MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, Nam Tư: #19, Chương 12 (4-6)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, NAM TƯ: #19, Chương 12 (4-6)

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. 

(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh.
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà
Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ.
Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ
(Tiếp Theo)

PHẦN 3: CÁC CUỘC PHỎNG VẤN VÀ CHỨNG TỪ.

CHƯƠNG 12: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN.

 

 

 

 

 

Hình chụp tác giả LM Svetozar Kraljevic O.F.M., LM Nguyễn Hoài  Thương và dịch giả Kim Hà và một số khách hành hương trong chuyến hành hương kỳ thứ 15 vừa qua.  Chụp ngày 9/10/2008 tại Medjugorje, Nam Tư.

CÁC HIỆN TƯỢNG CỦA CUỘC HIỆN RA.

3. Sự phấn đấu của những ngày đầu tiên và sự tìm kiếm chân lý:

Linh Mục Svetozar hỏi: Thưa cha Zrinko, cha có biết rằng lúc đầu người ta cảm thấy khó hiểu vì các linh mục nghi ngờ không?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Tôi hiểu rằng thật là khó khăn nhưng chúng tôi phải hành động như thế thôi. Thật sự, chúng tôi phải xử sự như vậy. Chúng tôi biết tương lai sẽ ra sao rồi. Khi cha nghe cuộc nói chuyện của tôi với các em thị nhân mà tôi gặp lần đầu, cha thấy rằng tôi cảnh cáo các em phải nói lên sự thực. Tôi bảo:

”Một ngày nào đó, tất cả chúng ta, kể cả chú bé kia nữa (Jakov), sẽ đứng trước tòa án. Bây giờ đừng nghĩ rằng họ sẽ bắt bỏ tù các con, nhưng các con sẽ đứng trước tòa án của Giáo Hội. Đây không phải là chuyện đùa, nghe chưa?”

Giờ đây, tôi tiếc rắng chúng tôi đã không ghi âm lại những lời nói của các em thị nhân.

Chúng tôi biết trách nhiệm của mình ngay lúc đầu. Cho dù đó là sự thật hay sự dối trá, chắc chắn sẽ có một ngày mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Vì thế, chúng tôi phải dè dặt và hành động một cách có trách nhiệm.

Vào ngày Chúa Nhật đầu tiên, khi phải nói trước công chúng, và mỗi khi phải nói với giáo dân, chúng tôi hướng dẫn họ về giá trị của Thánh Kinh và Giáo Hội. Chúng tôi không muốn họ đi tìm các dấu hiệu lạ. Có nhiều lúc, có thể chúng tôi nói những gì mà mình không muốn nói.

Tất cả chúng tôi đều rất sợ hãi. Sợ hãi cho tương lai hay sợ những gì sẽ xẩy ra. Dù cho các việc xẩy ra có lợi ích hay không lợi ích, chúng tôi đều sợ cả. Tôi nghĩ ai ai cũng cảm thấy sợ hãi và lo âu vào lúc đó.

Trong lúc lo lắng ấy, chúng tôi đau khổ khi nhìn thấy những người trong hàng ngũ của mình, tức là các linh mục và tu sĩ lại không thật sự ở với chúng tôi. Tôi tự hỏi tại sao họ lại chạy trước chúng tôi? Đôi khi, tôi ra đứng trước cổng và nói với các nữ tu hãy trở vào tu viện hay thay áo Dòng ra. Đó là điều mà tôi nói các linh mục khi họ định đi lên đồi. Đây không phải là vì tôi không tin, nhưng chỉ vì chúng tôi sợ rằng họ sẵn sàng để phán xét một linh mục hay nữ tu, dù cho chúng tôi thuận hay chống sự việc ấy.

Linh Mục Svetozar hỏi: Nhưng có lần cha nói rằng cha cởi mở và đón nhận. Vậy xin cha giải thích thêm.

Linh mục Zrinko Cuvalo: Chúng tôi tỏ ra cởi mở về những sự gì có thể làm và những gì tiếp theo đó. Chúng tôi thật tình không biết cuộc hiện ra là thật hay giả nên cứ để sự ấy xẩy ra mà không kiểm soát, dù cho linh mục Jozo đã nói với mọi người như nói với tôi rằng:

”Hãy đi và giải tán mọi người!”

Tuy nhiên, chúng tôi không giải tán đám đông, chúng tôi không bảo họ hãy đừng lên đồi nhưng chúng tôi bực mình và nghĩ:

 “Tại sao phải lên đồi? Còn việc khác để làm không hay chỉ có việc lên đồi?”

