MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, #27, Chương 16.
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 11-2008

Mẹ Hiện Đến Medjugorje, #27

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.  (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh.
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà
Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ.
Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ
(Tiếp Theo)

PHẦN 3: CÁC CUỘC PHỎNG VẤN VÀ CHỨNG TỪ.
CHƯƠNG 16: PHỎNG VẤN ANH CHỊ MARINKO VÀ DRAGICA IVANKOVIC.

Do linh mục Svetozar Kraljevic phỏng vấn và ghi lại, tại Medjugorje ngày 27 tháng 2 năm 1983.

Anh Marinko Ivankovic sinh năm 1943 tại làng Bijakovici, tại Medjugorje. Hiện nay, anh vẫn sống tại nơi này.

Marija là người đầu tiên kể với anh Marinko về cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 1981, khi anh ta đưa cô Marija và Vicka Ivankovic đi tới thị trấn Citluk để học hè.

Vào buổi chiều cùng ngày, anh Marinko đi tìm Ivan Dragicevic là một thị nhân khác để tìm hiểu thêm về những gì đã xẩy ra. Anh đồng ý đến nơi Đức Mẹ hiện ra, nhưng anh ta đến trễ. (Vì anh tưởng lầm giờ hiện ra là 7:15 giờ tối nhưng thật ra là 6:15 giờ chiều.)

Vào ngày thứ ba, anh Marinko trở nên một người phụ trách và ủng hộ cho nhóm các thị nhân. Kể từ đó, anh luôn giúp đỡ cho các em thị nhân. Anh luôn có mặt với các em trong các giây phút quan trọng như lúc vui mừng, lúc cầu nguyện, lúc có mạc khải. Anh cũng ở với các em trong những giây phút đau đớn và bị bách hại. Sau đây là bản ghi chép cuộc nói chuyện của chúng tôi:

Linh Mục Svetozar hỏi: Chào anh Marinko, điều gì đã khiến anh liên lạc mật thiết với nhóm thị nhân? Tại sao anh lại chọn tham dự việc này?

Marinko: Thưa cha, con xin kể cho cha rõ: Con tham dự những cuộc họp về hôn nhân cuối tuần, và con là một tín hữu trung thành. Các trẻ thị nhân nhiều khi ở trong những tình trạng khó khăn, đặc biệt là cô Ivanka. Cô ấy là người đầu tiên trong nhóm nhìn thấy ánh sáng và Đức Mẹ Maria. Mẹ cô ấy chết rồi, còn ba cô ấy thì làm việc ở nước Đức. Thực tế, Jakov không có người cha vì cha của Jakov ở Bosnia và ít khi đến thăm cậu Jakov. Còn gia đình của Mirjana thì ở thành phố Sarajevo. Cách này hay cách khác, các em không có những lời khuyên răn và sự bảo vệ của cha mẹ. Vì thế, con nhận giúp đỡ họ vì con muốn cho họ có thêm sức mạnh. Con muốn thay thế cha mẹ họ. Cha có thề nói rằng con “hỗ trợ” cho họ. Con muốn nâng đỡ tinh thần họ và giúp đỡ họ.

Linh Mục Svetozar hỏi: Anh nghĩ rằng họ cần anh giúp cho họ à?

Marinko: Vâng. Phải có người giúp đỡ và bảo vệ họ. Họ cần biết là có người yểm trợ và ở bên cạnh họ, và họ không ở một mình. Sau đó, con biết rằng điều ấy rất tốt vì họ tin tưởng con hơn tin ai khác.

Linh Mục Svetozar hỏi: Hơn cả các linh mục à?

Marinko: Vâng, hơn cả các linh mục vì các ngài không lên đồi. Chắc chắn là như thế.

Linh Mục Svetozar hỏi: Anh có phải là người đầu tiên báo tin cho các linh mục không?

Marinko: Vâng. Vào ngày thứ hai, con đến trễ, và khi đến đó, con thấy các em thị nhân đang từ nơi gặp Đức Mẹ Maria để đi xuống đồi. Cô Ivanka đang xuống đồi và bà của cô đang đợi cô ấy ở dưới đường. Ivanka đang khóc, rồi cô ấy ôm lấy bà ngoại và nói:

”Bà ơi, con hỏi Đức Mẹ Maria về mẹ của con thì Đức Mẹ nói rằng mẹ con khỏe và đang ở trên Thiên Đàng.”

