(89) Những Lần Hiện Ra Ban Đêm
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Thập kỷ 80 là “thời hoàng kim” của những lần Đức Mẹ hiện ra ban đêm trên núi cho nhóm cầu nguyện của giới trẻ trong làng, dưới sự điều khiển của Ivan và Marija. Một hôm, Marija và Ivan quyết định leo lên núi làm một buổi cầu nguyện với vài bạn trẻ khác. Mục đích là cám ơn Đức Mẹ vì đã hiện ra. Việc này được lặp lại hai hay ba lần. Bỗng nhiên một tối kia, không hề báo trước, Đức Mẹ hiện ra trên núi cho 3 thị nhân có mặt đó. Cách tế nhị, Mẹ muốn cám ơn họ và cho họ thấy Mẹ rất cảm kích về tâm tình biết ơn của họ. Người ta sẽ không bao giờ hiểu cho hết lòng Đức Mẹ cảm động bởi những cử chỉ nhỏ nhặt như thế của chúng ta làm cho Mẹ. Và Mẹ hứa sẽ đến lại như thế, ban đêm, trên núi để huấn luyện họ. Và như thế, nhóm cầu nguyện của Marija và Ivan đã được thành lập. Chính Đức Mẹ chỉ định số người tham dự, và tên của các thành viên: 16, kể cả Ivan. Nhiều lần, Vicka cũng đến chung dự với họ cùng với chị cô là Ana, anh rể Nedjo và vài người khác. Họ trở thành cột trụ của nhóm, được Ivan hướng dẫn cách đặc biệt.
Mỗi tuần 3 lần, nhóm ấy cầu nguyện 2 tiếng đồng hồ trên núi Krizevac, đôi khi trên đồi Hiện ra (Podbrdo), và thường vào cuối buổi nhóm, Đức Trinh Nữ hiện ra cho mấy thị nhân. Ivan chuyển lại cho nhóm những chỉ thị của Nữ Mục Tử Thiên quốc. Nơi chốn và giờ hiện ra thì Đức Mẹ đã dặn trước cho Ivan, trong buổi hiện ra thường nhật buổi chiều. Có đôi lần, Gospa bảo Ivan tập họp nhóm trong một nhà, chứ không lên núi, vì Mẹ báo cho họ biết cảnh sát đang rình chực họ trên đó.
Mùa đông cũng như mùa hạ, bất cứ thời tiết nào, các bạn trẻ ấy cũng đáp ứng lời mời của Đức Mẹ. Gió lạnh căm căm của tháng chạp, những trận mưa lũ của tháng ba cũng không ngăn trở nổi họ leo lên núi ban đêm để đến chỗ hẹn. Nhiều khi Mẹ còn cho biết những người hành hương có thể họp chung với họ, và điều này ngày nay còn tiếp tục xảy ra. Đôi khi hàng chục ngàn người nghe tin cũng đã lên núi hầu như không còn nơi nào trống. Thật là một quang cảnh đầy xúc động!
Mục đích của Đức Mẹ không giống như các tiêu chuẩn về hiệu năng của loài người chúng ta, nghĩa là tìm cách thu nạp được càng nhiều bạn trẻ vào nhóm càng hay. Không! Kế hoạch của Đức Mẹ không giống kế hoạch của chúng ta. Mẹ muốn huấn luyện một nhóm “xung kích” được tập huấn lâu năm trong trường của Mẹ. Và nếu làng Mễ Du hiến cho Hội Thánh được 16 vị thánh, thì theo con mắt Thiên Chúa, thế cũng đủ để đạt được hiệu năng rồi.
Đầu những năm 90, khi tôi (sơ Emmanuel) đến Mễ Du, tôi hiểu ngay rằng cái nhóm nhỏ ấy do Gospa lập nên, là thành phần cốt cán, chủ lực và có thể nói không sai là đẹp đẽ nhất trong kế hoạch bí mật của Mẹ ở Mễ Du. Chúng ta có đây một yếu tố độc nhất vô nhị trong lịch sử! Nhưng thực tế lại là một nhóm rất khiêm tốn: Ivan có tính rụt rè, nhóm chỉ gồm toàn những người trẻ trong làng, những bài hát trong buổi nhóm lại rất thô sơ, không có linh mục, giờ họp không bao giờ được rao trong nhà thờ... Rồi mọi sự đều khó nghèo, khi quì thì đặt đầu gối trên những hòn đá lởm chởm, giữa 2 chân của người bạn quì đằng trước, bên cạnh cái ô (dù) của một người bên trái, cái sắc vai của người bên phải... Nhưng Đức Mẹ vui sướng biết bao khi thấy chúng tôi tụ họp quanh Người. Người thường nói: “Mẹ vui sướng thấy các con tụ họp đông đảo ở đây chiều nay.”
Mẹ vui sướng, còn chúng tôi cũng vậy, chúng tôi như ở trên thiên đàng. Không ở đâu khác tôi cảm nhận sâu sắc thiên đàng gần gũi đến thế như tại đây: không khí, mùi hương thơm, sự cô đọng, một cái gì đó không biết đem chúng tôi ra khỏi thời gian, không gian và dìm chúng tôi vào trong sự sung mãn của Thiên Chúa. Đấy, Mễ Du đích thật là như vậy, không tô vẽ!
Tôi nhớ đến một giai thoại cảm động:
Một chiều kia, Vicka thay mặt Ivan đang đi truyền bá Mễ Du ở bên Hoa Kỳ. Cô trèo lên núi Krizevac nhanh nhẹn, mạnh mẽ như một người đường rừng. Và cô đã đến quì trước cây thánh giá, hầu chuyện Đức Mẹ trong buổi hiện ra. Cô có xin tôi dịch thông điệp của Đức Mẹ cho khách hành hương, nên tôi đến quì cạnh cô và có thể quan sát cô dễ dàng. Cuộc đối thoại đang diễn ra (tôi không thể họa lại các cử chỉ và nét mặt diễn tả của Vicka, các bạn có thể xem những băng vidéo), và kéo dài 20 phút. Khi Vicka trao thông điệp bằng tiếng Croát cho tôi dịch, thì chỉ vỏn vẹn có một câu: “Các con thân yêu, ở nhà, các con hãy nguyện 5 sự mừng của Kinh Mân Côi trước thánh giá và cầu nguyện theo ý chỉ của Mẹ”.
Tôi nói với Vicka:
- Có thế thôi ư? Tôi thấy Gospa nói nhiều lắm với cô cơ mà!
Cô đáp:
- Trước tiên Gospa cầu nguyện, rồi ban thông điệp. Sau đó, chúng tôi nói những chuyện của chúng tôi.
Câu đáp thật dễ thương. “Những chuyện của chúng tôi” đó là gì? Tôi không muốn hỏi thêm, nhưng đã rõ là mối quan hệ thân mật giữa các thị nhân và Mẹ Thiên Chúa sau 15 năm hiện ra, thật tuyệt vời. Vicka là thị nhân “nhà quê” nhất trong 6 người. Có những kẻ khinh thường cô vì số vốn từ ngữ cô hạn chế, cô nói sai văn phạm. Nhưng Nữ Vương Vũ Trụ lại thích thú đến nói chuyện với cô về những chuyện đời thường và có lẽ cả những “chuyện xảy ra trên trời”.
Đó là nhu cầu của tình yêu Mẹ.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|