MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phan Vii: Chương (58) – Thấy Thiên Ðàng Và Hỏa Ngục
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 1-2009

CHƯƠNG (58) – THẤY THIÊN ÐÀNG VÀ HỎA NGỤC

 

Cha Y   : Con có nói với cha là vào ngày lễ Các Thánh 1981, Ðức Bà có cho các con thấy Thiên Ðàng. Các con lúc ấy tất cả đều có mặt, trừ Ivan. Con có ghi vào sổ tay: “Thiên đàng có một vẻ đẹp khôn tả với vô số Thiên thần và người ta”. Khi các con hỏi Ðức Bà tại sao Người lại tỏ cho các con thấy sự đó, thì Người trả lời: “Ấy là để cho các con được thấy những gì đang chờ sẵn những ai sống trung thành với Thiên Chúa”. Con cũng có ghi thêm là vào dịp này, Ivanka được thấy mẹ ruột của bạn ấy, và còn thấy một phụ nữ nữa mà bạn ấy quen biết. Thế còn con, con có được thấy người nào con quen biết không?

V          : Thưa cha, không ai cả.

Cha Y   : Bốn ngày sau, con có ghi trong cuốn vở của con, là trong một buổi hiện ra, Ðức Bà biến đi và hoả ngục liền hiển hiện trước mắt các con. Chính con, Marija và Jakov là những em được thấy hiện tượng này. Con có ghi lại, thật là ghê sợ, giống như một biển lửa. Ở đấy, có không ít “người” đâu. Tất cả đều đen như quỷ. Ở giữa, con có thấy một phụ nữ có mái tóc vàng dài và có sừng. Lũ quỷ nhảy nhót xung quanh người phụ nữ này.

V          : Con mô tả theo khả năng của con, nhưng không thể tả được.

Cha Y   : Ðức Bà có nói tại sao Người cho các con thấy sự ấy không?

V          : Có chứ, ấy là để chúng con biết những gì đang chờ những ai phải sa xuống đấy.

Cha Y   : Con và Jakov, hai con lại thấy một thị kiến khác về Thiên đàng và hoả ngục. Vào dịp này, Ðức Bà có đưa hai con đến một chỗ nào đó để tỏ cho hai con thấy hai nơi này. Vậy hãy kể thêm chi tiết cho cha nghe đi.

V          : Việc này xảy ra 15 ngày sau lần thị kiến thứ nhất (nói trên đây). Hôm đó Jakov và con ở Citluk, và trở về nhà lúc 15 giờ. Sau khi ghé lại nhà con một chốc, con đã đưa Jakov về cho mẹ em.

Cha Y   : Rồi sau đó ?

V          : Lúc đó mẹ của Jakov vắng mặt. Một lát sau, Ðức Bà hiện ra trước mặt chúng con. Người nói với chúng con: “Ngợi khen Chúa Giêsu” (một  lời chào quen thuộc trong các làng người Croát). Rồi Người nói thêm là Người sẽ dẫn đưa chúng con lên Trời. Chúng con phát sợ. Jakov bắt đầu khóc và la lên mà nói với con là mẹ em chỉ có một mình em thôi, là em không thể về Trời được, và một mình con phải đi lên đó mà thôi.

Cha Y   : Còn Ðức Bà thì thế nào ?

V          : Ðức Bà không nói gì hết. Lúc ấy, chúng con đang còn quỳ gối. Ðức Bà đến giữa hai đứa con, mặt Người hướng về chúng con, Người cầm tay chúng con và chúng con bắt đầu được nhấc lên cao.

Cha Y   : Tại đấy, ngay trong nhà ư ?

V          : Vâng, đúng vậy. Ði lên cao, xuyên qua trần nhà. Ngôi nhà biến mất, và chúng con bắt đầu đi xa dần.

Cha Y   : Ở đâu ?

V          : Con không biết. Hình như chúng con đi lên trên đó.

