ lùng quá lớn lao đã xảy đến với chúng tôi. Tôi có đứa con trai cả, tròn 22 tuổi, năm vừa rồi bị tử nạn xe cộ. Toàn bộ xương sống bị dập gãy, khiến nó chết ngay tại chỗ. Nay đã gần ngày giỗ một năm của nó, chúng tôi không muốn ở nhà để nhớ lại cái chết thê thảm của con chúng tôi, nên chúng tôi quyết định đi xa nhà, xa thật xa! Vì thế, hôm đó chúng tôi đã đến Mễ Du! Chắc anh còn nhớ thời tiết buồn thảm hôm đó chớ gì? Khi anh đến chào chúng tôi, chúng tôi sững sờ nhìn anh, thấy anh có nhiều điểm giống con tôi quá: cùng tuổi, cùng khuôn mặt, và hơn nữa, anh lại có mang nịt đỡ lưng, cũng tai nạn xe cộ... Anh thấy đó, biết bao kỷ niệm đau thương lại xuất hiện...
Vợ ông ta thêm:
- Cũng nói cho anh biết: từ tai nạn ngày đó, chồng tôi bỏ Giáo Hội và các việc bổn phận đạo đức. Hết tất cả rồi: đức tin, Thiên Chúa, hết cả rồi! Không ai trong gia đình được nhắc đến tên con trai chúng tôi cũng như cái tai nạn của nó. Chồng tôi vất hết mọi đồ đạc của nó... và bất cứ cái gì nhắc nhớ đến nó, xem như nó không có trên đời!
Người chồng tiếp lời:
- Philip, anh biết tôi không phải là một người cầu nguyện. Thế mà tại Đồi có Thập tự xanh, trong lúc anh đứng cầu nguyện cách tôi mấy thước, tôi cảm thấy có ai đó đang sờ vai tôi. Tôi quay người lại, không thấy ai cả. Tôi nghĩ có lẽ cảm giác ấy là do trận mưa. Nhưng lần nữa, tôi lại cảm thấy đôi tay đặt lên vai tôi, nhưng lần này, tôi cảm thấy có một sức nóng ấm chan hòa chiếm ngự tôi, mặc dù trời đang lạnh. Sức nóng ấm này không tài nào diễn tả được! Nhưng điều làm đảo lộn trong tôi, đó là sự bình an đã thấm nhập tôi, một sự bình an khó mô tả mà trong suốt cả cuộc đời, tôi chưa hề cảm nhận được. Lúc ấy, tôi bắt đầu khóc, khóc miết. Vợ tôi cũng khóc. Chúng tôi hiểu tại sao chúng tôi khóc. Sau lần cầu nguyện đó, chúng tôi đã quyết định ở lại thêm một ngày nữa. Hầu như suốt đêm đó, chúng tôi thức nói chuyện với nhau về đứa con trai của chúng tôi. Không còn cấm đoán, đóng kín nữa! Mà mở ra cho những lời trao đổi không dứt về Thiên Chúa, về tôn giáo, về Mễ Du... Trên đường về, chúng tôi không còn thiết tha gì đến bờ biển nữa, chúng tôi đã tìm đến một nhà nguyện để dự lễ. Chúng tôi muốn đào sâu ân điển Mễ Du trước khi trở về nhà.
Philip không tin nổi hai tai mình, nhưng bộ mặt của họ phát biểu còn hơn lời họ nói. Philip tiễn biệt họ, lòng vui mừng như bay vào cõi thần tiên.
Câu chuyện chưa ngừng lại ở đó. 18 tháng sau, họ mời Philip sang chơi nhà họ. Ở đó, anh được biết tất cả các chi tiết của ơn điển Mễ Du đã cứu trọn một gia đình khỏi tan vỡ - chẳng hạn, bà vợ tâm sự cho anh biết - chồng tôi đâm nổi nóng ghê gớm, làm những chuyện đáng sợ ngay nơi công chúng..., đến độ mấy đứa con khác của chúng tôi công phẫn chống lại ba chúng. Và biết bao chuyện khác nữa gia đình chúng tôi đã phải trải qua, thật kinh hoàng, không thể kể hết được. Gia đình tôi tan rã... Các bác sĩ tâm thần tỏ vẻ bi quan và đã dự liệu một thời gian cho cho chồng tôi vào viện tâm thần.
Thế ra, “hai bàn tay” đặt trên vai ông chồng đã chạm đến trái tim, linh hồn và tâm trí ông, và đã xua đuổi tất cả mọi tuyệt vọng... Cuộc đời ông đã thay đổi, ông đã ăn năn trở lại... Các con ông đã tìm lại được người cha thân ái như xưa.
* Gospa đã cảm hóa lòng ông ta trong 20 phút đó một cách kỳ diệu, vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng. Đúng! Đức Mẹ đã giữ lời: “Tất cả các con sẽ cảm thấy tình yêu của Mẹ!”
“Các con thân yêu! Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ cầu nguyện cho các con mỗi ngày, xin Chúa giúp đỡ các con thông hiểu được tình yêu thương Mẹ dành cho các con...”
(Thông điệp 21-8-86)
“Nếu các con hiểu được tình Mẹ thương yêu các con dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng.”
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|