MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ-phần Ix: Cuộc Phỏng Vấn Cô Vicka Do Cô Marija Dugandzic Thực Hiện, Ngày 10-6-2002.
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 1-2009

CUỘC PHỎNG VẤN CÔ VICKA Do cô Marija Dugandzic thực hiện,  ngày 10-6-2002.

                                  ---------------------------------------------------

Lời cô Marija Dugandzic :

Thị nhân Vicka Ivankovic rất vui mừng, vì lần này qua tờ Glas Mira, có thể chuyển đạt tình yêu của Ðức Mẹ đến với tất cả chúng ta, và đồng thời lượng định đúng mức những ngày hiện ra đầu tiên của Ðức Mẹ.

Cô nhớ rất rõ: hôm đó 24-6-1981, cô từ Mostar trở về, chị ruột cô, Zdenka, nói với cô là các bạn Mirjana và Ivanka đang tìm cô. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cô liền đi ngay để tìm gặp họ. Nhưng cô gặp Milka, em của Marija, em này hình như đang hoảng sợ chuyện gì đó, giục cô đến mau. Khi cô đến gần, Milka nói với cô là em có thấy Ðức Mẹ. Cô sợ quá, liên cởi giầy ra và chạy đi. Tuy vậy cô trở lại, và trên đường đi, cô gặp Ivan và kể lại cho cậu ấy tất cả những gì cô đã nghe được. Ðến nơi, Ivan cũng được thấy Ðức Mẹ và chạy trốn về nhà.

Lục trong ký ức, Vicka tiếp tục kể lại như sau :

Tôi ngồi lại trên đường đi và không tiến cũng không lui. Tôi cúi đầu xuống đất. Tôi sợ không dám nhìn về hướng mà Mirjana, Ivanka và Milka vừa chỉ cho tôi, nhưng có một cái gì đó đẩy tôi ngẩng đầu lên nhìn về chỗ hiện ra. Tôi đã từ từ ngẩng đầu lên và tôi thật sự đã thấy Ðức Mẹ. Ở buổi chiều đầu tiên, Ðức Mẹ dùng tay ra dấu cho chúng tôi đến gần hơn. Chúng tôi lúc ấy đang đứng trên đường, còn Người thì đứng trên đồi. Không một đứa nào trong chúng tôi đủ can đảm hay đủ sức mạnh trong ngày đầu tiên ấy để mà đáp lại Người. Ðức Mẹ ra dấu mời gọi chúng tôi thì chúng tôi lại chạy về nhà, và chỉ nói việc này cho một ít người mà thôi. Người ta đưa ra đủ thứ lời lẽ giải thích, nhưng chúng tôi vẫn cứ nói, và quyết định đợi đến hôm sau để xem Ðức Mẹ có đến lại không. Nếu Người đến, chúng tôi sẽ nói lại cho dân chúng, còn nếu Người không đến, chúng tôi sẽ không nói gì nữa về việc này. Thế là đến hôm sau, Mirjana, Ivanka và tôi đi trên cũng con đường đó. Ðức Mẹ đã có mặt đó trên đồi.

Hỏi :     Hôm đó cô cảm thấy thế nào ?

Ðáp :    Những ngày khởi đầu đó, tôi không bao giờ có thể quên được. Và lúc này đây, khi tôi đang nói với bạn, tất cả sự kiện đó như đang sống trong tôi, như thể đang xảy ra ngay bây giờ. Chỉ cần một lần gặp gỡ và một ý nghĩ về Ðức Mẹ, đối với tôi tất cả đều là thánh thiện.

Hỏi :                 Cô nói là Ðức Mẹ có mặt ở đấy vào ngày thứ hai. Làm thế nào cô biết đó là Ðức Mẹ thật ?

Ðáp :    Không gì đẹp như Ðức Mẹ cả. Tuyệt đối không gì cả. (Vậy thì còn ai vào đấy nữa ?). Ðó là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời được. (Sau này) khi chúng tôi hỏi tại sao Người đẹp như thế, Người đáp: “Ta đẹp là vì Ta yêu mến”.

Hỏi :                 Các buổi gặp gỡ của cô với Ðức Mẹ thì như thế nào ?

