(125) Một Gia Đình Được Ân Huệ Đức Trinh Nữ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Tôi (người sưu tập chứng từ) gặp một người thanh niên từ Vicenza nước Ý, định hỏi anh ta một số câu hỏi, như tôi đã từng làm với nhiều người khác ở Mễ Du. Anh nhận lời.
- Mễ Du có nghĩa gì đối với anh?
- Đó là được gặp Mẹ Maria. Ở đây Người đến tỏ mình ra như một bà mẹ, Mẹ cho ta hiểu Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta, gần gũi ta. Qua các thông điệp Mẹ ban khi hiện ra cho các thị nhân ở nhà thờ, ở ngoài đồng, ở nhà họ bất cứ ở đâu Mẹ cũng hiện ra để nói với ta rằng, Mẹ luôn gần gũi chúng ta.
Hồi đó là tháng 4/84, vào mùa hè, nhà tôi nhận được một cuốn băng do một người hành hương ghi âm, trong đó có bài giảng của cha Tomislav Vlasic cắt nghĩa về cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngài mời gọi mọi người ăn chay các ngày thứ sáu mùa chay 84. Và mùa chay năm 84 ấy chúng tôi cũng bắt đầu ăn chay trong gia đình các ngày thứ sáu và cầu nguyện chung gia đình nhiều hơn vẫn thường làm. Sau đó thì chúng tôi tìm đến đây để có một bằng chứng về điều ấy.
- Ấn tượng đầu tiên mạnh nhất lần ấy của bạn là gì?
- Đó là sự hiện diện của Đức Mẹ gần gũi chúng tôi. Không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi không còn nhớ chính xác biến cố nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ về sự hiện diện thật mạnh mẽ của Đức Mẹ ở chốn này, đến cái mức không còn ai muốn trở lại Ý nữa! Trước khi ra về chúng tôi đã đến nhà thờ nói lời tạm biệt Đức Mẹ; bởi vì chúng tôi biết rõ điều này: Mẹ muốn mỗi người chúng tôi sống trong chính môi trường của riêng mình, và thánh hóa mình trong môi trường đó. Và thế là chúng tôi trở về nhà, nhưng luôn xác tín rằng mình sẽ trở lại Mễ Du , cũng như đã làm những lần khác, để phục hồi lại nghị lực thiêng liêng. Nhưng mẹ tôi thì bà có thể nói nhiều hơn về điều Đức Mẹ đã làm cho bà và cho ba tôi.
Bà má Antonietta.
Tôi (người sưu tập chứng từ) đã gặp bà tại nhà cô Jêlêna, lúc đó bà đang dùng bữa tối với các người bạn Canađa và Mỹ. Chúng tôi gặp nhau quả là do một sự ngẫu nhiên. Bà Antonietta quãng 60 tuổi. Bà quê ở Vicenza nước Ý. Thoạt tiên bà không muốn thổ lộ chứng từ.
- Thưa bà Antonietta, bà có thể cho tôi biết sơ qua những gì đã xảy đến với bà tại Mễ Du không?
- Điều đã đánh động tôi ở nơi đây trên hết tất cả, và tôi dám xác định đấy là một điều thánh thiêng, đó là nỗ lực cầu nguyện của dân chúng, nghĩa là thái độ của mỗi người đối với Chúa ngay tại nhà thờ này. Quả là một thái độ rất đáng mơ ước trong việc cầu nguyện theo ý nghĩa thật sự của danh từ. Tiếp đó là sự đơn sơ và tinh thần phục vụ của các thị nhân đối với khách hành hương.
Nhìn các bạn trẻ đó, cách riêng cô Vicka, cô ta chấp nhận mọi đau đớn, luôn luôn nở nụ cười, một nụ cười tuyệt diệu đầy tính chinh phục, Vicka để lộ cho thấy lòng nhân ái của cô, và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người chúng tôi một cách đầy dịu ngọt, và đó là tình yêu.
- Có phải bà đã nhìn thấy Đức Mẹ trên núi Krizevac đến thế chỗ cây thánh giá không?
- Tôi không muốn nhắc tới điểm này, một quà tặng của Mẹ ban cho chúng tôi. Đối với tôi, với chồng tôi, và cả với hai người hành hương, đó đúng là một món quà tuyệt diệu ...
Biến cố xảy ra ngày 7/8/85. Hôm ấy thứ tư, là ngày ăn chay của chúng tôi. Buổi sáng chúng tôi cầu nguyện ở nhà thị nhân Marija. Kế đó tới thà thờ dự lễ, lễ bằng tiếng Ý. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại chào hỏi hai người bạn đến từ Mexicô. Vợ chồng tôi đang bàn cãi về các dấu lạ mà dân chúng nói họ đã trông thấy, và họ tìm kiếm.
