(91) Chuyện Các Thiên Thần!
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tháng 10/1987. Sau lễ các thánh Thiên thần Bản mệnh, Marija đến ẩn mình ở một hòn đảo ngoài khơi thành phố Split ; cùng đi với cô có ba người bạn, một người trong số là chủng sinh. Buổi tối nọ các bạn nhận thấy Marija có vẻ thắc thỏm điều gì sau khi được Mẹ hiện ra. Hồi đó các thị nhân vẫn còn có mặt bên nhau trong cuộc hiển linh, nhưng ngày hôm đó Marija khởi sự những bước đầu tiên trong một hoàn cảnh mới: một mình cô đón Gospa đến thăm. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên có nguyên nhân khác. Cô nói với các bạn:
- Các bạn biết không, chiều nay Gospa có một hành động khá kỳ lạ. Mẹ đã ra bài làm cho chúng ta! Mẹ xin chúng ta viết thư cho thiên thần bản mệnh của mình và ngày hôm sau trao lại cho Mẹ.
Một chị bạn của Marija kể cho tôi (Sơ Emmanuel) nghe:
- Em cũng không tin nổi câu chuyện! Em có ngờ đâu mình cũng có thể viết thư cho thiên thần bản mệnh, và thiên thần lại thích đọc thư(2). Em thật sự bối rối vì bao nhiêu năm qua em chả có nói chuyện một câu nào với thiên thần bản mệnh của em. Có hồi còn nhỏ, khi biết được mình có một thiên thần giữ mình, thì em có nói với thiên thần. Nhưng điều này cũng chẳng kéo dài bao lâu. Thế mà giờ đây trong 24 tiếng đồng hồ, em phải viết thư cho thiên thần! Vậy là cả bốn chúng em chăm chú làm bài vở như yêu cầu.
Khi Gospa trở lại hôm sau, thì có thiên thần nhỏ xíu tháp tùng. Marija cắt nghĩa cho chúng em là các vị đó xem giống như trẻ con mới hai tuổi, chị không biết có phải thiên thần bản mệnh không, vì Gospa không giới thiệu gì cả, nhưng có cả thẩy năm thiên thần, các vị nhìn tụi em đăm đăm. Phần em, em cảm thấy trong số đó có một thiên thần của riêng em. Tối hôm đó, Gospa kêu mời chúng em hãy kết bạn với thiên thần bản mệnh của mình, xin người ơn phù trợ. Mẹ bảo với chúng em hãy xin với Người ơn này ơn kia, xin Người giúp một dịch vụ gì đó .
Hôm sau, thư của chúng em viết đem đặt dưới chân Gospa. Sau này, chúng em đã đem đốt hết. Những ngày tháng tiếp theo chúng em hay trao đổi với nhau về chuyện các thiên thần bản mệnh của chúng em, và chúng em ý thức được sự hiện diện của các vị, sự trợ giúp của họ. Điều ấy làm chúng em thật vui, một nỗi vui đặc biệt! Mỗi chúng em đều tập trao đổi một cách hoàn toàn mới lạ với thiên thần của mình, và sự việc ấy đã thay đổi cuộc sống chúng em. Nhiều biến cố lạ lùng đã xảy ra với chúng em, nhờ sự can thiệp của các thiên thần bản mệnh. Xin đan cử một ví dụ:
Chỉ ít lâu sau vụ ở đảo với Marija, em đi Munich với bạn Milona và ở lại đó vài ngày (Milona có mặt tại đảo). Khi hai chúng em chuẩn bị trở về chuyến Munich - Mễ Du bằng ô tô, em liên tưởng tới một vị linh mục thánh thiện mà em quen biết tại Verona (Ý) và em ước ao mau chóng được gặp mặt ngài cho Milona cũng gặp luôn. Nhưng có nhiều điều làm em e ngại. Nếu phải ghé qua Verona, thì cũng mất thêm 5 giờ hành trình nữa, và vị linh mục này đang phải chịu đựng một chứng bệnh rất nặng, phải nằm liệt giường và từ nhiều tháng qua không chịu tiếp bất cứ ai. Hơn nữa, phải băng qua hai cánh cửa bên ngoài kế cận với Cung Vòm Verona (Dôme de Verona, một loại dinh thự cổ) rồi mới có thể bấm chuông nhà ngài ; hôm ấy là Chúa Nhật và chắc không có ai ra mở cửa cho chúng em cả. Cũng không có chuông nữa.
Nhưng sáng kiến phải hành trình đến đó mãnh liệt thắng mọi chướng ngại. Vị linh mục thánh thiện này (cha Don Bozio, từ trần năm 1995) khiến chúng em nghĩ, chỉ cần bắt gặp đưọc cái nhìn của ngài cũng đủ giúp gặp được Thiên Chúa một cách lạ thường. Chúng em lên đường, và đi được vài cây số, chúng em thử gọi điện thoại về Verona. Bỗng có người ở đầu máy trả lời: “Cha Bozio không tiếp ai, nhưng ngài sẽ trả lời điện thoại từ 16 giờ đến 17 giờ”.
Như vậy, về phương diện loài người coi như sự việc đã thất bại. Chúng em quyết định bắt các thiên thần bản mệnh của mình phải ra tay. Trước tiên chúng em xin các vị đến gặp cha Bozio hỏi ngài xem chúng em có tới được không và xin các vị đem câu trả lời cho chúng em ngay trong lòng. Sau khi cầu nguyện được mấy phút thì bỗng thấy mình tràn ngập niềm hân hoan và hiểu ngay đó là dấu hiệu tích cực để khởi sự chuyến hành trình dài 5 tiếng đồng hồ tới Verona. Tiếp đó, cứ mỗi nửa giờ chúng em lại phái các thiên thần đến với cha Bozio ; số là theo sự tính toán của chúng em thì không thể nào đến Verona theo múi giờ còn xử dụng được, dù bằng điện thoại. Các thiên thần phải thực hiện hai nhiệm vụ:
a. Về các cửa vào: phải làm sao cho các cánh cửa lớn của tu viện và của nhà dòng mở ra và có ai đó ở nhà cha trả lời.
b. Về bản thân cha Bozio: cha phải được thông báo trước rằng chúng em sắp tới gặp cha.