Ðáp :    Khi Ðức Mẹ đến, thường vào lúc chúng tôi đọc kinh Mân Côi. Trước lúc Người đến, có một luồng sáng lóe lên ba lần. Người mặc áo chùng dài màu xám, đầu đội một khăn choàng trắng và một triều thiên ngôi sao vòng quanh bên trên đầu. Mái tóc Người đen, đôi má hồng, và Người lướt đi trên làm mây trắng bạc. Người không đứng trên đất. Khi nào có một đại lễ như Phục sinh, Noen, lễ sinh nhật Ðức Mẹ, ngày Kỷ niệm hiện ra hằng năm (25-6), Người mặc áo toàn vàng. Ngày lễ Noen, Ðức Mẹ đến với Chúa Giêsu Hài Nhi được bế trên đôi tay của Người.

Hỏi :                 Trong mỗi lần yết kiến với Ðức Mẹ thì có một thứ trật tự gì không ? Ai là người mở đầu câu chuyện ?

Ðáp :    Khi Ðức Mẹ đến, Người chào chúng tôi trước với câu: “Ngợi khen Chúa Giêsu !” và bắt đầu cầu nguyện, hoặc là chúng tôi đặt câu hỏi tùy theo Người khởi đầu như thế nào. Nếu Người bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện theo; nếu Người nói, chúng tôi nghe. Tùy ở Ðức Mẹ mà cuộc gặp gỡ tiến hành như thế nào. Khi bạn ở với Ðức Mẹ, thể xác bạn ở trên mặt đất, nhưng bạn không có ở đấy đâu, bạn không cảm nghĩ gì và không thấy ai hết hoặc trước mắt hay sau lưng. Chỉ có Người là hiện hữu thôi.

Hỏi :                 Có khi nào cô chạm vào Ðức Mẹ chưa, hoặc Người chạm vào cô ; và có một nơi chốn hay thời gian (đặc biệt nào) ở đó Người hiện đến với cô ?

Ðáp :    Mỗi lần, cứ đến ngày sinh nhật của chúng tôi, Ðức Mẹ chúc mừng sinh nhật, ôm hôn chúng tôi và giang tay ra cho chúng tôi. Người trông bình thường và sống động y như tôi nhìn thấy bạn lúc này. Ðịa điểm gặp gỡ thì không định trước, nhưng giờ giấc thì giống nhau, chỉ trừ những khi tôi đau ốm, hoặc khi có một vài vấn đề buồn khổ, thì Người đến, tùy theo hoàn cảnh, có lúc thì ban sáng, có lúc lại ban chiều.

Hỏi :                 Cô có nói đến đau khổ, những điều mà từ trước tới nay cô không đề cập đến nhiều. Cô có thể nói một chút gì về vấn đề này bây giờ không ?

Ðáp :    Ðức Mẹ có yêu cầu điều này. Ðó là một việc nhỏ, không có gì kinh khủng lắm. Nhưng nếu Ðức Mẹ yêu cầu làm một việc gì đó vì lòng mến, thì tôi cố gắng làm điều ấy cho Ðức Mẹ. Nhưng về sự đau khổ đó, tôi không thể nói gì hơn được. Ðau khổ cần phải được đem ra sống, nhất là đau khổ mà Ðức Mẹ yêu cầu. Chúng ta thường hay than phiền với người khác để họ cảm thương với chúng ta, và nghĩ chúng ta là những người tử đạo cao cả lắm, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi tin là khi Thiên Chúa trao cho chúng ta đau khổ, đó là ban một quà tặng lớn lao của Người. Người biết tại sao Người đã gửi đau khổ đến cho ta, và biết lúc nào thì Người sẽ cất nó đi. Nhiều lần khi xảy ra đau khổ, chúng ta thường nói: “Lạy Chúa, tại sao lại là con ?” Ðành rằng đó là điều rất cực khổ cho chúng ta. Nhưng trước bất cứ đau khổ nào xảy đến, Ðức Mẹ thường dạy chúng tôi: “Các con hãy nói: “Cám ơn Chúa đã ban cho con món quà này. Nếu còn có món quà nào khác nữa, con vẫn sẵn sàng đón nhận, chỉ xin ban cho con sức mạnh để con có thể vác lấy thập giá ấy với tất cả tấm lòng con và với lòng mến”.

Hỏi :                 Nào chúng ta hãy trở lại với thuở ban đầu của việc hiện ra. Dân chúng và các linh mục có tin cô không ?

