MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Chương 08. Ngày Thứ Tám (thứ Tư 01-07-1981)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 08. Ngày Thứ Tám (Thứ Tư 01-07-1981)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Chúng ta đến đây là ngày thứ tám rồi 1/7/1981. Các con còn gặp khó khăn gì nữa không ?

V : Cũng đỡ khó khăn hơn. Ngày đó, chúng con bị mời đến trường, chúng con và cả cha mẹ chúng con nữa.

Cha Y : Ai mời các con ?

V : Lại mấy vị trên Bộ Nội Vụ chứ ai nữa ?

Cha Y : Và tại sao họ lại mời cha mẹ các con ?

V : Tại sao ấy à? Luôn luôn chỉ với môt lý do, là để làm cho cha mẹ chúng con sợ mà cấm chúng con đi đến Podbrdo. Họ nói: “Mấy người xách động quần chúng. Con cái mấy ông bà sẽ bị đuổi ra khỏi trường học…”, và muôn ngàn điều khác. Cha biết đấy! Họ dùng đủ cách.

Cha Y : Còn các con thì sao ?

V : Chúng con không đến trình diện. Lần nói đôi co hôm qua kéo dài đến nửa đêm là quá đủ cho chúng con rồi!

Cha Y : Và cha mẹ các con làm sao ?

V : Cha mẹ chúng con bênh vực chúng con tối đa. Thực ra không dễ gì.

Cha Y : Cha mẹ các con có yêu cầu các con hãy bỏ rơi tất cả chuyện này, hay là….

V : Không đâu, cha mẹ chúng con không sợ gì cả, chúng con cũng vậy. Có Đức Bà nâng đỡ họ.

Cha Y : Đến giờ thường lệ, các con vẫn đến Podbrdo chứ ?

V : Thưa, không. Đến xế chiều có hai nhân viên của toà thị chính đến nhà chúng con khi chúng con sắp sửa đi Podbrdo, họ tống chúng con lên xe đưa đi.

Cha Y : Họ đưa những ai đi ?

V : Con, Ivanka và Marija. Họ bắt cả bé Iakov đi nữa, nhưng mẹ em đã kéo được em ra khỏi xe.

Cha Y : Còn Ivan và Mirjana?

V : Hai bạn ấy không có mặt lúc đó. Mọi người đều biết lý do tại sao hai nhân viên này đến đây.

Cha Y : Hai người này nói với chúng con những gì ?

V : Họ nói là chúng con được gọi đến để bị chất vấn, rồi sau đó tất cả sẽ đi uống nước giải khát. Họ bày đặt đủ chuyện, nhưng chắc chắn là họ biết việc họ làm.

Cha Y : Thế các con không từ chối đi sao ?

V : Có chứ, nhưng mà làm gì được. Họ nói với chúng con: “Họ có thể đưa chúng con đến nhà thờ. Và những ai muốn cũng có thể đi đến đó nữa”, v.v...

Cha Y : Họ đưa chúng con đến nhà thờ thật à ?

V : Vâng, nhưng là để chạy tiếp và đưa chúng con đến đằng kia gần nhà bưu điện địa phương chúng con, đằng sau cái cầu.

Cha Y : Rồi sao nữa ?

V : Thấy vậy, chúng con bắt đầu đập vào thành xe, và họ phải đưa chúng con trở lại.

Cha Y : Trở lại đâu ?

V : Gần nhà thờ ấy !

Cha Y : Cũng trong một cái xe ấy à ?

V : Cái đó, chứ cái nào nữa.

Cha Y : Họ đối xử với các con như thế nào ?

V : Rất đàng hoàng, chỉ trừ việc họ lừa dối chúng con.

Cha Y : Có ai là người trong gia đình đi với các con không?

V : Thưa có, chị con Zdenka và anh của Ivanka, Mario.

Cha Y : Mấy người này làm gì ?

V : Cha còn muốn họ làm gì nữa ! Họ tìm cách chạy thoát.

Cha Y : Thế là ngày đó chúng con không được thấy Đức Bà à ?

