MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phần Ix: Tiếp Xúc Với Khách Hành Hương
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 1-2009

TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNH HƯƠNG

 

Hỏi : Khi nói đến các thành quả của những lần hiện ra của Ðức Nữ Vương Hòa Bình tại giáo xứ Mễ Du, nhìn bên ngoài, hình như không có gì thay đổi : người ta vẫn còn lạc xa Thiên Chúa ; nhưng khi chúng ta để ý xem xét thấy có biết bao nhiêu người đã đến Thánh Ðền của Nữ Vương Hòa bình – có cả hàng triệu người ấy – và biết bao người đã ăn năn trở lạị Thế giới năm 1996 này đã khác hơn nhiều so với năm 1981, về cả hai mặt là vừa nơi dân tộc ta, vừa trong thế giớị Vậy thì, theo ý cô, đâu là thành quả quan trọng nhất của những cuộc hiện ra ?

Ðáp : Tôi đã nói với ông rồi, kết quả quan trọng nhất của các cuộc hiện ra là sự tiếp nhận sứ điệp của Ðức Mẹ. Người muốn chúng ta mang lấy sứ điệp và thay đổi tâm hồn.

Hỏi : Mỗi ngày, cô luôn có mặt ở trước hiên nhà cô (dưới chân đồi) Podbrdo, cùng cầu nguyện với khách hành hương và nói chuyện thân mật với một nụ cười tươị Nếu cô không có ở nhà, ấy là cô đang đi đến nhiều nước trên thế giớị

Cô Vicka này, điều gì làm cho khách hành hương lưu tâm nhất trong các buổi gặp gỡ với các thị nhân, với cô chẳng hạn ?

Ðáp : Mỗi buổi sáng, vào mùa đông, tôi bắt đầu gặp gỡ dân chúng vào lúc 9 giờ; còn vào mùa hè thì 8 giờ. Như vậy, tôi có thể nói chuyện với nhiều khách hành hương chừng nào hay chừng nấỵ Dân chúng đến đây, mang theo nhiều vấn đề và nguyện vọng khác nhau, và tôi cố gắng giúp họ nhiều chừng nào hay chừng đó, tùy sức mình. Tôi chịu khó nghe mỗi một người trong họ, và nói với người ấy một đôi lời tốt lành.

Tôi cố gắng dành chút thời giờ cho riêng mỗi người, nhưng đôi khi tuyệt nhiên không thể nào làm được. Cho nên lắm lúc tôi cảm thấy buồn, vì tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nữạ Tuy nhiên, mới đây, tôi có để ý là dân chúng ít hỏi hơn và ít nêu thắc mắc hơn. Ví dụ, vừa rồi tôi có tiếp một nhóm khoảng 1.000 người, gồm có người Mỹ và Ba Lan, khoảng 5 xe buýt người Séc và Slôvak, v.v…; nhưng lạ một điều là không ai hỏi tôi điều gì cả. Họ chỉ cần tôi đặt tay cầu nguyện trên họ, và nói đôi lời an ủi để họ được vui mừng, thế là đã đủ.

Hỏi : Có người nào muốn tâm sự riêng với cô không, và họ mong đợi gì ở cô ?

Ðáp : Vâng, dĩ nhiên là có. Tôi tin là bất cứ ai cũng có một vấn đề nào đó đang gây buồn phiền cho họ, và họ muốn trút bỏ. Dân chúng mong đợi tôi phải cởi mở trước nhất, phải trao cho họ sứ điệp của Ðức Mẹ và đem lại cho họ hy vọng. Tôi nhắc đi nhắc lại, và tôi nỗ lực được chừng nào hay chừng đó, và nhìn nét mặt của họ, tôi có thể nói là họ đã được mãn nguyện sau cuộc nói chuyện với tôị

Hỏi : Một cuộc tiếp xúc tiêu biểu của cô với khách hành hương diễn ra như thế nào ?

Ðáp : Thí dụ, tôi thức dậy, và vào lúc 8 giờ sáng, tôi có một cuộc gặp các giáo lữ người Ý. Dĩ nhiên, trước hết tôi nói cho họ sứ điệp của Ðức Mẹ ; sau đó, họ đi gặp Mirjana lúc 9 giờ. Còn tôi, tôi tiếp các đoàn hành hương người Anh và Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này : người Mỹ luôn luôn muốn tôi chúc lành cho họ – điều mà tôi vẫn luôn làm. Buổi nói chuyện với họ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, hoặc hơn hay kém tùy theo số lượng khách hành hương ; tiếp theo sau họ là những người Brazil, v.v… Nói chung, một ngày của tôi trôi qua trong nói chuyện và cầu nguyện.