Ðáp :    Tôi có nói với cha Zrinko, hồi đó ngài là Cha Quản Xứ (tại giáo xứ thánh Giacôbê) rằng Ðức Mẹ hiện ra trên đồi (Podbrdo) và một trong các linh mục cần phải đến đó mà kiểm tra sự việc. Ngài trả lời chúng tôi: “Ai được ban cho điều ấy thì hãy lo mà xem xét”. Các linh mục đều giữ một thứ khoảng cách nào đó với chúng tôi, và không một linh mục nào đến gần chúng tôi vào lúc đó, thành ra chúng tôi thực sự không được một sự bảo vệ nào cả. Chỉ có dân làng sát cánh với chúng tôi, và quả thật họ ra sức ở bên chúng tôi luôn luôn. Khi có chuyện gì phi thường bất ngờ xảy ra, và không hiếm khi chuyện đó từ trời mà đến, thì đúng là một bất ngờ thú vị cho họ (được hưởng) hết thảy.

Hỏi :                 Tất cả các thị nhân đều nhận các bí mật. Cô được bao nhiêu và cô có trao đổi với các bạn về các bí mật không ?

Ðáp :    Tôi đã nhận được chín bí mật, bí mật thứ chín thì Ðức Mẹ trao cho tôi đã hơn hai năm rưỡi rồi (tức khoảng đầu năm 2000). Ðến nay tôi vẫn được Ðức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Các thị nhân chúng tôi không bao giờ nói với nhau về các bí mật. Tôi tin là các bí mật đều giống nhau, trừ những bí mật liên quan riêng cá nhân mà Ðức Mẹ trao cho từng người chúng tôi. Có một điều mà Ðức Mẹ nói ra đó là mức nghiêm trọng của bí mật thứ 7 được giảm nhẹ một nửa, nhờ lời cầu nguyện (và ăn chay) của chúng ta. Người đang mong chờ chúng ta tăng cường việc cầu nguyện, hầu mức trầm trọng của các bí mật còn lại, đang đến gần, cũng có thể được giảm nhẹ. Bí mật thứ 3 liên can đến một Dấu lạ nhìn thấy được mà Ðức Mẹ sẽ cho xuất hiện tại nơi có các cuộc hiện ra (đồi Podbrdo. Xem hình trên). Dấu lạ này sẽ tồn tại, trông thấy được và vô phương hủy hoại; nó sẽ lưu lại mãi mãi. Ðức Mẹ sẽ để lại Dấu lạ đó cách đặc biệt dành cho những ai còn ơ thờ xa cách với những sự kiện này.

Hỏi :                 Trong các sứ điệp của Ðức Mẹ, đối với cô sứ điệp nào là chính yếu hơn cả ?

Ðáp :    Ðức Mẹ nói Người là Nữ Vương Hòa Bình; Người mang hòa bình đến; và điều mà Người khuyên bảo nhất là: cầu nguyện, ăn năn trở lại, chay tịnh, đền tội. Người dặn chúng ta hằng ngày nên nguyện Kinh Mân Côi, qua các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, và ăn chay ngày thứ tư và thứ sáu bằng bánh mì và nước lã. Ðiều quan trọng nhất là chúng ta hãy lo sao để có một đức tin vững mạnh. Khi Người đề cập đến việc cầu nguyện của chúng ta, Người bảo chúng ta đừng coi việc cầu nguyện chỉ là những kinh đọc ngoài môi miệng, nhưng phải mở lòng chúng ta ra để việc cầu nguyện thực sự trở thành niềm vui. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta phải rũ bỏ khỏi lòng chúng ta những ý nghĩ đang khuấy rối chúng ta, rồi sau đó bắt đầu bằng một Kinh Lạy Cha, cầu nguyện

với Cha Cao Cả của chúng ta đang ngự trên trời, là Ðấng yêu thương chúng ta vô lường vô hạn. Người yêu thương chúng ta đến nỗi chúng ta có thể, bất cứ lúc nào, bày tỏ mọi ước muốn và mọi vấn đề của chúng ta cho Người. Người sẽ làm cái gì tốt nhất cho chúng ta. Nguyện ý Người được thể hiện chứ không phải ý chúng ta.

            Ngày hôm sau, chúng ta sẽ nguyện Kinh Kính Mừng. Cầu nguyện với Thân Mẫu tuyệt vời khôn sánh của chúng ta, là Ðấng luôn ở gần bên chúng ta, và là Ðấng yêu thương chúng ta quá đỗi.

            Hôm sau nữa, chúng ta sẽ nguyện Kinh Sáng Danh, ngợi khen Cha chúng ta và tạ ơn Người vì tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta, dù ngọt bùi hay đắng cay, hầu chúng ta biết rằng tất cả những sự gì xảy đến, đều do tự Người mà đến.

