MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phan Vi: Chương (52) – Tính Cách Huyền Diệu
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 1-2009

CHƯƠNG (52) – TÍNH CÁCH HUYỀN DIỆU

CỦA NHỮNG CUỘC TIẾP XÚC

 

Cha Y  : Cha thấy các cuộc tiếp xúc giữa các con với Ðức Bà quả thật kỳ lạ khác thường. Khi các con thưa chuyện với Ðức Bà, chúng tôi có mặt đó chẳng nghe thấy Người nói gì với các con.

V         : Vâng, vẫn cứ như thế từ ban đầu.

Cha Y  : Tại sao vậy ?

V         : Con không biết. Lúc đầu, con không để ý. Chúng con nghe được giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Ðức Bà như thể là Người đang hát. Còn dân chúng thì nói là họ không nghe gì hết.

Cha Y  : Họ nói với con lúc nào ?

V         : Khá sớm.

Cha Y  : Các con có hỏi Ðức Bà tại sao không?

V         : Chúng con đã thử hỏi. Chúng con xin Người tỏ mình ra cho hết mọi người, để mọi người được thấy đó là chính Người.

Cha Y  : Ðức Bà trả lời thế nào ?

V         : “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Cha Y  : Nếu có ai trong các con nhân danh cả nhóm mà hỏi Ðức Bà câu gì, thì hết thảy các con có nghe câu hỏi và câu trả lời không?

V         : Thưa có chứ.

Cha Y  : Và nếu có người muốn hỏi Ðức Bà một câu, mà không muốn các con nghe, có được không?

V         : Lúc đó chỉ có người đặt câu hỏi nghe được mà thôi, ngoài ra không ai khác nghe được câu hỏi cũng như câu trả lời.

Cha Y  : Và nếu Ðức Bà muốn nói với một người trong các con đôi điều chỉ liên quan đến người đó, thì sao ?

V         : Thì cũng vậy. Chúng con thấy Ðức Bà nói với một người trong chúng con, và còn biết Người nói với ai, nhưng chung chung thì chúng con không biết Ðức Bà nói điều gì với người ấy. Chúng con có nghe được hay không là tuỳ ý Ðức Bà.

Cha Y  : Con đã gặp trường hợp ấy chưa?

V         : Thưa có, và không chỉ một lần.

Cha Y  : Chắc chắn là Ðức Bà đang la rầy con.

V         : Thôi, cho qua đi.

Cha Y  : Qua trung gian của con, cha có đặt những câu hỏi mà cha không muốn mấy em khác biết.

V         : Lúc ấy không ai nghe thấy gì trừ Ðức Bà và con.

Cha Y  : Có khi nào các con hội ý với nhau để biết người nào trong các con sẽ đặt câu hỏi với Ðức Bà không?

V         : Nhưng chúng con đâu cần phải hội ý với nhau làm gì. Tất cả chúng con có thể hỏi Ðức Bà cùng một lúc, và Người vẫn trả lời cho từng người một.

Cha Y  : Có khi nào một người trong các con đặt nhiều câu hỏi quá, đến nỗi Ðức Bà không có thời giờ để trả lời cho mấy đứa khác không?

V         : Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nhưng con không thể giải thích điều ấy cho cha. Ðức Bà sắp xếp hết mọi chuyện.

Cha Y  : Các con nói là Ðức Bà đã thuật lại cuộc đời của Người cho các con nghe. Lúc ấy, cha muốn hỏi Ðức Bà một câu, nhưng các con đã trả lời cha là Ðức Bà không muốn. Và đến khi Ðức Bà thôi kể chuyện đời mình cho bé Jakov, thì con lại khuyên cha nên nhờ Jakov đưa câu hỏi của cha ra cho Ðức Bà.(51) Sợ Jakov quên, cha đã viết mấy câu hỏi ấy lên trên giấy. Cha muốn là điều đó được giữ kín giữa Ðức Bà, Jakov và cha thôi. Vậy mà, Jakov đọc mấy câu hỏi đó lên cho Ðức Bà, rồi nó trả lại cho cha mảnh giấy có các câu hỏi của cha, và câu đáp của Ðức Trinh Nữ, có ghi luôn ngày tháng và chữ ký nữa.

