MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Chương 04. Ngày Thứ Bốn (thứ Bảy 27-06-1981)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 04. Ngày Thứ Bốn (Thứ Bảy 27-06-1981)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Đến nay đã là ngày thứ bốn rồi, sự việc chắc cũng trở nên dễ dàng hơn.

V : Không đâu, còn khó hơn đấy !

Cha Y : Tại sao như vậy ?

V : Người ta (cảnh sát) đến tìm chúng con, nhưng con không thể nói chuyện này ở đây được.

Cha Y : Đồng ý. Họ đã trả chúng con về nhà mà không gây chuyện gì.

V : Vâng, họ thả chúng con, nhưng sau khi chúng con đã xoay sở tự mình thoát ra.

Cha Y : Thế nghĩa là gì ?

V : Các cơ quan Bộ Nội Vụ đã cho dẫn chúng con đến các bác sĩ, gọi là để khám chúng con, như thể xem chúng con có bệnh tật gì hoặc có sử dụng ma tuý hay không…

Cha Y : Thế rồi chúng con đã được khám?

V : Vừa có, vừa không. Họ vẫn biết chúng con còn khoẻ mạnh hơn cả họ nữa, dẫu vậy họ cũng khám chiếu lệ…

Cha Y : Ai khám chúng con ?

V : Thưa một bác sĩ. Trước kia con chưa hề thấy ông ta và hy vọng sẽ không bao giờ thấy ông ta lại.

Cha Y : Điều cha lấy làm lạ là không có một nữ bác sĩ để khám cho mấy đứa con gái các con.

V : Họ có xin một nữ bác sĩ, nhưng đây là một người phụ nữ thông minh, bà không chấp nhận!

Cha Y : Họ khám các con về chuyện gì ?

V : Không may, họ gọi đến Ivan trước tiên, mà lúc ấy đã quá 4 giờ chiều rồi. Ivan nhút nhát và ngoan ngoãn, cậu để cho bác sĩ hỏi đủ chuyện hơn cả tiếng đồng hồ.

Cha Y : Bác sĩ nói với Ivan những gì ?

V : Con không biết, ông ấy cứ nói, nói hoài, còn Ivan thì làm thinh. Thế là con đi vào …

Cha Y : Người ta gọi đến con à ?

V : Dạ không ! Con cố ý đi vào và nói : “Đã khám xong chưa?” Họ gọi Mirjana, nhưng chính con đi vào, ông bác sĩ nói với con: “Chưa đến phiên em, nhưng em có thể ngồi đó”. Con trả lời bác sĩ: “Nhờ ơn Chúa, tôi còn trẻ và khoẻ mạnh, tôi đứng được”.

Cha Y : Thế rồi, họ bắt đầu khám chứ ?

V : Khám cái gì ? Con nói với bác sĩ: “Khi nào tôi cần khám bệnh, tôi tự ý đến. Còn bây giờ thì xong việc rồi chứ ?”.

Cha Y : Và ông ta phản ứng thế nào ?

V : Ông ấy tỏ ra lúng túng, sau đó ông nói với con: “Tới đây, đưa cánh tay ra”. Con đưa cánh tay và nói với ông: “Này đây là hai bàn tay tôi với mười ngón tay, nếu ông không tin ông cứ đếm đi! ”, (10) và liền sau đó con đi ra.

Cha Y : Và sau đó thế nào ?

V : Lúc đó đã gần 6 giờ mà chúng con còn ở lại Citluk! Đức Trinh Nữ đâu rồi? Chúng con mướn một taxi, thế là rông về nhà. Con nói với họ: “Chạy nhanh hơn đi”, và tất cả chúng con đi trên taxi đó, trừ Ivan ở lại với người nào đó thuộc gia đình bạn ấy.

Cha Y : Và chúng con đến Podbrdo à ?

V : Vâng, sau khi ghé qua nhà uống nước vì khát quá, rồi chúng con đi ngay.

Cha Y : Các con không đổi ý chứ ?