            Với cách thức như thế, chúng ta có thể mở lòng chúng ta ra hằng ngày và suy niệm mọi lời chúng ta đọc, cảm nghiệm được ý nghĩa của các lời này đối với chúng ta như thế nào và sống những lời cầu nguyện đó. Ðức Mẹ cho chúng tôi thấy điều đó bằng một thí dụ tuyệt đẹp: Nếu trong nhà các con có một chậu hoa cảnh, và nếu mỗi ngày các con tưới vào đấy một vài giọt nước, các con sẽ thấy nụ hoa phát triển và nở thành một đóa hoa hồng đẹp tươi. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu mỗi ngày chúng ta rót vào đấy vài lời nguyện cầu thì tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên và nở hoa giống như đóa hoa hồng kia vậy. Nếu chúng ta không tưới nước vào trong chậu hoa, thì nó sẽ tàn lụi đi như thể nó chưa hề bao giờ hiện hữu cả.

            Chúng ta thường hoãn việc cầu nguyện: “Hôm nay, tôi không có giờ để cầu nguyện. Ngày mai tôi sẽ cầu nguyện”. Ngày mai đến, chúng ta lại nói: “Hôm sau tôi sẽ cầu nguyện”, và cứ (dời lại) như thế, chúng ta mỗi ngày càng thêm xa rời việc cầu nguyện, và thế là những gì xấu xa sẽ xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Vì thế mới thấy tại sao Ðức Mẹ nói: “Giống như hoa không thể sống mà không có nước, chúng ta cũng không thể sống nếu không có ơn Chúa”.

            Cầu nguyện bằng con tim là điều không thể học hỏi mà biết, ta phải sống mới biết.

Hỏi :                 Ngoài việc cầu nguyện cá nhân, Ðức Mẹ cũng bảo phải cầu nguyện trong gia đình nữa phải không ?

Ðáp :                Ðức Mẹ khuyến khích cầu nguyện trong gia đình bởi vì cầu nguyện cá nhân thì có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào: lúc đang lái xe, trong khi lao động… Nhưng việc cầu nguyện trong gia đình nhắm đến sự con cái cùng chung với cha mẹ, cha mẹ cùng chung với con cái, như thế gia đình được liên kết nên một. Chúng ta không thể cho phép mình biện minh rằng thiếu thời gian, bởi vì trong suốt một ngày dài, chúng ta có thể tìm được 10 phút cho việc cầu nguyện chung với nhau. Ðức Mẹ khuyên nên ấn định một thời khắc riêng để cả gia đình họp chung với nhau, và cầu nguyện chung vào giờ đó, bởi vì chỉ có cách đó thì gia đình mới có thể tồn tại.

Hỏi :                 Cô có một gia đình, có chị có em, có dâu có rể và trẻ con quanh cô. Vậy họ đang sống như thế nào đối diện với trách nhiệm mà cô – là con gái, là chị hay em của họ – đã chọn lựa ?

Ðáp :                Ðể tôi có thể làm chứng cho kẻ khác với tất cả tấm lòng và tình yêu, tôi phải đem sứ điệp của Ðức Mẹ vào trong gia đình tôi trước đã. Và gia đình tôi đã đón nhận các sứ điệp, họ đi lễ, họ hi sinh bỏ mình, họ ra công cố gắng được bao nhiêu tùy sức của họ. Tôi không có nhiều thời gian dành cho họ, vì tôi luôn bận bịu gặp gỡ dân chúng từ sáng đến tối. Nhưng tôi luôn có mặt ở gia đình khi gia đình cần đến tôi. Tôi có sứ mệnh của tôi, còn họ lo công việc của họ. Không ai làm cho kẻ khác đi trệch con đường của mình. Tôi có thể nói là không có nơi nào mà tôi cảm thấy tốt đẹp hơn là khi tôi ở với dân chúng.

Hỏi :                 Cô và cậu Jakov có nhiệm vụ cầu cho bệnh nhân ?

Ðáp :                Chúng tôi luôn cầu nguyện cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân đang được chở đi trên xe cứu thương, hay một bệnh nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cảm thấy gần họ, có thể ôm hôn họ và nói: “Tối nay tôi sẽ cầu nguyện với Ðức Mẹ cho bạn”. Chúng tôi nói với họ đôi lời an ủi. Việc đó thật hoàn toàn là nhân đạo. Chúng tôi không làm phép lạ.

