(47) Trẻ Em Cũng Được Dự...
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Thường thấy người ta cho phép các trẻ em được dự các lần Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Hôm ấy, không có khách hành hương nào khác, Gospa lợi dụng cơ hội ấy để ban cho cậu Ivan một thông điệp cho các em. Theo cậu Ivan, Đức Mẹ rất vui sướng khi thấy các em có mặt đó, và Người chúc lành cho tất cả, mỗi đứa riêng. Trong thông điệp, Đức Mẹ xin các em chúc phúc cho gia đình chúng, một khi chúng đã được chúc phúc. Mỗi em phải chuyển chúc lành ấy. Và Người còn dặn thêm với các người dẫn các em đến đó: “Cứ tiếp tục đem các trẻ em đến!”
Bé Magali, sắp tròn 12 tuổi, đã dự buổi hiện ra đó. Em có cái tật là luôn bám lấy mẹ em một cách không bình thường, đến nỗi không chịu rời mẹ em nửa bước. Do đó, những cuộc cắm trại, lúc đi học, hay kỳ nghỉ hè..., tất cả làm em khổ sở và khóc lóc cạn hết nước mắt. Em dần dần lớn lên, cái tật ấy càng trở nên bất tiện.
Đang buổi hiện ra, vú đỡ đầu khuyên em nên lợi dụng cơ hội Đức Mẹ đến mà dâng bà mẹ trần thế cho Đức Mẹ và xin Đức Mẹ làm mẹ thật của em. Em nói với Đức Mẹ:
- Con chọn Mẹ làm má của con!
Trở về nhà, mẹ trần thế của em không hay biết gì về lời cầu nguyện ấy, nên bà điện thoại cho vú đỡ đầu về nỗi ngạc nhiên của bà:
- Tôi không nhận ra con gái tôi nữa, nó trở nên bình tĩnh, dễ thương, và như đã được giải thoát khỏi tật bám riết lấy tôi. Chắc đã có chuyện gì xảy ra...
Quả thế, Magali đã được hoàn toàn giải thoát khỏi tật bệnh ấy, vì em đã đặt mình vào lòng Đức Mẹ Maria.
Một em khác, Loick, 6 tuổi, cũng bị dày vò bởi những nỗi sợ hãi không kềm chế nổi với một tâm trạng luôn bất an. Chả là cha mẹ em luôn cãi nhau, nên em đã nhập tâm cái nỗi bất ổn ấy vào tâm thần em. Mỗi tối, mẹ em phải mất đến 2 tiếng đồng hồ để trấn an các nỗi sợ của em, rồi em mới ngủ được. Vú đỡ đầu của em và chồng bà, cũng là bạn của gia đình, đã đề nghị đưa em đến Mễ Du cùng một số trẻ em khác... Từ xứ Bretagne (Pháp) đến Mễ Du, con đường khá xa, nhưng mọi sự được sắp xếp để các em vừa nghỉ ngơi, vui đùa, lại vừa có giờ kinh nguyện.
Một chiều nọ ở Mễ Du, bé Loick đến nói với vú đỡ đầu, mặt mày rạng rỡ:
- Vú ơi, vú ơi! Vú biết gì không? Lúc đọc kinh, Chúa Giêsu đã đến với con. Con thấy Chúa thật đấy, và còn thấy Chúa có 2 cây nến cháy sáng, Chúa cho con thấy: “Loick, con có thấy 2 cây nến này không?” Rồi Chúa thổi tắt đi và bảo: “Con có thấy Ta thổi tắt 2 cây nến không? Ta cũng sẽ thổi cho các nỗi sợ hãi con tắt đi như thế”.
Quả thật, Loick hoàn toàn được khỏi sợ hãi dày vò, em có sự bình an. Từ đó, vừa được đặt vào giường là em ngủ ngay, như đứa trẻ sơ sinh trong lòng mẹ.
Ngày hôm sau, không thể cầm được nỗi vui sướng, em đi gặp vú đỡ đầu... và kể hết cho bà nghe. Buổi xế chiều, bà dẫn tất cả các em đến chầu Mình Thánh và giúp các em những lời cầu nguyện vừa tầm các em.
- Vú biết không, Chúa Giêsu lại đến nói trong lòng con: “Con hãy làm dấu thánh giá cách tử tế. Khi con thấy ở đâu có cây thập giá, con hãy làm dấu thánh giá!”
Bà vú hiểu ngay rằng sau khi đã giải thoát em khỏi những sợ hãi, Chúa Giêsu lại còn dạy em dùng một khiên mộc để chống đỡ với sự dữ trên đời và với thần Dữ có thể đến lại làm em xao xuyến: đó là dấu thánh giá.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|