(50) Chúc Lành Nơi Quán Café
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Monza, ngày 16-7-1988, Lễ Đức Bà núi Carmêlô.
Marija được diện kiến Đức Mẹ hiện ra sáng ngời và vui tươi, ở tại nhà các bạn người Ý (một người trong họ là Paolo, chồng tương lai của Marija). Cô T. đứng gần Marija và đã nhận thấy trong lần hiện ra này có một điều gì rất tuyệt. Vâng, thực sự có cái gì đó đang xảy ra!
T. thuật lại như sau:
“Marija cho chúng tôi biết Gospa đã cầu nguyện cho chúng tôi (6 hay 7 người) rất lâu, và ban chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Người cho mỗi người chúng tôi. Đoạn Mẹ dạy:
“Hỡi các con yêu dấu, chiều nay, Mẹ ban cho các con chúc lành đặc biệt và Mẹ yêu cầu các con hãy đi ra để đem chúc lành này cho tất cả mọi người chúng con gặp. Hãy đi đến nơi nào đông người nhất, nơi mà người ta tụ họp...”
Như vậy, chúng tôi phải tìm chỗ có đám đông thôi! Tôi nhớ lại lòng chúng tôi bấy giờ vui mừng khôn tả như xưa các Thánh Tông Đồ được Chúa sai đi. Chúng tôi hỏi nhau:
- Chúng ta phải đi đâu bây giờ? Tìm đâu cho ra đám đông?
Có bạn gợi ý đến Hồ Côme. Thế là chúng tôi bước lên xe, đi đến nơi các tụ điểm bán cà phê, đông đảo khách rảnh rỗi đang ngồi thưởng thức món rượu nho đặc sản của địa phương. Các bạn thử tưởng tượng một buổi chiều hè nóng bức, các quán café san sát nối tiếp nhau dưới những chiếc dù, những đôi tình nhân ngồi chung bàn, những người đi dạo, những du khách với trang phục mùa hè... Bấy giờ, chúng tôi cần phải sắp xếp một chiến lược, mong sao có thể chúc lành cho mọi người không sót ai. Thế là chúng tôi xếp hàng ngang, hai cánh tay giang ra, ngón tay chạm vào nhau và chúng tôi bước tới. Chúng tôi, mỗi người phải lo nhắm một khoảng không gian vừa tầm mình, làm sao để không ai lọt khỏi tầm mắt chúng tôi, và như thế, họ được chúc lành tất cả. Chúng tôi đã được tràn đầy phúc lành đến nỗi chúng tôi cứ mong muốn đem đến cho mọi người với bất cứ giá nào. Đôi lúc, chúng tôi phải đi chậm lại, hay dừng hẳn lại, vì dân chúng quá đông, để có thời giờ nhìn được từng người mà chúc lành cho họ với tất cả tấm lòng yêu thương.
Chúng tôi cứ như thế mà đi vòng quanh suốt bờ hồ. Đến khi vòng lại, thật là lạ lùng, chúng tôi không còn thấy ai ở đó nữa. Các bàn café bỏ trống, ghế không ai ngồi. Mấy chàng trai phụ bàn sững sờ, đi đi lại lại hỏi nhau:
- Kỳ lạ thiệt, những hôm trước thường bán đến hai, ba giờ sáng, mà sao tối nay chưa đầy 11 giờ, mọi người đều ra về. Chuyện gì xảy ra vậy? Người ta đi đâu vậy?
Phần chúng tôi cũng chẳng biết họ đi đâu, chỉ biết có một điều là chúng tôi đã trao cho tất cả đám đông chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Đức Mẹ. Chúng tôi chỉ biết là Đức Mẹ sẽ làm gì đó trong lòng họ, ngoài ra chúng tôi không lo tìm hiểu tại sao họ rời các tụ điểm café đó.
Ngày hôm sau, Marija chia sẻ với Đức Mẹ về nỗi ngạc nhiên của cô ấy và cả của chúng tôi. Thật chẳng khác nào như xưa các Tông Đồ khi đi rao giảng trở về báo cáo lại cho Chúa Giêsu những điều lạ lùng các ngài đã mục kích.
Từ từ, Đức Mẹ mỗi ngày khuyến khích chúng tôi tiếp tục cùng với Mẹ chúc lành như thế nữa. Đó quả là một thời gian rất đặc biệt.”