Hỏi :                 Cùng với Jakov, cô có một kinh nghiệm đặc biệt được thấy Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục ?

Ðáp :                Jakov thường nói là tôi thuật lại điều này hay hơn cậu. Ðức Mẹ có đến nhà Jakov và cầm lấy tay chúng tôi mà nói: “Bây giờ các con sẽ đi với Ta”, nghe thế Jakov nói: “Thưa Bà quí mến, Bà nên đem Vicka đi thì hơn, chị ấy có cả một gia đình, còn con thì chỉ có một mình.” Cậu ấy tưởng là chúng tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Còn tôi lúc đó, có nhiều câu hỏi vụt thoáng qua đầu: Chúng ta đi đâu, lên trời hay xuống đất ? Ðức Mẹ cầm lấy tay phải tôi và tay trái Jakov, và dẫn chúng tôi đi. Trần nhà mở ra vừa đủ để chúng tôi có thể lọt qua được. Trong chớp mắt thì đã ở trong Thiên đàng rồi. Ðó là một khoảng không gian bao la vô tận. Nơi đó có ánh sáng, một thứ ánh sáng không có ở trần gian. Có những người mặc toàn y phục màu bạc, hồng và vàng. Họ đang đi dạo chơi, cầu nguyện và ca hát. Có các thiên thần nhỏ bé bay quanh trên họ. Ðức Mẹ nói với chúng tôi: “Hãy nhìn xem những người được vào Thiên đàng: họ vui vẻ hạnh phúc biết bao”. Thành thực mà nói, sự vui mừng như thế không thể nào tìm thấy trên địa cầu được.

            Luyện ngục cũng là một khoảng không gian rộng lớn, chỉ có điều chúng tôi không thể nhìn thấy được những người ở trong đó. Bạn thấy một sự tối tăm, màu xám như tro vậy. Bạn có thể cảm thấy những con người trong đó đang lôi kéo, xô đẩy nhau như thế nào. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho họ.

            Trong Hỏa ngục, có một đám lửa lớn ở giữa. Trước tiên, bạn thấy những người như thể là họ đang ở trong một hình dạng bình thường, thế rồi sau đó, bạn sẽ thấy họ như thế nào: họ trồi ra khỏi ngọn lửa dưới hình thù các con thú vật như thể chưa bao giờ họ là người gì cả. Sau đó, họ càng đâm xa hơn vào lửa bao nhiêu, họ càng chống nghịch Thiên Chúa bấy nhiêu. Ðức Mẹ nói rằng những người sa hỏa ngục là những người đã chọn lựa điều đó. Những người nào đang sống trên trần mà lại làm mọi sự chống nghịch ý muốn Thiên Chúa, thì họ đã sống trong hỏa ngục ngay trên trần gian rồi. Sau khi chết, đơn giản là họ chỉ tiếp tục sống cuộc sống đó (mãi mãi) mà thôi.

            Có nhiều người tưởng là sau cuộc đời này, khi họ chết, mọi sự đều chấm hết, chẳng có gì cả. Ðó là họ đang tự lừa dối mình. Sống trên mặt đất, chúng ta chỉ là lữ khách qua đường, sống tạm gửi. Ðức Mẹ dẫn chúng tôi đi tham quan các nơi đó như thế, để chúng tôi có thể làm chứng cho mọi người biết sự hiện hữu của một cuộc sống khác, và cuộc sống vĩnh cửu là như thế nào. Ðức Mẹ ban sức mạnh, can đảm và lòng ước muốn để chúng tôi có khả năng tiếp tục loan báo sứ điệp của Người về sự có một thế giới bên kia.

Hỏi :                 Cô có còn một sứ điệp nào nữa ở cuối cuộc phỏng vấn này không ?

Ðáp :    Một cách đặc biệt tôi muốn tạ ơn Ðức Mẹ và Thiên Chúa về những hồng ân đã ban xuống cho tôi. Tôi cảm thấy mang ơn và biết ơn vì được làm chứng nhân của Ðức Mẹ. Với tấm lòng chân thành và yêu mến, tôi ra sức thi hành các sứ điệp của người. Tôi mong ước Nữ Vương Hòa Bình chúc lành một cách đặc biệt bằng sự bình an và tình yêu của Người cho tất cả các bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn.

O0o

Loại bỏ những câu hỏi quen thuộc, mà độc giả đã nghe cha Yanko đặt ra và được cô Vicka trả lời trong cuốn sách này, sau đây chúng tôi gạn lọc ra vài câu hỏi khá mới mẻ, người ta đặt ra với cô Vicka :

(1) Làm sao có được sự bình an nội tâm?