V         : Chuyện đó làm cha ngạc nhiên. Ðó chỉ là một khía cạnh của mối tương quan (huyền diệu) của chúng con với Ðức Bà. Nếu mà cha được biết tất cả !

Cha Y  : Ðức Bà có thể nói chuyện với nhiều người trong các con cùng một lúc không? Trên nhiều kênh như người ta nói ngày nay ấy ?

V         : Là cái chắc, và Ðức Bà vẫn thường làm như vậy.

Cha Y  : Ngày 29 tháng 11 năm ngoái(52), cha có dự lần gặp gỡ của các con với Ðức Bà. Con quá rõ là cha thích được dự các buổi ấy lắm.

V         : Vâng, rồi sau đó ?

Cha Y  : Chiều hôm ấy, người ta bắt đầu làm tuần cửu nhật kính Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm nguyên tội. Cha cùng với (4 thị nhân) các con đi vào trong căn phòng nhỏ mà các con thường gặp Ðức Bà. Như thường lệ, cha nép mình sau cánh cửa để có thể quan sát các con trong suốt buổi hiện ra.

V         : Thế thì sao ?

Cha Y  : Trong suốt buổi hiện ra, cha để ý các con có những ứng xử khác nhau. Con thì vẫn vui vẻ tươi cười như mọi khi, tuy trong thời gian đó con đang bị bệnh. Marija thì thanh thoát và vẻ trang nghiêm cố hữu. Nhưng Ivanka và Jakov thì đang trải qua một chuyện gì cực khổ. Người ta thấy sự đó hiện trên nét mặt chúng. Có lúc nọ Ivanka nhăn mặt như muốn oà khóc. Thái độ của Ðức Bà cũng không còn như thường lệ nữa.

V         : Thế là thế nào hả ?

Cha Y  : Khi câu đầu tiên của kinh Lạy Cha vừa mới xướng lên thì Ðức Bà đến ngay lập tức. Rồi sau đó là im lặng như cha vừa nói với con hồi nãy.

V         : Sau đó ?

Cha Y  : Mấy phút sau, các con đọc tiếp kinh Lạy Cha với Ðức Bà. Sau cùng các con thốt lên lời thường quen: “Bà đã đi rồi!” Thật chẳng giống như mọi lần chút nào. Cha được thấy chuyện ấy sáng tỏ hơn một chút khi các con đứng lên: Jakov hỏi các bạn khác: “Ðức Bà cũng có nói cho anh/chị  một bí mật à ?” Ivanka nhìn nhận là đã có lãnh một bí mật. Còn con và Marija thì không nhận được gì cả.

V         : Vâng, Ðức Bà đã tiết lộ cho các bạn ấy bí mật thứ chín, nhưng không cho con và Marija.(53)

Cha Y  : Sau này, cha có hỏi Ivanka: “Ðức Bà có cho con thấy điều gì đó ?” Ivanka trả lời như muốn khóc: “Dẫu Ðức Bà có cho con thấy điều gì, thì con cũng không khỏi đau đớn muốn chết được”.

V         : Ðó là chuyện của bạn ấy.

Cha Y  : Nhưng cái đó cho thấy là bí mật có chứa một cái gì đó rất là khủng khiếp, phải không?

V         : Cha hãy hỏi qua câu khác nếu cha còn có.

Cha Y  : Con tránh né khá đấy ! Thôi mà, nói cha nghe đ i: Con có thấy điều mà Ðức Bà nói với hai bạn đó có trầm trọng lắm không?

V         : Con thấy sắc thái Ðức Bà hôm đó tỏ vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi, có thế thôi.

Cha Y  : Sau đó, các con có bàn bạc với nhau không?

V         : Dạ không.

Cha Y  : Sao thế ?

V         : Thưa là như thế đó, chấm hết.

Cha Y  : Con là cô gái luôn luôn tươi vui, thế mà vào ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm (8/12) (1983), (lúc hội ngộ với Ðức Bà, nét mặt) con trở nên nghiêm nghị.

