MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, Nam Tư: #18, Chương 12 (1-2)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, NAM TƯ: #18

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. 

(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh.
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà
Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ.
Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ
(Tiếp Theo)

PHẦN 3: CÁC CUỘC PHỎNG VẤN VÀ CHỨNG TỪ.

CHƯƠNG 12: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN.

CÁC HIỆN TƯỢNG CỦA CUỘC HIỆN RA.

1. Phỏng vấn linh mục Zrinko Cuvalo:

Lời tác giả: Những trang dưới đây nói về cuộc phỏng vấn giữa tôi và cha Zrinko Cuvalo. Tôi tưởng niệm ngài với lòng kính trọng sâu xa và lòng biết ơn vì ngài là một người rất tốt. Cha Zrinko Cuvalo chết vì bịnh ung thư ngày 1 tháng 6 năm 1991, và ngài được chôn cất tại vùng Humac, gần thành phố Ljubuski.

Một linh mục của Dòng Phanxico là linh mục Zrinko Cuvalo sinh năm 1936, tại vùng Vinita, cách xa Medjugorje chừng 20 cây số. Ngài được thụ phong linh mục năm 1963. Từ đó, ngài là một linh mục gương mẫu và hăng say với công tác mục vụ. Ngài phục vụ nhiều giáo xứ trong nước Herzegovina. Linh mục Zrinko hiện diện trong những ngày đầu tiên, khi xẩy ra các thị kiến quan trọng. Ngài cũng là vị linh mục đầu tiên được anh Marinko Ivankovic kể cho nghe về những điều đặc biệt xẩy ra với nhóm thị nhân của làng Bijakovici. Đó là ngôi làng nằm ngay dưới chân đồi hiện ra.

Thêm vào đó, ngài là người đầu tiên thực sự nói chuyện với các em thị nhân. Như vậy, ngài là một chứng nhân vì ngài biết trực tiếp về các biến cố đầu tiên cũng như các biến cố tiếp theo. Các bạn đọc sẽ thấy các câu trả lời của ngài rất thành thật. Đó là một chứng từ mạnh mẽ và chân thật và là một cảm nghiệm sống động. Có thể cảm nghiệm của vị linh mục này sẽ đem lại một sự soi sáng cho việc phát triển các biến cố ở Medjugorje.

Linh Mục Svetozar hỏi: Chào cha, xin cha vui lòng diễn tả lại niềm tin của cha ngay lúc mà cha vừa nghe anh Marinko kể lại, rồi cho đến khi cha bắt đầu tin tưởng mãnh liệt vào các thị kiến ở Medjugorje.  

Linh mục Zrinko Cuvalo: Trước nhất, tôi nói vắn tắt về phản ứng đầu tiên của tôi. Khi tôi vừa nghe anh Marinko kể về các cuộc hiện ra thì tôi chỉ đơn sơ nghe việc ấy như là một bản tin, một loại tin tức không bao giờ làm tôi ngạc nhiên. Thật sự, vào giây phút ấy, tôi phản ứng cách bình tĩnh, không háo hức, không nhiệt thành, mà chỉ là:

 “Điều gì có thể, tại sao lại không thể.”

Điều đó có thể xẩy ra, tôi luôn tin tưởng, nhưng nếu nó xẩy ra ở đây, thì có vẻ lạ kỳ, nhưng điều gì cũng có thể xẩy ra mà. Vì vậy, tôi chỉ hành động tuỳ theo sự kiện. Khi anh Marinko nói chuyện thì tôi giữ thinh lặng, và khi anh ta kết luận thì tôi chỉ nói đơn giản thế này:

‘Cảm tạ Chúa, anh cứ đi đi, chúng ta sẽ nhìn và nghe.”

Rồi tôi đi ngủ. Nhưng trong đêm ấy và ngày hôm sau, nguồn tin ấy làm cho tôi bực mình. Ngày hôm sau, tôi không còn giữ bình tĩnh nữa mà tôi lo âu. Sao tôi lại phản ứng với nguổn tin ấy một cách như thế? Sao tôi lại bỏ qua nguồn tin ấy? Tại sao tôi lại mất cơ hội tìm hiểu nguồn tin ấy?