            Ðức Trinh Nữ nói với chúng ta là chỉ nhờ cầu nguyện người ta mới có bình an, nhưng để có thể cầu nguyện, thì phải được tự do trong lòng, người ta chỉ biết cầu nguyện làm sao cho phải khi người ta được tự do. Người ta không được tự do trong lòng, nếu người ta phạm tội. Nếu con người sống trong tội, người ấy không thể nào có được bình an.

Làm thế nào để giải thoát mình cho khỏi tội ? Thưa : nhờ phép giải tội. Một việc xưng tội cá nhân, trực tiếp với linh mục. Linh mục đại diện Chúa Giêsu và lời xá giải sẽ giải thoát ta khỏi tội lỗi, nếu chúng ta thật lòng ăn năn và chừa tội.

Vậy chúng ta phải dứt bỏ những vấn đề xấu xa, mọi âu lo vô bổ, để có thể cầu nguyện thực sự hầu đón nhận sự bình an tâm hồn.

            (2) Làm thế nào để được về Thiên Ðàng?

            Về Thiên Ðàng không đến nỗi khó lắm đâu. Chỉ cần sống tốt đời sống Kitô hữu. Ðức Trinh Nữ không đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn trong tư thế cầu nguyện rồi không làm việc gì cả, không lao động, suốt ngày chỉ quỳ gối mà cầu nguyện đâu, Ðức Trinh Nữ yêu cầu chúng ta sống một cuộc sống biết chia sẻ, cầu nguyện, lao động và cũng biết làm việc cho người khác. Làm việc cho người nghèo khó, đem lại cho họ những gì cần, làm nhiều việc lành trong đời sống.

            (3) Cô Vicka, hiện nay cô được thấy Ðức Trinh Nữ hằng ngày, vậy điều gì là quan trọng nhất đối với cô trong cuộc sống?

            Ðiều quan trong nhất trong cuộc sống, ấy là sống đời sống Kitô hữu, là sống Phúc Âm. Ðức Trinh Nữ không đến Mễ Du để ban cho chúng ta một mặc khải mới. Người đến làm chứng Phúc Âm và điều quan trọng nhất đối với con người trên quả đất này là sống Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.

            (4) Có một câu hỏi về vấn đề “luân hồi”: sau cái chết, có thể có luân hồn không?

            Tôi phải nói với những người đã tin vào việc luân hồi – trong số đó, có lẽ có cả những người đang có mặt trong gian phòng này – là Ðức Trinh Nữ không tin vào chuyện đó. Người nói với chúng ta là chuyện đó không có thực. Chỉ có Hoả ngục, Luyện ngục và Thiên đàng mới thực là có mà thôi, còn vấn đề Luân Hồi không phải là một thực tại. Ðó là một sáng chế của loài người.

            (5) Ðức Trinh Nữ có nói gì về truyền hình không ?

            Thực ra, Ðức Trinh Nữ không nói gì chống đối việc xem truyền hình. Người chỉ có nói là đừng để việc xem truyền hình cản trở việc cầu nguyện. Ðừng đặt truyền hình lên chỗ nhất. Hỡi ôi ! Nhiều người xem truyền hình mà không hề biết phân biệt tốt xấu, họ chấp nhận bất cứ thứ gì. Họ chấp nhận tất cả những gì được trình bày trên truyền hình. Ðôi khi, có những màn trình chiếu những loại phim thuộc về Satan rõ rệt. Cái này có thể đóng một vai trò xúi giục rất mạnh mẽ, mưu đồ biến đổi cuộc đời chúng ta và dẫn đến bước đường cùng tệ hại. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết phân biệt lành dữ, và chúng ta biết chọn mà xem những gì là tốt và chúng ta biết bỏ đi những màn xấu xa. Những phim ảnh xấu có thể trở thành rất xấu, và càng lâu càng tệ hơn, vì vậy, cần phải tỉnh thức. Nhưng nhờ cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta ánh sáng của Người, và nhờ ánh sáng của Người, Thiên Chúa cho chúng ta biết phân biệt lành dữ, kể cả việc biết chọn lựa chương trình truyền hình để mà xem.

            (6) “Tôi không biết làm sao để cầm trí cầu nguyện được cả, vì tôi thường bị chia trí, cô có thể nói cho tôi biết tôi phải làm cách nào để cầu nguyện?