Hỏi : Cô đi nhiều nơị Cô đã đến thăm những nước nào ?

Ðáp : Tôi đã đi thăm nhiều nước. Tôi đã đến Canada, nhiều lần đến Mỹ, Brazil, và cũng đã đi thăm đa số các nước châu Âụ Dì Elvira – đứng đầu Cộng đoàn cai nghiện ma túy, và hiện đang ở tại Mễ Du đây – có mở thêm một nhà 

cai nghiện mới

tại Brazil, gần

Sao Paolô, và

vì vậy, chúng tôi sắp đến thăm chỗ đó. Trên đường đi tới đó, chúng tôi sẽ thăm Florida trước, ở đấy cũng có những cộng đoàn như

vậy nữạ

Hỏi : Tôi đã có mặt cùng với cô trong một chuyến công du cầu nguyện, và tôi lấy làm hân hạnh về việc này ; tôi thấy dân chúng vui sướng như thế nào khi được gặp cô tại các buổi họp như thế, dân chúng cảm nghiệm được Mễ Du trong một bầu khí cầu nguyện rất sâu đậm.(90) Dân chúng mong đợi gì từ các buổi gặp gỡ như thế, và cô đã căn dặn họ điều gì ?

Ðáp : Chắc chắn là dân chúng mong đợi rất nhiều thứ, nhưng tôi thì luôn luôn vẫn vậỵ Cái gì tôi đã cống hiến ở chỗ này, tôi cũng sẽ cống hiến ở chỗ khác như vậỵ Nên lưu ý là có những người chưa bao giờ đến Mễ Du, và mọi sự đều là mới mẻ đối với họ, cho nên họ trông đợi rất nhiều ở những cuộc gặp gỡ như thế. Tôi lo liệu để cống hiến tối đa những gì họ mong chờ. Tôi có một chương trình làm việc, chủ yếu là nhằm đáp ứng các nguyện vọng của họ.

Hỏi : Riêng cô, cô cảm nghĩ thế nào về các buổi họp cầu nguyện như thế ? Nói cho chúng tôi biết đôi điều về những buổi gặp gỡ quan trọng nhất của cô ?

Ðáp : Tôi luôn mong chờ các cuộc gặp mặt như thế, và mỗi lần gặp gỡ như thế đều là đặc biệt đối với tôi, nhưng xin đan cử một cuộc gặp gỡ một bộ tộc người da đỏ tại Canadạ Chúng tôi đến thăm lều trại của họ, tham dự Thánh Lễ chung với họ, tôi rất cảm động về một cuộc gặp mặt với linh mục của họ, và về thái độ trân trọng mà họ tiếp đón chúng tôị Khi lên rước lễ, họ sắp hàng và cầm lấy mà rước Mình Thánh Chúa, điều này làm cho tôi ngạc nhiên quá chừng.(91) Tiếp theo đó là giờ chầu Thánh Thể, rồi họ còn trình diễn nhiều màn lễ hội truyền thống nữạ Quả thật là tuyệt vời đối với tôi ! Tất cả mọi việc đều diễn ra ở ngoài trời, dưới một cây Thánh Giá. Dưới cây Thập giá đó, mọi sự đều diễn tiến với một bầu khí tập trung tâm trí cao độ, bất chấp mưa gió.

Hỏi : Trước khi cô đến với họ, họ có biết gì về những cuộc hiện ra tại Mễ Du không ?

Ðáp : Thưa có, họ có biết, nhưng phần họ chưa từng có ai đến Mễ Du cả. Cha Slavko cũng có gặp người da đỏ ở nơi khác, nhưng ngài không đến các vùng nàỵ Cha Svetozar và tôi đã đến thăm nơi này theo lời đề nghị của người tổ chức.

Hỏi : Cần phải cố gắng chừng nào, để bắt đầu việc ăn năn hối cải và một đời sống phù hợp với các sứ điệp ?

Ðáp : Việc này không đòi hỏi cố gắng lắm đâu ! Ðiều cần nhất là bạn muốn hối cảị Nếu bạn muốn hối cải, nó sẽ đến và không cần cố gắng gì cả. Nhưng bao lâu bạn còn phải vật vã phấn đấu, bao lâu bên trong bạn còn nổi lên một cuộc chiến đấu, thì đó có nghĩa là bạn chưa quyết tâm đi bước nàỵ Tốt hơn, bạn đừng bao giờ bắt tay vào cuộc vật vã phấn đấu, nếu bạn không kiên trì đến cùng và cầu xin Thiên Chúa ban ơn hối cảị