Điều này có thể hiểu rõ hơn khi chị Dragica Ivankovic, vợ của anh Marinko, đã nói với tôi vào hai ngày sau đó:

“Cha đã đi đâu? Cha có phải là người không? Cha có phải là một linh mục không? Cha là ai? Cha làm như chuyện ấy không hề ảnh hưởng đến cha tí nào cả vậy?”

Và câu nói ấy soi mói tôi trong đêm hôm ấy và ngày hôm sau, dù cho tôi không biết đó là chuyện thật hay chỉ là chuyện giả tạo, hay là trò đùa của tụi trẻ con cứng đầu và tinh nghịch. Tôi không nghĩ gì cả và tôi cứ tỉnh bơ. Tôi cũng không chống đối, không chống lại, nhưng cũng không chấp nhận đó là sự kiện thật.

Cha xem, tôi có thể nói như thế ngay vào ngày hôm nay về các em thị nhân. Không phải hôm nay mà suốt thời gian ấy, tôi tranh đấu chống lại chính mình và tôi không thấy rõ điều gì xẩy ra cho tôi. Tại sao, cho đến ngày hôm nay, các em ấy không bao giờ làm tôi chú ý, dù cho mọi việc xẩy ra qua các em. Các em ấy là người trung gian, là cây cầu, và không ai có thể đi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia, nếu không đi qua cây cầu. Nhưng cha thấy đấy, chiếc cầu không làm tôi chú ý chút nào. Việc tôi dửng dưng cũng là điều làm cho chính tôi ngạc nhiên và bối rối.

Để cho sự việc rõ ràng hơn với cha, tôi xin lấy một ví dụ khác. Người ta nói về những dấu hiệu. Tôi không thể nhìn thấy dấu hiệu trong mặt trời vì tôi không ở nơi đó, và tôi không thấy một dấu hiệu nào đặc biệt cả. Những gì tôi thấy chỉ là một vật gì màu trắng bao chung quanh cây thánh giá vào ngày thứ hai của vụ án linh mục Jozo. Hôm ấy là một buổi sáng sớm. Tôi cũng thấy lửa cháy trên ngọn đồi mà nhiều người đã nói về ngọn lửa ấy. Khi tôi đi ra ngoài phòng làm việc và thấy người ta nhìn lên núi thì phản ứng trước tiên của tôi là:

 “Ồ lửa bình thường thôi, có gì lạ đâu? Vậy mà ai cũng cho đó là ngày thánh.”

Phản ứng của tôi là nổi giận vì những kẻ nào đã đốt cháy ngọn đồi, và tôi lầm bầm trước đầu để mắng kẻ làm chuyện ấy. Sau đó, tôi vẫn không coi đó là việc quan trọng, ngay cả khi tôi nghe rằng không có một dấu hiệu nào chứng tỏ là có hiện tượng lửa cháy. Cũng có người còn nói là không có vụ lửa cháy gì cả. Nếu đó là ngọn lửa lạ lùng, thì sẽ là dấu hiệu gì hữu hình. Đó không phải là phép lạ, nhưng sau cùng, đó là một dấu hiệu.

Linh Mục Svetozar hỏi: Nghĩa là cha không cho đó là sự quan trọng?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Vâng, việc ấy không quan trọng. Đối với tôi điều đó không có gì liên quan đến các biến cố, các sự gì xẩy ra ở Medjugorje. Cha xem, chẳng hạn như ngọn lửa hay vật gì màu trắng không bao giờ làm cho tôi xao xuyến đức tin, trong suốt thời gian hai năm rưỡi. Đó không phải là một sự trọng đại.

Sau những sự thất vọng, điều đầu tiên là cảm nghiệm khi ở trên đồi, vì tôi là người đầu tiên và duy nhất hiện diện trong thị kiến vào thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 1981.

