MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 68: Câu Chuyện Thứ 60: Làm Cho Cuộc Đời Vui Hơn.
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 1-2009

Thông Điệp Ngày 25/11/1994

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con. Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ mong muốn trái tim của các con sẽ giống như Trái Tim của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, không có lời cầu nguyện thì các con không thể sống gần Mẹ, và nói là con của Mẹ được. Cầu nguyện là nguồn vui. Trái tim loài người mong muốn cầu nguyện. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy đến gần Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, rồi các con sẽ thấy Chúa. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 60: LÀM CHO CUỘC ĐỜI VUI HƠN.

Ba mẹ bé gái 6 tuổi nói với bé về Thiên đàng, luyện ngục, và hỏa ngục. Bé hiểu thật rõ ràng: “Sau khi chết, mình sẽ đi đến một trong ba nơi đó. Và ai cũng phải cầu nguyện sốt sắng để mong được lên Thiên đàng.”

Ngày hôm sau, mọi người lại thảo luận về đề tài này trong gia đình, và bé tuyên bố:

“Con sẽ cầu nguyện về ba điều.”

“Điều gì vậy con gái cưng?”

“Ồ, con cầu nguyện để đừng ai xuống hỏa ngục khi họ chết, con còn cầu nguyện cho những ai lỡ xuống luyện ngục thì được lên Thiên đàng sớm...”

“Đó chỉ mới có hai điều, còn điều thứ ba là gì?”

“Điều thứ ba mà con cầu nguyện là cho những ai đã lên Thiên đàng thì ở đó luôn, không bị đi đâu nữa! “

Vicka kể cho tôi nghe rằng: cô đã nhìn thấy Chúa Giêsu ở lứa tuổi 30, vào năm 1982, Chúa đến cùng với Đức Mẹ, khi Mẹ hiện ra. Tôi bèn hỏi cô vài câu về việc mặc khải ấy:

“Tóc của Chúa màu gì? Mắt của Chúa màu gì?”

“Tóc của Chúa màu nâu nhạt, quăn ở phía giữa, còn mắt Ngài cũng màu nâu nhạt.”

“Mắt Ngài màu nâu nhạt. Tốt quá, như vậy là giống mắt của sơ rồi!”

Nghe vậy, Vicka nhìn thẳng vào mắt tôi, và sau khi quan sát mắt tôi, cô kết luận một câu: “Không, mắt Chúa đẹp hơn mắt sơ nhiều lắm!”

Vicka không được kiên nhẫn lắm, khi mọi người làm tới thì cô phản ứng ngay. Trước khi cô bị bịnh thì tính tình cô cương cường, mạnh mẽ. Bây giờ thì cô ấy kiên nhẫn hơn.

Năm 1981, khi chính quyền Cộng sản lên án Giáo xứ bằng cả trăm cách, nên những em thụ khải bị thẩm vấn và xét nghiệm bằng các phương pháp tâm lý học. Chính quyền muốn biết những em này có “bình thường” hay không đó mà!

Các em bị xếp ngồi ở một chiếc bàn, trước mặt các em là tờ giấy có vẽ một chiếc bàn có ba chân. Rồi chính quyền hỏi các em như sau:

“Chiếc bàn này thiếu cái gì? “

Marija viết câu trả lời cẩn thận: “Thiếu một cái chân bàn.”

Các em khác cũng trả lời tương tự, chỉ trừ có Vicka. Cô bé rất tức giận khi thấy chính quyền đối xử với các em như đối với lũ người ngu xuẩn. Vì thế, cô giựt tờ giấy, vo tròn như trái banh và vứt ra góc phòng. Thế rồi, cô mắng chửi hàng tràng dài đến nỗi không ai dám lập lại những lời nói đó cho tôi nghe cả.

Nhưng sự nhục mạ này lại trở nên tốt đẹp. Một ngày nọ, Marija cười và kể cho khách hành hương rằng: “Trong làng này, chỉ có chúng tôi là những người có giấy bác sĩ chứng nhận rằng chúng tôi là người bình thường.”

Bé Lucy 4 tuổi, và anh của bé là Vincent 5 tuổi, đi tham dự Thánh lễ, và im lặng lắng nghe lời cầu nguyện. Bỗng dưng, Lucy quay qua anh bé và hỏi:

“Anh Vincent ơi, Chúa có lòng thương xót là làm sao?”

Anh của bé rất hãnh diện về kiến thức tôn giáo của mình, liền nói cho em biết là câu hỏi của em rất ấu trĩ:

“Có nghĩa là ngu quá!”

Em gái liền trả lời với vẻ thỏa mãn: “Ô, em hiểu rồi!”