            Phải hiểu rằng cầu nguyện là như một phương tiện đến với Thiên Chúa, đến gần bên Chúa. (Không kể bản tính hay xao lãng của ta thì) thực ra, Satan mới kẻ thù (chính) của chúng ta, nó muốn cản trở chúng ta cầu nguyện. Nó quấy rối chúng ta, chúng ta bị bối rối trong khi cầu nguyện. Nhưng nếu bị bối rối trong khi cầu nguyện, thì chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện. Mục đích của Satan (không chỉ) là cản trở chúng ta cầu nguyện mà còn là làm cho chúng ta thôi cầu nguyện. Bởi thế cầu nguyện là một cuộc chiến đấu, đó là một trận chiến.

Phải tiếp tục cầu nguyện và nếu chúng ta bền đỗ cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy bình an trong cầu nguyện. Ðừng bỏ cầu nguyện; tiếp tục cầu nguyện với một lòng tin vững vàng.

            (7) Làm thế nào tôi có thể nhận ra ơn gọi của tôi. Bằng cách nào tôi có thể nhận biết thánh ý Thiên Chúa trên đời tôi ?

            Nếu chúng ta cảm thấy vui mừng trong lòng, nếu chúng ta nghiệm được niềm vui cách riêng trong cầu nguyện, lúc ấy chúng ta biết được là Thiên Chúa đang đến gần chúng ta. Thiên Chúa là sự vui mừng hoan lạc, Người ban cho chúng ta niềm vui, và chúng ta biết được là chúng ta có thể là người thân tình với Người và biết là chúng ta đang ở trong Thánh Ý Người. Nhưng trái lại, nếu chúng ta bị xao xuyến bối rối trong lòng, ấy có thể là dấu ngược lại là Thiên Chúa đang ở xa.

            Trong cầu nguyện, chúng ta được ban ơn biết phân biệt giữa điều lành, điều dữ một cách chính xác. Trong cầu nguyện chúng ta lãnh nhận ánh sáng và nhờ cầu nguyện, chúng ta biết được điều gì tốt, điều gì xấu. Ðiều tốt đem lại niềm vui, điều xấu gây xáo trộn, rối rắm.

            (8) Ðức Trinh Nữ có đề cập đến các linh mục không? Người có ban một Sứ Ðiệp nào về các linh mục không?

Ðức Trinh Nữ có nói về các linh mục: “Trên trần gian, có

người tốt, có kẻ xấu.”   Người yêu cầu các linh mục hãy ăn ở trung thành, và gìn giữ, bảo vệ lòng tin của dân chúng. Người yêu cầu các ngài làm chứng tá cho Tin Mừng và lần hạt Mân côi với dân Chúa. Vừa rồi, Ðức Trinh Nữ nói với chúng ta là phải cầu nguyện cho ơn gọi trong Hội Thánh, để thêm đông số linh mục và tu sĩ nam nữ, vì hiện đang có khủng hoảng về ơn kêu gọi.

            (9) Câu hỏi liên quan đến thực tại của ma quỉ.

            Trong các Sứ Ðiệp của Ðức Trinh Nữ, độc giả đã được nghe Ðức Mẹ nói rất nhiều về Satan, ma quỉ. Có thể nói, chưa thấy ở đâu nói về Satan và ma quỉ nhiều và mạnh mẽ như ở Mễ Du và trong các sứ điệp của Ðức Mẹ Mễ Du. Người cho biết thời giờ của nó còn rất ít, cho nên nó trở nên rất hung hãn. Nó mạnh thế biết là chừng nào, và nó luôn rình rập và gài bẫy chúng ta, muốn chinh phục chúng ta để chúng ta thuộc về nó, nó muốn phá hoại gia đình, tình yêu, hôn nhân, sự bình an trong gia đình, hạnh phúc gia đình… Nói tóm nó muốn phá hủy tất cả những gì là tốt đẹp thánh thiện. Qua thông điệp ngày 25-1-91, Ðức Mẹ nói với chúng ta là ma quỷ muốn huỷ hoại hành tinh mà chúng ta đang sống trong đó, và phá cả thiên nhiên. Nó muốn phá huỷ thiên nhiên, cũng như nó muốn huỷ hoại sự sống nhân loại.

Và câu hỏi này được đặt ra cả với Vicka nữa.