V : Thưa có chứ !

Cha Y : Ở đâu ?

V : Ngay trong xe chứ đâu.

Cha Y : Trong xe !

V : Đúng. Trong xe.

Cha Y : Trong xe? Làm thế nào? Xe đang chạy hay đứng?

V : Con không biết.

Cha Y : Sao con lại không biết?

V : Thưa không, lúc ấy đâu có thấy xe nữa.

Cha Y : Cha không hiểu !

V : Con cũng chịu ! Nó như vậy đó. Khi Đức Bà đến, thì cả xe lẫn mọi cái khác đều biến đi.

Cha Y : Thú thực, cha không hiểu.

V : Cha nghe này! Nếu Đức Bà hiện ra trong phòng này, thì sẽ cũng như thế. Khi chúng con thấy Đức Bà, chúng con không thấy cũng không cảm thấy cái gì khác nữa.

Cha Y : Các con có cầu nguyện cho Đức Bà đến không?

V : Không, không. Trong hoàn cảnh như thế, ai mà dám mong Đức Bà đến ?

Cha Y : Thế thì sao ?

V : Nhưng Đức Bà vẫn hiện ra trước mặt chúng con như mọi khi, có thế thôi.

Cha Y : Các con có ngạc nhiên và sợ hãi, hay là...?

V : Chúng con không có thời gian để nghĩ ngợi gì cả.

Cha Y : Kể ra cũng là chuyện kỳ lạ đấy !

V : Cha có lý, mấy người khác thì sợ hãi kinh khủng, còn con, con chẳng sợ gì cả.

Cha Y : Ai là người khác?

V : Marija và Ivanka... Hai bạn ấy sợ cứng người. Vì vậy mà mấy người canh giữ chúng con coi mấy bạn ấy như là mấy mụ phù thuỷ.

Cha Y : Đức bà ở lại với các con trong bao lâu ?

V : Ở lại không lâu. Người nói đôi chút với chúng con, Người mỉm cười rồi lại biến đi.

Cha Y : Đức Bà nói gì với các con?

V : Không nói gì đặc biệt: Chỉ bảo là đừng sợ, v.v... Đối với Đức Bà, điều quan trọng là Bà tỏ cho chúng con thấy Người không quên chúng con. Đức Bà rất là tử tế !

Cha Y : Rồi sau đó ?

V : Mấy người canh giữ chúng con mời chúng con đi uống nước giải khát, nhưng chúng con từ chối. Chúng con chỉ mong sao mau thoát khỏi họ. Thế là họ đưa chúng con đến gần nhà thờ, xong rồi họ bỏ đi.

Cha Y : Thế còn các con ?

V : Chúng con vào nhà thờ, rồi vào nhà xứ. Sau đó về nhà chúng con

Cha Y : Thế là Ivan, Mirjana và bé Jakov không có ở với các con lúc ấy à ?

V : Không.

Cha Y : Mấy đứa này có đi Podbrdo để gặp Đức Bà không?

V : Theo con biết, các bạn này không đi. Vả lại, các bạn rất bối rối về tất cả chuyện này.

Cha Y : Vậy là mấy đứa đó không gặp Đức Bà ?

V : Con nghĩ là có. Sau này Ivan có nói là bạn ấy có thấy Đức Bà.

Cha Y : Con chưa bao giờ thuật lại các chi tiết này cho cha.

V : Người ta không thể nghĩ đến tất cả mọi chuyện được.

Cha Y : Rồi sau đó ?

V : Tối đến chúng con mới về đến nhà.

Cha Y : Còn dân chúng thì sao ?

V : Tội nghiệp họ quá ! Họ chờ đợi và cầu nguyện tại Podbrdo, rồi họ trở về nhà, chứ còn biết làm gì khác !

Cha Y : Vậy là hai ngày liên tiếp cả Đức Bà và cả các con cái Người không đến Podbrdo. Tuy vậy, dân chúng không nản lòng.

V : Không ! Dân chúng thật là lạ lùng, một khi họ đã tìm được Đức Bà.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768