(57) Vạt Áo Mẹ Che Chở
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tôi đến Mễ Du năm 1994, vì có một người bạn sống ở đó. Chiến tranh đang tiếp tục tại đây, mà sao tôi lại muốn đi thăm cô bạn... Đó là vì “trong tôi có một cái gì thúc đẩy” tôi và con gái tôi phải đi thăm bạn. Không phải là một tiếng nói bên trong hay một cái gì đại loại như thế, song một ý nghĩ tràn ngập trong tôi, có thể nói, là một mệnh lệnh phải đi và phải đi trong vòng 3 ngày.
Tôi không có tiền, nhưng lạ thay, ngay hôm sau, tôi nhận được một bưu phiếu - một món tiền bất ngờ - đủ để mua 2 vé. Thế là chúng tôi nghe theo mệnh lệnh ấy mà đi gấp. Cô bạn tôi gọi điện báo là tình hình chiến sự ở đấy rất tồi tệ..., nhưng chúng tôi đáp lại là chúng tôi đã khởi hành...
Tôi phải đến trường xin phép cho con gái nghỉ học..., mọi người cho là tôi khùng..., ai lại đi đến một xứ sở đang chiến tranh ác liệt? Phi trường Dubronik vừa bị dội bom ngay trước lúc phi cơ chúng tôi hạ cánh. Không biết mà lại hóa ra hay.
Thời ấy chúng tôi không có đạo công giáo, và cũng chẳng tin đạo nào cả. Khi chúng tôi đến nơi, bạn tôi gắng đưa tôi đến dự một buổi hiện ra của Đức Mẹ hay dự Thánh lễ, nhưng vì chúng tôi không có đạo, nên nghĩ rằng đi dự như thế là phạm đến thần thánh. Khi cô bạn đi dự lễ thì chúng tôi ở nhà hay đi ngắm cảnh. Cứ thử tưởng tượng đến Mễ Du gần một tháng trời mà không làm gì có liên hệ với Mẹ Thánh... hay với Con Mẹ... Thế mà chúng tôi như vậy đó. Phúc thay, cho dù chúng tôi lúc đó chẳng biết gì đến Mẹ, thì Đức Mẹ vẫn giơ tay ra cứu giúp chúng tôi.
Số là một buổi sáng, tôi xuống lầu để điểm tâm, thì thấy như có một tấm voan không sờ được, mỏng như sương giữa tôi và các người khác, các sự vật khác trong bếp..., giống như tôi đi ra ngoài thời gian và không gian một cách... khó hiểu. Tôi nghĩ chắc phải có một ý nghĩa gì, nhưng tôi không biết đó là gì vì chưa hề bao giờ xảy ra cho tôi như vậy. Cảnh đó kéo dài khoảng 15 giây rồi biến mất.
Khi con gái tôi cũng xuống điểm tâm, nó kể cho nghe một ác mộng rất khó tin: cha nó - mà chúng tôi đã chia tay không chung sống vì tính tình hung dữ và tật nghiện rượu - đang lùng chúng tôi để giết rồi tự vẫn... Tôi trấn an nó và bảo đấy chỉ là giấc mơ thôi, và giả như có thật thì ông ta làm sao tìm được chúng tôi trong cái làng bé nhỏ của miền Bosnia này, mà lại đang giữa khu vực chiến tranh. Nhưng con gái tôi hoàn toàn bị rúng động trước cơn ác mộng nó thấy rõ như thật ấy.
Khi chúng tôi trở về nhà lại, quả thật chồng tôi đã tự sát. Một người bạn của tôi đã thấy ông bên ngoài cửa nhà chúng tôi, có vẻ đợi chúng tôi, ít lâu trước khi ông tự sát... Tính lại thì cái chết của ông xảy ra đúng vào 7-8 ngày trước, vào lúc con gái tôi gặp ác mộng và tôi thấy hiện tượng chiếc voan mỏng trong bếp.
Lúc ấy tôi nhận ra cái voan ấy là vạt áo choàng của Đức Mẹ Maria che chở, như tôi thường nghe bạn tôi kể chuyện. Chính cái vạt áo choàng ấy cũng đã che chở cho xứ Mễ Du khỏi bị phá hủy trong cuộc chiến tranh... Quả thật đó là một cách hết sức tế nhị Mẹ Maria cho tôi biết là Mẹ đã cầu bầu để che chở cho chúng tôi khỏi bị sát hại.
Từ đó, dù không phải là người công giáo, chúng tôi bắt đầu lần hạt trong gia đình, và sau đó chừng 8 tháng, Stacy, con gái tôi bảo rằng nếu chúng tôi thi hành những việc của đạo công giáo, yêu mến Đức Mẹ Maria và chắc Mẹ cũng thương chúng tôi, có lẽ chúng tôi nên trở lại đạo... Và như thế, chúng tôi đã thành người công giáo.
Năm ngoái, hai mẹ con chúng tôi trở lại Mễ Du để cám ơn Đức Mẹ Maria đã che chở chúng tôi, đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, và đưa chúng tôi đến Chúa Giêsu, Con của Mẹ trong Phép Thánh Thể. Chúng tôi chỉ kể sơ lược tóm tắt, nhưng vì các bạn biết Đức Mẹ nhân từ thường hành động thế nào, các bạn có thể tưởng tượng phần còn lại của câu chuyện, đặc biệt về cuộc sống chúng tôi từ đấy trở nên vui sướng chừng nào, vì biết rằng Mẹ Thiên Chúa yêu thương chúng tôi và hằng cầu bầu cho chúng tôi liên.
P.G.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|