Cha Y   : Chúng con có sợ không?

V          : Cha thử tưởng tượng xem ! Nhưng chúng con không có thời giờ để nghĩ đến chuyện đó. Chúng con đã mau chóng tới Thiên Ðàng.

Cha Y   : Các con có còn thấy trái đất không?

V          : Thưa, thoạt khi chúng con vừa bắt đầu được nhấc lên cao, thì trái đất biến mất.

Cha Y   : Ai nói với các con đó là Thiên Ðàng?

V          : Dĩ nhiên là Ðức Bà rồi !

Cha Y   : Trong khi Ðức Bà dẫn chúng con lên Trời thì, như con nói, là Người quay mặt về phía các con. Thế còn sau đó thì thế nào ?

V          : Khi Ðức Bà cho chúng con thấy Thiên đàng và Hoả ngục, Người nhìn về cùng một hướng như chúng con.

Cha Y   : Thiên Ðàng trông ra sao ?

V          : Cha muốn con nói gì cho cha đây ? Sau này, khi đọc Thánh Kinh, con có đọc một đoạn trong thư thánh Phaolô: “Những gì mà con mắt loài người không hề thấy, và tai không hề nghe...” Thế đấy, Thánh Phaolô đã nói tất cả !

Cha Y   : Tuy vậy, cho cha biết tại sao Ðức Bà cho con thấy sự ấy?

V          : Con vừa mới nói là không có lời nào để mà tả. Thật là kinh khủng và không tả xiết. Tất cả đều chan hòa trong ánh sáng huy hoàng... Nào là người... nào là hoa... Nào là Thiên thần… Tất cả đều tràn đầy hân hoan khôn tả... Tim con hầu như muốn ngưng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó !

Cha Y   : Còn chiều kích của Thiên đàng ấy ?

V          : Cha muốn con nói cho cha thế nào đây ?

Cha Y   : Thiên đàng có giới hạn không?

V          : Cũng có mà cũng không. Giống như khi cha đến gần biển. Nơi mà cha đứng thì thấy có một giới hạn, nhưng đằng trước cha, thì không còn thấy đâu là biên giới cả. Ðấy, hơi hơi giống như vậy đó.

Cha Y   : Theo như người ta kể lại, con có nói đến một cánh cửa?

V          : Nơi chúng con đứng với Ðức Bà, thì giống như có một hành lang với một cái cửa. Trước cánh cửa này, có một người đàn ông đứng. Ðức Bà nói với chúng con là không phải tất cả mọi người đều có thể vào đấy. Cả ở đấy nữa, cũng cần phải có một thứ như thể giấy thông hành. Mỗi người phải đi ngang qua một hành lang.

Cha Y   : Tất nhiên, Ðức Bà đã cho các con thấy Thiên đàng dưới một hình thức dễ hiểu đối với các con,(63) vậy Người có còn cho thấy điều gì nữa không?

V          : Thưa có, thấy luyện tội và hỏa ngục.

Cha Y   : Nơi nào Ðức Bà cho các con thấy trước ?

V          : Thưa, nơi luyện tội. Ðó là một khoảng không gian âm u và đầy bóng tối, giữa Thiên đàng và Hoả ngục. Nơi này phủ đầy một thứ tro... Nơi này cũng kinh khiếp lắm.

Cha Y   : Ai nói cho con đó là nơi luyện tội?

V          : Ðức Bà, chứ còn ai.

Cha Y   : Người có nói với các con điều gì không?

V          : Ðó là nơi mà các linh hồn được thanh luyện. Phải cầu nguyện nhiều,

rất nhiều cho họ.

Cha Y   : Con có thấy ai không?

V          : Không, không ai cả,

cũng chẳng nghe gì hết.

Cha Y   : Xem ra nó có hình dạng một ngôi mộ lớn ?

V          : Vâng, hơi giống một chút. Khiếp lắm. Một chữ đó cũng đủ.

