MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (24) Cả Gia Đình Ăn Năn Hối Cải
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 11-2008

(24) Cả Gia Đình Ăn Năn Hối Cải

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(Tiếp (22) Mẹ Đến Với Anh Bị Sida)

Đức Mẹ đã giải thoát người con khỏi ma túy, rồi đưa nó về thiên đàng sau hơn một năm khỏi bệnh. Tiếp đến Mẹ hoán cải người cha, ban cho ông cuộc sống an bình thanh thản. Hai đứa con gái được Mẹ đưa vào ánh sáng đức tin. Gia đình trước đây chia rẽ và sống bo bo ích kỷ đã thay đổi. Công việc làm của họ hài hòa hơn. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng một năm, nhờ sự can thiệp của Mẹ. Đó là tóm lược sự kiện.

Tôi (người sưu tập chứng từ) đang tìm ghế ngồi để trợ lực với các linh mục trong việc giải tội khách hành hương xếp hàng dài. Bỗng một chàng thanh niên tới từ Milano, tiến đến. Anh hay đi với Massimo mà tôi quen. Có ai vỗ vai tôi nói: “Này ba mẹ Massimo đấy thưa cha.” Ông bà khoảng 50 tuổi. - “Thưa đây là cha mẹ Massimo ; Massimo thì mới qua đời mấy hôm nay”, anh thanh niên nói nhỏ, sợ họ nghe tiếng. Tôi bật lên to: “Ôi ông bà có phúc vì có một người con đã được về thiên đàng. Phải cám ơn Đức Mẹ Mễ Du đi thôi!”

Tôi quen Massimo năm ngoái tại nhà Jêlêna, tôi đã thuật lại truyện chữa lành ma túy và ăn năn trở lại của Massimo trong số báo của chúng tôi tháng sáu năm ngoái (xem số trên). Tôi kể chuyện này với hai cha mẹ. Họ muốn một bản photocopy bài báo ấy, nhưng tôi yêu cầu một cuộc phỏng vấn với họ trước đã. Và đây xin cống hiến bạn đọc.

Hai cha con Massimo là sở chủ của hai nhà máy tại vùng Venise, Ý đại lợi. Massimo bắt đầu làm quen với ma túy khi đi quân dịch. Gia đình làm hết cách nhưng vô hiệu. Thế rồi một dì phước ở Conegliano Coneto giới thiệu Mễ Du với bà mẹ. Ông bố tuy không tin, nhưng đứng trước tình trạng bi đát của con, đã chấp nhận tháp tùng Massimo đến Mễ Du. Hôm ấy là ngày 13/6/87. Cực chẳng đã, Massimo đành nhận lời nhưng ...

-“Con muốn ở đó có khách sạn gần biển, có bể bơi, sân tennis, đĩa nhạc và con gái”.

-“Ờ thì đi, cả cha mẹ cùng đi theo.”

Họ dừng chân ở bờ biển, ngày hôm sau mới tới Mễ Du, nhưng rồi trở ra biển ngay. Đêm ấy Massimo nói với bố:

-“Ngày mai con sẽ chuẩn bị một túi hành lý để trở lại Mễ Du. Con cảm thấy có cái gì thôi thúc trở lại đó, con không thể ở đây thêm nữa.”

Họ đến nhà Jêlêna. Ông bố nói:

“Hôm đó tôi lang thang cho qua giờ. Đã 26 năm tôi không đi nhà thờ và bỏ đức tin. Bước chân dẫn tới một đám cỏ, ở đó có nhiều linh mục đang giải tội. Không biết điều gì đã đến với tôi, tôi tiến vào tòa giải tội. Chính tôi không muốn đi nhưng chân tôi nó dẫn tôi đi. Và từ lần xưng tội đó, sự bằng an đã đến. Trước đây cứ luôn luôn lo nghĩ về con cái. Nhưng từ giây phút ấy, tôi được giải thoát khỏi mọi lo lắng cho tương lai Massimo, bây giờ thì chính tôi phải làm một cái gì, chính tôi phải ăn ở thế nào ...”

“Vợ tôi thực tế hơn. Bà đã sinh nó ra đời. Tôi nói với vợ: “Bà đừng lo lắng làm gì. Không có suy nghĩ gì hết nữa. Đã có người chăm sóc nó”. Tôi xác tín điều này, bởi lẽ làm sao tôi đã có thái độ thản nhiên đến như vậy, sau bao nhiêu năm lo lắng? Không phải tôi vô trách nhiệm, vẫn còn tỉnh trí mà ... Thực tế là điều đã xẩy đến với tôi chỉ có nghĩa: có ai đó đã nói cho tôi điều gì và đã làm cho tôi hiểu ra sự thể. Vì thế tôi được sự bình tĩnh ở tận thâm sâu ... Phải cám ơn Đức Mẹ Mễ Du về tất cả việc này.”

