MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 51: Câu Chuyện Thứ 45: Một Cuộc Gặp Gỡ Bằng Điện Tử.
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 12-2008

Thông Điệp Ngày 25/8/1993

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ muốn các con hãy hiểu rằng Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ muốn giúp đỡ các con và kêu gọi các con cầu nguyện. Chỉ có bằng cách cầu nguyện thì các con mới hiểu và chấp nhận các thông điệp của Mẹ, rồi các con sẽ thực hành trong đời sống các con. Hãy đọc Thánh Kinh, sống Lời Chúa, và cầu nguyện để hiểu những dấu chỉ của thời đại. Đây là một thời kỳ đặc biệt. Do đó, Mẹ ở với các con để cho các con đến gần với Trái Tim của Mẹ và Trái Tim của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Hỡi các con bé nhỏ của Me, Mẹ muốn các con là con cái của ánh sáng chứ không phải con cái của bóng tối. Bởi thế, xin các con hãy sống theo những lời Mẹ dạy các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 45: MỘT CUỘC GẶP GỠ BẰNG ĐIỆN TỬ.

Tại Paris, Pháp quốc, vào tháng 5 năm 1994. Bạn tôi là Bernadette P. đã sắp xếp cho tôi đến nói chuyện với mọi người ở nhà thờ Thánh Lêô, một nơi mà tôi đã sinh sống khi còn là trẻ thơ.

Còn ba phút trước khi tôi bắt đầu buổi nói chuyện, tôi cảm thấy bối rối vì tình trạng kỹ thuật không hoàn hảo. Tôi phải kiểm lại cao độ và cường độ của máy vi âm, rồi phải sửa đổi bục gỗ để đứng nói, lo cả chỗ để cuốn sách viết về thông điệp cuả Đức Mẹ, rồi phải làm cách nào để giữ cho sách không rơi rớt, rồi phải mời mọi người đang cố chen chúc vào phía sau của nhà thờ để họ bước lên phía trước. Tôi phải nhắc vị linh mục chánh xứ về cách phát âm cho đúng từ ngữ Medjugorje khi cha lên giới thiệu tôi.

Ngoài ra, tôi nhận ra rằng người phụ nữ lo việc cắm hoa chưa đến, tôi còn phải trấn an người phụ nữ khác vì bà này đang lo cuống lên khi bà kia chưa đến. Tôi phải thu mình lại để khỏi bắt gặp những đôi mắt của bạn bè xưa cũ đang ở trong cử toạ, để tránh việc chào hỏi. Chưa hết, tôi còn phải chuẩn bị những lời nói đầu để làm cho cử tọa dễ chấp nhận. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ xức dầu cho trái tim tôi, nếu Mẹ không xức dầu cho tôi thì những lời nói của tôi đều chết cả và trống rỗng thôi.

Đó cũng là giây phút mà Francois đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay tôi và van xin, nài nỉ: “Sơ ơi, sơ ơi, tôi phải nói với sơ ngay lập tức về một điều không thể tin được. Sơ à, tôi phải nói cho sơ biết điều gì đã xảy ra nhé! Sơ ơi, sơ sẽ không tin nổi đâu, nhưng tôi kể cho sơ nghe nhé!”

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh chàng này cả. Tuy chưa hề gặp anh nhưng tôi không bao giờ quên được những nét đau khổ in hằn trên khuôn mặt anh. Hình như tất cả những sự đau khổ thể xác cũng như tâm hồn trên thế giới đều tập trung vào con người này hết, tôi không biết bi kịch gì đã xảy đến cho anh. Một nỗi âu lo tuy được dấu kỹ nhưng vẫn ẩn hiện trên gương mặt anh.

-Xin lỗi anh, tôi phải bắt đầu trong hai phút nữa thôi!

-Ồ, sơ ơi, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, để tôi kể cho sơ nghe nhé! Tôi không biết những gì sẽ xảy ra và tại sao tôi lại ở nơi này!

-Nếu anh không biết ngay lúc này, thì anh sẽ tìm được câu giải đáp trong lúc tôi nói chuyện!

-Sơ sẽ nói về điều gì đây?

-Về Fatima và Medjugorje.

-Cái gì ?

-Đó là điều anh sẽ tìm thấy trong buổi nói chuyện hôm nay.

Trong tư thế run rẩy từ đầu đến chân, anh ta cố ngăn cản mọi người để đừng ai đến gần tôi. Anh lấy ra một cuốn sổ điện tử dùng để ghi địa chỉ, rồi anh đưa ra trước mắt tôi để tôi có thể đọc những dòng chữ hiện ra trên mặt của cuốn sách điện tử ấy.

-Đó, sơ thấy gì không?

Đôi bàn tay anh cũng xám ngắt như khuôn mặt võ vàng và xạm đen của anh.

-Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ đọc sau buổi nói chuyện này. Vậy anh hãy đến gặp tôi ngay tại đây nhé! Bây giờ xin anh hãy tìm chỗ ngồi ở dưới kia và lắng nghe thật kỹ những điều tôi sắp nói nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều thông điệp cho anh đấy!

