MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (151 --- 153) Nghe Nói 'các Con Cầu Nguyện Quá Ít'
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(151) Nghe nói 'Các con cầu nguyện quá ít'

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(151) Nghe nói “Các con cầu nguyện quá ít”, chắc nhiều người trong chúng ta thắc mắc: chúng con đọc kinh tối, kinh sáng, đọc kinh ở nhà thờ, đọc kinh riêng, lần chuỗi, đọc kinh trong Hội đoàn, vv... sao Đức Mẹ lại bảo quá ít?

Xin thưa: Đành rằng chúng ta đọc kinh nhiều, song cầu nguyện quá ít... Đọc cho mau xong, cho đủ số kinh, đọc cách máy móc, thì có đọc nhiều nhưng chất lượng cầu nguyện chẳng bao nhiêu. Đọc kinh như thế, có thể ví như thóc lép, xem bề ngoài giống như lúa, mà kỳ thực chỉ là vỏ trấu. Do đó, đọc nhiều kinh mà rút cục lại trước mắt Chúa chẳng có giá trị cầu nguyện bao nhiêu. Đúng như ngạn ngữ có câu: “100 con voi, không gạn được một bát nước sáo” (nước lèo). Chính lời Đức Giêsu nói: “Dân này thờ Ta ngoài môi mép, còn lòng chúng xa Ta. Thật luống công kiểu thờ Ta như vậy” (Mt 15.8-9; Ys 29.13). Đọc kinh lo ra, thì miệng ta đọc mà lòng ta xa Chúa. Vì thế, ta hãy bớt hoạt động cái miệng, để con tim hoạt động nhiều hơn ; nghĩa là hãy bắt đầu cầu nguyện với tất cả trái tim, để toàn tâm toàn ý vào từng lời kinh nguyện như thể mỗi lời kinh nguyện là mỗi lời ta thốt ra tự con tim, với tất cả lòng sốt sắng, yêu mến (MĐLC, 608).

“Mẹ không cần các con đọc 100 hay 200 Kinh Lạy Cha... Tốt hơn chỉ cần đọc một Kinh thôi, nhưng với lòng mong ước gặp Thiên Chúa. Các con phải làm mọi sự vì tình yêu .” (9-3-85)

Nếu chưa quen, bắt đầu chỉ cần đọc một kinh (vd. Kinh Lạy Cha), đọc với tất cả con tim, trong một tuần, hay một tháng cũng được. Đức Mẹ đã tập cho nhóm cầu nguyện như thế bằng cách bắt họ đọc kinh Lạy Cha (hay hát Thánh ca) đến ba lần. Sau đó, Đức Mẹ xin lỗi và nói: Bắt đọc đến lần thứ ba để mỗi lời cầu nguyện của các con phải là thốt tự đáy lòng (số 641).

“Mẹ muốn mời gọi các con cầu nguyện bằng trái tim các con chứ không phải vì thói quen... Lời cầu nguyện phải chiếm ưu thế trong trái tim các con ở mọi hoàn cảnh.” (2-5-85, số 554)

Cầu nguyện với cả trái tim – như đã nói - là cầu nguyện với tâm tình phó thác, yêu mến và trông cậy. Cầu nguyện như thế phải tập trung cả tâm trí vào, đừng lo ra chuyện khác.

Cầu nguyện chữa lành linh hồn con người. Cầu nguyện chữa lành lịch sử tội lỗi. Không cầu nguyện, chúng ta không thể cảm nghiệm được Thiên Chúa:

“Mẹ năn nỉ các con hãy cầu nguyện cách ý thức và trong cầu nguyện, các con sẽ biết được vinh quang của Thiên Chúa.” (28-11-85, số 578)

“Nếu các con không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp và sự cao cả của ơn sủng mà Thiên Chúa đang ban cho các con.” (25-2-1989, số 663)

“Nếu cầu nguyện với cả tâm hồn, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh như đá và làm mọi chướng ngại sẽ biến mất.” (23-1-86, số 586)

