CHƯƠNG (55) – TÌNH MẸ ỦI AN
Cha Y : Vicka này, cha biết là Ðức Bà thường hay quở trách các con ? Các con thấy khổ sở lắm nhỉ ?
V : Vâng, nhất là hồi đầu. Lắm lúc chúng con phát khóc lên.
Cha Y : Và lúc đó Ðức Bà làm gì ?
V : Không ai hiểu được Người như chúng con ! Lập tức ngay lúc đó, Người nói thêm mấy lời, và mọi sự đều lại tốt đẹp.
Cha Y : Có bao giờ Người đe doạ hình phạt nào không?
V : Không bao giờ, theo như con biết.
Cha Y : Lạ thật !
V : Có gì đâu mà lạ hở cha. Ðức Bà biết chúng con hãy còn là con nít, và chúng con không hiểu biết gì cho lắm.
Cha Y : Người có khích lệ và củng cố tinh thần các con để giúp các con bền chí và gìn giữ các con khỏi phải sợ hãi không?
V : Người luôn luôn khích lệ chúng con. Nếu không, làm sao chúng con đủ sức mà bền chí được? Lúc đầu, chúng con thường hỏi Người là chúng con có sức chịu đựng nổi hết mọi sự khó không? Người luôn đáp: “Có, các thiên thần của Ta !”
Cha Y : Và các con tin Người?
V : Sao mà không tin được, vì chính Ðức Bà nói mà ! Người còn ban cho chúng con có sức để tin Người. Ít ra đó là trường hợp của con. Sau mỗi lần gặp gỡ, con lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Con không hề sợ gì hết.
Cha Y : Thí dụ ?
V : Trong vài trường hợp, Người báo trước cho chúng con: “Hãy cẩn thận ! Hãy làm như vầy… với dân chúng, với chính quyền”. Quả là một người Mẹ thật ! Hơn nữa, một Người Mẹ quá đỗi đáng yêu và đầy khôn ngoan.
Cha Y : Con nói rõ hơn được không?
V : Mẹ cảnh giác chúng con đề phòng những tên do thám, những bạn xấu. Mẹ bảo chúng con nên coi chừng những lời khích bác, đừng để ý đến những sứ điệp giả dối. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả, thì con không được phép nói ra.
Cha Y : Thế khi Ðức Bà nói với các con: “Ngày mai, các con hãy đến đây một mình”. Ấy là Người muốn nói gì ?
V : Ðó là những lần tiếp xúc với Ðức Bà tuyệt diệu nhất.
Cha Y : Có khi nào Người nói với các con Người là Mẹ các con không?
V : Thưa có, Người là Mẹ chúng con, là Mẹ của cha, là Mẹ của mọi người.
Cha Y : Sao lại là Mẹ của mọi người?
V : Người nói nhiều lần Người là Mẹ của tất cả mọi người. Chỉ có loài người tự chia rẽ với nhau. Là con cái Thiên Chúa thì chúng ta cũng là con cái của Ðức Bà nữa.
|