Mắt anh bừng sáng, còn tôi quay về chỗ đứng của tôi. Buổi nói chuyện của tôi dài vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ. Linh hồn nhân loại quả là một mục tiêu lớn! Tôi biết trong cử tọa có những người không bao giờ đi vào nhà thờ, vì trước đó tôi đã dặn dò các bạn tôi rằng:

“Hãy đem những người không tin Chúa đến nghe. Đó là những người mà tôi muốn nói chuyện với họ. Tôi vỏn vẹn chỉ có một tiếng đồng hồ để làm cho họ khám phá ra Thiên Chúa và yêu thương Ngài.Tôi cố gắng hết sức để nói. Tôi đã làm hết sức với một niềm vui, mặc dù tôi vẫn có những khuyết điểm.”

Lúc tôi vừa chấm dứt cuộc nói chuyện thì anh chàng này lại tìm đến bên tôi với cuốn sách điện tử của anh.

-Sơ à, sơ đã hứa với tôi rằng...

Sau một vài phút nói chuyện với những người khác, tôi bèn ngồi xuống bên cạnh Francois, đàng sau một cái cột. Tôi dành thì giờ để nói chuyện với anh vì tôi nghĩ rằng câu chuyện của anh rất khác thường. Anh đã không còn nét lo lắng như hồi nãy nữa, nhưng nhìn cách thức anh nói chuyện, tôi vẫn thấy anh có nhiều áp lực khủng khiếp trong nội tâm.

-Sơ à, tôi đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà sơ nói rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có những chuyện như vậy xảy ra được. Tôi thích tất cả những gì sơ kể ra, và bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà tôi phải đến đây. Tôi cảm thấy choáng ngợp.

Trong lúc anh nói chuyện thì tôi quan sát khuôn mặt xơ xác của anh. Tóc anh nhuộm trắng và uốn quăn. Anh nhổ lông mày rồi đeo một chiếc nhẫn vàng ở tai trái của anh. Khi anh càng để ý sửa soạn đến nhan sắc thì càng làm cho khuôn mặt anh trở nên khốn khổ thêm. Tôi thầm nghĩ:

-Có lẽ mình đang nói chuyện với một người sắp chết rồi. Anh chàng thật ốm yếu, run rẩy. Có lẽ anh đang mang bịnh gì đây!

-Thưa sơ, tôi đang trải qua một thời gian khủng hoảng trầm trọng. Tôi sống với một bạn trai, nhưng anh ấy mới chết vì bịnh Aids vào hai tuần lễ trước. Tôi yêu thương anh ấy nồng nàn, nên tôi không thể sống mà không có anh ấy. Suốt những ngày dài cô đơn sau đó, tôi cứ tự hỏi mình: “Hắn đi đâu rồi? Hắn đâu rồi?” Tôi réo gọi tên anh. Tôi biết là tôi ngu xuẩn, nhưng anh ấy là bạn chí thiết của tôi, và giờ này, tôi không còn bạn bè nào nữa!

Hôm qua, tôi tìm một địa chỉ trong cuốn sách điện tử này, nhưng tôi thấy gì? Một dòng chữ mà tôi không hiểu được, tôi bèn đọc đi đọc lại. Điều làm cho tôi thắc mắc là: tại sao những hàng chữ này lại hiện lên màn ảnh của cuốn sách điện tử của tôi? Tôi luôn giữ cuốn sách này, không cho ai mượn hay xem cả. Này đây, sơ hãy nhìn những dòng chữ này đi!

Tôi bèn cầm cuốn sách và thấy một dòng chữ như sau: Thứ ba, ngày 17 tháng 5, lúc 8 giờ tối. Thánh Lê Ô.

Tôi buột miệng: “Đúng là ngày giờ và địa điểm của buổi nói chuyện này mà!”

-Đúng rồi, nhưng tại sao dòng chữ này lại hiện ra trên màn ảnh của cuốn sách điện tử này? Sơ nói cho tôi biết đi. Khi tôi nhìn thấy, tôi tự nhủ có thể là do người bạn đã chết của tôi gởi cho tôi thông điệp này. Tôi biết chính là hắn, hắn sẽ gặp tôi ở một nơi nào đó. Nhưng mà Thánh Lê Ô chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi đã lục lọi khắp nơi để tìm xem cái tên này có phải là một trạm xe điện hầm, khách sạn hay quán ăn hay không, nhưng kiếm không ra. Rồi có người bảo tôi rằng: “Thánh Lê Ô, có lẽ là tên của một ngôi nhà thờ nào đó, vì đây là tên một vị Thánh “, nhưng rồi không ai biết nhà thờ này ở đâu cả. Tôi bèn đi vào ngôi nhà thờ trong xóm của tôi, xin người phụ trách ở đấy tìm cho tôi cái địa chỉ.