Chúng tôi thì không tới Mễ Du để tìm kiếm phép lạ. đối với chúng tôi, phép lạ lớn nhất là sự cầu nguyện, cách riêng cầu nguyện bằng con tim. Chúng tôi tìm kiếm điều này và chỉ mong ước đến nhà thờ, chứ không chịu đứng ngoài nhà thờ cốt để nhìn phép lạ mặt trời hay các phép lạ khác.
Ngay lúc đó, người bạn Mexicô nói với chúng tôi: “Xem kìa, đã có một dấu lạ lớn ở đây. Bóng dáng Đức Mẹ đã hiện ra thay thế cây thập giá, và có nhiều người đã xem thấy.”
Nhưng chúng tôi chống lại điều đó. Chống lại chỉ để nói lên điều đó không có thật. Nhưng vừa ngay lúc đó, khi chồng tôi đang bàn cãi với tôi thì ... cây thập giá trên ngọn núi biến mất tăm. Và con gái tôi đang cầm sẵn máy ảnh để chụp, (nó đã chụp được bức ảnh của thị nhân Marija ngay phút trước đó), nó nhắm núi thánh giá chụp thì chẳng thấy thánh giá ở đâu cả. Và thay vào chỗ thánh giá bỗng hiện một hình hài kỳ lạ hiện ra đứng đó ... Mỗi người chúng tôi xem thấy theo cách riêng của mình. Tôi có thể nói mắt tôi thấy như thế nào ...
Nhưng thật lo tôi không muốn nói về điều này bởi vì hình như nói ra nó sẽ làm hỏng mất hiện tượng ... Nhưng tôi lại nghĩ ngay, đây là một quà tặng đối với tôi. Và tôi cần chuyển món quà ấy đến với người khác. Bởi vì đằng sau món quà, Đức Mẹ đang yêu cầu chúng tôi một điều gì hơn thế, một điều lớn hơn; một yêu sách lớn hơn, tức là sự thay đổi chính cuộc sống của chúng ta trên tất cả mọi sự.
Mẹ đích thân hiện ra ngay trước mặt chúng tôi trong vòng 10 phút. Khi chuông Truyền Tin đổ giờ ngọ thì Mẹ biến đi. Sau đó, chúng tôi liền cảm thấy một niềm vui bao trùm lấy mình. Mẹ đổ tràn đầy lòng chúng tôi một niềm vui khôn tả. Đồng thời lúc đó chúng tôi cảm thấy mình khát khao được cầu nguyện, được dâng cho Chúa một cái gì hơn thế nữa. Sau này, vào đúng giờ của nó, vài ngày sau có một sự do dự, một sự bất ổn đến xâm chiếm chúng tôi: tôi nói riêng về cá nhân tôi. Quả là một điều kinh khủng! Tôi không muốn cầu nguyện nữa, không còn muốn làm gì nữa sốt. Có một cuộc chiến đấu nội tâm thật khủng khiếp chống lại tôi. Tôi tự nhủ mình: làm như mình có cái gì ám ảnh đây. tôi nói như thế và còn nhiều điều khác nữa. Lúc bấy giờ một thị nhân đến gần tôi nói với tôi: “Nhưng tại sao bà lại để xâm chiếm bởi những tư lự như thế và bà tỏ ra quá nhiều ngờ vực!” Thị nhân đó nói với tôi: “Thôi, để cháu đích thân trình lên Đức Mẹ, bởi cháu không muốn thấy bà buồn rầu như vậy!”
Tôi có bao giờ yêu cầu một thị nhân xin Đức Mẹ điều gì cho chúng tôi đâu! Đức Mẹ đã nói minh bạch: “Hãy bảo dân chúng tới nhà thờ, ở đó họ sẽ tìm được câu trả lời cho hết mọi vấn đề của họ”. Tôi không cho phép chính mình làm điều ấy. Thế mà thị nhân đã tự thân đến với tôi đặt câu hỏi cho tôi. Điều này tự nó đã là một dấu lạ. Và trước đó tôi đã cầu xin chính cái điều ấy. Hai hôm trước, tôi xin cùng Đức Mẹ: “Mẹ phải cho con một dấu chỉ để soi sáng tâm trí con”. Tôi xin điều đó ở trên đồi Hiện Ra: “Mẹ thân yêu, Mẹ từ trời tới, Mẹ phải cho con hiểu, những điều mắt con thấy, hay con cảm nghiệm, nó đến bởi Mẹ hay là bởi ai khác”. Và tôi đã cầu nguyện nhiều tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời nóng bỏng.