T. hứng chí tiếp tục giải nghĩa: Cô đã được hiểu chúc lành của Đức Mẹ như thế nào. Marija xác định với chúng tôi là có một sự khác biệt giữa chúc lành của Đức Mẹ và của linh mục. Phép lành mà linh mục ban thì trọng hơn. Đôi tay của linh mục đã được xức dầu Thánh và phép lành của các ngài kéo mọi ân huệ của Chúa Kitô từ trời xuống. Một lần kia, Đức Mẹ nói với chị ấy:
- Nếu các linh mục biết được những gì các ngài ban cho người ta qua phép lành của mình, nếu các ngài thấy được các ân huệ đó, chắc chắn các ngài không ngưng tay ban phép lành.
Còn chúc lành đặc biệt và từ mẫu của Đức Mẹ là một ân huệ, một ơn nhưng không, một quà tặng của Thiên Chúa ban qua Mẹ với tư cách một người mẹ. Đó là ơn riêng của lòng Mẹ. Ví dụ khi tôi chúc lành cho kẻ nghịch với tôi (điều đó Chúa Giêsu dạy tất cả chúng ta phải làm) bằng chúc lành của Đức Maria, thì Đức Mẹ giúp tôi yêu thương kẻ nghịch đó với một trái tim mẹ hiền như chính trái tim của Đức Mẹ vậy.
Mà chúc lành do Gospa ban cho chỉ có thể trao đi từ một trái tim đầy tràn, muốn chia sẻ cho người khác. Chỉ khi san sẻ cho người khác, tôi mới khám phá ra bản chất của ơn huệ đó, như tôi đã kinh nghiệm một lần với ông tay sai Satan trên sườn núi đã kể trước đây. Tôi đã nhận từ Nữ Vương Bình an, nay tôi cho đi.
Marija nói ân huệ đó lớn lao lắm, đến nỗi người ta không thể gói trọn vào một danh từ. Đấy cũng là một thực tại nhiệm mầu mà Đức Mẹ mặc khải cho từ từ, hé mở ra từng chút một.
Lắm lúc tôi tự hỏi: “Làm sao tôi có thể lãnh chúc lành ấy? Có cần gặp người đã lãnh nó tại Mễ Du không?” Câu hỏi ấy không đúng, vì Đức Mẹ ban chúc lành đó cho hết mọi người. Ai tiếp nhận và thi hành sứ điệp Đức Mẹ thì đều được ân huệ đó và có thể truyền qua cho người khác. Đúng ra, câu hỏi phải như thế này: “Tôi có trao đi cái tôi đã lãnh nhận không?” Đức Mẹ không ban để làm đồ trang điểm, song để làm một dụng cụ làm việc, để giúp giải quyết những vấn đề mà nhân loại theo sức riêng mình thấy bế tắc. Cho những ai đến học với Đức Mẹ, chúc lành ấy làm dậy lên trong tim họ mãnh lực của yêu thương. Thành ra nó ngược lại với ý muốn lãnh được một đặc ân nào đó cho riêng mình (hoặc tệ hơn: muốn có một quyền lực trên người khác).
Trước khi ban chúc lành cho thế giới, Đức Mẹ muốn nhóm cầu nguyện của chúng tôi được chuẩn bị trong vài tháng, và cho chúng tôi kinh nghiệm được ơn ấy. Đức Mẹ giải thích cho Marija rằng: Qua chúc lành đặc biệt và từ mẫu đó, Cha trên trời tự buộc mình đến ở lại với người ấy một cách đặc biệt để trợ giúp người đó mỗi ngày thi hành công cuộc hối cải mãi cho đến giờ chết (đã hẳn, Cha trên trời vẫn hằng ở gần con cái, nhưng đây là một cái gì ban thêm do sự chuyển cầu của Đức Maria). Đức Mẹ dặn chúng tôi nói và trao chúc lành đặc biệt và từ mẫu này cho những người có lòng tin. Còn đối với những kẻ khác, chúng tôi chỉ trao cách âm thầm. Chúc lành này có liên hệ đến chức tư tế vương giả mà người tín hữu được thông chia với Đức Giêsu Kitô-Vua khi chịu phép Thanh Tẩy. Ước chi các tín hữu hiểu biết được chức tư tế của họ lớn lao biết chừng nào! Đức Mẹ đến giúp chúng ta tập sống chức vụ đó. Vâng, sống thực sự! Tại Mễ Du, Đức Mẹ muốn giãi bày ra kho tàng ân sủng lạ lùng đó mà chúng ta đã chôn vùi trong lòng đất, cất giấu dưới gầm giường. Thật thế, thế gian đang cần có những người ban chúc lành! T. nói:
- Tỉ dụ lúc tôi đang trên xe buýt, tôi chúc lành cho mọi người. Tuy tính tình tôi rất dè dặt, nhút nhát, thế mà người ta đến để nói chuyện với tôi, cởi mở tâm sự với tôi. Quyền năng của chúc lành này, còn lâu chúng ta mới dò hết được!
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|