Hối cải là một ân huệ, nhưng hối cải sẽ không rơi xuống tự trời cao xanh cho bạn nếu bạn không muốn hối cảị Việc hối cải của chúng ta là việc làm trải dài suốt cuộc đời.(92) Ai dám nói hôm nay : “Tôi hối cải xong rồi” ? Chẳng ai cả ! Chúng ta phải đi mãi con đường hối cảị Người nào nói mình đã hối cải là người nói dối, người ấy chưa nhúc nhích được lấy một lỵ Người nào nói tôi muốn hối cải, người ấy đang trên đường hối cải, và người ấy sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho được ơn hối cảị

Hỏi : Ngoài các buổi gặp mặt với khách hành hương tại giáo xứ của cô, và những buổi họp cầu nguyện, cô còn liên lạc với nhiều người ở trên thế giớị Những mối liên lạc như thế có ý nghĩa gì với những người này ?

Ðáp : Tôi liên lạc bằng thư từ và điện thoạị Thường thường, những người không đến đây được thì họ gọi tôi qua điện thoại, họ muốn gửi gắm họ, và nhờ tôi cầu nguyện. Những người nằm bệnh viện, những người đang hấp hối, mong nghe một lời an ủi, đem lại hy vọng. Họ ý thức về tình cảnh của họ, họ muốn gửi gắm họ cho tôi, muốn cùng với tôi đọc một kinh Lạy Cha hay một kinh Kính Mừng qua điện thoạị Bất cứ lúc nào, tôi cũng đều chấp nhận những cuộc nói chuyện như thế, vì tôi biết chúng có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Họ cảm thấy như họ đang ở Mễ Du, và họ được khuây khỏạ

Tôi không thể hồi âm từng lá thư đã nhận được, vì như vậy, tôi sẽ không còn thời giờ để lo những việc khác. Nhưng khi thấy ở đâu có vấn đề cấp bách, cần thiết, thì tôi hồi âm các lá thư ấỵ Tôi xin họ đừng buồn khi không thấy tôi trả lời cho thư của họ, vì tôi không thể nào biên thư trả lời cả ngày lẫn đêm. Ðối với những người gởi thư cho tôi qua trung gian khách hành hương, tôi đáp lại vài chữ, thí dụ : “Tôi sẽ cầu nguyện cho ông (bà)…” ; “Tôi kính chúc…” ; hoặc những lời giống như vậy, để họ biết là tôi đã nhận và đọc thư họ rồị

Hỏi : Cá nhân cô có thấy vui thích khi tiếp nhận các sứ điệp không ?

Ðáp : Một mặt tôi thích, mặt khác thì không. Dân chúng có tiếp nhận các sứ điệp hay không, tôi không muốn lên án bất

cứ ai vì chuyện đó, cũng không trách người ta tiếp nhận các sứ điệp một cách chậm chạp. Tôi không nhìn việc đó từ vị trí của người đứng phê phán người khác, trái lại tôi nhìn như thế này : Tôi có thể làm được nhiều hơn bao nhiêu, thì mọi người cũng sẽ làm được như vậy. Không ai sẽ bị lên án hoặc bị khiển trách. Nếu tôi – với tư cách một thị nhân – nghĩ là tôi có thể và phải làm nhiều hơn, thì mọi người cũng nên nghĩ rằng : “Ðây là lúc ta phải nhúc nhích một chút xíu.”

Hỏi : Các cuộc hiện ra ở nơi khác kéo dài chỉ một thời gian ngắn, trong ít ngày thôi, còn tại Mễ Du kéo dài cho đến nay đã 15 năm rồi.

Ðáp : Vâng, có một lần, khi chúng tôi hỏi Ðức Mẹ, Người sẽ còn ở lại bao lâu, Người trả lời : “Các con đã buồn chán Mẹ rồi ư ?”. Từ đó, chúng tôi quyết không hỏi Người lại nữa. Cứ để mặc việc đó kéo dài bao lâu tùy ý. Ðức Mẹ nói là Người sẽ hoàn tất tại Mễ Du những gì mà Người đã bắt đầu tại Fatima. Người đã phán bảo điều này trong một thông điệp.

Hỏi : Chỉ có cô, Ivan, Marija và Jakov(93) được thị kiến hằng ngày, còn Mirjana và Ivanka chỉ tùy dịp thôi, phải không?

Ðáp : Vâng, bốn chúng tôi được diện kiến mỗi ngày. Còn Mirjana được diện kiến vào ngày sinh nhật của cô, 18-3. Ivanka được diện kiến vào ngày kỷ niệm hiện ra hàng năm, 25-6. Như vậy, hai bạn này được diện kiến Ðức Mẹ một năm một lần,(94) còn (bốn người) chúng tôi thì mỗi ngày.

