MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 69, Câu Chuyện Thứ 61: Một Vicka Và Chỉ Một Mà Thôi!
Thứ Năm, Ngày 22 tháng 1-2009

Thông Điệp Ngày 25/12/1994

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ rất hân hoan ở với các con. Mẹ đang cùng cầu nguyện với các con cho nền hòa bình của thế giới : hòa bình trong trái tim của các con, hòa bình trong gia đình, hòa bình trong các mong ước của các con và hòa bình cho toàn thế giới.

Xin Vua bình an chúc lành và ban bình an cho các con hôm nay. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ cưu mang các con trong Trái Tim của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 61: MỘT VICKA VÀ CHỈ MỘT MÀ THÔI!

Người ta ưa thích Vicka một cách đặc biệt, từ các người dân làng đến những khách hành hương. Mùa nào cũng vậy, cho dù là mùa hè hay mùa đông, cô ra khỏi nhà và liên tục loan truyền những thông điệp quan trọng của Đức Mẹ cho mọi khách hành hương từ nhiều quốc gia đến đây. Cô đem lại cho mọi người một niềm hoan lạc của Thiên đàng mà cô đã uống trọn, cô phục vu và loan báo các thông điệp của Mẹ mà không biết mỏi mệt.

Từ khi cô bị đau nặng, (và cô được chữa lành sau đó.) Vicka đã gặp Đức Mẹ ở một thời gian khác. Đức Mẹ hiện ra riêng với cô, khác lúc hiện ra với những người thụ khải khác. Có khi Đức Mẹ hiện ra sớm hơn, có khi lâu hơn. Nhiều lúc, nếu cô có nhiều việc, hay phải đi chu du khắp nơi thì Đức Mẹ thường hiện ra với cô vào buổi sáng sớm tinh sương.

Cô luôn sẵn sàng và nồng nhiệt đón chào người khác. Lúc Đức Mẹ hiện ra với cô thì không có ai ở bên cạnh, kể cả em họ của cô là Jacov. Đây là những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Đức Mẹ và cô. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì nếu ai có hỏi cô về điều này thì cô sẽ trả lời như sau, kèm theo một nụ cười:

“Đó là lối làm việc của Đức Mẹ!” Cách trả lời của một người Croatian tốt là vậy đó!

Tuy nhiên, một lần cô làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi đang đi xuống đồi, từ vùng đồi đến nhà cô cũng gần, nên tôi ngừng lại để xem thử cô có nhà hay không, và tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề cần thiết. Lúc ấy, tôi thấy cô đang nói chuyện với một phụ nữ Croatian. Bà ấy nói lải nhải đủ điều về chuyện phiền toái của gia đình bà. Còn Vicka thì lâu lâu lại nhắc chừng:

“Vâng, tôi sẽ thưa chuyện với Đức Mẹ.”

Cách nói của Vicka có nghĩa là:

“Thôi đủ rồi, xin bà đừng nói nữa!”

Nhìn thấy tôi, cô mừng lắm. Tôi bèn hỏi cô:

“Vicka à, Đức Mẹ có mời những khách hành hương gia nhập nhóm cầu nguyện của Ivan vào đêm hôm nay không?” (Khi Ivan đi vắng thì đôi lúc Vicka giúp điều động nhóm này!)

Cô đáp:

“Dạ không, không phải đêm nay sơ ạ!” Cô còn giơ tay lên để ra dấu cho tôi là vì cô đã làm cho tôi thất vọng.

Thế là tôi nắm tay cô và để nơi trái tim tôi, giả bộ như tim tôi đang bị nhức nhối:

“Trời ơi! Đức Mẹ không còn yêu thương chúng mình nữa! Mẹ muốn mình đi chỗ khác chơi mà. Đã bao nhiêu tuần rồi mà Mẹ không mời mình nữa, có lẽ Mẹ sẽ không mời nữa đâu!”

Vicka bèn bật cười và nói:

“Khoan đã, em sẽ cho sơ biết một chuyện làm sơ ngạc nhiên lắm!”

Bấy giờ là sau lễ Giáng sinh, tôi cứ tưởng là cô ấy cho tôi một hộp kẹo mà khách hành hương cho cô. Loại kẹo mà người Croatian không thích ăn, nhưng không, cô ra hiệu cho tôi đi theo cô lên đồi, vào nhà của ba mẹ cô, leo lên thang lầu. Tôi hiểu rằng đó là giờ cô sắp gặp Đức Mẹ rồi, và cô muốn tôi ở lại đó. Tôi không thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên mà cô mời tôi tham dự:

“Vicka, sơ không thể tưởng tượng được chuyện này. Đây thật là món quà Giáng sinh lớn lao cho sơ đó!”