Nhưng thú thật với cha, chúng tôi thấy mình hoàn toàn bất lực và ở ngoài mọi sự. Dân chúng không để ý gì đến nhà thờ hay các linh mục. Các trẻ thị nhân không gần gũi với chúng tôi.Tôi vẫn giữ thái độ thờ ơ như cũ. Bản chất tôi rất cứng rắn vì lúc nào tôi cũng vậy.

Chúng tôi rất thận trọng, phải nói là quá thận trọng. Vì sợ hãi, vì lo âu nên chúng tôi xử sự như vậy. Đây là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh. Nhưng sự thật là chúng tôi tỏ ra cởi mở mà có thể cha không thấy, vì bề ngoài thì chúng tôi thận trọng,  và dè dặt vì lo âu. Chúng tôi lo âu không những vì đám đông mà còn vì những câu hỏi khác nhau. Khi mà ta thấy một sự gì đến với ta mà không biết thật hay giả, không biết mình phải xử trí như thế nào, không biết mình phải đề phòng ra sao, thì làm sao mà chấp nhận? Làm sao mà xếp loại? Những điều ấy là mối lo lắng: nhìn thấy sự việc đến mà không biết, và khi nó đến lại không biết nó có làm mình bị đè bẹp không.

Linh Mục Svetozar hỏi: Thưa cha Zrinko, tại sao bác sĩ Vuksic, một bác sĩ đáng kính ở thành phồ Ljubuski kế bên, lại đến Medjugorje?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Ông ấy đến Medjugorje vì sự tò mò. Khi các biến cố trở nên nổi tiếng thì mọi người bắt đầu đến, kể cả các chính trị gia, linh mục, bác sĩ. Họ đến cùng với rất nhiều người khác nữa. Bác sĩ Vuksic đến, cả anh của tôi là  bác sĩ Marijan  cũng đến. Có nhiều bác sĩ đến Medjugorje lắm.

Linh Mục Svetozar hỏi: Bác sĩ Vuksic đã gặp gỡ các thị nhân trong những ngày đầu, phải không ạ?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ rằng bác sĩ Vuksic nói như thế này:

“Con nói cho cha rõ rằng các thị nhân không dùng ma túy. Họ không thể dùng ma  túy trong một thời gian ngắn như vậy. Họ cũng không bị ảo giác. Con có thể dễ dàng nhận ra ngay nếu ai là kẻ bị ảnh hưởng của ma tuý.”

Tôi không thảo luận với vị bác sĩ ấy thêm nữa. Tôi biết rõ thanh thế của ông và đó là điều đủ cho tôi rồi.

4. Gặp gỡ chính quyền:

Linh Mục Svetozar hỏi: Thưa cha Zrinko, điều gì xẩy ra trong cuộc họp đầu tiên mà cha và cha Jozo gặp các đại diện của chính quyền? Hôm ấy là ngày mà các em thị nhân đến vùng Cerno vào ngày 30 tháng 6 năm 1981? Tôi muốn biết chi tiết của buổi họp ấy.

Linh mục Zrinko Cuvalo: Các người đại diện của chính quyền tỉnh Citluk muốn cảnh cáo chúng tôi rằng có nhiều người tụ họp tại đồi hiện ra. Tình trạng ấy sẽ tạo ra nguy hiểm về mặt chính trị. Nếu có nhiều thành phần đến nơi ấy thì có thể sẽ xẩy ra những chuyện không tốt, làm nguy hại cho vùng này. Cần phải ngừng các cuộc tụ họp của dân chúng càng sớm càng tốt.  Nói tóm lại, họ lớn tiếng nói:

“Nhìn xem, nếu họ chỉ giữ mọi sự trong nhà thờ thì họ hãy vào nhà thờ đi. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ nếu họ đừng đi lên đồi.”

Chúng tôi nói rằng các linh mục chúng tôi không chống lại việc dân chúng tụ tập trong nhà thờ, vì nếu có những gì thuộc về tôn giáo thì cứ giữ như thế và kết thúc như vậy.

Tuy nhiên, khi Thánh lễ sắp được cử hành trong nhà thờ thì chính quyền đến và yêu cầu phải ngưng cử hành Thánh lễ. Đối với họ thì Thánh lễ dường như là một vấn đề lớn lao đối với họ hơn là ngọn đồi. Điều này có thể làm cho cha chú ý: Chính quyền muốn các linh mục chấm dứt việc cử hành Thánh lễ. Vì thế, họ tiếp tục nói rằng không có nơi nào lại cử hành Thánh lễ vào buổi chiều. Thánh lễ chỉ cử hành vào ban sáng thôi. Tôi nói với họ rằng:

”Trong Thánh Kinh, chúng tôi có Bữa Tiệc Ly vào buổi chiều, chứ không phải vào buổi sáng.”

