MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 3: Cảm Nghiệm Của Một Bà Mẹ Có Con Trai Bị Tù
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 3: Cảm Nghiệm Của Một Bà Mẹ Có Con Trai Bị Tù

§ Kim Hà

Tên tôi là Hoa, một người mẹ đau khổ. Con trai tôi là Minh lúc còn nhỏ rất ngoan ngoãn. Cháu luôn đứng đầu lớp học. Cháu luôn vâng lời cha me. Cháu giúp đỡ cha mẹ trong các công việc nhà như đổ rác, lau nhà, chùi phòng tắm…Vợ chồng tôi rất hãnh diện về con mình. Chúng tôi dệt mộng và mong cho con trai mình sau sẽ làm bác sĩ.

Nhưng ai ngờ, khi cháu Minh được 13 tuổi trở đi thì cháu bắt đầu đổi tính. Cháu bỏ học, để đi đàn đúm với bạn bè xấu. Vợ chồng tôi rầy la và cấm cản cháu không được kết bạn với những đứa trẻ lêu lổng và hư hỏng khác. Nhưng nào bạn bè có để cho cháu yên đâu? Chúng kêu điện thoại dụ dỗ. Khi tôi đổi đường dây điện thoại khác thì chúng kéo đến nhà để lôi con trai tôi đi chơi với chúng. Vợ chồng tôi phải đi làm suốt ngày, đâu có ở nhà mà canh giữ con được. Tối đến, chúng bạn đến gõ cửa sổ để kéo cháu đi suốt đêm.

Có lần tôi phản đối và có thái độ với lũ bạn của chúng, thế là ngay đêm hôm ấy, xe hơi của tôi bị đập kiếng xe. Mảnh kiếng vụn nằm đầy trên đường. Thật là tức vô cùng.

Thời gian dần trôi, vợ chồng tôi sống trong đau khổ vì bất lực trước sự mất day của con mình. Có hôm tôi thấy mấy đứa bạn của Minh khiêng một chiếc TV lớn vào cất trong nhà kho của tôi. Tôi giận quá, ra lệnh cho Minh bảo bạn khiêng ngay cái TV đi khỏi nhà tôi ngay, không thì tôi kêu cảnh sát đến bắt chúng. Mấy đứa bạn của Minh lẩn trốn ngay, chỉ còn Minh trợn mắt la hét trả lời tôi. Vừa hét, nó vừa đưa chiếc điện thoại cho tôi:

-Nè, bà ngon thì kêu cảnh sát ngay đi. Kêu đi. Sao? Dọa mà không dám làm à?

Tôi tức uất người, đứa con ngoan ngoãn của tôi mới đây mà đã trở thành du đãng rồi. Tôi do dự, nếu mình kêu cảnh sát thì nó sẽ vào tù ngay vì tang chứng ở ngay trong nhà mình. Mà nếu minh không kêu cảnh sát thì nó cười mình và sẽ tiếp tục làm điều sai trái nữa. Tôi đau đớn đến độ tê cứng lại. Cuối cùng, tôi vào phòng đóng cửa lại, trước sự đắc thắng của đứa con mất dạy.

Một đêm khác, khi tôi đang say ngủ thì chuông điện thoai reo vang. Tôi vội vàng bốc điện thoại thì ở đầu dây bên kia, tiếng một viên cảnh sát báo tin cho tôi biết rằng con trai tôi bị tai nạn, mà cũng bị cảnh sát truy tố vì nó lấy xe của nó để chở lũ bạn đi ăn cắp máy radio cassette của một xe khác. Chủ xe bắt gặp quả tang nên đuổi xe rượt theo Minh. Hai thằng bạn chủ mưu ăn cắp thì đã mở cửa xe bỏ chạy. Còn Minh là người lái xe. Nó hốt hoảng lái xe đụng vào cột đèn, xe bị hư toàn bộ. Mặt của Minh đụng vào thành xe nên chảy máu. Chưa hết, nó còn bị bọn chủ xe kia chận lại, đánh cho tơi tả.

Đêm hôn đó, vợ chồng tôi phải đánh thức hai đứa con gái nhỏ để cùng nhau đến ty cảnh sát vì chúng tôi không dám để hai con gái nhỏ ở nhà một mình. Nhìn thấy con, tôi không còn có thể nói được gì nữa. Nỗi đau đớn lớn quá khiến tôi nghẹn ngào, ứa lệ.

Sau đó, Minh còn làm bao nhiêu chuyện ăn cắp ăn trộm khác. Cuối cùng vì nó ngồi trên xe của bạn, và bạn nó bắn trúng người khác nên cả bọn ngồi chung xe đều bị vào tù. Họ nhốt con tôi ở tuốt trên sa mạc, gần vùng Bakersfield, California.

Chồng tôi vì uất ức quá nên sinh bịnh. Anh phải vào nhà thương nhiều lần, và anh không còn lái xe xa được nữa. Còn tôi thì không biết lái xe, nên không thể đi thăm con trong tù được.

Tới lúc ngặt nghèo đó, tôi mới quay trở lại với Chúa và Đức Mẹ Maria. Tôi bắt đầu lần chuỗi Mân Côi liên tiếp để xin Mẹ Maria cầu bầu cho con tôi được thay đổi và hoán cải, và cho chồng tôi mau lành bịnh.

Cũng may, tôi có một chị bạn tốt bụng. Mỗi hai tuần, vào ngày thứ bẩy thì chị ấy lại tình nguyện chở tôi đi thăm con trai tôi. Từ nhà tôi mà lên đến nhà tù cũng mất 4 tiếng đồng hồ, rồi lại 4 tiếng về. Tôi cảm tạ Chúa đã thương cho chị bạn hy sinh giúp tôi, dù rằng ngày thứ bẩy là ngày kiếm tiền dễ dàng cho những ai làm nghề móng tay như chị.

Cuộc sống tâm linh tôi thay đổi đột ngột vì tôi biết rằng sức mình suy yếu, không làm được gì, chỉ còn trông cậy vào Đức Mẹ và Chúa mà thôi. Tôi thức dậy với chuỗi Mân Côi và leo lên giuờng ngủ cũng với chuỗi Mân Côi và những lời kinh Kính mừng.

Sau suốt một thời gian dài 10 năm, cuối cùng con trai tôi đã được trả tự do. Điều quan trọng là cháu đã thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên tốt lành hơn trước. Tôi phải mở cửa tiệm cho nó có công việc làm. Giờ náy, đời sống cháu đã trở lại bình thường. Nó an phận sống, không còn có lũ bạn xấu bu quanh nữa.

Tôi tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã đoái thương đến gia đình tôi mà cho con tôi được hoán cải. Nó đã biết đi dự Thánh lễ hàng tuần, biết cầu nguyện chung với gia đình. Cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria!

Tôi xin Chúa thương xót các bậc cha mẹ đang ở trong hoàn cảnh đau khổ như tôi. Xin quý vị cứ kiên trì cầu nguyện mà đừng bỏ cuộc. Giờ của Chúa khác giờ của mình mong muốn. Nguyện xin Chúa nhân từ thương đến tất cả các bậc cha me có những đứa con hư hỏng. Amen!

Kim Hà, 3/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768