            Ma quỷ hiện nay đang tấn công ngay cả những cặp vợ chồng có lòng tin và hằng cầu nguyện. Vì nó rất tinh quái, mà để làm gì ? Ðức Trinh Nữ nói gì với chúng ta ?

Ðức Trinh Nữ nói với chúng ta rằng gia đình công giáo là mục tiêu chính mà Satan nhắm vào. Một gia đình công giáo, một gia đình Kitô hữu, thường bị Satan tấn công hơn là một gia đình khác. (Tại sao ?) Vì hễ một gia đình nào bỏ cầu nguyện, thì cho dù thế nào đi nữa, gia đình ấy cũng có phần khá thoả hiệp với nó. Nó rất toại nguyện. Vì thế gia đình nào cầu nguyện, ấy là nơi nó muốn tấn công. Một gia đình công giáo ư ? Nó muốn phá hoại gia đình đó, và vì vậy mà chúng ta phải tăng cường cầu nguyện.

Lúc khác, Ðức Trinh Nữ nói: “Nếu cha mẹ tưởng là họ có thể cầu nguyện mà không cần có mặt con cái họ, họ lầm. Phải cầu nguyện với con cái họ. Có nhiều cha mẹ nói là đồng ý ! Tôi sẽ cầu cho con cái tôi, còn chúng, đâu có cần thiết chúng phải cầu nguyện. Ðó là một sai lầm. Ðành rằng không nên áp đặt ý kiến của mình, (cưỡng bách chúng cầu nguyện), phải để con cái tự do, nhưng phải cố gắng khuyến khích con cái cầu nguyện. Có như thế, gia đình mới đủ sức mà chống lại Satan”.

(10) Ðức Trinh Nữ có thường nói về Chúa Giêsu không?

Ðức Trinh Nữ nói rất nhiều về Chúa Giêsu. Người nói với chúng ta: “Mẹ không ban các ơn, chính Chúa Giêsu là Ðấng đổ ơn xuống ngang qua Mẹ. Chính Chúa Giêsu mới là Ðấng ban ơn, còn Mẹ, Mẹ là Ðấng Môi giới, cầu bầu. Mẹ (cũng phải) xin ơn và các con biết rồi đấy, chính Chúa Giêsu mới là tác giả, là suối nguồn ơn sủng. Chính Ngài là Ðấng mà chúng con phải cầu xin”.

(11) Ðức Trinh Nữ có nói gì về chiến tranh không?

            Ðức Trinh Nữ đã nhiều lần nói là người ta có thể ngăn chận chiến tranh bằng cầu nguyện và ăn chay, và từ nhiều năm qua, Mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta về các Sứ Ðiệp hoà bình và về vấn đề hoà bình thế giới đang lâm nguy. Chúng ta là những người đang sống tại Mễ Du,(104) có lẽ chúng ta không hiểu lắm về các Sứ Ðiệp điệp này. Chúng ta ở xa chiến tranh, chúng ta đang sống một cuộc sống bình an, chúng ta ở tại Mễ Du, là nơi rất xa lạ đối với thực tại này, vì thế có lẽ chúng ta không quan tâm đến sứ điệp này. Chúng ta không cầu nguyện đủ với Ðức Trinh Nữ để ngăn chận chiến tranh. Có lẽ vì đó mà chiến tranh đang xảy đến. Nhưng ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta phải cầu nguyện cho hoà bình. Và trong ba sứ điệp mà Ðức Trinh Nữ đã ban cho tôi, Người yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho hoà bình thế giới, để ngăn chận chiến tranh.

            (12)  Có nhiều câu hỏi liên quan đến tận thế. Và về những thời gian sau hết và cuộc trở lại của Chúa - Ðức Trinh Nữ có nói gì về tận thế không? Tận thế đã gần chưa?

Ðức Trinh Nữ không nói về tận thế. Ðó là bí mật của Chúa Cha, ngay chính Chúa Con cũng không biết điều đó.

 

*************************

(104)    Cô Vicka đang nói với cô Marija Dugandzic, cũng là người thuộc vùng Mễ Du.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ , # 2 (1/26/2009)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (1/26/2009)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
Lời Chúc Tết Của Thiên Chúa (1/26/2009)
Ngày Mồng Một Tết – Hái Lộc Đầu Xuân (1/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Chúc Năm Mới Kỷ Sửu : Sức Khỏe ! (1/24/2009)
Tướng Cướp (1/24/2009)
Tin/Bài khác
Những Hạt Châu Ngọc (14) (1/23/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (13) (1/22/2009)
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768