*

(152) Bé Francis Cầu Nguyện

Francis chào đời tại Glasgow (Anh quốc) tháng 12/1980. Cha mẹ nó đã sớm khám phá trong nó một tính nết hiếu động, tinh nghịch và nóng nẩy. Ở tuổi lên năm, đang chơi dỡn ngoài đường, nó bị một xe cam nhông hất nhào xuống và cán lên người. Thế là Francis suốt đời mặt mũi dị dạng, thân thể bị chấn thương nặng. Từ đó khởi sự một con đường thập giá khủng khiếp cho một đứa trẻ mù lòa, nó vốn mơ ước được chạy nhảy, bắt chim, và nhất là được xem thấy lại diện mạo của mẹ nó. Chỉ trong vòng một năm, nó lên bàn mổ 13 lần. Người ta cắt của nó một quả thận vì thấy có triệu chứng bệnh ung thư. Bà mẹ đỡ đầu của nó, cô Margaret, cứ ngày ngày đến thăm em và nói với em về Chúa Giêsu. Em đã tập cầu nguyện. Cha mẹ thỉnh thoảng bắt gặp con đang cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng những lời lẽ hết sức thân tình trìu mến, khiến họ phải xúc động. Nhưng sức khoẻ của Francis ngày càng tệ hại. Bệnh ung thư đã lan ra, và cái chết đã lởn vởn đâu đó, mặc dù người ta dùng phương pháp hóa học để chữa trị.

Cha mẹ dự tính đưa em tới Mễ Du. Francis nay đã lên 6 tuổi. Một điều lạ lùng , em chẳng bao giờ than vãn, mặc dù chịu đau đớn nhiều. Cô Margaret không rời em lấy một tấc, chỉ trừ khi lần chuỗi và dự thánh lễ: lúc đó cô gửi em cho cô Nora giữ, và Nora là bạn thân của Marija. Liệu em nhỏ Francis có được tham dự buổi Đức Mẹ hiện ra không? Hồi đó là tháng 7/1987, Gospa thường hiện đến trong cái phòng nhỏ xíu của nhà xứ. Theo lẽ Francis phải đợi đến ba tuần nữa mới tới phiên em. Những ngày chờ đợi này, cô Nora thường đặt em ngồi trên gối của cô, khi dân chúng lần chuỗi. Họ ngồi dưới bóng cây vì trời nắng chang chang.

Francis không thể sử dụng con mắt - mắt em đã hư - nhưng em rờ xem bằng tay. Em có thể cảm nhận được nét mặt của người khác qua bàn tay. Khi người ta bắt đầu lần chuỗi bằng tiếng Crôat, cô Nora dịch ra cho Francis nghe ; nhưng cô sớm nhận ra, cái em nhỏ 6 tuổi chỉ lớn có một khúc này, chính em mới là người dạy cho cô cầu nguyện, vì em biết khá nhiều điều về Chúa Giêsu ...

- Thế chị không biết cầu nguyện à, Francis thình lình hỏi.

- Ok! Francis ... Nào em dạy cho chị đọc kinh Mân Côi đi.

- Chị muốn biết Chúa Giêsu đọc kinh Mân Côi như thế nào không?

- À, thế ra Chúa Giêsu cũng đọc kinh Mân Côi hả?

- Có chứ, Chúa Giêsu Hài Đồng đọc kinh Mân Côi mà! (Khác nào Francis muốn nói: chị lớn như vậy mà không biết điều đó ư?)

- Nhưng làm sao Chúa đọc kinh Mân Côi được? Các lời kinh này là của thiên thần thưa với Mẹ Ngài cơ mà!

- Thiên thần chỉ lặp lại những gì thiên thần nghe thôi chứ! Ở trên trời, Thiên Chúa nói với Đức Mẹ như vậy đó! Thiên thần chỉ chuyển lại những lời thiên thần nghe được của Chúa mà thôi!

Nora làm thinh, cứ để mặc em nhỏ cầu nguyện theo cách riêng của nó:

- “Kính mừng Maria đầy ơn phúc ...”, Francis đọc thật chậm.

