MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (101) Sứ Mạng Của Chị Colette
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 11-2008

(101) Sứ Mạng Của Chị Colette

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

“Ung thư vú, thời kỳ trầm trọng ...!”

Giáo sư Joyeux sắp xếp các kết quả phân tích về nố Colette. Ông báo trước cho chồng chị là Christian biết Colette sẽ được giải phẫu khẩn cấp. Cả gia đình bị chấn động ; cả cộng đoàn Thiên Phúc mà Colette là thành viên cũng vậy, bởi lẽ Colette là một phụ nữ năng động, đầy sức sống, trẻ đẹp ...

Tiếp sau cuộc giải phẫu là con đường thánh giá khởi sự với chị: chứng ung thư đã di căn sang những bộ phận khác. Càng ngày chị càng yếu mệt. Tháng giêng năm 1994, Christian và Colette quyết định một cuộc phiêu lưu điên rồ: họ hành trình đến Mễ Du mặc dầu tình trạng nguy ngập của bệnh nhân khiến chị không đứng lên nổi. Lại còn bị chứng nhói tim hành hạ thêm, khiến cho Colette phải liệt giường suốt sáu ngày trong số tám ngày ở Mễ Du. Thế mà Colette vẫn cứ mơ ước được lên cầu nguyện trên núi và đi thăm nhà Vicka! Thôi, chị dâng cả cho Đức Mẹ , không một lời ta thán.

Nhưng một sự lạ đang chờ đón chị: Vicka được báo động, vội vã tìm đến phòng Colette và cầu nguyện trên bệnh nhân một lát lâu, cứ đơn sơ như kiểu người ta thường thấy ở thị nhân này. Vicka miệng thì lâm râm lời chúc phúc bằng tiếng Crôat, nụ cười vẫn nở để khích lệ người bệnh. Trước khi quay đi, Vicka ôm choàng Colette mà nói:

- Chị đừng lo nghĩ gì cả, Gospa luôn luôn bên cạnh chị!

Chúng ta cứ hay mù tịt về các kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người, những kế hoạch ngàn lần hay ho hơn các dự kiến của ta. Cũng vậy, hết thảy chúng tôi đều chờ đợi Colette được chữa lành, tất nhiên chúng tôi lấy làm thất vọng khi thấy sự việc diễn biến tồi tệ một cách chóng mặt. Sự đau đớn của Colette trở nên không tài nào chịu đựng nổi, mặc dù nền y học tân tiến đã sử dụng hết mọi phương cách chữa trị. Tuy nhiên ai nấy đều bỡ ngỡ thấy Colette vẫn cứ yên hàn vững chân như vại, và niềm vui hồn nhiên của chị vẫn biểu lộ ngay giữa những tình huống bi đát nhất trên chặng đường đau đớn hướng về cái chết. Từ Mễ Du, ơn chúc lành của Đức Maria đã xâm nhập toàn thân chị, có thể nói nó tỏa rộng đến mức hiện hình trên khuôn mặt tỏa sáng của Colette. Sau này chị thổ lộ với tôi:

“Từ lúc Vicka cầu nguyện trên em, Đức Trinh Nữ không rời bỏ em lấy một giây, chính Mẹ đã dạy em kết hiệp chịu đau khổ với Chúa Giêsu như Mẹ, chắc em nói chị chả tin nhưng em càng đau đớn thì càng thấy mình kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Những giây phút đau đớn cực lực nhất đối với em lại là những giây phút vui sướng cực độ, một niềm vui đúng là thần thiêng mà không thể diễn tả sao cho chị hiểu. Em cảm nghiệm được niềm vui của chính Ngài muốn cứu vớt các linh hồn. Thật lạ lùng! Người ta thấy em, một bệnh nhân tội nghiệp nằm co trên giường, có ai mà tin rằng em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này không!”

Tháng 7 năm 1995, thế là hết. Thân thể bạc nhược hốc hác của Colette đã tới lúc kiệt quệ. Gia đình của chị cùng với những người thân thương của chị đến vây quanh giường, thay nhau rỉ vào tai chị những lời lẽ đã thành ước lệ: “Colette , khi con về thiên đàng rồi, nhớ đừng quên ...”. Colette thì chuẩn bị ra đi với Đức Maria, trong sự an bình của một cuộc đời đã cho đi tất cả những gì mình có và còn hơn thế nữa. Vài tháng trước đây, trong buổi chầu Mình Thánh (chị được phép giữ Mình Thánh trong phòng riêng), Chúa Giêsu đã tiết lộ cho chị biết chị sẽ được về thiên đàng như thế nào ... Chị thấy cả một sự hoan hỉ vỡ bờ của hết thảy các thần thánh khi chị tiến vào trong chiếc áo chùng trắng rực rỡ, lúc đó chị xinh đẹp hơn tất cả, một đệ nhất nhân vật, và Chúa Giêsu đến đón chị ôm vào vòng tay của Ngài, dìu chị trong điệu vũ, chị khiêu vũ, khiêu vũ ... nhảy múa ...

