MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 2 - Chương 25. Những Thử Thách Làm Nản Chí
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 25. Những Thử Thách Làm Nản Chí

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Theo những gì cha được biết, Vicka này, các con trong nhóm hoặc từng cá nhân mỗi đứa đã trải qua những thử thách làm nản chí.

V : Nản chí là cái gì ?

Cha Y : Là trạng thái tinh thần mà trong đó chúng ta mất tự tin nơi bản thân mình và nơi những gì mình làm. Chẳng phải đôi khi con cũng bị bối rối vì những gì đã xảy đến cho con sao ? Có khi nào con mong thà đừng biết những gì con đã biết không?

V : Không, không bao giờ.

Cha Y : Không bao giờ thật không?

V : Không bao giờ, Đức Bà luôn ở gần con, trong trái tim con và con biết Bà sẽ thắng. Con không khi nào nghĩ đến những khó khăn xảy ra do sự kiện hiện ra. Không bao gìờ hết !

Cha Y : Trong lúc Đức Bà hiện ra thì không, nhưng còn sau đó?

V : Sau đó cũng không luôn. Đôi khi, con nghĩ là con có thể bị bắt. Nhưng con tin thật vững vàng là dẫu cho phải ở tù thì Đức Bà cũng sẽ ở với con. Như thế, thử hỏi ai có thể làm gì chống lại con được chứ ?

Cha Y : Vậy mà có một thị nhân khác nói với cha: “Con không muốn trải qua những gì đã xảy đến với con”. Thực ra em đó có thêm ngay câu này: “Nhưng khi đến gần giờ được gặp Đức Trinh Nữ, thì không một uy lực nào của thế gian có thể cản bước con đi đến đó”.

V : Có thể ! Con biết cha đang muốn nói về ai. Thế cha muốn thế nào ! Bá nhân, bá tánh. Và bạn này đã phải đau khổ nhiều hơn những đứa khác.

Cha Y : Vậy thực tình con chưa bao giờ biết nản lòng thối chí hở Vicka?

V : Không, không bao giờ ! Mỗi một ngày chúng con càng thêm vững chí và can đảm hơn.

Cha Y : Cha buộc phải tin con vậy. Nhưng cha đã từng biết rồi, bây giờ cha còn thấy rõ hơn, là từ ngày hiện ra lần thứ nhất, các con đã phải trải qua nhiều lúc thật khó khăn. Con có thể nêu lên những lúc khó khăn đó không?

V : Ai có thể nhớ hết mọi chuyện được? Nào là bị trát đòi, những lời chế giễu, doạ nạt… Tóm lại, thật kinh khủng ! Nếu Đức Trinh Nữ không thêm sức cho chúng con, con không biết công chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng nhờ ơn Thiên Chúa và Đức Bà, chúng con đã chịu đựng được tất cả.

Cha Y : Thế con không thể nhớ lại được một trường hợp đặc biệt khó khăn cho các con sao ?

V : Con không biết. Con không nhớ có trường hợp gì đặc biệt cả.

074.jpg

Cha Jozo Zovko, Chánh Xú Mễ Du

Cha Y : Vậy thì cha sẽ nhắc lại cho con một trong những trường hợp đó, ấy là khi các con nghe tin Cha Jozo, Cha Xứ các con đã bị bắt. (24)

V : Có lẽ cha sẽ ngạc nhiên nếu con nói với cha là con hầu như không cảm thấy buồn gì cả.

Cha Y : Sao vậy con?

V : Con không bằng lòng về chuyện đó, thế thôi. Đức Trinh Nữ cũng thế, Người không buồn. Người đã an ủi chúng con và nói không nên lo sợ cho cha Jozo,

cha đủ sức chịu đựng, v.v...

Cha Y : Thú thực là cha thấy điều đó không rõ mấy.

V : Cả con cũng vậy, nhưng chuyện đó đã xảy đến như con đã nói với cha, và chẳng ai có thể làm gì được. Ở nhà con, mọi người đều khóc, hàng xóm cũng khóc, trừ con. Có lẽ tại vì Đức Bà có nói với chúng con chiều hôm đó là không nên lo sợ cho cha Jozo, ngài sẽ chịu đựng được tất cả để vinh danh Thiên Chúa, và rồi mọi sự sẽ trôi qua êm đẹp. Và con cũng nghĩ là chuyện này sẽ không lâu.

Cha Y : Có lẽ có một lý do nào khác chăng? Người ta nói với cha là tối hôm đó, Đức Bà có cắt ngang buổi đọc kinh của các con trong nhà thờ, và tập họp các con lại trong một phòng nhỏ mà hiện nay các con vẫn đến gặp Người.

V : Đúng ! Chúng con ngưng đọc kinh và đi vào trong phòng đó. Đức Bà đang đợi ở đấy rồi. Trước hết Người khích lệ chúng con, rồi sau đó Người xin chúng con nói với dân chúng: “Đừng sợ, hãy vui lên. Ta sẽ bảo vệ cha Jozo”. Thế là chúng con ra khỏi phòng đó và dùng loa nói với dân chúng.

Cha Y : Ai cầm micro?

V : Thưa, bé Jakov. Em ấy can đảm hơn chúng con.

Cha Y : Jakov nói gì với dân chúng?

V : Thì con đã nói với cha rồi: Hãy can đảm lên, đừng sợ. Đức Bà sẽ bảo vệ cha Jozo. Dân chúng vỗ tay quá chừng. Rồi chúng con lại tiếp tục cầu nguyện, ca hát, và cuối cùng chúng con bình thản ra về.

Cha Y : Bình thản, có lẽ vì con không có quan hệ tốt với cha Jozo chăng?

V : Không phải đâu ! Con không sao khóc được, và chỉ có thế thôi !

Cha Y : Nếu cha Jozo biết được điều ấy, có lẽ ngài sẽ buồn lắm?

V : Cha muốn con phải làm sao ? Con cầu nguyện cho ngài hằng ngày, để xin Thiên Chúa che chở và trợ giúp ngài. Con còn làm gì khác được? Đôi khi Đức Trinh Nữ cầu nguyện với chúng con cho ý đó, đôi khi Người cho chúng con thấy cha ấy. Đội ơn Chúa, tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp. (25)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768