Cô nheo mắt và nháy mắt, rồi nói:

“Ồ, em thích làm cho người khác ngạc nhiên!”

Rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân côi giữa những đống đồ đạc bừa bãi. Ở giữa là tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chung quanh tượng của Mẹ có hàng chục giỏ đựng tràng hạt để xin Mẹ làm phép, mề đay, giây đeo, các tượng nhỏ đủ màu, đủ loại, thiệp báo hỷ, hình ảnh của mọi người từ khắp nơi trên thế giới, thánh giá, các hình tượng của thánh Giuse, thánh Ritas, thánh Têrêsa nhỏ và lớn, Cha Pio, Thánh Kinh, và những bó thư kể lể tâm tình với Đức Mẹ, thư than van... và còn nhiều thứ linh tinh khác...để xin Đức Mẹ làm phép và chúc lành.

(Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thì Mẹ làm phép cho các ảnh tượng và cầu nguyện chung với những người thụ khải cho những ý chỉ của khách hành hương.)

Vicka lách đi thật nhanh nhẹ và dễ dàng qua các vật dụng bừa bãi ấy, bởi vì đây là căn phòng của cô, còn tôi phải đi rón rén để khỏi đạp lên các hình ảnh, tượng... Ấy thế mà tôi cũng đã làm bể một tượng Chúa Giêsu Hài đồng dấu trên sàn nhà.

Sau một chuỗi Mân côi thì Vicka đứng trước tượng ảnh Mẹ, nơi Mẹ sắp hiện ra. Cô bắt đầu đọc 7 kinh Lạy Cha. Lúc ấy, mắt cô sáng rực rỡ, miệng cô mỉm cười, đôi mắt cô gắn chặt vào Đức Mẹ vì Mẹ vừa xuất hiện. Cô qùy mạnh xuống đất. hai đầu gối cô kêu to đến nỗi tôi cảm thấy đau giùm cho cô. Cảnh ngây ngất ấy và cuộc nói chuyện diễn ra trong 17 phút. Vicka kể tất cả những ý chỉ cho Đức Mẹ, cô cầu nguyện với Đức Mẹ không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi làm sao Đức Mẹ có thể nói được một điều gì chứ?

Lúc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc quá, nên tôi nhắm mắt để đón chào Đức Mẹ đến trong tâm hồn tôi, y như Đức Mẹ đến với Vicka. Lần Mẹ đến thăm viếng này làm cho tôi xúc động và cảm thấy mình được đặc biệt chiếu cố. Tôi cảm thấy choáng ngợp vì được thấy một thực thể từ Thiên đàng ngự xuống để gặp và ôm ấp những con người thấp hèn và khiêm tốn này. Đức Mẹ ở đây, ngay đây. Mẹ đã mở cửa Thiên đàng để xuống đây, gặp chúng tôi tại nhà của gia đình Ivankovic này. Bỗng nhiên, căn phòng bừa bãi này, trong phút chốc lại trở thành một núi Thánh tên là Tabor. Trái tim tả tơi của chúng tôi lại trở thành nơi của niềm hoan lạc và cuộc hành lễ.

Sau khi Đức Mẹ biến đi thì Vicka bảo tôi rằng:

“Đức Mẹ đã chúc lành cho chúng ta! Mẹ cũng cầu nguyện với chúng ta nữa. Mẹ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ của Mẹ và những kế hoạch đặc biệt mà Mẹ đang thực hiện.”

“Trông mặt Mẹ ra sao?”

“Ồ, vui lắm, Mẹ rất vui mừng!”

Chúng tôi ra đi trong thinh lặng mà lòng thì lâng lâng, vì chúng tôi trân quý những giây phút hạnh phúc đặc biệt mà Mẹ Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi khi Mẹ từ Thiên đàng xuống trần thế.

Một số người bịnh hoạn sẽ hưởng hạnh phúc trong tối nay, bởi vì trước khi ngày tàn thì Vicka luôn đi thăm viếng người trong làng. Cô cũng có những sự ngạc nhiên để dành tặng cho những người đau khổ nữa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Tin/Bài khác
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 34 (chương 312-319) (1/18/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768