Linh Mục Svetozar hỏi: Trong buổi họp ấy, cả hai vấn đề về cuộc khám nghiệm Y khoa và về sức khỏe của các em thị nhân được thảo luận phải không ạ? Thưa cha, cuộc bàn luận ra sao ạ?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Chúng tôi không đả động gì đến đề tài ấy, nhưng chỉ nói về những sự khó khăn của mình. Đồng thời chúng tôi cố gắng trấn an để họ đừng sợ hãi vì chúng tôi mới là người gánh những khó khăn. Chúng tôi cũng cố gắng làm cho họ yên tâm khi cho đó chỉ là vấn đề tôn giáo thuần túy, chỉ có ảnh hưởng về mặt đức tin mà thôi. Tôi nói như thế này:

“Có điều gì tiêu cực xẩy ra cho các ông đâu? Nếu có điều gì tiêu cực thì chúng tôi sẽ khổ. Điều ấy sẽ làm ô nhục thanh danh của Giáo Hội và cha chính xứ, chứ không ảnh hưởng gì đến chính quyền cả. Do đó, chúng tôi bực mình và quan tâm đến vấn đề này vì chúng tôi không hiểu rõ mọi sự.”

Đây là những sự khác biệt giữa chính quyền và chúng tôi:

-Họ không nhắc đến hoặc không cho phép có những mạc khải hay sự can thiệp siêu nhiên, nhưng chúng tôi cho phép. Các mạc khải và sự can thiệp siêu nhiên có thể hiện hữu.

-Chúng tôi từ chối lối giảng dạy theo kiểu của chính quyền vì họ cho rằng:
”Không có phép lạ nào sau Chúa Giêsu.”

-Còn chúng tôi thì nói rằng:
“Luôn có phép lạ nhưng chúng tôi không biết đó là cái gì. Chúng ta hãy chờ xem.”

Chúng tôi khuyến khích họ:

“Chúng ta hãy mở to đôi mắt và nhìn. Chúng tôi sẽ điều tra mọi sự một cách rõ ràng. Chúng tôi không biết các em ấy, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu xem họ như thế nào. Ta không thể xét đoán gì cả. Các chuyên gia sẽ lượng định tâm lý của các em ấy để xem họ có bị bịnh hoặc bị ảnh hưởng của ma túy hay không, hoặc liệu các em bị ai đó điều khiển hay không?”

Tôi cũng đặt câu hỏi, dù trực tiếp hay gián tiếp:

“Liệu chính quyền và cơ quan an ninh của nhà nước có tìm thấy sự lừa bịp do một nhóm người thứ ba nào không?”

Linh Mục Svetozar hỏi: Lúc ấy, cha có xin họ giúp đỡ không?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Có chứ! Chúng tôi thận trọng vì có thể các em bị ảnh hưởng của ma túy hoặc các em bị người ta lợi dụng.

“Lo sợ các em bị lợi dụng.“ Đó là điều mà linh mục Jozo quan tâm hơn là giả thuyết liệu các em bị ảnh hưởng của ma túy. Nói về ma túy thì bác sĩ Vuksic đã trình bày với tôi rằng đó không phải là vấn đề. Tôi kết luận:

“Nếu không phải là ảnh hưởng của ma túy thì phải là một sự gì khác.”

Cha biết tôi đã nghĩ gì không? Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng đó là mưu kế từ kẻ thù của đức tin. Có thể là hành động của bọn lính vô thần. Thế là, tôi nói rằng các em cần được khám nghiệm để xem xét tình trạng tinh thần của họ ra sao. Chúng tôi không có khả năng đưa ý kiến về các em. Đây là điều quan trọng:

“Các linh mục như chúng tôi không phải là chính trị gia, nên không thể xét đoán điều gì vào ngay lúc ấy, cũng không biết là các em có tỉnh táo hay bất thường, hay liệu các em có bị ma túy hay không?”

Trong lãnh vực ấy, chúng tôi và họ đều không rõ. Phương pháp đầu tiên là tìm hiểu xem chúng tôi đang đối phó với điều gì? Rồi chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp và đưa ra ý kiến. Cho đến khi ấy, theo ý chúng tôi thì nên để cho các em tự nhiên, không làm cho các em bị khủng hoảng hay khó chịu. Mục đích của chúng tôi là làm cho tình trạng bớt căng thẳng.