Và em ngừng lại, lộ vẻ vui sướng quá sức. Rồi miệng em bỗng thốt ra một tiếng kêu hớn hở:

Nora bắt đầu hiểu ra qua cái niềm vui vừa bùng nổ đó, là đích thân Chúa Giêsu đang ca tụng Mẹ Ngài. Chính Thiên Chúa đang thốt ra câu: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc.” Chúa Cha đang ngỏ lời với Đức Maria. Và Chúa Giêsu Hài Đồng đang lặp lại những lời mà Cha Ngài vừa nói ...

Francis càng lúc càng lấy làm ngạc nhiên về sự dốt nát của chị Nora. Em tiếp tục đọc kinh và lại thầm thĩ:

- “Chúa ở cùng bà ...” Ôi Mẹ, Mẹ có nghĩ là Chúa Con có thể bỏ Mẹ được khi nào không?

Nora chỉ còn biết thinh lặng mà không cầm được nước mắt.

Đó là những tràng chuỗi Mân côi của cô Nora và em bé Francis, trong những ngày ngồi chờ đợi được vào gặp Đức Mẹ. Và rồi em được đặc cách chước chuẩn vào dự... Thế là mẹ ruột em bồng em len lỏi vào phòng Đức Mẹ hiện ra. Cô Nora thì cứ cầu nguyện ở ngoài cửa, với niềm tin vững là Francis sẽ được chữa lành bệnh khi em ra khỏi phòng. Nora có đức tin mãnh liệt! Cô vui sướng và chưa chi đã tạ ơn trước về món quà Mẹ chữa lành.

Ngay trước lúc thánh lễ khởi sự, thì Francis ra khỏi phòng nhà xứ nơi Đức Mẹ hiện ra, và mẹ em trao nó lại cho cô Nora giữ. Cô đặt em lên đầu gối... Nhưng liền sau đó, Nora thấy Francis oằn mình đau đớn hơn bình thường. Bỗng cô nhận ra ngay em không được Đức Mẹ chữa lành! Nora rầu rĩ thinh lặng.

- Ủa, chị chả hỏi em là Đức Mẹ đã làm gì cho em khi Mẹ hiện đến?

- Ừ ... thế Đức Mẹ làm gì, em nói chị nghe đi!

- Đức Mẹ đã tới và cho em khỏi bệnh rồi đó!!!

Bỗng bàn tay Francis rờ rẫm khuôn mặt của Nora. Em nhận ra ngay cả một sự thất vọng trên đó.

- Ồ thế ra chị chỉ nghĩ đến có thể xác thôi à? Francis nói với giọng trách móc.

- Thôi em nói rõ cho chị nghe đi, em được khỏi bệnh như thế nào nào?

Francis cố nhớ lại quang cảnh lúc Đức Mẹ hiện ra, em hớn hở cắt nghĩa cho chị Nora nghe:

- Chị biết không ... Đức Mẹ vừa tới một cái là em mở toang trái tim em ra. Và thế là em đã tha thứ cho ông tài xế lái xe cam nhông (đã đâm xe vào em bị tàng tật).

Nora ngẩn người. Francis chẳng bao giờ nói gì với chị về vụ tai nạn xẩy ra cho em, hoặc các lần em bị giải phẫu, hoặc đả động đến những đau đớn em phải chịu. Em giữ bí mật trong lòng mình suốt những tháng ngày dài dằng dặc...

Nhưng kìa, một nụ cười thiên thần tiết lộ cả một bầu trời hạnh phúc và Francis kêu lớn tiếng:

- Em được thong dong rồi! Thong dong thật ... Chị có biết em đã nói với Đức Mẹ như thế nào để cám ơn Mẹ chưa? Em thưa Mẹ như vầy nè: “Mẹ ơi, con chấp nhận hết mọi đau đớn con đang chịu. Nhưng đổi lại, con xin Mẹ hãy làm cho những ai đến đây cũng được hưởng sự thong dong như con đang được hưởng bây giờ!”

Francis biết rõ, rồi em sẽ phải chết vì chứng ung thư. Nora lặng thinh, cô tự nhủ: “Bây giờ thì chắc chắn là em sẽ chết!”

