(61) + Cha Jozo đã đến thăm Đức Giám Mục để an ủi ngài.
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Sau đây trích vài câu trong cuộc nói chuyện giữa 2 vị:
ĐGM: Các đau khổ tôi đã và đang phải chịu thật khó tưởng tượng... Bị người ta coi là “thằng nói láo”, câu ấy không êm tai chút nào... Người ta còn mong quỉ tha ma bắt tôi đi... Nhưng tôi không thể nào chối được điều đã xảy ra ngay trong đôi tay tôi... Đó là máu người, các phân tích (khoa học) đã cho tôi biết điều đó.
Cha Jozo: Đức Cha có nghĩ đến chúng tôi cũng đã bị đau khổ vì những vấn đề tương tự không? (Cha Jozo kể lại các đau khổ, cấm cách buổi đầu ở Mễ Du). Theo tôi, mỗi bước đi của Gospa, luôn được ghi dấu riêng của Người, gồm có một sự đau khổ to tát. Trong những trường hợp như thế, cần cầu nguyện nhiều và sự thông cảm (......)
ĐGM: Lúc trước, tôi còn nghi ngờ..., nhưng Đức Mẹ đã cho tôi một “dấu”. Theo lời kể lại của bà con tôi và Dì phước, thì lúc ấy mặt tôi trắng bệch như tờ giấy. Máu là máu, làm sao có thể bày đặt được. Em gái tôi đã sờ và dính đầy máu ở tay. Nhưng ngay tức khắc, máu đã biến mất, không để dấu vết. Cũng vậy, các người trong gia đình ông Gregori đã lau tượng với một khăn tay, ngay sau đó, không còn đọng vết máu nào ở khăn lau ấy: vừa thoạt hứng ra khỏi tượng, máu biến mất.
Cha Jozo: Chúng tôi đã suy nghĩ nhiều về sứ điệp của các giọt nước mắt Đức Mẹ. Tại sao Giáo Hội lại không tin chứng tá của một Giám mục? Ở Kibeho, Ruanđa, Đức Giám Mục đã tin (Đức Mẹ hiện ra và ban nhiều sứ điệp), song người ta không nghe theo ngài, không chịu ăn năn trở lại. Và 10 năm sau, đại họa (diệt chủng) đã xảy ra ghê gớm chừng nào! Cũng vậy, ở Mễ Du, Đức Mẹ đã thấy trước thảm họa (cuộc nội chiến 1992-96)... Rủi thay, nhiều tiên tri giả nổi lên cùng một lúc để làm cho các sứ điệp và các cuộc hiện ra khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
ĐGM: Ở Lộ Đức cũng vậy, ngoài cuộc hiện ra thật, còn có 50 cái khác... Tôi nghĩ là Satan đã nhúng tay vào để gây rối loạn. Ở Ý, cũng nghe đồn nhiều nơi Đức Mẹ khóc, nhưng chỉ ít lâu sau, người ta không còn nói đến nữa. Còn ở đây, cả thế giới biết đến... Đài truyền hình cũng đã đến... và còn chưa hết...
Cha Jozo: Ở Mễ Du, 14 năm ròng rã Đức Mẹ đã hiện ra. Mục đích rõ ràng là để cho chúng ta chuẩn bị cho thiên niên kỷ thứ 3. Đ.G.Chủ đã hiểu. Ngài theo dõi rất sát Mễ Du, và đã nói nhiều điều rất tốt đẹp về Mễ Du. Mới đây ngài còn nói: ngài mong ước đến Mễ Du (x. Echo de Medjugorje, số 120, 6-1995, tr.6 và đăng trong “Bức thư ngỏ số (...)). Cha D. Pablo, họ đạo Thánh Aogutinô ở Civitavecchia có nói: “Nếu Đ.G.Hoàng không thể đến Mễ Du, Đức Mẹ từ Mễ Du đã đến tận cửa Vatican với Ngài”. Civitavecchia chỉ cách Vatican 50km.
ĐGM: Nếu tôi không được Đ.G.Chủ khích lệ, chắc tôi sẽ cảm thấy cô độc lắm... Từ sau Công Đồng Vat. 2, vì trọng nể tinh thần đại kết, người ta không muốn nói đến Đức Mẹ nữa. Người ta bảo Đức Mẹ không cần những chuyện ấy.
Cha Jozo: Nếu Đức Mẹ không cần, thì loài người cần. Các dấu lạ là điều cần...
ĐGM: Người ta chiếu X-quang, đã soi xét từng phần nhỏ bức tượng bằng những dụng cụ kỹ thuật tân tiến nhất..., đã nghiên cứu đủ mọi cách. Rồi khoa học phải thú nhận: đó là máu người.
Cha Jozo: Máu là một lời kêu gọi, kêu gọi lớn tiếng mà chúng ta phải nghe, cho dù tất cả không hiểu. Khoa học đã nói: chất thạch cao không thể chảy nước mắt, và nước mắt ấy là máu. Vậy tại sao còn phải chờ? Chúng ta hãy quì xuống và cầu nguyện. Vấn đề chính là ở chỗ chúng ta không có can đảm liều bước một bước quyết định.
ĐGM: Các thị nhân ở Mễ Du có được thông tin về vụ này chưa? Đây có phải là “Dấu lạ” trường kỳ người ta đang trông đợi không?
Cha Jozo: Có, các thị nhân đã được biết vụ này, họ không nói gì. Nhưng đây không phải là Dấu lạ Đức Mẹ hứa, vì dấu lạ ấy lớn lao hơn.
ĐGM: Trong một lúc khủng hoảng tinh thần, tôi đã than vãn với một nhân vật cao cấp: “Ngài đã bỏ tôi một mình ư?”
Cha Jozo: Tôi cũng vậy, tôi cũng bị bỏ rơi một mình... Một cảnh sát viên đã nói với tôi: “Muốn nổi tiếng thì phải trả giá!” (Nên nhớ cha Jozo bị tù 18 tháng). Sao họ lại bảo là tôi muốn nổi tiếng? Tôi chỉ bảo vệ điều tôi đã thấy! Vậy thưa Đức Cha, khi nào những khó khăn còn xảy tới, xin hãy nhớ là chúng con cầu nguyện cho Đức Cha, và Đức Cha đừng sợ. Đức Mẹ ở với Đức Cha và giúp Đức Cha, Người đã chọn Đức Cha làm Giám mục, đó là điều quan trọng không nên quên...
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|