(25) Vô Thần Cũng Được Thấy Mẹ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tối ngày 11-7-94, Đức Mẹ hiện ra trên núi và một lần nữa lại cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn hối cải. Một thiếu nữ 14 tuổi, đi theo để giúp đỡ má cô bị tê liệt, cũng đến Mễ Du. Đêm hôm đó, lúc 22 giờ, đang khi Đức Mẹ hiện ra với Ivan, cô kinh ngạc không dám tin vào mắt mình: cô đã thấy một Bà vô cùng xinh đẹp đứng dưới cây Thập giá xanh (dân chúng trồng để ghi nhớ chỗ Đức Mẹ hiện ra lần đầu), cô thấy Bà nghiêng mình xuống nhóm cầu nguyện đang quỳ gối, miệng Bà nở một nụ cười rạng rỡ. Cô gái tự hỏi phải chăng Bà đó là người mà dân chúng nói là Đức Mẹ: Thật tình mà nói, đối với cô đây là một khám phá bàng hoàng về một thế giới mới khiến lúc đó cô kêu lên: “Tôi đã thấy Đức Bà!”
Sau đó tôi (sơ Emmanuel) đến hỏi chuyện cô, thì được biết cô đúng là týp thiều nữ mới lớn của xã hội vô thần chúng ta ngày nay:
- Thiên Chúa ư? –Tôi không biết!
- Cầu nguyện ư? –Cầu nguyện là cái gì?
- Sống để làm gì ư? –Chẳng thành vấn đề!
Nhưng có điều là trái tim cô hoàn tòan bị lay động. “Tại sao tôi lại thấy Bà ấy, đang khi tôi không tin? Tại sao lại không phải một trong các bạn là những người đến đây để cầu xin với Bà?”
”Chính vì cô không biết Bà – Sơ Emmanuel đáp – nên Bà mới tỏ mình ra cho cô thấy. Đã từ lâu, Bà tìm kiếm cô, vì Bà yêu cô vô bờ bến. Bà muốn tỏ cho cô biết cô quan trọng thế nào đối với Bà và từ nay cô không còn cô đơn nữa, Bà sẽ luôn ở cùng cô, bên cô.
Kể xong Sơ kết luận: Sự kiện này là một ơn huệ và một dấu chỉ: Biết bao lần Đức Mẹ đã than khóc về giới trẻ ngày nay đang sống trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và Mẹ sẵn sàng bày tỏ cho họ thấy tình yêu của Chúa và của Mẹ, hầu chữa lành họ khỏi sự trống rỗng tâm hồn. (X. Băng cát xét: “Mẹ đến chữa lành” )
(Lấy từ Echo de Medj. số 114, tháng 9/94)
Chú thích: Xem những truyện kể trên, chúng ta không thể không nhận thấy là cho dù người ta thuộc hạng người thế nào, vô tín, vô thần, duy vật v.v.., con người vẫn không thể chối bỏ chiều kích tâm linh trong cuộc đời họ.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|