Linh Mục Svetozar hỏi: Đối với tôi, tôi rất chú ý về cuộc họp giữa các cha và chính quyền. Hình như đó là phương hướng để phát triển các biến cố ở Medjugorje, phải không? 

Linh mục Zrinko Cuvalo: Cha nói đúng đấy. Không phải chỉ có một cuộc họp ấy đâu mà còn tất cả những cuộc họp tiếp theo đều được hướng dẫn theo những con đường lạ lùng, đến nỗi làm cho chúng tôi kinh ngạc. Thật sự, dường như chúng tôi là những kịch sĩ, kể cả lực lượng công an, chính quyền, các cơ quan xã hội và các linh mục. Bởi vì mọi sự đều diễn tiến khác hẳn với kế hoạch, ý muốn và thái độ của chúng tôi. Mọi sự đều khác biệt. Một điều kỳ lạ xẩy ra là: trong mọi lúc, các sự việc cứ diễn ra hoàn toàn khác ý của con người.

Như vậy, chính quyền chọn điều gì thích hợp với họ. Họ không bao giờ nghĩ rằng đó là thị kiến và họ không nghĩ rằng chúng tôi coi đó là sự thật. Họ cứ khăng khăng nói rằng:
“Không có phép lạ nào sau Chúa Giêsu.”

Linh mục Jozo dạy cho họ một bài học giáo lý về sự việc này trong vòng 45 phút. Cuối cùng, một viên sĩ quan chận họng ngài với lời nói xúc phạm:

“Chúng tôi đã nghe quá đủ về giáo lý rồi. Chúng tôi không đến đây để nghe ông dạy về lối giảng dạy của Giáo Hội. Chúng tôi đến đây để cùng các ông thỏa thuận về một số điều.”

Lúc đó, tôi xen vào:

“Chúng ta đồng ý về điều gì? Chúng ta không phải là chúa để bảo Thiên Chúa làm điều gì. Nếu điều ấy từ Chúa mà đến thì dù các ông hay chúng tôi, hay bất kỳ ai, không thể ngăn cản những điều sẽ xẩy ra. Nếu điều này đến từ ma quỷ thì nó sẽ đổ lên đầu chúng tôi, và các ông không có gì phải lo sợ cả, vì các ông sẽ vui mừng mà chế nhạo chúng tôi.”

Đó là những gì mà tôi đã thật sự nói với họ. Sau đó, mọi sự hình như đi qua khỏi chúng tôi, xa khỏi tất cả chúng tôi, với một cách thức độc lập và riêng biệt. Hình như chúng tôi chỉ có thể phục vụ cho những gì đã xẩy ra. Hình như tất cả chúng tôi đang chèo thuyền đi qua con sông.

Nhìn lại thì có một điều kỳ lạ: Các linh mục chúng tôi, tức là cha Jozo và tôi, lẽ ra không nên có thái độ chống đối như thế. Đối với mọi người thì chúng tôi vốn là những linh mục của giáo xứ, nhưng lại tỏ ra chống lại các thị kiến và không thèm chú ý đến những biến cố ấy nữa là đàng khác.

Thật ra, trong những ngày đầu, ai cũng có vẻ chấp nhận hay cho phép chuyện lạ xẩy ra, chỉ trừ các linh mục của giáo xứ.

Chị Dragica, vợ của anh Marinko, cuối cùng đã đến và với sự thành thật, chị nói thẳng vào mặt của tôi rằng:

“Ai cũng leo lên đồi, từ cảnh sát đến thị trưởng, từ các bác sĩ đến các linh mục, từ các tu sĩ đến viên bí thư của Đức Giám Mục, cùng tất cả mọi người, chỉ còn cha là người bảo thủ. Lẽ ra cha phải là người đến trước, nhưng cha không đến. Thật là đáng xấu hổ cho cha! Cha ở đây làm gì? Cha là kẻ vô tín! Cha nên bị đuổi đi chỗ khác cho rồi!” 

Linh Mục Svetozar hỏi: Và phản ứng của cha ra sao?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Tôi chỉ có thể vỗ vai chị ấy và nói:

”Này chị Dragica, bình tĩnh đi chứ! Một ngày kia chị sẽ thấy và biết, tại sao chúng tôi lại là những người cuối cùng.”

5. Cảm Tưởng Cá Nhân:

Linh Mục Svetozar hỏi: Thưa cha Zrinko, tôi muốn biết trong cuộc sống riêng tư của cha, cha có cảm nghiệm gì về Medjugorje, về các thông điệp của Mẹ Maria, nhất là những thông điệp về việc ăn chay, cầu nguyện, sám hối và hoán cải không? 