Con cố gắng trấn an cô Ivanka nhưng cô ấy cứ tiếp tục khóc. Rồi con quyết định đến gặp các linh mục để nói cho họ biết về chuyện gì đã xẩy ra, bởi vì các chuyện này lạ thường. Con nghĩ rằng mọi người nên cố gắng giúp đỡ, và có những người biết nhiều về biến cố này hơn là con, đặc biệt là một vị linh mục. Vì chuyện này liên quan đến đức tin nên con cần phải thông báo cho các linh mục. Nếu như các sự việc này không phải là sự thật thì các linh mục cần điều tra và cảnh cáo mọi người.

Rồi con đến nhà xứ. Hai vị nữ tu đang đứng trên cầu thang trước cửa vào nhà xứ. Con hỏi họ xem có một vị linh mục nào ở nhà không. Một vị nữ tu nói:

”Có cha Zrinko ở đây.”

Và con tự nhủ:

”Mình muốn gặp linh mục Jozo; vì nói chuyện với ngài thì dễ chịu hơn.”

Tuy nhiên, cha Zrinko Cuvalo đã ra ngoài cửa và hỏi con:

-Chào anh Marinko, anh khỏe không? Có chuyện gì mới không?

Cha Zrinko Cuvalo và con chào nhau, xong con nói với cha ấy:  

-Chào cha, con đến để thưa với cha rằng đêm hôm qua và chiều hôm nay, có mấy trẻ em nói rằng họ được thị kiến Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta. Bây giờ các em ấy khóc và bối rối. Con nghĩ cha nên đến thăm họ và an ủi họ. Xin cha nói chuyện với họ và tìm hiểu xem những điều mà họ nói đó có đúng không.

Cha Zrinko Cuvalo đáp:

-Anh Marinko, hãy để những ai được thị kiến thì nhìn thấy Mẹ, còn những ai không được thị kiến thì không nhìn thấy Mẹ.

Thế rồi con đi về nhà, nhưng mọi người trong làng đều bàn tán về các thị kiến của đám trẻ con.

Linh Mục Svetozar hỏi: Anh nghĩ gì về những điều mà cha Zrinko Cuvalo nói?

Marinko: Con không nghĩ rằng cha ấy nói đúng, nhưng con là ai mà dám tranh cãi với ngài? Con cảm thấy bị coi thường, bị thúc thủ. Con muốn ngài đi với con để gặp các em và nói chuyện với các em ấy, tức là để ngài đến nhìn tận mắt. Như thế có lẽ chúng con tìm ra những điều quan trọng. Con không thể hiểu được tại sao ngài lại không đi với con? Ngài xử sự như là ngài không thèm đếm xỉa gì đến việc Đức Mẹ Maria hiện ra. Con không thể hiểu được, không thể hỉểu được!

Linh Mục Svetozar hỏi: Chào chị Dargica (vợ của anh Marinko), tôi hiểu rằng chị là người đầu tiên báo tin cho linh mục Jozo, cha chính xứ, về cuộc hiện ra phải không? Chuyện gì đã xẩy ra?

Dargica: Thưa cha, lúc ấy, con đang làm việc vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 năm 1981, và một miếng kim loại lớn rớt vào bàn tay của con và làm cho chân con bị gẫy. Vì thế, người trong sở của con đưa con đi bịnh viện ở Mostar. Khi chúng con đến cửa bịnh viện  thì con gặp linh mục Jozo đến đó để thăm mẹ của cha. Khi thấy con bị thương thì ngài hỏi con có chuyện gì xẩy ra vậy? Con nói:

-Thưa cha, không có gì quan trọng, nhưng từ bữa ấy đến nay cha ở đâu vậy? Cha nên về Medjugorje! Đức Mẹ Maria đang hiện ra đó!

Cha Jozo hỏi con rằng ai đã kể chuyện ấy cho con và con đáp:

-Các em thị nhân, khoảng 5, 6 em. Họ được thị kiến Đức Mẹ Maria trong hai đêm vừa qua! Cha Zrinko Cuvalo dường như không tin điều ấy; xin cha về và tim hiểu về sự kiện đó!

Linh Mục Svetozar hỏi: Có một điều thích thú. Đó là thánh ý Chúa. Chúa kêu gọi hai anh chị đến báo cho các linh mục, tức là Giáo Hội. Anh Marinko đi vào nhà xứ và chị Dargica bị thương nên phải đi bịnh viện, nơi ấy chị lại gặp cha Jozo, vì ngài đang đi thăm mẹ ngài bị bịnh ở đó. Thêm nữa, anh Marinko đã có nhiều cảm nghiệm khác thường. Xin anh kể cho tôi nghe nhé.