Sau đó, ở trên đồi xuống và dự thánh lễ xong, thì thị nhân nọ đã đến với tôi, tôi có thể tiết lộ cho ông tên cô: đó là Jênêla. Cô nói với tôi: “Không, cháu không muốn thấy bà buồn rầu như vậy!” Tôi không nghĩ là mình có dáng gì buồn rầu, bởi vì bao giờ người ta cũng thanh thản trước sự hiện diện của một thị nhân - ai chẳng cảm thấy sung sướng! Nhưng ta có thể thấy ở đây ý muốn của Đức Mẹ . Jêlêna đã đọc được trong trái tim tôi. Ngay chiều hôm đó, cô ấy đã đặt câu hỏi với Đức Mẹ và trước lúc nửa đêm, Mẹ đã cho tôi câu trả lời. Và nó đã làm tôi hưng phấn lên. Mẹ nói với tôi: “Đúng! Mẹ lúc đó đang có mặt. Còn con thì hãy làm chứng mình không sợ hãi gì cả. Bởi vì có Mẹ ở với con”.
Đây là tặng phẩm lớn nhất, tặng phẩm đẹp nhất! Không phải chỉ cái ơn được thấy Mẹ, nhưng là được biết rằng Mẹ muốn điều gì ở chúng ta, và Mẹ sử dụng chúng ta, Mẹ gần gũi chúng ta.
Bây giờ thì tôi không muốn nói gì thêm nữa với ông! Những điều tôi nói lên đã quá đủ! Chồng tôi thật sự chống lại điều ấy, ông bảo: “Tại sao bà cứ xin một dấu lạ! Chúng ta chỉ cần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, qua sự cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ tại nhà thờ”. Như vậy đó chồng tôi không đồng ý với tôi về các dấu lạ. Nhưng Đức Mẹ vẫn ban dấu lạ cho chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu lý do. Đức Mẹ muốn chúng tôi trở về làm chứng tại miền mình ở.
Chúng tôi sống ở Conegliano Veneto bên nước Ý. Ở đó không có ai hành hương Mễ Du cả! Sau biến cố trên, những nhóm cầu nguyện được thiết lập, rất tuyệt diệu. Chúng tôi hiểu ra điều này là qua các thị nhân , Đức Mẹ, ngoài các cuộc hành hương Mẹ còn muốn một cái gì mạnh mẽ được thiết lập ở đó ... và chính là điều vừa kể.
Đức Mẹ nói ... Nhưng chúng tôi không thể nói lên điều gì, bởi vì tất cả giống như một chuyện kể. Chúng tôi nhất định không dính dáng vào đó. Chúng tôi ngày càng ý thức rằng mình chẳng là gì cả, chính Mẹ sử dụng chúng tôi vì Mẹ muốn thi hành một kế hoạch cứu độ, một kế hoạch giúp ăn năn hối cải.
Chúng tôi nói: chúng con giao phó cho Chúa. Vì Chúa biết chúng con khốn nạn, chúng con tuyệt đối chỉ là con số không đối với Chúa! Nhưng nếu Chúa khả dĩ sử dụng chúng con, thì chúng con xin hoàn toàn sẵn sàng để Chúa làm. Chúng con là của Chúa; hãy dùng chúng con theo ý muốn của Chúa! Chúng con không muốn điều gì ngoài điều Chúa định làm nơi chúng con. Đối với chúng con, biết được Chúa đang dẫn dắt chúng con, thế là đủ rồi.
Hồi trước chúng tôi sống đạo đức. Trong gia đình ai nấy đều cầu nguyện. Ông bà chúng tôi luôn luôn cầu nguyện. Nhưng chưa bao giờ lại cầu nguyện hết nghị lực như bây giờ. Chúng tôi đã gặp được sự nâng đỡ của khá nhiều người. Chúng tôi có một cửa hàng thật bình dân. Nhưng thay vì ông xã tôi trước đây chỉ quen nói chuyện về thể thao ... bây giờ thì ông luôn nói về chuyện cầu nguyện với người ta! Có biết bao người trong số họ đã đi Mễ Du! Và tôi bảo ông: “Ông xem Đức Mẹ đã làm những gì! Không phải chúng ta làm đâu, ông hãy nhớ luôn điều này! Hãy nhớ tất cả những gì xảy đến cho ông không phải ngẫu nhiên mà xảy đến đâu”. Thậm chí các linh mục của chúng tôi cũng đã chống lại. Tôi còn nhớ cha Michele đứng đó ở ngoài nhà thờ! Ngài thấy tụi tôi. Người ta đến đông quá: “Này đây cũng là một tặng phẩm cho ông bà đấy chứ!” Sau đó chúng tôi đã gặp cha Tomislav. Ngài nắm tay chúng tôi. Và chúng tôi đã ở cạnh ngài cả tiếng đồng hồ mặc dầu ngài rất bận bịu.