Linh mục Zrinko Cuvalo: Những lời kêu gọi để hòa giải, cầu nguyện, sám hối, hoán cải và ăn chay là những lời kêu gọi thực tế của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ ban cho thế giới những điều đặc biệt hơn là sự kiện Mẹ hiện ra ở ngọn đồi. Các thông điệp thực sự là những điều thay thế cho việc lên đồi.

Ngay từ lúc đầu tiên, tôi tin rằng nếu Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với các trẻ thị nhân thì Mẹ sẽ có thông điệp, và thông điệp của Mẹ không thể có điều gì khác hơn Phúc Âm.

Cuộc Khải Huyền đã chấm dứt và chúng ta đang có cuộc mạc khải. Giờ đây, chúng ta bị cảnh cáo về thái độ tiêu cực của chúng ta đối với các mạc khải, và những ai đã chống đối các mạc khải ấy thì sẽ tin tưởng. Tôi hiểu các thông điệp của Mẹ. Điều quan trọng là cách mà các thông điệp được chuyển giao, có thể là qua miệng của các trẻ thị nhân hay qua sự chuyền miệng của dân chúng.

Thật sự, đa số các thông điệp xẩy ra một cách tự phát. Bẩy Kinh Lạy Cha là những gì mà các em bắt đầu và Đức Mẹ Maria chúc lành. Và làm cách nào và tại sao các em bắt đầu cách đọc kinh mà không là những gì khác? Tôi vẫn tin rằng cuối cùng, đây có bàn tay của Thiên Chúa và cuộc hiện ra là từ Thiên Chúa mà đến.

Tôi còn nhớ rằng linh mục Jozo kêu gọi các giáo dân trong Thánh lễ đầu tiên: là hãy sám hối, hoán cải, và cầu nguyện. Đó là cách bắt đầu Thánh lễ, và mọi người sám hối. Ý tưởng ai theo Chúa Ki-Tô là cùng đi cầu nguyện với Ngài, cùng ăn chay, vào sa mạc, tranh đấu chống lại ma quỷ và chiến thắng ma quỷ.

Vậy, ngay từ lúc khởi đầu, vào ngày đầu tiên, ai cũng khởi sự với các việc đạo đức qua cuộc mạc khải, tôi nhận thấy đó là cách mà tôi đã biết từ trước.

Điều chính yếu đối với tôi là:

Liệu các trẻ có kinh nghiệm gì không? Liệu họ có nhận được gì từ Chúa, qua Đức Mẹ Maria không? Bằng cách nào? Đức Mẹ Maria có can thiệp trước đây khi Mẹ chưa hiện ra với các em không? Chỉ với một câu nói của Mẹ như sau:

‘Hãy ra đi và nói với mọi người ở dưới kia rằng họ nên ngừng cãi nhau, hãy làm hòa với nhau và với Chúa, bởi vì đây là giờ cao điểm.”

Chừng ấy là đủ đối với tôi rồi.

Linh Mục Svetozar hỏi: Cha có tin rằng Đức Mẹ Maria can thiệp không?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Tôi tin như vậy, không phải căn cứ vào lời khai của các trẻ, nhưng căn cứ vào những gì xẩy ra sau đó, những lời chứng được kể lại từ các câu chuyện của các em.

Theo ý tôi, chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều về những giây phút và chi tiết mà các em kể ra. Tôi đã trình bầy với Đức Giám Mục và những người khác bằng một cách cởi mở và rõ ràng:

”Khi các em nói điều này, điều kia, hoặc khi các em không đồng ý, thì những điều ấy không làm cho con ngạc nhiên. Thưa Đức Giám Mục, nếu con ở trong trường hợp của các em, con cũng sẽ có những điểm mơ hồ, không luôn mạch lạc! Tại sao? Bắng cách nào?”

Rồi tôi giải thích cho ngài. Giả thử như các em nhận được điều gì, thì thật tự nhiên họ nghĩ về điều ấy và giải thích trong cách thức của họ, diễn tả theo lối suy nghĩ của họ mà tưởng rằng đó là ý nghĩ của Đức Mẹ Maria. Chúng ta không thể nói rằng họ lừa dối, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là những con người mà thôi.