 

             

 

Trên hình, từ trái qua : Ivan, Marija, Ivanka, Jakov và Vicka, trong một lần diện kiến Ðức Mẹ. Cha Yanko thắc mắc : Con là cô gái luôn luôn tươi vui, thế mà lần này, lúc hội ngộ với Ðức Bà, nét mặt con trở nên nghiêm nghị…. Vì sao ư ?

V         : Vâng có thể, vì hôm đó con vừa nhận được bí mật thứ tám.

Cha Y  : Người ta nói là bí mật đó (mà con vừa lãnh nhận) cũng loan báo điều gì đó khủng khiếp.

V         : Con không có gì để nói với cha về chuyện này. Ðổi đề tài đi.

Cha Y  : Thời gian sau này, Ðức Bà có kể chuyện đời mình cho con nghe. Với Ivanka, Người nói về các vấn đề nội bộ của chúng ta. Với Marija, Ivan và Jakov, Người nói về những chuyện khác nữa, và nói tất cả các vấn đề đó với các con cùng một lúc.

V         : Ðúng đấy.

Cha Y  : Cái đó sẽ kéo dài như thế bao lâu ?

V         : Con không biết mà cũng chẳng lưu tâm. Ðức Trinh Nữ biết việc người làm.

Cha Y  : Lẽ ra Ðức Bà cũng nên giải thích mọi điều ấy cả cho chúng tôi nữa thì hay biết mấy.

V         : Cha chịu khó kiên nhẫn một tí. Ðức Bà sẽ nói cho hết mọi người.

Cha Y  : Con muốn nói là Người sẽ tiết lộ bí mật chớ gì ?

V         : Cha biết là thế nào rồi. Nên kiên nhẫn thêm chút nữa.

Cha Y  : Con có nói là các con nói chuyện với Ðức Bà cũng giống như là nói chuyện với chúng tôi ?

V         : Chắc chắn rồi !

Cha Y  : Người ta thấy rõ ràng con nói chuyện với Ðức Bà; nhưng nơi các em khác, nhất là nơi Marija, người ta không thấy có dấu gì là đang nói chuyện cả. Vừa rồi, cha có nhờ Marija chuyển đến Ðức Bà một câu hỏi, rồi cha có dự buổi hiện ra và quan sát Marija. Hai buổi chiều đầu tiên, cha không thấy em ấy nói năng gì cả. Về sau, Marija mới nói là em đã không thể trao câu hỏi của cha cho Ðức Bà được. Ðối với cha, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng đến chiều thứ ba. Marija nói với cha là Ðức Bà đã trả lời câu hỏi của cha. Tuy vậy cha đâu có thấy em ấy nói gì với Ðức Bà trong buổi hiện ra. Cha có hỏi Marija là phải chăng em nói với Ðức Bà bằng trí hay bằng lời. Em trả lời với cha là em nói với Ðức Bà lớn tiếng như em nói với cha.(54)

V         : Thế trước đây, cha không biết chuyện đó à ?

Cha Y  : Không, vậy mà cha nghĩ là đã thấu suốt vào huyền bí của các cuộc thầm thì của các con với Ðức Bà.(55)

 

 

(51)  Cách xử sự có vẻ bất nhất khó hiểu đối với cha Yanko đó là tại vì – như Vicka cho biết – khi Ðức Mẹ thuật truyện đời mình, thì không ai được hỏi câu gì. Sau đó thì được.

(52)   1982

(53)    Vào lúc xuất bản sách này, Marija đã lãnh bí mật thứ 9. Và đến nay 2004, cả hai cô Marija và Vicka đều đã lãnh đến 9 bí mật.

 

(54)  Trên kia, Vicka đã chẳng nói: “Chuyện đó làm cha ngạc nhiên ư ? Ðó chỉ là một khía cạnh của mối tương quan (huyền diệu) của chúng con với Ðức Bà. Nếu mà cha được biết tất cả !”

 

(55) Những điều trình bày trên đây, thoáng cho ta cảm thấy quyền phép huyền diệu lạ lùng của trời cao, vượt xa hẳn khả năng và nghĩ tưởng của loài người vô hạn…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768