Đức Mẹ đã ban cho chúng tôi quá nhiều dấu chỉ về lòng thiện chí! Như lần đầu tiên chúng tôi đến Mễ Du hồi tháng 4/84. Chúng tôi đã đem hành lý đến khách sạn: nhưng khi ông bố cô Jêlêna nhìn thấy chúng tôi, ông ta nói: “Đến đây với tôi, ngủ ngay tại giường tôi!”- “Nhưng chúng tôi đã chuyển hành lý lên khách sạn rồi! Chúng tôi đã đăng ký phòng ngủ rồi. Làm sao được bây giờ”. - “Không sao! Tôi sẽ đến lấy hành lý các bạn, đưa các bạn về nhà tôi”. Thế là từ ngày ấy, chúng tôi luôn luôn đến trú ngụ nhà ông! Sau đó thì chính họ tìm đến thăm tận nhà chúng tôi, cùng với Jêlêna. Một điều mà chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi! Và hiện nay có biết bao nhiêu người đến nhà chúng tôi: đủ cả, người thường, các linh mục, người có chức tước cao! Đời nào mà chúng tôi tưởng tượng ra điều đó. Một điều đã được nói tiên tri với chúng tôi cả từ năm sáu năm về trước, do một vị linh mục sống ẩn dật, nhưng ngài cầu nguyện hết mình. Cũng do ngẫu nhiên ngài đến thăm nhà chúng tôi. Ngài bảo chúng tôi: “Sẽ có nhiều người đến đây cầu nguyện! Rồi chúng con sẽ thấy. Và cũng có nhiều người lại muốn trốn khỏi nơi đây vì họ không thể chịu nổi sự cố đó”. Ngài đã ban phép lành nhiều lần cho chúng tôi. Ngài vốn là một chức sắc Giáo Hội chuyên trừ quỷ. Ngài trừ quỷ trên mọi thứ như thế này đấy. Và chúng tôi thấy mọi cái đã nên ứng nghiệm. Chúng tôi tin rằng tất cả đều đã được thánh ý Thiên Chúa cũng như ý muốn của Đức Mẹ an bài. Thật là điều kỳ diệu! Nhưng cũng có thật nhiều chống đối!
Còn biết bao chứng từ nữa, các bạn có thể đọc trong sách này, do những người đã được ơn hoán cải tại Mễ Du:
Dầu vậy, như có lần đã nói, Mễ Du không phải là một địa điểm xác định theo địa lý, Mễ Du là một tinh thần. Ai sống tinh thần Mễ Du, thì dù không thể đến đó cũng được ơn. Ơn sủng Mễ Du là một sự cống hiến cho mọi người, toàn thể thế giới. Và sự cuồng tín về một địa sở - dù đó là Mễ Du - cũng không tốt. Cô Marija nói: “Đối với Đức Mẹ, điều quan trọng nhất là đưa chúng ta đi trên đường thánh thiện..., sống thân mật với Chúa Giêsu... Khi các bạn có được sự ấy, các bạn chẳng cần đến Mễ Du, và chẳng cần chạy theo các thị nhân nữa.”
- Tuy vậy, Mễ Du vẫn là linh địa, ở đó, mọi sự đều đã được Chúa chọn và chuẩn bị để giúp đỡ mãnh liệt hơn, ơn sủng dồi đào hơn. “Mễ Du là dấu của ơn sủng siêu bội mà Thiên Chúa bởi lòng thương xót hải hà đã cống hiến (x. Rm 5.20) nhờ phương thế Đức Maria cho nhân loại đang trên đà tự hủy diệt mình bởi tội lỗi, ích kỷ, bạo lực, căm thù và chiến tranh. Chính đây là một luồng hi vọng lớn, độc nhất trong thời kỳ này. Vì thế mà các cuộc hiện ra kéo dài lâu năm như thế, và đến nay (1999) chưa chấm dứt, cốt để cho nhân loại hư hốt này có giờ và khả năng hối cải, và tìm được thuốc chữa cho bệnh tình của mình (x. MĐLC, số 801 tiếp).
Ở linh địa này, biết bao điềm thiên dấu lạ Đức Mẹ đã làm để minh chứng sự hiện diện của Người và đồng thời ban ơn sủng dồi dào cho người ta:
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|