Đó là những gì mà tôi phỏng đoán. Có biết bao nhiêu người đến hỏi về cái này, cái kia, dù có khi họ có ý tốt, cũng có khi họ có ý xấu. Chúng ta là nhân loại nên vẫn là những con người. Trẻ thơ vẫn là trẻ thơ. Chúng ta không thể kỳ vọng họ trở nên những người khác. Các em chuyển những thông điệp theo đường lối mà các em hiểu. Vì thể, khi được hỏi, các em nói rằng họ nghĩ là Đức Mẹ Maria có thể nói như vậy. Họ nói như sau:

‘Tôi sẽ nói những gì mà Đức Mẹ Maria có lẽ nói về điều này, điều kia.”

Hay:

 “Tôi nghĩ rằng Mẹ nói như thế này,”

Hoặc:

“Nếu tôi nhớ không lầm thì Mẹ nói như vầy.”

Nói cách khác, mỗi em thị nhân nói về các biến cố với ý của riêng mình, nhưng các em không lừa dối hay hướng dẫn sai lạc. Đôi khi các linh mục cũng nói những điều tương tự như vậy.

Linh mục Jozo kêu gọi mọi người hãy ăn chay và dùng ngày thứ sáu là ngày đặc biệt để làm việc sám hối. Linh mục Tomislav bắt đầu cuộc hảnh trình là xin mọi người hãy cầu nguyện sâu xa hơn và lâu giờ hơn. Ngài cũng kêu gọi việc ăn chay nghiêm túc hơn.

Linh Mục Svetozar hỏi: Điều đáng kể là: Tôi cũng có chung những tư tưởng như cha vừa nói. Đó là khi nói về vai trò của các linh mục đang làm việc mục vụ trong giáo xứ, và vai trò của một cộng đồng Ki Tô hữu. Tất cả chúng ta hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần vì ơn lành của Ngài vô biên. Các linh mục cần hướng dẫn mục vụ và tâm linh cách đúng đắn.

Linh mục Zrinko Cuvalo: Như tôi đã nói, chúng ta tỏ ra cởi mở và chờ đợi. Chúng ta kỳ vọng điều gì? Nếu đó là các thông điệp từ Chúa mà đến thì người mang thông điệp không thể chuyên chở gì hơn, ngoài những gì mà Chúa đã ban cho con người. Đó là những lời cảnh cáo, dạy dỗ và khuyên răn. Vậy chúng ta phải làm gì?

Chúng ta đã thấy những điều gì rồi. Chúng ta biết tình trạng trong giáo xứ, trên thế giới, nơi con người nói chung. Chúng ta cũng thấy những gì thiếu sót và biến mất trong thế giới Ki Tô hữu.

Lời cầu nguyện biến mất, việc ăn chay không còn được thực hành một cách thực tế trong Giáo Hội hoàn vũ. Thế giới hiểu rằng khi cải cách Giáo Hội thì có sự bỏ bớt việc ăn chay (chỉ còn 2 ngày trong năm). Thỉnh thoảng, tôi thường nghe người ta hỏi khi họ đi xưng tội như sau: “Thưa cha, tại sao việc ăn chay lại bị huỷ bỏ?”

Với não trạng như thế, lời cầu nguyện biến mất, và người ta thay thế bằng việc nghe máy truyền thanh và xem máy truyền hình. Ngay cả Thánh lễ cũng được xem như một thói quen. Những người trẻ lại có những thú vui và sự bận rộn khác. Ở những nơi khác, người ta còn quên cả việc thực hành mục vụ tôn giáo nữa vì chỉ nghĩ rằng đó là một thói quen.

6. Về các khách hành hương:

Linh Mục Svetozar hỏi: Thưa cha Zrinko, cha đã nói về kinh nghiệm và tâm tình riêng của cha. Bây giờ tôi xin cha cho biết cảm tưởng của cha về các khách hành hương đến đây. Làm cách nào mà họ có thể cảm nghiệm về những biến cố và những thông điệp mà Mẹ Maria ban cho nhân loại ở Medjugorje?

Linh mục Zrinko Cuvalo: Tôi cảm thấy rằng: Sau hai ba tháng thì người ta có cảm nghiệm giống như tôi đã nghĩ. Có nghĩa là chúng tôi ít hướng mắt nhìn lên đồi hơn trước. Một điều kỳ thú là kể từ tháng 9 năm 1981 trở đi, có ít người lên đồi để dự các cuộc hiện ra như trước.

Thường chỉ có một số người tò mò đến vì họ nghe nói rằng cây thánh giá quay tròn, rồi họ cứ nhìn lên cây thánh giá để hy vọng được thấy nó quay tròn.

Tuy nhiên, đa số mọi người tìm kiếm Thiên Chúa nơi nhà thờ. Họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trong nhà thờ và trong các phép bí tích. Thật ra, đa số người ta đến để gặp gỡ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria trong Thánh lễ buổi chiều. Trước Thánh lễ, người ta dự buổi đọc kinh Mân côi, rồi dự Thánh lễ và ở lại dự thêm buổi cầu nguyện xin ơn chữa lành cho bịnh nhân.