Hỏi : Cô cảm thấy thế nào trong thời gian Ðức Mẹ hiện ra? So sánh với những ngày hiện ra đầu tiên, có điều gì thay đổi không ?

Ðáp : Không có gì thay đổi cả. Ðối với tôi, cuộc gặp gỡ với Ðức Mẹ thì – một cách nào đó – vẫn luôn giống nhau. Bạn(95) dọn mình bằng cầu nguyện, và như vậy, cầu nguyện làm sườn cho cuộc gặp gỡ sắp xảy ra. Bạn càng cầu nguyện bao nhiêu, bạn càng chuẩn bị mình hơn bấy nhiêu, càng sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ bấy nhiêu.

Hỏi : Mỗi lần hiện ra thì như thế nào ? Cô làm ơn tả lại cho chúng tôi được không ?

Ðáp : Cuộc hiện ra luôn diễn ra đúng vào giờ khắc nhất định : mùa đông thì 6 giờ kém 20 phút chiều, mùa hè thì 7 giờ kém 20 phút. Ðây không có gì đặc biệt. Nhiều người khác cũng có mặt trong buổi hiện ra. Người ta lần hạt, có khi một chục hạt, khi khác hai chục, như thế việc gặp gỡ với Ðức Mẹ diễn ra xuyên qua việc cầu nguyện. Tôi thường chuyển những lời gởi gắm của dân chúng, hoặc gửi gắm riêng cá nhân người nào đó cho Ðức Mẹ. (Nếu có một vài câu hỏi đặc biệt, tôi để đấy, đợi sứ điệp của Ðức Mẹ, điều gì Người sắp nói). Không có gì là hồi hộp, nín thở trong những lần hiện ra, nhưng mỗi lần diện kiến, bạn cảm thấy có cái gì khác, bởi vì mỗi ngày là một ngày mới. Tôi thường thưa với Ðức Trinh Nữ Maria hồng phúc: “Kính thưa Mẹ, Mẹ biết là con nóng lòng muốn giúp đỡ người ta”, rồi tôi cầu xin với Ðức Mẹ cho những người có nhu cầu.

Hỏi : Cô nói chuyện với Ðức Mẹ như thế nào ? Ðó có thật là một cuộc nói chuyện thoải mái không ?

Ðáp : Nó cũng như tôi nói với ông bây giờ vậy, hoàn toàn thoải mái, không có gì khác cả.

Hỏi : Cô có nói gì về tương lai các cuộc hiện ra không ?

Ðáp : Không. Chính Ðức Mẹ sẽ nói điều đó. Khi có những  vấn đề quan trọng, chính Ðức Mẹ sẽ nói. Vì thế, tôi không hỏi.

 *****************************

 

 

(90)    Chắc chắn vì một phần họ được tham dự cuộc hiện ra của Ðức Mẹ với cô, vì như cô đã từng cho biết, bất cứ cô ở đâu, Ðức Mẹ hiện ra với cô ở đó vào giờ đã định (Lời dịch giả).

(91)  Vì ở nhà thờ Mễ Du, không có thói quen rước lễ trên tay.

(92)     Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Ðức Mẹ luôn luôn thúc giục người ta mau lẹ, cấp tốc… ăn năn trở lại kẻo không còn kịp, bởi vì viêc ăn năn hối cải (một cuộc đổi đời !) cần nhiều thời gian để thi hành, mà ta đợi… nước đến chân mới nhảy thì còn kịp không ?

(93)      Lúc diễn ra cuộc phỏng vấn này, Jakov vẫn còn được diện kiến Ðức Mẹ hằng ngày. Chỉ đến ngày 12-09-1998, cậu lãnh bí mật thứ 10 mới thôi (x. quyển Các Chứng Từ Về Mẹ, tr.29t). Nhưng Ðức Mẹ hứa sẽ hiện ra với cậu mỗi năm một lần vào ngày lễ Giáng sinh (25-12).

(94)   Nhưng từ 02-08-1987, riêng Mirjana lại được diện kiến thêm một lần hằng tháng vào ngày mùng 2 (x. MÐLC, tr.501). Theo như Ðức Mẹ nói, Người hiện ra thêm như thế để cầu nguyện (và thúc giục chúng ta cùng cầu nguyện) cách riêng cho người tội lỗi ăn năn hối cải, vì hình như Người thấy nhân loại không mấy chịu ăn năn hối cải như lòng Mẹ mong muốn.

(95)    Bạn : Một lối nói để chỉ về mình.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ , # 2 (1/26/2009)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (1/26/2009)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768