Marinko: Vâng, con có nhiều cảm nghiệm. Một buổi chiều, khoảng 20 ngày sau lần hiện ra đầu tiên, Đức Mẹ Maria bảo các em hãy đi lên đồi vào khoảng 11 giờ đêm, đến đúng nơi mà Mẹ thường xuất hiện. Thế là các em mời con cùng đi với họ. Lúc ấy con và một số tín hữu trong làng, khoảng chừng 30 hay 40 người cùng đi lên đồi. Khi đến nơi, chúng con bắt đầu cầu nguyện chung. Rồi con nhìn lên và hình như bầu trời mở rộng với một luồng ánh sáng chói chang, chứng 15 bộ Anh (hơn 1 thước) và có một luồng ánh sáng chiếu đến chúng con. Mọi người đều nhìn thấy và nói một lúc:

” Nhìn kìa! Hãy nhìn luồng ánh sáng!”

Lúc ấy, chúng con đứng thành một vòng tròn chung quanh cái hố mà người ta đào để lấy đất về nhà, vì đó là nơi mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra. Ở đó có trồng một cây thánh giá bằng gỗ. Dường như có một vòng cầu ánh sáng nổ tung ra từ cây thánh giá và trở thành hàng ngàn vì tinh tú. Luồng ánh sáng ấy quá chói sáng nên con không thể nhìn kỹ cho biết sự gì đã xẩy ra. Vì thế con không thể kể cho cha nghe thật sự cái gì đã xẩy ra. Sau đó, chúng con bàn chuyện và không ai có thể nói chính xác là điều gì đã xẩy ra.

Một số trẻ em sợ hãi quá nên la hét, vì thế con phải an ủi cho chúng bớt sợ. Khi con bắt đầu trấn an thì cô Mirjana nói:

“Xin giữ yên lặng. Đức Mẹ Maria đang ở với chúng ta!”

Rồi thì trong 40 phút sau đó, chúng con qùy và cầu nguyện chung với nhau. Chúng con khóc nữa. Con không bao giờ có thể quên được kinh nghiệm ấy! Đó là một cách thức cầu nguyện khác, và con biết rằng Chúa ở với chúng con, có Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Sau 40 phút, mọi người đứng lên và các em thị nhân bảo với chúng con rằng:

“Đức Mẹ Maria nhìn tất cả chúng ta và Mẹ nói rằng chúng ta có thể đụng chạm đến Mẹ.”

Thế là tất cả chúng con vội chạy ùa đến nơi mà chúng con nghĩ là Đức Mẹ Maria đang đứng. Khi các thị nhân dẫn chúng con đến ngay điểm Mẹ hiện ra, có người nào đó dẫm lên khăn quàng của Mẹ và lúc ấy các em thị nhân nói rằng:

”Mẹ đã đi rồi.”

Tuy nhiên, có một số người được đụng tới Mẹ và nói rằng bàn tay của họ như bị tê lại. Đồng thời, những người ở các vùng lân cận như từ Cilici thấy một vòng tròn ánh sáng ở chung quanh điểm mà Mẹ đã hiện ra. Có một số người leo đồi cùng lúc mà chúng con cố gắng đụng chạm đến Đức Mẹ Maria. Sau khi Mẹ đi rồi, chúng con đều cùng nhau trở về nhà.

Linh Mục Svetozar hỏi: Trước đây, anh có cảm nghiệm được những điều như vậy không?

Marinko: Dạ có, Jakov và Vicka mời con đi vì họ sẽ có thị kiến ở nhà Vicka, trong phòng ngủ của cô ấy. Lúc ấy con đang làm rượu nho, như con thường hay làm vào mùa này. Các trẻ hát những bài thánh ca. Jakov xin con cùng đi với cậu ấy, và con nhận lời. Con đi với con trai của con là cháu Davor, và một trẻ khác là Matan Sego. Khi chúng con leo lên cầu thang nhà Vicka thì Jakov nói:

‘Anh Marinko ơi, Đức Mẹ Maria đang ở đây!”

Đó là khoảng 2 ngày trước khi có phiên tòa của cha Jozo. Con chạy lên cầu thang, rồi quỳ ngay trước cửa, con trai của con và cô bé Matan quỳ ngay sau lưng con. Con giăng hai tay và nói:

”Lạy Mẹ yêu dấu! Xin Mẹ hãy chứng tỏ cho những kẻ vô tín rằng cha Jozo vô tội!”

Lúc ấy con không để ý đến những gì mà Jakov và Vicka đang làm, dù họ đang nói chuyện với Đức Mẹ, cho đến khi họ nói với con:

“Anh Marinko ơi, Đức Mẹ Maria đang mỉm cười với anh và đi về phía anh đó.”

‘Mẹ đang ôm hôn anh, và chúc lành cho anh đó!”