“Sau các biến cố trên, thậm chí đến hai đứa con gái của chúng tôi cũng đã thay đổi. Chúng sống gần gũi Hội Thánh và gia đình hơn. Và hiện nay có cả một sự hài hòa như chưa từng có trước đây. Hai đứa cũng muốn đến Mễ Du vì chúng đã chứng kiến sự thay đổi. Hiện nay hai đứa con gái tự nguyện đi nhà thờ, chúng cầu nguyện và đi xưng tội đều đặn, rước lễ siêng năng. Và chúng cảm thấy gắn bó với cha mẹ. Gia đình còn được một ân huệ khác nữa. Trước đây chúng tôi bê bối lắm. Ai nấy chỉ nghĩ đến mình. Có thương yêu nhau thì cũng theo cách của mình, và mỗi người chỉ làm điều gì mình thích làm. Nhưng từ giây phút này mà đi, chúng tôi cảm nhận thấy gia đình là phải đúng nghĩa một gia đình, cần phải có sự hợp nhất. Chúng tôi đã được như vậy, thậm chí sau cái chết của Massimo, gia đình lại quy tụ khắng khít bên cạnh một người anh, một người con. Chúng tôi nói chuyện với nhau về nó trong gia đình, như thể nó còn sống, đức tin Kitô đã dạy chúng ta như thế. Không một ai chúng ta chết cả. Chúng tôi nói thế không phải để nói, mà tự nhiên mình nghiệm thấy thực sự trong lòng, điều ấy là chính xác, tuy khó mà cắt nghĩa. Giáo Hội luôn luôn nhắc nhở, chỉ có thân xác là ra đi, còn chính con người vẫn tiếp tục sống, và hiện nay chúng tôi đang tin như vậy.”

“Và đây là một ân huệ bởi trời. Có đôi khi thực tại nói trên đã làm tôixúc động, như cách đây không lâu, con nghe hát bài Ave Maria - tôi cảm thấy Đức Mẹ giúp đỡ tôi - đây quả là một cảm nghiệm ngọt ngào êm ái. Tôi thực tình phải cám ơn Đức Mẹ về điều này! Ngoài ra, tôi nghĩ, nếu mà tôi mất đứa con đang khi không tìm lại được Thiên Chúa, chắc tôi sẽ hoàn toàn thất vọng, bởi vì tình yêu trong tôi sẽ không làm tôi sống nổi nếu không tin là nó đang ở trên thiên đàng.”

“Tôi xác tín điều này, bởi vì Chúa Trời đã cho tôi một dấu chỉ, tôi được xem thấy cả một nụ cười thân thương trên khuôn mặt đứa con ngay sau khi nó vừa tắt thở, đang khi chúng tôi sửa soạn giường nằm của nó. Tôi muốn xem hình nó trên các bức ảnh. Nhưng không có tấm ảnh nào lại có nụ cười như nó vừa có ít phút sau khi chết, hôm đó là ngày 25 tháng giêng mới rồi. Nụ cười ấy đã làm tôi vui sướng, bình an, vói ý nghĩ con mình đang ở bên Đức Mẹ . Bởi vì chính Mẹ đã tận tay săn sóc nó từ ngày chúng tôi đến Mễ Du . Tôi còn nhớ chuyến đi đầu tiên ấy, khi trở về nhà thiên hạ không nhận ra tôi nữa. Trước kia, tính khí tôi không ai chịu nổi. Dễ cáu kỉnh. Sau kinh nghiệm lần đó, người ta thấy tôi bình tĩnh hơn, không ngang ngược nữa. Có vài người bạn cũ nói với tôi đây là kết quả tâm lý do tác động đám đông. Tôi đã trả lời họ, ảnh hưởng kiểu ấy càng tốt chứ sao, ước gì cứ xảy ra loại ảnh hưởng như vậy. Tôi nói rằng con hiện sống thoải mái hết sức, nên chẳng cần phải phân tích xem điều gì xảy ra. Thậm chí nếu người ta muốn thôi miên tôi, cứ việc thôi miên mỗi ngày! Tôi đang sống rất tốt, vì tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống. Nhưng tôi tin là Đức Mẹ và Chúa đang ở sát bên tôi. Ai không tin, xin cứ đến nơi đây mà xem”.

“Và điều vẫn gây ngạc nhiên cho tôi, đó là sự thay đổi tinh thần nơi dân chúng. Tôi đến đây để tìm một ân huệ cho con mình. Tôi ra đi và xin cho được ơn vui lòng vác thập giá, ân huệ này được ban cho tôi ngay tức thì! Nó được ban cả trước khi tôi nhận ra mình đã cầu xin ơn đó. Nó đến với một con người mê muội và chỉ để ý tới vật chất. Tất cả đều đã được ban bố cho tôi. Đó là phép lạ lớn!”