Ngay cả những người không bịnh và không cần được chữa lành thì họ cũng vẫn ở lại. Lý do vì họ muốn được ở lại với Đức Mẹ Maria tại nhà thờ. Tôi có cảm tưởng rằng khách hành hương có thái độ giống như tôi vì tin rằng Chúa đang làm việc tại đó. Và trong tiến trình này, mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Các em thị nhân là những dụng cụ mà Thiên Chúa sử dụng để làm việc cho Ngài.

Linh Mục Svetozar hỏi: Tôi tin rằng Thiên Chúa làm việc qua các thị nhân và qua những người khác.

Linh mục Zrinko Cuvalo: Vâng, Ngài làm việc qua mọi người. Cuối cùng, đó là công việc của Thiên Chúa. Ngài có thể dùng bất cứ người nào trong công việc của Ngài. Điều quan trọng là Chúa thật sự làm việc!

Tôi muốn chia sẻ quan điểm của tôi về điều mà linh mục Zoran nói như sau:

“Khi một trong các tín hữu của tôi (cha Zoran) từ Medjugorje trở về Chicago, ông ta gặp một bạn đồng nghiệp. Người bạn này hỏi ông:

“Anh đi đâu về đấy?”

“Tôi đi hành hương linh địa Medjugorje.”

Người bạn hỏi cách mỉa mai:

“Ồ, vậy anh có thấy gì ở đó không? Anh có gặp được Đức Mẹ Maria không?”

“Có chứ, tôi gặp cả Thiên Chúa lẫn Đức Mẹ Maria!”

Điều người tín hữu này nói là ông đã cảm nghiệm được Thiên Chúa hiện diện ở đây, và đó là điều ông nói thật mà không lừa dối.

Và đấy cũng là điều mà người ta thật sự cảm nghiệm được, và mọi người tiến đến gần nhau hơn và cảm thấy gần gũi nhau. Đó cũng là điều làm cho họ tiếp tục trở lại làng Medjugorje nhiều lần và nhiều lần nữa. Chúng ta thường nói: ‘Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.”

“Vâng, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng Ngài đang đặc biệt làm việc tích cực ở Medjugorje.”

Linh Mục Svetozar hỏi: Xin cha cứ tiếp tục nói thêm!

Linh mục Zrinko Cuvalo: Khi tôi bắt đầu phân tích hành động của chính quyền, từ địa phương cho đến trung ương ở Belgrade, từ Tòa Thánh ở Roma cho đến giáo quyền địa phương, tức là các giới hữu trách có tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng thì tôi nhận thức được rằng họ hành động trong mọi phương hướng khác nhau. Mọi người đều cố gắng trong cách thức riêng của họ để biến đổi các biến cố trở nên cách thức mà họ thích.

Nhưng thật là kỳ diệu, cho dù họ có chuyển đổi cách nào đi nữa, cho dù việc đổi dời này có khó khăn thế nào, và đến từ mọi phía, mọi lúc, mọi mặt, mọi bình diện thì luôn luôn có một thế lực vô hình điểu khiển theo một phương hướng khác.

Nếu bạn gom góp mọi dữ kiện, bạn sẽ thấy mọi sự hướng dẫn đến một hướng đã được đánh dấu từ ban đầu. Dù cho bạn có xô đẩy hay lôi kéo, thì chỉ có một hướng đi thôi. Chẳng hạn trước đây, tôi thường phản đối các người lính gác và chính quyền luôn cấm cản vô lý, khi họ không cho phép người dân và các xe cộ tiến đến linh địa này. Tuy nhiên sau đó, tôi nói với các giới chức nhà nước rằng: lẽ ra tôi phải mời họ ăn một bữa thịt nướng vì không có họ cấm cản thì có lẽ sẽ xẩy ra sự kẹt xe và sự hỗn loạn khủng khiếp rồi.

Cha cũng có thể tưởng tượng ra rằng nếu các loại xe cộ được cho phép chạy vào Medjugorje thì nạn kẹt xe sẽ xẩy ra khiếp đảm lắm. Nếu chính quyền không cấm dân chúng lên đồi thì sự gì sẽ xẩy ra? Về sau tôi lại nghĩ:

“Ồ, chúng ta thật là nông cạn khi tự hỏi ai là người sắp xếp những điều ấy.”