Môt buổi tối, Thiên Chúa muốn chúng tôi hội họp quanh Marija trong một nhóm, và cô bắt đầu kể cho chúng tôi về những gì đã xảy ra trong quá khứ:

“Trong những ngày đầu khi Đức Mẹ hiện ra, chúng em, những người thụ khải luôn sát cánh bên nhau, chỉ trừ Mirjana là ở xa, thuộc vùng Sarajevo. Nhưng em phải nói rằng chúng em rất sợ khi có Vicka ở với chúng em, vì lẽ...”

“Đây là những điều thường xảy ra: Đức Mẹ hiện ra và Mẹ chào chúng em. Rồi Mẹ giang tay ra trên chúng em để chúc lành cho chúng em. Sau đó, chúng em mới có thể thưa chuyện với Mẹ. Vì thế, cùng một lối, Ivan bắt đầu nói:

“Con xin dâng lên Mẹ tất cả những ý chỉ và nguyện vọng của các khách hành hương, họ đến đây để xin ơn Mẹ, cả những người bịnh và nhu cầu của những người khác nữa.”

Và Ivanka nói tiếp theo: Thưa Mẹ, con cũng xin Mẹ nhận lời cầu xin của họ.”

Rồi Jacov nói:

“Con cũng xin Mẹ nhận lời!” Còn em, em cũng nói như họ:

“Thưa Mẹ, con cũng xin Mẹ nhận lời cầu xin của mọi người!”

Đến lượt Vicka thưa chuyện, chị ấy bắt đầu mở máy không ngừng nghỉ, chị độc thoại, chị kể lể cho Đức Mẹ nghe về tất cả những chi tiết, những nguyện vọng mà chị ấy biết được. Chị ấy nói như sau:

“Thưa Mẹ. con xin Mẹ giúp cho một bà người Ý đến đây sáng hôm nay. Con của bà bịnh nặng lắm. Mẹ biết đấy! Anh ấy sắp chết và vợ anh rất nản lòng. Hơn nữa, họ không còn tiền nên không thể trả được tiền nhà, và chủ nhà đang đuổi gia đình họ ra ngoài... Nếu được, xin Mẹ chữa lành cho anh ấy, vì như vậy, vợ anh sẽ vui vẻ hơn, và biết đâu, anh ta sẽ có thể tìm lại được việc làm...”

“Con cũng xin Mẹ giúp cho bà Iva. Bà ấy đã 94 tuổi rồi và không còn thấy rõ ràng nữa. Bà đang cần sự giúp đỡ vì hôm qua, bà ấy té ngã và bị đau đầu gối. Con vừa đi ngang qua, Mẹ biết không? Mẹ mà thấy máu bà ấy chảy ra thì Mẹ sẽ tội nghiệp cho bà ấy, vì bà là một người đàn bà già cả mà sống cô đơn như thế. Mẹ có thể làm một điều gì mà. Mẹ cũng biết bà ấy cầu nguyện nhiều lắm, không giống như những người khác đâu...”

Marija kể tiếp: “Sơ thấy chưa? Khi mà Vicka bắt đầu kể lê thì cả bọn chúng em biết rằng sẽ không còn ai có thể nói điều gì được với Đức Mẹ nữa. Mẹ sắp sửa đi về Thiên đàng mà chúng em không có cơ hội để nói gì với Mẹ cả.“

“Một ngày kia, khi Vicka lại tiếp tục kể lể một ý chỉ thật là dài dòng như thường lệ. Chị ấy nói rất nhanh. Đến nửa chừng, trong lúc chị ấy phải nghỉ một giây để thở mạnh, thì Đức Mẹ vội vàng ngừng chị lại với câu: “Lạy Cha chúng con...” tức là câu đầu của kinh Lạy Cha. Vì khi nào Đức Mẹ đọc kinh Lạy Cha là lúc chúng em sắp hết thấy Mẹ rồi. Và rồi, mấy người chúng em nhảy vào đọc tiếp: “... Ở trên trời...” Còn Vicka thì đang thở ra để còn tiếp tục kể tiếp câu chuyện của chị...”

Vậy đó, trên Thiên đàng cũng có nhiều chuyện khôi hài. Trong chúng ta đây, còn tìm thấy nhiều chuyện tương tự như vậy.

Đây là câu chuyện “tếu” ở Medjugorje:

Hỏi: “Tại sao Đức Mẹ không hề hiện ra với linh mục Slavko?”

Đáp: “Đức Mẹ cố gắng, nhưng khi chưa thấy ba luồng ánh sáng nhấp nháy, thì Ngài la lên: “Không được chụp hình, chỉ có lời cầu nguyện thôi!”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 34 (chương 312-319) (1/18/2009)
Mầu Nhiệm Kinh Kính Mừng (1/17/2009)
Ðược Nghĩa Cùng Mẹ (1/17/2009)
Đức Maria, Người Nữ Trọn Hảo Mười Phân Vẹn Mười (1/15/2009)
Hòa Bình, Tin Vui Cho Các Mục Đồng Bê-lem Và Fatima (1/15/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768