Nhưng, tháng 7/1995 chưa phải là ngày giờ Thiên Chúa ấn định, và vượt trên mọi ước đoán (của ngành y!), Colette vẫn chưa ra đi. Chị đã lấy lại nghị lực, một bầu sức lực mới, hoàn toàn thuộc về siêu nhiên. Vậy điều gì đã xảy ra?

À, ở ngay ngưỡng cửa thần chết, Colette bỗng được Marthe Robin “thăm viếng”.

(N.B. Marthe Robin là một nhân vật thần bí nổi tiếng đã qua đời sau 50 năm nằm liệt trên giường bệnh, để thi hành ơn gọi làm chứng tá cho Chúa Giêsu, qua các dấu thánh thương khó rỉ máu trên mình. Mỗi tuần bà chịu đựng thương khó đúng y theo lịch trình thương khó của Chúa Giêsu từ chiều thứ năm đến sáng Chúa nhật, kể cả việc đổ máu, chết và sống lại. Thức ăn duy nhất nuôi sống bà trong 50 năm đó là Mình Thánh Chúa. Bà mới qua đời cách đây không lâu, và là vị sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ai Đức Maria, hiện có mặt tại Việt Nam.)

Marthe Robin đến hỏi Colette xem chị có muốn sống thêm một thời gian nữa để kéo dài thừa tác vụ “chịu đóng đinh vì yêu” (công thức chính Chúa Giêsu đề nghị với Marthe trong ơn gọi của chính Marthe: “Con sẽ là con nhỏ của Thầy chịu đóng đinh vì yêu”), để giúp đỡ các anh chị em của mình không. Colette cho tới nay không đi lại với Marthe Robin là bao, nhưng cuộc “thăm viếng” quyết định này đã khai mào cho một sự hợp tác lạ lùng và gắn bó giữa hai tâm hồn tỷ muội ấy. Chớ thì Colette chẳng dâng hiến bệnh tật mình và cả mạng sống mình cho các anh chị em của cộng đoàn đó sao?

Thế là, từ lòng cảm thương các linh hồn mà hai người cùng có với nhau những dấu lạ tỏ tường đã xuất hiện. Trong những ngày tiếp theo biến cố trên, Colette nhận thấy trong tâm hồn nảy sinh một tâm tình trắc ẩn xót thương cao độ đến mức chính chị cũng không nhận ra mình nữa. Bởi vì đây là một ơn từ trời đến với Colette! Chị được mục kích, như trên màn ảnh, tận bề sâu các trái tim, nơi đó những vết thương, những đau khổ âm thầm của mỗi con người biểu hiện ra từng chi tiết, với tất cả những hoàn cảnh đã gây ra các thương tích đó. Chị xem thấy, chị nghe được, chị nhận được cả đến những cuộc trao đổi, hoặc những ý nghĩ thầm kín của các cha mẹ khi đứa con đậu thai trong dạ mẹ. Chị thấy rõ đứa trẻ ấy trong cung lòng bà mẹ, thậm chí cả đến ý thức thấm nhuần tình yêu của phôi thai, mặc dù nó bé xíu như con vi trùng. Chị khám phá ra cái con người chỉ bằng mũi kim ấy đã có khả năng cảm nhận những thiếu xót về tình thương, những cuộc xung đột, những ố nhơ, và cả đến thái độ khước từ của cha mẹ nó. Phôi thai nhi và thai nhi mang ý thức toàn diện, và một cách cực kỳ nhạy bén!

Thế là Colette đã khóc tức tưởi vì đau buồn ; song nước mắt ấy lại không phải của chị, chị nghiệm được đó là chính Đức Trinh Nữ đang khóc lóc trong chị trước cảnh những con tim trẻ thơ phải đau xé, bị tra tấn dày vò ngay trước khi bước ra chào đời. Đức Mẹ đang khóc lóc đứng trước những sự bẻ gãy hướng đi của sự sống, chúng bị xiêu vẹo méo mó, bị khốn quẫn, và những điều này mai đây in hằn trên đứa trẻ vì những tổn thương sâu xa nó phải chịu ngay từ đầu đời nó sinh làm người.