Có lần, tôi nói về điều này với Đức Giám Mục khi ngài đến Medjugorje:

“Nếu có ai cố gắng sắp xếp mọi sự thì người ấy không bao giờ có thể tự mình nghĩ ra các tư tưởng như đã xẩy ra.”

Chúng tôi đã nổi giận khi thấy mọi điều nghịch ý xẩy ra; nhưng giờ đây, tôi lại thấy rằng nếu không có những khó khăn ấy xẩy ra thì chưa chắc đã có những thuận lợi như bây giờ. Giờ đây, tôi phải đi đến kết luận rằng: Chính Thiên Chúa đã nhúng tay vào mọi sự: từ những trở ngại với giới quân sự của chính quyền, với vị Giám Mục, với chính quyền địa phương, với các linh mục và tu sĩ, với những người luôn ở với chúng ta và những người không cho phép các giáo dân đến đây…Chúa đã cho phép mọi sự xẩy ra như thế.

Chẳng hạn như vào mùa Giáng Sinh đầu tiên (1981), có nhiều đám đông muốn tuốn đến Medjugorje. Chúng tôi lấy làm bối rối vì không biết phải lo sắp xếp cho họ sinh sống như thế nào trong đêm ấy. Các sự khó khăn có thể xẩy ra như: nạn ăn cắp, nạn cướp giựt, nạn chính quyền làm khó dễ…Chúng tôi sợ quá sức, nhưng Thiên Chúa giải quyết vấn đề ấy bằng một cơn mưa thật lớn. Những ai đã đến thì phải lội nước lụt trên những con đường, nước ngập đến tận đầu gối. Còn những ai không vào được nhà thờ thì họ đã về nhà, và mọi sự đáng lo nghĩ đều được giải tỏa.

Có rất nhiều lần chúng tôi phải lo lắng để làm sao cho mọi sự suông sẻ, và mỗi một ngày, chúng tôi có nhiều lý do để mà lo âu. Nhưng khi ngồi nhớ lại quá khứ, tôi cảm thấy dường như có một vị giám đốc đứng đàng sau sân khấu, nhìn ngắm và giải quyết mọi điều.

Cha có thể băn khoăn thì tùy ý cha, những tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Đối với tôi thì đó là dấu hiệu có bàn tay của Thiên Chúa, có sự hiện diện của Ngài. Chúa lo lắng mọi việc, vì con người không thể có sự thông minh như thế được.

Tôi rất thú vị khi nhìn thấy Chúa bẻ gẫy ý riêng, sự thông thái và quyền năng của con người. Lúc ấy, chúng ta chỉ còn thấy bàn tay Chúa hành động mà thôi. Ở nơi đây, tôi cảm nhận được bàn tay của Thiên Chúa và Mẹ Maria hành động. Cho dù kẻ thù cố gắng rất nhiều để cấm đoán, nhưng không có ngày nào mà không có Thánh lễ trong nhà thờ.

Nếu theo quan niệm của loài người thì có những lúc không thể có Thánh lễ được: Nào là việc linh mục Jozo bị bắt đi tù, nào là các linh mục bị phong tỏa và không được phép rời khỏi nhà. Các vòng kẽm gai được giăng ra và các binh lính Cộng sản canh gác cẩn thận. Không ai được phép đến gần nhà thờ. Các linh mục khác phải rời khỏi làng Medjugorje. Vậy mà Thánh lễ vẫn diễn ra, chỉ bị trễ có 10 phút mà thôi!

Rồi thì cảnh sát cho mọi người vào nhà thờ, và Thánh lễ được cử hành. Thánh lễ ấy do một linh mục chủ tế mà tôi không được biết gì về ngài. Tên ngài là Stanko Dodig, một linh mục Dòng Capuchino. Ngài là một cư dân và là một vị linh mục bảo quản tu viện ở vùng Rijeka. Ngài được mời đi diễn giảng ở thành phố Sarajevo. Khi trở về, ngài ghé vào làng Medjugorje để thăm mẹ của ngài. Thế là cuối cùng, Thánh lễ được cử hành một cách lạ lùng.

Mọi sự được ơn trên sắp xếp và cho trở nên tốt đẹp. Ngay cả bây giờ, tất cả các sự khó khăn và đau khổ là những điều được nói đến với quyền năng, và những lời kêu gọi sám hối cho những ai đến viếng Medjugorje. Đó là một thông điệp:

”Hãy tránh xa hoặc hãy làm việc đền tội.”

Cả một vùng linh địa Medjugorje là nhắm hướng đến sự đền tội. Đó là ý nghĩa của làng Medjugorje.”

(Còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768