Trước tiên, con không cảm thấy gì khác lạ cả. Rồi con cảm thấy trái tim con dường như bùng nổ ra khỏi lồng ngực. Thật là điều quá vui mừng!

Họ bảo với con:

“Đức Mẹ bảo anh hãy vững tin, đừng để mất lòng tin.”

Rồi con nói:

“Anh không sợ nếu phải hy sinh đời sống anh cho Chúa Giêsu, nếu Ngài muốn chỉ cho anh thấy anh phải làm những gì.”

Rồi Jakov và Vicka lập lại lời của Đức Mẹ Maria nói:

“Những trẻ thơ này đang vinh danh Mẹ!”

Có lẽ Mẹ nói về hai đứa trẻ đang ở với con, vì chúng đang hát thánh ca. Cũng có những trẻ khác đi theo chúng con và đang hát ở dưới đường. Jakov và Vicka nói rằng Đức Mẹ muốn tất cả các trẻ được đưa đến với Mẹ để Mẹ chúc lành cho chúng. Thế là cả một bầy trẻ em đều leo lên cầu thang, mẹ của con và chị dâu của con cũng ở đó nữa, gần cửa chính. Rồi Jakov và Vicka quay lại và nói rằng:

“Đức Mẹ đang ở trên cao và chúc lành cho mọi người đó!”

Thế là kết thúc cuộc hiện ra vào đêm ấy.

Linh Mục Svetozar hỏi: Marinko, xin anh kể cho tôi về thị kiến ở trên đồi.

Marinko: Một buổi chiều, Đức Mẹ hiện ra ngay ở cánh đồng, sau khi các thị nhân đi lễ về, và sau buổi cầu nguyện cho người bịnh. Các dân làng khác cũng tụ tập ở cánh đồng giữa Medjugorje và Cilici. Sau đó có tin đồn ra, thế là thêm nhiều người cùng đến với chúng con. Có người đến vì tò mò. Có người là cảnh sát chìm. Nhưng con không biết chắc. Thật ra, chẳng ai thèm để ý đến chuyện cảnh sát chìm.

Chúng con cầu nguyện và hát thánh ca, và tối hôm ấy, vào ngày Lễ Kính Đức Mẹ Là Nữ Vương Các Thiên Thần thì có cả 6 thị nhân cùng với chúng con cầu nguyện. Rồi Đức Mẹ hiện ra với họ. Cùng nhau, tất cả mọi người đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh, và 1 Kinh Tin Kính. Rồi các thị nhân bảo chúng con rằng:

“Đức Mẹ sẽ cho phép những ai ở đây muốn đụng chạm đến Mẹ.”

Khi các thị nhân dẫn người ta đến với Đức Mẹ, từng người một thì các em nói:

”Bây giờ, ông, bà đang đụng đến khăn quàng của Mẹ, đầu Mẹ, tay Mẹ, áo của Mẹ.”

Điều này xẩy ra trong khoảng từ 10 đến 15 phút, cho đến khi Đức Mẹ biến đi. Lúc ấy Marija khóc òa lên và con chạy lại bên cô ấy. Con hỏi:

“Marija, có chuyện gì vậy?”

Cô ấy đáp:

“Ôi anh Marinko ơi, toàn thân Đức Mẹ Maria bị đen hết rồi!”

“Tại sao Đức Mẹ lại bị đen như thế?”

”Tại vì có những người tội lỗi đụng đến Mẹ và khi họ chạm vào Mẹ thì áo của Mẹ trở nên bẩn dần, bẩn dần, cho đến khi thành màu đen bẩn.”

Rồi cô ấy bảo mọi người nên đi xưng tội càng sớm càng tốt, còn con thì ở lại đế nói chuyện thêm với cô Marija. Cô Marija kể cho con nghe rằng khi cô ấy ở trong phòng một mình thì có thị kiến về Đức Mẹ. Chiều hôm ấy, sau khi cô đi nhà thờ về thì cô ấy thay quần áo và đi ra đồng. Cô nói:

”Chiều hôm nay Đức Trinh Nữ kể cho em nghe mọi sự! Ma quỷ đang cố gắng nhảy vào mọi sự, bằng bất cứ giá nào. Hắn sẽ còn cố gắng tìm cách phá, nhưng Con của Mẹ muốn chiếm từng linh hồn cho Ngài. Tuy vậy, ma quỷ cũng muốn chiếm từng linh hồn nếu hắn có thể làm được điều ấy. Hắn cố gắng hết sức, trả bằng mọi giá, đế len lỏi vào giữa chúng ta.”

(Còn tiếp)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768