V : À không. Chúng con cứ đi, dù người ta bảo chúng con sẽ bị bắn chết! Nhưng có một chuyện làm chúng con lúng túng, chúng con không biết phải đi đâu, Đức Bà sẽ hiện đến với chúng con ở chỗ nào ? Cha còn nhớ chứ ? Chúng con đã tìm kiếm Đức Bà ngày thứ ba ! Thế là Marija và Jakov ở lại một chỗ gần làng, bên trên đường cái, để canh chừng, còn chúng con (mấy đứa khác) thì đi lên cao hơn một ít… Chúng con dặn nhau là ai thấy Đức Bà trước thì báo hiệu cho người khác.

Cha Y : Cha được biết là Marija và Jakov là hai em đầu tiên thấy ánh sáng loé ra trên cao đó. Hai em đó vội chạy đến đó nhanh như cơn lốc, có hai cha dòng Phan Sinh chạy theo chúng. Nhưng họ mới chỉ chạy được nửa đường thì Marija và Jakov đã đến nơi hiện ra rồi. Nhưng còn mấy đứa tụi con, làm sao các con biết được nơi Đức Bà hiện ra?

V : Cả chúng con nữa, chúng con cũng thấy ánh sáng chứ! Chúng con chạy đến. Nhưng chúng con ở vào vị trí gần hơn nhiều.

Cha Y : Ngày đó, Đức Bà hiện ra ở chỗ nào ?

V : Không phải cùng một chỗ với ngày thứ hai và thứ ba, nhưng nhích qua bên trái một ít, và cao hơn một chút.

Cha Y : Chúng con hạnh phúc chứ ?

V : Chắc rồi! Nhưng mà dân chúng đông quá! Mọi người đều muốn lại gần chúng con và gần Đức Bà. Suýt nữa thì họ dẫm bẹp chúng con. Người làng đã cố bảo vệ chúng con, nhưng thử hỏi: cha có thể làm được gì khi dân chúng bừng bừng lên !

Cha Y : Thế còn Đức Bà ?

V : Với Đức Bà, đâu có vấn đề gì ! Người nhìn dân chúng… và mỉm cười…. Người nhìn về hướng Krizevac và nhìn xuống cánh đồng phía dưới…

Cha Y : Người ta nói với cha là hôm đó dân chúng dẫm lên cả Đức Bà ?

V : Không đâu, người ta không dẫm lên Đức Bà như vậy được, nhưng người ta dẫm lên áo, hay đúng hơn là dẫm lên vạt khăn choàng của Đức Bà thôi…

Cha Y : Đức Bà có nổi giận không ?

V : Ơ kìa ! Đức Bà làm gì có biết giận, Người không giống như chúng ta! Không có vấn đề gì đối với Đức Bà. Dân chúng xô lấn dẫm đạp lên nhau xung quanh chúng con thì có !

Cha Y : Thế Đức Bà, Người đã làm gì ?

V : Chỉ một lát, Người biến đi.

Cha Y : Nhưng tại sao Đức Bà mang làm gì cái khăn choàng dài thế ?

V : Làm sao con biết được ?

Cha Y : Có phải là hôm đó Đức Trinh Nữ hiện ra nhiều lần với các con ?

V : Vâng, Người hiện ra ba lần.

Cha Y : Tại sao vậy ?

V : Con có biết đâu, cha đi mà hỏi Người… Đúng là người ta gây phiền phức quá.

Cha Y : Và hôm đó Đức Bà có nói gì với các con không?

V : Chúng con hỏi Người, bắt đầu là bé Jakov hỏi Người về các tu sĩ dòng Phan Sinh: “Người mong chờ gì ở các cha dòng Phan Sinh ?” (Các ngài phải sống như thế nào ?).

Cha Y : Chắc chắn là một cha Phan Sinh bảo nó đặt câu hỏi này ?

V : Chắc rồi.

Cha Y : Thế Đức Bà đã trả lời Jakov thế nào ?

V : “Các cha Phan Sinh hãy kiên trì trong đức tin, và bảo vệ đức tin kẻ khác”.

Cha Y : Còn câu hỏi khác nữa không?

V : Có ạ. Jakov và Mirjana xin Đức Trinh Nữ để lại cho chúng con một dấu, vì người ta coi chúng con là dân láo khoét, dân hút hít ma tuý, v.v…. Đức Bà nói: “Hỡi các thiên thần của Mẹ, luôn luôn vẫn có bất công, nhưng các con đừng sợ.”