“Hiện nay tôi thấy quá nhiều bệnh nhân, tôi cầu xin cho ho, không phải cầu cho họ được chữa lành, được đi lại bình thường. Đi lại bình thường, trời ơi, tuyệt quá đi chứ! Nhưng điều tôi cầu xin, tỉ như mới hôm qua tôi thấy hai bố mẹ đem một đứa con nhỏ lên núi thánh giá trên một cái cáng, tôi cầu sao cho đứa con đó chấp nhận thập giá đó, cho họ được thanh thản, mặc dầu có một bệnh nhân tại gia đình. Bởi vì nơi nào có sự thanh thản thì không có sự chết chóc gì cả!”

“Còn nếu không có sự thanh thản, thì chỉ còn tuyệt vọng! Tôi biết rõ điều này... cha cứ tưởng tượng những gì tôi từng cảm thấy trong lòng hồi trước khi chưa tin Thiên Chúa . Tôi không tài nào gắn bó với một ai. Chỉ có biết mình hoàn toàn bất lực để cứu nguy đứa con, bất lực, không còn gì khác hơn nữa. Không còn gì, không có niềm tin, quả là một điều gì không thể chịu nổi đối với một con người, không dám nói là kẻ thắng cuộc, nhưng một con người đang phải đối mặt với thực tế để tìm một lối thoát nào đó. Và tôi đã không thành công trong thực tế đối với con của tôi. Thế mà tôi lại tìm ra ngay ở đây, chỉ trong một giây lát! Thế đó, tôi đã tìm ra lời giải đáp chỉ trong một giây lát”.

“Cái chết của đứa con đã đem lại sự thanh thản cho các bạn bè xung quanh, cho các người thoạt tiên không muốn đến để tránh khỏi xem thấy một xác chết, bởi vì họ nghĩ về cái chết của nó là một tấn bi kịch. Thay vào đó, họ đã bước ra khỏi phòng với sự thanh thản. Đây cũng là một phép lạ đối với tôi. Ngày kế tiếp đó, tôi nhận được thư từ và các cú điện thoại. Mọi người cám ơn tôi vì những gì thằng Massimo đã đem lại cho họ. Thật là một điều phi lý khó hiểu, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nó ăn năn trở lại, một con người bỗng có khả năng ban bố một điều mà có khi một kẻ nào đó không làm được trong suốt cả đời mình. Trước lúc ăn năn cải hối, nó chẳng màng tới Giáo Hội là bao, chẳng thèm nữa chứ ; thế mà sau khi trở lại, nó luôn luôn hay hầu như luôn sống ở Mễ Du. Và ngày làm đám tang, một thị nhân cũng có mặt ở đó luôn”.

“Sau lần tôi ăn năn trở lại hồi đầu, cứ 20 ngày thì tôi lại đi Mễ Du. Tôi bỏ mặc xưởng chế tạo plastic các chiều thứ tư để đi hành hương. Đúng, ai có trí khôn cũng nghĩ rằng mình phải làm việc thì thế giới này mới suôn sẻ ; tuy nhiên, ta không nên chỉ biết chúi mũi vào đồng tiền. Làm việc là một điều chính đáng, nhưng nó không phải là cái chính yếu. Các người thợ sống với tôi nay cảm thấy hạnh phúc hơn vì ông chủ của họ tính khí trầm tĩnh hơn, không bôn chôn náo động. Người ta có thể bảo tôi bây giờ tốt lành hơn, họ cứ việc nói. Riêng tôi, tôi không mong ước nhiều đến thế, tôi nghĩ mình chỉ có thái độ sẵn sàng hơn. Và điều này không phải vì tôi đã thay đổi tính tình. Nhưng vì người ta đã đáp ứng lại thiện chí hơn. Và tôi đỡ phải lo lắng nhiều vấn đề.”

“Hiện nay, một số trong họ cũng muốn đi Mễ Du: tôi sẽ lo liệu có chiếc xe để chở họ đi. Nhưng điều gì đã xảy ra? Họ thấy tôi đã thay đổi, cả mấy đứa con gái nữa, nghĩa là tất cả đã thay đổi, cả một tập thể. Và chúng tôi đã thay đổi theo hướng tốt chứ không phải theo hưóng xấu. Chúng tôi không còn bon chen bận bịu ; ít có vấn đề hơn, ít chạy theo những sự vật thế gian hơn. Thiên hạ cũng được nhờ từ điểm đó, bởi vì họ giao dịch với một con người thanh thản bình tĩnh.”

*

Tôi (người sưu tập chứng từ) còn gặp gia đình Massimo nhiều lần nữa. Một năm sau đó, tôi hỏi thăm về anh bạn của Massimo để biết thêm thì được ông bố trả lời: “Anh ta viết thư cho gia đình, và báo tin anh quyết định gia nhập chủng viện”. Đến kỳ hè, tôi gặp lại anh ta từ Milanô tới. Anh nói với tôi, anh đã quyết định xin gia nhập chủng viện để làm linh mục!

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 58 (2) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1) (11/8/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768