Và thế là Colette bắt đầu một sứ vụ chưa hề thấy bao giờ. Trong lời cầu nguyện, chị tỏ lộ cho từng người những gì Thiên Chúa tiết lộ cho chị, chị nói rõ những thời khắc mà đứa trẻ nói lên tiếng “khước từ đối với sự sống, đối với Thiên Chúa, đối với tình yêu”, như thể để phòng bị cho trường hợp người ta không tiếp nhận nó, bắt nó trở thành nạn nhân của sự từ khước. Nhưng, thấy là một chuyện, chữa trị lại là một chuyện khác! Điều mà hai chục năm khoa phân tâm học không có sức làm để giúp vực dậy một con người thì Colette, một khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa, đã làm thành công chỉ qua một hai lần gặp gỡ đương sự.

Quả trường hợp Colette là một đặc sủng hiếm có, nhưng đã được thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ví dụ, tiên tri Nathan đã tìm vua David và nhân danh Thiên Chúa, tỏ cho nhà vua biết tội lỗi của ông để giúp ông ăn năn hối cải (x.2S 12,1-12). Đây là đặc sủng của Thánh Thần.

Lòng thương xót của Chúa Giêsu và Đức Maria dấy lên trong lòng chị như một nguồn suối dạt dào kéo theo hiệu quả chữa lành.

Chính tôi (nữ tu Emmanuel) cũng được hưởng nhờ đặc sủng của Colette. Xin đan cử một chứng tá. Từ 30 năm nay tôi mất ngủ và phải dùng thuốc an thần liên tục. Colette thấy nguyên nhân căn bệnh này không phải ở mặt thể lý, mà là do thời gian tôi đã đi theo những màn thần bí đồng bóng trước khi được ơn ăn năn trở lại với Chúa. Colette nói: “Tên ác thần đã trà trộn vào các chuyện này và nó đã để di chứng của nó trên giấc ngủ của chị. Nó tìm cách làm chị kiệt quệ và mong mỏi triệt tiêu chị bằng cách đó. Nó tức giận vì chị được Chúa gọi đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến với những kẻ mà nó đã lên kế hoạch cho họ sẽ chẳng bao giờ được nghe nói về các Đấng nữa.” Colette đã cầu nguyện cho tôi và chỉ trong hai tháng thì bệnh mất ngủ biến mất, khỏi cần đến thuốc an thần này nọ.

Duy Thiên Chúa là biết có bao nhiêu phép lạ phục sinh đã xảy ra tại căn phòng Colette nằm. Ai nấy đến thăm chị đều bắt gặp đằng sau nụ cười của chị, đằng sau niềm vui dí dỏm của chị, đằng sau sự nhẫn nhục của chị ... vâng, người ta bắt gặp khuôn mặt Đức Maria, Mẹ thật là bà Mẹ sinh sản cuộc đời chúng ta, một Bà Mẹ hằng ôm ấp chúng ta vào trái tim Người để đưa chúng ta trở lại hy vọng và yêu thương đứng trước cuộc sống, Mẹ trả lại cho ta tấm căn cước thực sự của ta.

Tám tháng sau, ngày 2/3/1996, (ngày thứ bảy đầu tháng) Colette thấy mình sắp về thiên đàng. Giờ vượt qua ngưỡng cửa này, Christian, chồng chị, và hai đứa con của chị cùng với một nữ tu trong cộng đoàn Thiên Phúc có mặt bên cạnh chị. Colette không còn khả năng nói năng, nhưng vẫn nghe được. Họ đọc kinh Mân Côi bên giường chị. Đến chục thứ năm “Đ.C.Trời thưởng Đức Mẹ trên Nước thiên đàng”, nữ tu Catherine nói với Colette:

- Em hãy ra đi, Colette, bây giờ em có thể đi được rồi! Mọi người đang chờ đợi em ở trên đó.

Và Colette giã biệt họ đúng lúc này, chị thở hơi cuối cùng một cách êm ả.

Ngày nay, chị tiếp tục công việc của chị ở giữa chúng tôi, một cách khác ; những ai cầu khấn chị giúp đỡ chị có mặt ngay. Có vẻ chị là người của chúng ta, nên chị biết rõ chúng ta luôn luôn cần xem bằng mắt, sờ bằng tay, nghe bằng tai các kỳ công của Thiên Chúa, cho nên vừa mới về trời, chị đã nói cho những tâm hồn khác mà Chúa đã chuẩn bị sẵn, để tiếp nối chị làm cái sứ vụ khó tưởng tượng của chị.

Phải, nếu chúng ta chịu vun tưới kỹ càng chu đáo ân sủng nhận được tại Mễ Du, thì đó là cách Gospa nhân giống nó thêm nhiều mãi. Cả một lời hẹn hò với mỗi người chúng ta! Bởi vì Colette có làm gì hơn là lãnh nhận ơn chúc lành của mẹ Maria gieo vào một mảnh đất màu tươi tốt!

Sứ vụ của Colette đã được sự ưng thuận của cha linh hồn chị và ngài kiểm tra tính xác thực của các ơn chị lãnh nhận.

*

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768