Linh Mục Svetozar hỏi: Cha thất vọng à?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Vâng, tôi thất vọng vì những gì tôi đã kỳ vọng để thấy và những gì tôi thật sự thấy trong thị kiến. Tôi không cảm nghiệm những gì thánh thiêng hay siêu nhiên, và đó là lý do mà tôi cảm thấy thất vọng. Tôi đưa cho linh mục Jozo bản ghi âm những câu chuyện mà tôi nói với các trẻ thị nhân, ngay sau cuộc hiện ra. Rồi tôi hỏi mỗi em một câu hỏi ngắn. Sau khi linh mục Jozo và tôi cùng nghe, tôi nói cho ngài nghe về cảm tưởng của tôi, và chúng tôi cùng cảm thấy tiếc, vì đã không đến nơi ấy và bảo dân chúng rằng:

”Thôi, hãy ngừng ngay việc lên đồi!”

Đơn giản là cấm mọi người lên đồi và giải tán đám đông.

Cũng thế, sự thất vọng xẩy ra từ những gì mà chúng tôi thấy trên khuôn mặt của những người đến xem. Chẳng hạn như khi tôi đi lên đồi, tôi nghe một kẻ phỉ báng Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria bởi vì kẻ ấy không chạy kịp các thị nhân. Một người khác căn nhằn Chúa và Đức Mẹ vì các Ngài đã không hiện ra với hắn, và tôi đã bảo hắn:

‘Nếu là tôi, thì tôi cũng không thèm hiện ra với anh, chứ đừng nói là Mẹ Maria!”

Thái độ của những người ấy thật là đáng chê trách. Họ chạy vội vàng ngang qua nhà thờ. Chúng tôi đứng trước cửa nhà thờ mà không ai chào tôi lấy một câu, chẳng hạn như:

“Vinh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria! Chào cha, cha có khỏe không?”
Hay “Thưa cha, nhà thờ có mở cửa không ạ?”
Họ không làm những điều ấy! Thay vào đó, họ đi trở lại với máy chụp hình mà không muốn có một kinh nghiệm tâm linh nào cả.

2. Những dấu hiệu thật về sự hiện diện của Thiên Chúa:

Linh Mục Svetozar hỏi:  Còn những gì xẩy ra sau đó?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Nhìn xem! Điều gì mà lần đầu tiên đã đánh thức tôi ra khỏi bóng tối và chiếm đoạt chúng tôi, cả tôi và linh mục Jozo? Điều gì là ánh sáng lần đầu chiếu sáng trong bóng tối? Đối với tôi, đó không phải là những biến cố ở trên đồi, hay vật màu trắng bao bọc chung quanh cây thánh giá, nhưng là cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ. Một buổi sáng, khi tôi đến nhà thờ để cầu nguyện buổi sáng và cử hành Thánh lễ thì có một phụ nữ đứng đợi tôi ở cửa. Bà ta cầm tay tôi và nói:

“Thưa cha, con muốn xin xưng tội.”

Tôi đáp:

“Xin bà chờ một chút.”

Rồi tôi đi mở cửa nhà thờ, nhưng bà ấy đi sau lưng tôi và nói:

“Con muốn xin xưng tội.”

Tôi trả lời:

”Chúa ơi, bà ơi, bà thấy gì không? Tôi phải mở cửa nhà thờ đã, bà có thể đợi sau khi cầu nguyện buổi sáng được không?

Thông thường, chúng tôi đọc kinh buổi sáng trước rồi có 10 phút trước Thánh lễ để các linh mục giải tội, nếu như có ai muốn xưng tội. Nhưng bà ấy lại nói:

‘Thưa cha, con muốn xưng tội ngay. Con rất bối rối.”

Tôi nói giọng tử tế hơn:

“Được rồi, nếu bà muốn.”