Cha Y : Mấy đứa khác trong các con, có ai nghe Ivan và Mirjana xin điều ấy không?

V : Có chứ, chúng con nghe cả lời xin của hai bạn lẫn câu đáp của Đức Bà…

Cha Y : Còn dân chúng quanh các con ?

V : Họ thì không nghe được Đức Bà, chúng con nói lại những lời của Đức Bà cho họ nghe.

Cha Y : Lần hiện ra hôm đó kéo dài bao lâu ?

V : Không ai đếm giờ. Lần ấy kéo dài cũng khá lâu, nhưng chúng con không hề thấy mệt mỏi. Được nhìn ngắm Đức Bà, người ta quên hết mọi nỗi khó khăn.

Cha Y : Rồi Đức Bà đi à ?

V : Vâng, Người đi mà không chào chúng con.

Cha Y : Điều đó đâu có quan trọng gì.

V : Đã đành, nhưng đối với chúng con điều đó quan trọng.

Cha Y : Rồi sau đó chúng con về nhà chứ ?

V : Vâng, thế cha muốn chúng con đi đâu ?

Cha Y : Các con có hỏi Đức Bà là Người sẽ trở lại không ?

V : Thưa có, Người ra dấu cho chúng con biết là Người sẽ trở lại.

Cha Y : Đức Bà không nói gì hơn à ?

V : Không nói gì hơn ngoài những điều con nói cho Cha.

Cha Y : Ngày đó, Ivan vắng mặt phải không?

V : Thưa vâng.

Cha Y : Tại sao vậy ?

V : Cậu ấy ở Citluk, ở lại nhà một người anh em họ, khi trở về, cha mẹ bảo cậu đừng đi Podbrdo nữa. Vả lại cũng đã muộn rồi !

Cha Y : Như vậy, hôm đó Ivan không gặp được Đức Bà ?

V : Thưa có chứ, Ivan ra khỏi nhà, đi lên đồi được một quãng rồi cậu quỳ xuống bắt đầu cầu nguyện, ngay lúc đó Đức Bà hiện ra với cậu.

Cha Y : Đức Bà có nói gì với cậu ấy không ? Có lẽ Người trách cậu vì đã không có mặt trong giờ hiện ra.

V : Không đâu, không ai biết được Đức Bà nhân hậu đến thế nào, và hiểu chúng con đến mức nào. Người nói với Ivan là hãy giữ bình tĩnh và can đảm, xong rồi Người chào cậu ấy và biến đi. Biết làm sao, chuyện này đâu có phải tại lỗi Ivan !

Cha Y : Vào giờ đó, mấy đứa các con đang trên đường trở về phải không?

V : Vâng, hầu như vậy đó. Nhưng khi chúng con đang trên đường, Đức Bà lại hiện ra lần nữa và chào chúng con.

Cha Y : Người đã nói gì với các con ?

V : Người nói: “Tạm biệt các thiên thần của Mẹ, các con hãy đi trong bình an của Chúa”.(11) Rồi Đức Bà biến đi, còn chúng con tiếp tục đi về… Hôm ấy, trời oi bức lắm, dân chúng la lối và chạy lung tung tứ phía, y như không có đường đi…

Cha Y : Còn về tinh thần thì sao ?

V : Tinh thần thì tốt, rất tốt !

(10) (Lời dịch giả): Có lẽ vì những chuyện “đanh đá” như thế này và về sau Vicka được tặng một biệt hiệu là “cô gái đáng sợ”.

(11) Đức Mẹ thật tế nhị và lịch sự: Trên kia, Người biến đi mà không chào tạm biệt họ, nên Đức Mẹ lại hiện ra lần nữa chỉ để chào tạm biệt họ thôi, rồi biến đi !
Ở trên Vicka nói họ coi việc Đức Mẹ đi mà không chào tạm biệt là quan trọng, tại sao ? Hình như khi thấy Đức Mẹ làm như thế, họ biết đó là dấu Đức Mẹ không đi hẳn, và sẽ hiện ra lại, thế là họ lại được gặp Người. Việc đó quan trọng đối với với họ lắm. (Chú thích của dịch giả).

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768