(80) Mễ Du Đã Biến Đổi Thế Giới
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Jozo nói: “Khi Đức Mẹ bảo các thị nhân Mễ Du: “Mẹ chọn các con”, các em hoan hỉ lắm. Đó là vào ngày hiện ra thứ hai, ngày 25/6/81. Tôi lúc đó không tin. Tôi tìm mọi cách để tẩy não chúng khỏi các tư tưởng đó. Tôi lo sợ, rất lo sợ! Thế mà chúng thì xác tín và tìm cách thuyết phục tôi ...
Bởi vì tin hay không, không hoàn toàn tùy thuộc ở ta. Tin không phải là điều mà lý luận có thể ngăn cản nổi, nó còn đi ngược lại nữa. Tin là một ánh sáng mà có ai đó đã thắp lên. Tin là một ân sủng mà không có ai có thể mua chuộc được. Phải có một trái tim mở rộng và gạt bỏ hết mọi sợ hãi, vì sự sợ hãi đóng cửa trái tim lại. Kẻ có trái tim chai đá, không thể nào cầu nguyện, vì cầu nguyện là yêu thương.
Nhưng khi đến lượt tôi tận mặt nhìn thấy Đức Mẹ trong nhà thờ, ngay lúc đó trái tim tôi mở tung ra! Mẹ đã đem đến cho tôi một niềm tin, một sự tự do, và một sự hoan hỉ tâm can ... đến mức từ nay tôi sẽ không bao giờ còn hoài nghi nữa.
Đức Mẹ đã đến thay đổi thái độ của tôi. Mẹ biến đổi tôi hoàn toàn, cất khỏi tôi sự sợ sệt, nỗi sợ của một vị linh mục cảm thấy bị đè nặng bởi trách nhiệm quá lớn lao. Và tấm lòng rộng mở, tôi sẵn sàng đi tử đạo.
Cũng vậy, người ta (...) đã sử dụng bạo lực và truy bức để làm các trẻ thay đổi! Và chúng đã tuyên bố: “Chúng con sẵng sàng chết nếu cần!” Và chúng tôi tiếp tục làm chứng.
Nhưng đã đến lúc Đức Mẹ biến đổi luôn cả các chính khách, các ông công an và cả nhà nước ở trong địa hạt. Có lẽ các bạn không nhận thấy, nhưng thật sự mọi sự đã thay đổi. Hiện nay, họ bảo vệ chúng tôi, họ lo lắng cho chúng tôi, họ săn sóc đến chúng tôi. Các bạn thấy có bao nhiêu cơ quan trong xứ này chuyên trách việc thu hút người hành hương tới Mễ Du. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc đâu...
Hồi đầu, tiền bạc cũng cần thiết, nhưng vẫn không thể kiếm được chiếc xe buýt để chở khách tới Mễ Du. Hồi đó người ta không thể lên xe buýt rồi bảo: tôi đi Mễ Du! Và nếu một tài xế taxi có đạo mà nói: tôi chở người ta tới Mễ Du, anh ta sẽ phải trả giá đắt (...)! Bây giờ thì mọi sự đã khác và Đức Mẹ đã biết trước điều ấy!
Ngay ngày hiện ra thứ hai, Mẹ nói: “Các con đừng lo lắng! Cứ cầu nguyện! cầu nguyện và cầu nguyện!” Nhưng người ta có cảm tưởng mình không sống trên đời được nữa, mình sẽ bị cả một đạo binh công an dàn trận nuốt chửng! Thế mà, không có gì xảy ra, chỉ trừ là ai nấy đều thay đổi cả!
Duy có Satan là không thay đổi: “Nó muốn triệt phá các kế hoạch hòa bình của Mẹ” Mẹ nói đi nói lại câu này trong các thông điệp và chúng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy sung sướng về sự biến đổi.
Giờ đây chúng tôi đã hiểu ra rằng nếu bức tường (Berlin) đổ sụp, sự vô tín vẫn chưa chết. Nó vẫn còn những dây mơ rễ má ăn sâu trong xứ sở này. Có lẽ chính vì thế mà Mễ Du đã được chọn. Và đó là đại sứ điệp Fatima đang ứng nghiệm tại đây, “ngay giữa lòng chiến tranh”!
Dân Croaxia nhỏ bé chúng tôi, mặc dầu trong quá khứ đã mê muội bắt tay với những thế lực nào đó, đã bị mọi người bỏ rơi, không còn một con đường nào khác hơn là quyết tâm và đức tin của mình. Chúng tôi được trợ giúp bởi cả một vòng tay nhân ái bao quát cả thế giới, vòng tay cũng do Đức Mẹ huy động, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đánh dập đầu con rồng đỏ cùng với Đức Nữ Vuơng Hòa Bình, nếu như Thiên Chúa muốn.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|