Cha Y   : Sau đó, Ðức Bà dẫn các con đến Hoả ngục à ?

V          : Vâng, chúng ta đã nói đến hồi nãy rồi. Nào lửa... nào ma quỷ... nào những con người trông ghê tởm. Tất cả đều có sừng, có đuôi... Hết thảy họ giống như ma quỷ ! Họ đau đớn quằn quại...(64)  Xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi sa vào nơi này !

Cha Y   : Con có nhận ra được ai không?

V          : Không, nhưng con lại thấy lại cô gái có mái tóc vàng đó... Cô đau đớn quằn quại trong lửa... Ma quỷ vây quanh cô... Kinh hãi quá !

Cha Y   : Và khi các con đã thấy tất cả cảnh ấy thì...

V          : Thì chúng con trở về lại mặt đất.

Cha Y   : Ðức Bà nắm lấy tay các con và đưa các con xuống đất trước mặt nhà à ?

V      : Không, Người đặt chúng con vào trong nhà (Jakov), nơi mà từ đó Người đã đưa chúng con đi.

Cha Y : Từ trên kia đi thẳng xuống à ?

V        : Thưa trực tiếp, thẳng xuống nhà bếp của Jakov.

Cha Y  : Có ai thấy khi Ðức Bà đem các con xuống không?

V          : Không, mẹ của Jakov lúc ấy đang ở ngoài nhà. Bà đang đi tìm em ấy.

Cha Y   : Thế còn Ðức Bà ?

V          : Ðức Bà để chúng con xuống, rồi chào chúng con và biến đi.

Cha Y   : Còn các con ?

V          : Từ từ, chúng con làm quen lại với đời sống thường nhật. Mặt mày Jakov bơ phờ và mệt mỏi, nhưng em cũng khá mau hồi phục.

Cha Y   : Còn con thì sao ?

V          : Con không biết mình giống cái gì, nhưng con trở lại bình thường khá nhanh.

Cha Y   : Ai là người đầu tiên thấy hai con ?

V          : Thưa là mẹ của Jakov. Bà hỏi là chúng con trốn ở đâu, vì bà đang tìm chúng con khắp nơi. Khi bà thấy sắc mặt của Jakov, bà bắt đầu khóc. Nhưng rồi mọi sự cũng ổn cả.

Cha Y   : Con có kể cho bà ấy những gì vừa xảy ra không?

V          : Chắc chắn rồi. Những người hàng xóm đến và chúng con kể lại sự kiện đó cho mọi người nghe.

Cha Y   : Thế họ có tin không?

V          : Có chứ ! Bởi vì nét mặt chúng con lộ ra cho thấy có cái gì khác thường đã xảy đến với chúng con.

Cha Y   : Ðức Bà có cấm các con tiết lộ điều đó không?

V          : Trái lại, Người bảo chúng con nói ra. Nếu không thì tại sao Người lại tỏ ra cho chúng con thấy làm gì ?

Cha Y   : Thời gian kéo dài bao lâu kể từ khi đi cho đến khi trở về?

V          : Con nghĩ là chừng 20 phút.

--------------------------

(63)    Ðộc giả nên lưu ý đến câu nhận định rất ý nghĩa này của cha Yanko.

(64)   Hỏa ngục mà cô Vicka và Jakov được Ðức Mẹ đưa đi tham quan và mô tả một cách bình dân trên đây, rất giống thị kiến mà

chị Lucia, một thị nhân ở Fatima (hiện nay còn sống), đã được Ðức Mẹ cho thấy và mô tả. Ðặc biệt nên nhớ là thị kiến này của chị Lucia là thành phần trong cái Bí mật Fatima đã được Hội Thánh công nhận, khi cho Bộ Giáo Lý và Ðức tin công bố ra cho toàn thế giới, năm 2000. (X. quyển “Sống Sứ điệp của Mẹ”, tập I, tr. 135-139).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768