Thế là bà ta quỳ ngay xuống đất, toàn thân bà run rẩy. Có chuyện gì thế? Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Và rồi, tôi nghe bà xưng tội. Sau đó, tôi mời bà ta đến văn phòng, rồi chúng tôi nói chuyện. Sau đó, bà viết lời khai và nộp cho văn phòng nhà xứ. Vì thế, tôi có thể nói về chuyện ấy vào lúc này. Câu chuyện như sau:

Người phụ nữ này son sẻ, không thể có con được. Bà ta đã hứa với Thiên Chúa nhiều điều: Bà ăn chay, bà đi hành hương, nhưng vẫn không có con, dù là bà còn trẻ. Bà ta đã lập gia đình được 15 năm. Khi bà nghe về các thị kiến, bà trách Đức Mẹ Maria như sau:

‘Thưa Mẹ Maria, thật là vô lý, Nếu Mẹ hiện hữu thì Mẹ phải nghe lời con cầu xin chứ? Con đã đi hành hương với chân trần biết bao nơi đền thánh của Mẹ? Con đã ăn chay biết bao lần?”

Nhưng ngày Chúa nhật kế tiếp, bà đi dự Thánh lễ, khi bà vào nhà thờ thì bà không có can đảm bước vào vì như có một điều gì giữ bà lại. Khi bà vào được nhà thờ thì bà cảm thấy thống khổ đến nỗi một phụ nữ khác phải dẫn bà ra khỏi nhà thờ. Chồng bà đưa bà về nhà. Chuyện như thế này, khi bà ta nhìn thấy tượng Đức Mẹ Maria ở trong nhà thờ thì bà bị tê cứng lại. Về đến nhà, bà ta nói với chồng là bà muốn đi xưng tội ngay trong đêm ấy. Chồng bà ngăn cản bà và nói:

”Làm sao em có thể đi xưng tội trong đêm và làm phiền các linh mục?”

Vấn đề làm cho người phụ nữ này bị khựng lại đã giúp soi sáng bóng tối trong tôi, vì tôi biết rằng có bàn tay Thiên Chúa trong việc ấy, vì chúng tôi nghi ngờ và vì những gì mà chúng tôi đã nói. Đó là một dấu hiệu đủ, một dấu hiệu luân lý làm cho tâm trí tôi sáng tỏ hơn là việc lửa cháy trên ngọn đồi. Cha xem, sự kiện của người phụ nữ kia làm cho tôi thấy rõ hơn và sự việc ấy cứ soi sáng tôi mãi và chói sáng hơn là những gì xẩy ra trên đồi, còn hơn ngọn lửa ở đồi Crnica và vật màu trắng nơi cây thánh giá.

Linh Mục Svetozar hỏi: Còn có các chi tiết nào hay các dấu hiệu nào để tiếp tục hướng dẫn cha hiểu rõ hơn các biến cố này?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Đối với tôi, một dấu hiệu thật là khi mọi người biết thống hối, có tinh thần hoán cải. Một thái độ đức tin và không khí đức tin xẩy ra nơi này. Đối với tôi, đó là một dấu hiệu. Được, con người có thể sám hối và hoán cải ở những nơi khác. Đó là điều mà các nhân viên nhà nước cứ nói với chúng tôi trong cuộc họp. Họ thường hay nói thế này:

“Ai cũng có nhà thờ, linh mục, bí tích thánh, Thánh lễ, chuỗi Mân Côi, những ngày thứ sáu, vậy hãy cho họ về nhà thờ của họ đi.”

Đó là điều mà chúng tôi thường hay nói vào thời điểm ấy:

‘Xin về nhà của bạn mà cầu nguyện, vì nhà thờ giáo xứ của các bạn thì trống vắng, còn các bạn thì tới đây, đạp gai nhọn để leo lên đồi.”

Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi phải thú nhận rằng Thần Khí Chúa đến đây và không ai bắt buộc hay cưỡng ép Ngài được. Đó là lời kêu gọi của một linh mục, hay tất cả các linh mục đều kêu gọi các giáo dân vào mỗi tuần là hãy sám hối, hãy hoán cải, nhưng ở đây, sự đáp lời thật là khác hẳn.

Sự thật là: Ở đây, người ta đơn sơ đi theo Thần Khi Chúa, bởi thế, đó là dấu hiệu cho tôi, một dấu hiệu mà tôi không thể không thấy. Thật là đau đớn nếu như người ta không thể thấy các dấu hiệu của sự hoán cải.

(Còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768