Liền lúc đó, Francis ghé sát tai chị như thể để chia sẻ với chị cái bí mật tuyệt diệu của mình.

- Vâng, đúng thế, em sẽ chết chị ạ!

Ôi chao, cả một niềm vui chói rạng trên khuôn mặt Francis. Em mới có 6 tuổi, và tất cả nguồn hạnh phúc của em là trái tim em được chữa lành để có sự thong dong mà yêu thương mọi người!

Bắt đầu từ hôm đó, Francis đi gieo vãi tình yêu Chúa Giêsu khắp mọi nơi em đi qua. Các chứng từ được kể có thể viết thành một cuốn sách. Dưới đây chỉ xin đan cử vài tích .

Francis trước kia vốn tính nết khó chịu lắm. Những lúc gặp điều trái ý, thôi thì em dậm chân dậm cẳng, mặt đỏ gay vì giận dữ. Mẹ em không dám nói lời gì, bà không muốn gây thêm một nỗi khổ cho một đứa con đã nhiều đau đớn. Nhưng ở Mễ Du, bà đã được Gospa dạy cho một bài học: Đức Mẹ bảo bà rằng bà chẳng làm ích gì cho con khi xử trí như vậy. Thỉnh thoảng cũng phải quở mắng nó chứ, một cách dịu dàng nhưng cương quyết, để giúp con sửa mình.

Câu chuyện thứ nhất: Ở Mễ Du về nhà được vài ngày, bà xin Francis xếp dọn đồ chơi qua một phòng khác. Nhưng Francis chợt tỏ ra bực tức. Bà mẹ nghe nó dậm chân dậm cẳng, vẻ ngỗ ngược. Bà nhớ lại lời khuyên của Gospa, bèn lấy hết can đảm, tiến lại phòng nó đang chơi định đưa ra một lời trách mắng thì đột nhiên bà nghe Francis nói: “Satan, hãy lùi xa khỏi tao! Mày biết rõ là tao đã quyết tâm ăn ở tốt lành!” Thái độ em dịu lại ngay, rồi vừa thấy mẹ hé cửa xuất hiện, em vừa cười vừa nói:

- Má ơi, má muốn nói gì với con hả! Con xin vâng lời má ngay đây!

Từ hôm ấy trở đi, các vụ giận hờn hoàn toàn biến mất. Má nó biết rõ là ở Mễ Du, thằng Francis đã làm điều dốc lòng này: “Con dốc quyết nên thánh!”

Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Fatima, vài tháng sau đó. Cha mẹ nó vẫn cứ nuôi hy vọng con mình sẽ khỏi bệnh phần xác. Khi ấy, hai ông bà cùng với Francis đang đi đàng thánh giá ở trong khu công viên tuyệt đẹp bên ngoài thánh đường, thì Francis biến mất tăm. Cha mẹ tìm em khắp nơi, cuối cùng thấy em ở ngoài lề đường (đừng quên Francis bị mù cả hai mắt!) ngay chỗ đặt pho tượng thiên thần cao bằng đầu người ở Fatima, diễn tả thiên thần đang trao Mình Thánh Chúa cho ba trẻ thị kiến. Các bức tượng đá này có hàng rào chắn bảo vệ. Hai ông bà sửng sốt. Ô kìa, Francis đang đánh đu trên cánh tay thiên thần và nói chuyện rôm rả với thiên thần! Làm sao mà em trèo lên được chỗ đó? Đối với kẻ tật nguyền nặng nề như em, thật vô phương giải thích!

- Francis ... con làm gì vậy?

- Thưa con truyện trò với vị thiên thần hòa bình, má ạ! (...Nhưng làm sao em biết đó là thiên thần hòa bình? ) Má chắc biết là giữa Chúa và các tâm hồn, đôi lúc cũng phải có những bí mật đấy.

Câu chuyện thứ ba xảy ra tại bệnh viện lớn chuyên trị các bệnh nhân nhi đồng tại Glasglow. Ở đó, cả hàng ngàn em bé phải đau đớn, phải chết. Vì chứng ung thư của Francis đã tới hồi nghiêm trọng cần phải nhập viện, người ta buộc lòng phải chở Francis tới đây.