Đó là quận 15, gần La Motte Picquet, và đó cũng là lý do mà tôi đến đây trong buổi tối hôm nay. Tôi cũng không biết mình sẽ tìm được điều gì ở đây nữa.”

Tôi nuốt nước bọt một cách nghẹn ngào, tôi cố gắng tập trung tư tưởng và im lặng một hồi lâu để cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng Francois không để cho tôi ngồi yên lấy 5 giây nữa.

-Sơ à, bây giờ tôi nên làm gì đây hả?

Câu hỏi của anh làm cho tôi nhớ đến câu chuyện trong sách Công vụ Tông đồ khi người ta hỏi Thánh Phêrô trong dịp lễ Hiện xuống: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Francois đón nghe từng lời nói của tôi như một đứa trẻ, hay như một người đang bị tình yêu hành hạ nên cố gắng đi tìm một lối thoát, đợi chờ một lời nói mầu nhiệm để kéo đời sống hắn từ địa ngục đến Thiên đàng. Tối hôm ấy, anh này đợi chờ tôi như chờ một người đến cứu anh sống lại.

Tôi phải nói với anh ta một điều thật rõ ràng và đơn giản: Nhà thờ vẫn còn đông, nhưng tôi có thể nghe tiếng chùm chìa khóa vang lên, có lẽ người ta sẽ đóng cửa nhà thờ ngay thôi. Tôi củng cố anh Francois và cho chính mình:

-Dễ thôi, ngay bây giờ anh hãy ra mua một cuốn Thánh Kinh và những cuốn sách nói về thông điệp của Đức Mẹ Maria ở quầy bên kia kìa. Anh nên đọc những sách này hàng ngày và bắt đầu cầu nguyện như những gì tôi vừa nói với anh tối hôm nay. Mẹ Thánh sẽ hướng dẫn anh qua những thông điệp của Mẹ ở trong sách. Khi anh có điều kiện, anh nên đến thăm chúng tôi ở Medjugorje. Anh sẽ thấy trái tim mình mở rộng hơn nơi Thánh địa đó, rồi anh sẽ tìm được sự bình an lạ thường.

-Nhưng nơi đó ở đâu? Làm sao tôi có thể đến nơi đó?

-Anh hãy đến gặp người phụ nữ ở phiá đàng sau kia kìa. Bà ta là người bạn của tôi tên là Genevieve, bà đang tổ chức các buổi hành hương đó. Bà sẽ cho anh tất cả các chi tiết mà anh cần.

-Thật là điều không ngờ được, tôi cảm thấy sung sướng khi gặp mọi người ở nơi đây. Sơ có ánh sáng của Chúa. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Có lẽ do bạn tôi là người đã viết thông điệp này cho tôi, để tôi có thể đến đây và học hỏi những điều tốt lành.

-Bạn anh à? Hay có lẽ là do Đức Mẹ Maria? Đức Mẹ là Mẹ của anh. Mẹ muốn anh biết về Mẹ...nhưng tôi cần cho anh biết rằng đây là lần đầu tiên mà tôi biết được là Mẹ gởi thông điệp qua máy điện toán đó!

Thế rồi tôi rời nước Pháp để trở lại Medjugorje vào ngày hôm sau. Ba tháng sau đó, tôi thấy Francois đi trong nhóm khách hành hương. Bề ngoài của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn run rẩy nữa, đôi má anh không còn hóp nữa. Một niềm an bình đang ngự trị trong nội tâm anh. Anh đã gia nhập một nhóm cầu nguyện, tìm được đức tin, và sống với các bí tích theo lối riêng của anh. Hồng ân Chúa đổ đầy trên anh, kéo anh ra khỏi những giai đoạn đau thương, mù tối của qúa khứ. Anh đã được Chúa ban lòng nhân từ, thương xót để giải thoát anh ra khỏi những khó khăn của thời thơ ấu và thời thanh xuân. Tôi không biết bây giờ anh ta sống ra sao, liệu anh còn sống hay đã chết?

Anh Francois, nếu Chúa đã gọi anh về với Ngài rồi thì khi anh ở Thiên đàng, xin anh hãy giúp những người đang đau khổ giống anh để cho họ trở về với Trái Tim của Chúa Giêsu. Nếu anh còn sống, tôi muốn anh biết rằng người chị em

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Biến Cố Đời Tôi (12/21/2008)
Video Clip: Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night. (12/20/2008)
Đấng Đầy Ơn Phước (12/19/2008)
Kính Mừng Maria ! (12/18/2008)
Thư Của Radio Giờ Của Mẹ Chúc Mừng Giáng Sinh! (12/16/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/13/2010)
Một Cặp Vợ Chồng Không Con Dâng Cúng 30 Triệu Mỹ Kim Cho Giáo Phận Binghamton, Hoa Kỳ (12/13/2008)
Mg 22: Đức Mẹ Guadalupe: Why The Name "of Guadalupe"? (12/13/2008)
Kính Mừng Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Của Châu Mỹ Và Của Giáo Phận Orange, California. (12/12/2008)
Mg Bài 21: Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768