(105) Một Bà Mẹ Mở Cửa Đón Sự Sống
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Trích Echo de Medjug., số 121, 7-8-1995)
Một bà mẹ viết cho chúng tôi (11-04-95):
Tôi là một bà mẹ đã có mấy con, tôi cùng chồng dự dịnh chỉ sinh một đứa nữa rồi thôi, chấm dứt... Mang thai được 3 tháng, tôi tìm hỏi cách triệt sản... Tất cả thời kỳ mang thai, tôi sống với cái quyết định ấy: đây là lần cuối cùng! Sau khi sinh, bác sĩ hỏi tôi có cần lợi dụng lúc đang nằm bệnh viện để triệt sản không? Không hiểu tại sao tôi lại muốn trở về nhà... 21 ngày sau, thảm kịch xảy ra: tôi thấy đứa con sơ sinh nằm chết trong nôi.
Thật là một việc khó chấp nhận: Tại sao con tôi lại chết khi mới có 21 ngày? Có ai làm gì hại nó đâu! Và tôi luôn kêu gào:
- Lạy Đức Trinh Nữ, hãy trả lại con cho tôi. Mẹ đã có Con Mẹ.
Sau ít lâu, tôi đọc đi đọc lại sách Tin Mừng và hình như tôi tìm được một người bạn gần gũi an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục kêu: “Hãy trả lại con cho tôi!” Và càng đọc Tin Mừng, tôi càng thấy lời nguyện tôi thấm đượm sự trông cậy. Thế là tôi tiếp nhận một lần mang thai nữa như một ơn huệ của Đức Mẹ, tôi đón nhận như một quà tặng của Đức Mẹ... Sau cùng, ngày 9-1-1995, tôi lại có một đứa con, và lễ Phục sinh, nó đã được rửa tội và làm con cái Thiên Chúa.
Tôi học được gì ở kinh nghiệm trên đây?
Trước tiên, đó là chúng ta không thể quyết định có hay không có con. Chúng ta là cha mẹ, chúng ta chỉ là cái cửa, qua đó, sự sống - tức là Thiên Chúa - đi vào trần gian. Ngài quyền phép vô biên, có thể làm được mọi sự, ngay cả làm cho một trinh nữ thành một người mẹ. Làm sao chúng ta muốn làm người thân của Ngài khi chúng ta xây một bức tường bít cái cửa ấy? Trong những lúc đau đớn, tôi đã tự hỏi:
- Tại sao Thiên Chúa lại ác nghiệt như vậy, đến nỗi cho phép một đứa trẻ vô tội phải chết?
Nhưng sau đó, tôi nghĩ:
- Còn tôi là ai mà dám cho phép mình ngăn cản một sự sống vô tội sinh ra trong trần gian? Có gì khác đâu giữa “không được sống” và “không được sinh ra”?
Chắc chắn, không bao giờ tôi còn dám từ chối ơn sinh sản cách quyết liệt như lần trước. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi học được, là trong đời riêng của tôi - trong đó tôi tìm cách lập chương trình phải làm thế này, thế nọ, tôi tìm tòi, xây dựng, quyết định... - tôi không bao giờ chỉ có một mình. Chẳng ai có một mình bao giờ với tất cả những vấn đề của đời mình.
Chớ gì chúng ta đừng còn muốn giải quyết các vấn đề ấy một mình, ngược lại hãy đặt tất cả trong tay Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy mình thật sự bình an và thanh thản. Chúng ta sẽ cất khỏi vai mình một gánh nặng, giống như kẻ ráng sức mang một gánh nặng, đột nhiên khám phá ra đó chỉ là những hòn đá phải vứt đi.
Đó là điều đã xảy ra cho tôi. Tạ ơn Chúa! Nay tôi có thể làm chứng là đời tôi bình an, thư thái hơn trước kia. Chẳng còn gì làm tôi bận tâm đến như thế nữa. Nếu xảy đến cho tôi một vấn đề, tôi nguyện một kinh Kính Mừng và nói:
- Mẹ hãy nghĩ đến nó, còn con sẽ làm theo sức con...
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|