Khi vừa đến, chúng em thấy cả cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều mở! Chúng em bắt đầu tiến lên cầu thang bậc cửa nhà cha, ngước mắt nhìn lên thì, ô kìa, cái gì thế? Đích thân cha Bozio xuất hiện! Cha đứng ngay ở bậc cuối hết nhìn chúng em đang leo lên! Hai bên nhìn nhau cùng cười và cha mở lời đón tiếp:
- A thì ra hai chúng con đã sai các thiên thần bản mệnh đến với cha ; nào bước vào đi, cha muốn dành cho chúng con một phép lành!
Câu chuyện này, - cô M. vừa nói vừa cười - chỉ là một ví dụ trong nhiều nố khác!
...
Đức Trinh Nữ đến có các thiên thần tháp tùng không phải là sự cố mới mẻ gì trong chuyện các cuộc hiển linh. Nhưng hiện nay ở Mễ Du chúng ta được một hồng ân độc đáo: những thị nhân diện kiến Mẹ hàng ngày, tận mắt họ nhìn thấy các thiên thần bên cạnh Mẹ, còn chúng ta thì được tiếp chuyện với họ như trong tầm tay! Vicka và Marija đều mô tả các thiên thần y hệt nhau (tôi, sơ Emmanuel, chưa tiếp xúc với các thị nhân khác). Theo hai cô nói, thì các thiên thần có hình thù như người ta, dung mạo kháu khỉnh, tóc quăn, mình vận áo chùng dài. Đa số trường hợp, Gospa đem theo các thiên thần trông giống như những đứa trẻ từ một đến hai tuổi, song cũng có những vị lớn tuổi hơn. Các vị quay mặt hướng về vị Nữ Hoàng của mình, say đắm nhìn Mẹ với cả khối tình và sự ngây ngất thấy rõ. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là các vị ấy bắt chước hết mọi động tác của Đức Maria. Mẹ cúi ra đằng trước, các thiên thần cũng cúi. Mẹ mở tay ra, các thiên thần làm y theo. Mẹ nói năng cách buồn rầu, các thiên thần cũng buồn rầu. Mẹ mỉm cười, các vị cũng cười ...
Marija nói với chúng tôi, mỗi cử chỉ của Gospa đều tuyệt đối là biểu hiện của thánh ý Thiên Chúa tinh ròng, từng lời nói nhỏ nhặt nhất của Mẹ, thậm chí từng cách nhấn giọng, thay thảy đều biểu lộ trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng nhiệm vụ của các thiên thần bản mệnh lại đích xác là để giúp đỡ chúng ta thực hiện đầy đủ kế hoạch riêng của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta. Các vị được Chúa bố trí đứng bên chúng ta để dun dủi ta làm theo ý muốn của Chúa. Khi các vị tháp tùng Đức Trinh Nữ, ta thấy niềm vui của họ cứ tăng triển từng phút giây liên lỉ bởi vì tất cả trong bản thân Mẹ chỉ là để thực hiện kế hoạch Thiên Chúa. Nếu Gospa nán lại lâu hơn, các thiên thần không còn chịu nổi niềm vui dâng cao nữa, các vị không thể cầm lòng được, và bấy giờ họ vẫy cánh kêu xoành xoạch, càng lúc càng kêu to.
- Các thị nhân chúng em -Marija nói- được quan sát các thiên thần quả là một trường học đúng nghĩa nhất. Em đã học được từ các vị cách thức bắt chước Đức Mẹ và sống theo gương mẫu của Mẹ . Và thế nào là đón tiếp một vị Nữ Hoàng.
Ở Mễ Du, có lần Gospa hiện ra trên núi có cả ngàn thiên thần vây quanh. Tôi đoán các thị nhân không phân biệt được thiên thần với tổng lãnh thiên thần. Tôi hay nghe Ivan phát biểu: “Chiều nay Gospa đến, vẻ vui tươi sung sướng lắm có năm thiên thần theo hầu” hoặc “có ba thiên thần”. Điều này xảy ra đặc biệt trong các ngày lễ trọng, song cũng cả ngày khác nữa.
Giờ đây nếu các bạn ao ước sống quan hệ đặc biệt với một thiên thần mà Thiên Chúa đã cắt đặt cách riêng bên cạnh các bạn, cũng chưa muộn đâu! Tại sao các bạn không viết cho thiên thần một lá thư, đem đặt dưới chân Đức Mẹ để nhận được sự thăm viếng của Mẹ vào lúc 18 giờ 40?
Cũng cần biết, ở thế kỷ 20 này, trong số những người sống liên lạc mật thiết với thiên thần bản mệnh, ta phải kể đến Đức Giáo Hoàng Gioan 23, nữ tu Faustina và cha Piô... (xin xem cuốn sách “Giờ các thiên thần” (Lheure des anges), trong đó có thuật lại những chứng từ cảm động của cha Piô. Cha Werenfried von Streaten, vị sáng lập phong trào “Giúp đỡ Giáo Hội gặp cảnh khốn quẫn”, cũng trưng ra nhiều chứng từ xuất từ các nhà tù, nơi đó các Kitô hữu bên Tây phương ủy thác cho các thiên thần bản mệnh đến giúp các tù nhân ...)
(2)Có thể xem thêm ở MĐLC, số 142 và tiếp.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|