Một đứa trẻ tàng tật và mù lòa, nay chỉ còn da bọc xương, đang bị đè bẹp dưới những hành hạ khôn tả xiết của cơn bệnh, ấy thế mà ... Francis đã xuống giường bay đi sang các phòng khác. Em đã tháo hết các ống nghiệm, ống hút, ống truyền dung dịch, tất cả những thứ ấy đang cột em bất động tại chỗ ; và thế là em lê bước từ giường này qua giường khác, tìm đến đầu giường các bệnh nhân nhỏ tuổi. Francis làm gì ở đó, kể chuyện gì cho các bạn nghe? Ta hãy ghé lại lén thâu lượm những lời em phát ra. Vâng, Francis nói với chúng về Chúa Giêsu, bằng những lời lẽ mà chỉ có một em bé tử đạo mới tìm được cách nói: Francis an ủi các bạn khác, em xin chúng dâng mọi đau đớn cho Chúa Giêsu, để trên thế giới này không còn tội lỗi nữa.

Câu chuyện thứ tư xảy ra vào ngày 15/9/88, tại nhà cô Marija Pavlovic ở Mễ Du. Điện thoại réo, cô Nora nhắc ống nghe:

- Ồ Francis, em đó hả?

- Em đây chị Nora. Chị Marija có đó không? Chị Nora làm ơn nói với chị ấy rằng, chiều nay, khi Gospa đến, chị ấy phải xin Mẹ một điều gì cho em nhé. Em muốn xin Mẹ Maria hứa với em điều này: là khi em về trời rồi, thì Mẹ phong cho em danh hiệu là THIÊN THẦN HỘ THỦ CỦA CÁC TRẺ EM BỊ BỎ RƠI.

Kết cuộc, em bé Francis, vị thánh nhỏ của chúng ta đã trở về nhà Cha 17 ngày sau đó, tức NGÀY 2/10/1988 ĐÚNG VÀO NGÀY LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ!

Mễ Du có được những hạt ngọc như vậy đấy.

*

(153) Rồi sau khi đã quen với việc cầu nguyện toàn tâm toàn ý

(153) Rồi sau khi đã quen với việc cầu nguyện toàn tâm toàn ý, ta tiến lên bước hai là đọc nhiều hơn, cầu nguyện nhiều giờ hơn. Trước tiên là chất lượng đã, sau mới tới số lượng. Đức Mẹ nói:

“Mẹ biết chúng con có dư sức cầu nguyện ba, bốn giờ một ngày ; song Mẹ biết nhiều người không hiểu điều đó, bởi họ nghĩ rằng sống là để làm việc.” (Đức Mẹ nói với Jêlêna, số 388)

Như thế, qua câu nói trên, Đức Mẹ còn cho biết thêm rằng chúng ta cầu nguyện quá ít tính về số lượng thời gian. Đức Mẹ chỉ nhắc lại lời Chúa trong Phúc Âm: Hãy cầu nguyện liên lỉ, đừng nhàm chán bao giờ... Chúng ta cầu nguyện quá ít mà Satan lại quá mạnh, nó luôn rình rập ta từng giây từng phút, để phá hoại cuộc sống linh hồn, phá hạnh phúc gia đình, và nếu được, phá cả hành tinh chúng ta đang sống (theo lời Đức Mẹ). Đức Mẹ có lần ví tâm hồn ta như bông hoa, không thể nào nở, nếu không có những giọt nước (tức là sự cầu nguyện) tưới từng giọt, từng giọt vào. Trong cuộc sống xã hội đầy khó khăn, quyến rũ vật chất, tâm hồn ta ra như héo úa, xơ cứng, như hoa mọc trong sa mạc..., mỗi ngày chỉ cầu nguyện chút xíu như nhỏ một giọt nước làm sao nở hoa?

Đức Mẹ xin các nhóm cầu nguyện ở Mễ Du cầu nguyện tối thiểu 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tại sao phải cầu nguyện dài vậy?

“Chắc các con ngạc nhiên tự hỏi: “Không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì?” Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng.” (13-9-1984, số 520 bis)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768