NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (17)
Tháng 10-1984 :
“Mẹ
ước muốn dẫn dắt các con trên đàng thiêng
liêng, nhưng Mẹ sẽ không biết làm sao giúp các con
nếu các con không mở lòng ra. Chỉ cần các con nghĩ
lại xem, chẳng hạn lúc tham dự Thánh Lễ hôm qua,
tâm trí các con đang ở đâu… Khi đi lễ, con
đường từ nhà các con đến nhà thờ
phải là thời gian chuẩn bị dự Thánh Lễ. Các
con cũng sẽ rước lễ với trái tim mở
rộng và tinh sạch, trái tim thì tinh sạch, cõi lòng thì
rộng mở. (Sau Thánh Lễ) Ðừng rời nhà thờ mà
trước đó các con chưa cảm tạ đội
ơn Chúa cách xứng đáng. Mẹ chỉ có thể giúp
các con nếu các con nghe theo những
gợi ý của Mẹ; Mẹ không thể giúp các con nếu
các con không mở rộng lòng. Trong đời
sống thiêng liêng, điều quan trọng nhất là xin
ơn Chúa Thánh Thần. Khi Ngài ngự đến, bình an
sẽ được thiết lập. Khi điều
đó thể hiện, mọi sự sẽ thay đối chung quanh các con. Mọi sự
sẽ thay đổi.”
Tháng
10-1984 : Lúc còn ở bên Thánh Ðịa (quê hương Chúa Giêsu),
cha Philip Pavich, dòng Phan sinh, xin Ðức Mẹ vui lòng cho cha
được thuyên chuyển đến Mễ Du
để giúp những người hành hương nói
tiếng Anh. Qua thị nhân Ivan, Ðức
Mẹ trả lời:
“Nếu
ngài đã có ý muốn ấy, ngài hãy đến để
giúp chúng ta loan truyền sứ điệp của Thiên Chúa.”
Cha Philip đến vào tháng 5 năm 1987,
để bắt đầu công tác mục vụ ở
Mễ Du.
17-12-1984 : Liên quan đến
Ðức Cha Franic, Tổng Giám Mục Split :
“Con
còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa.”
25-12-1984 : (Lễ Giáng Sinh). Ðức
Mẹ không ban sứ điệp, nhưng Mẹ hiện ra
bế Hài Nhi Giêsu trên tay.
Trong
năm 1984 : Ðể trả lời một
câu hỏi về vấn đề mặc niệm (chiêm
niệm) kiểu phương Ðông như Thiền và Siêu
nghiệm, Ðức Mẹ nói :
“Tại
sao các con gọi đó là ‘chiêm niệm’, khi nó chỉ suy
tưởng về những việc của loài người ? Chiêm niệm
đích thực nghĩa là gặp gỡ Ðức Giêsu.
Khi các con tìm thấy niềm vui, sự bình an nội tâm, thì
các con phải biết rằng chỉ có một Thiên Chúa, và
một Ðấng Trung Gian duy nhất là Ðức Giêsu Kitô.”
Về việc cầu
nguyện, Ðức Mẹ nói :
“Cuộc
sống của các con sẽ có thay đổi khác đi hay
không là tùy các con có cầu nguyện hay không.”
Trong
năm 1984-1985 : Thị nhân Mirjana
thuật lại lời Ðức Mẹ :
“Hãy
nói cho các tín hữu rằng Mẹ cần lời cầu
nguyện của họ và của tất cả mọi người ! Cần cầu
nguyện càng nhiều càng tốt và làm việc đền
tội, vì cho đến nay vẫn còn rất ít
người hối cải. Có nhiều
Kitô hữu sống như người ngoại đạo.
Vẫn có quá ít những tín hữu đích
thực.”
Một linh mục hỏi
phải làm gì, Mẹ trả lời :
“Hãy
thi hành trách nhiệm và làm những gì Giáo Hội yêu cầu !”
Jakov
bị Ðức Mẹ khiển trách, vì cách đối xử
của em đối với các bạn học ở trường :
“Con
phải yêu thương tất cả các bạn
!”
Jakov trả lời rằng em có
thương các bạn, nhưng chúng quấy rầy em quá. Ðức
Mẹ bảo :
“Vậy
con hãy chấp nhận điều ấy như là một hy
sinh và dâng hy sinh ấy (cho Chúa).”
[Mấy lời sau đây,
chúng tôi nghi không có trong bản văn chính thức: Thị
nhân Marija chia sẻ sứ điệp của Ðức Mẹ
với một nhóm chủng sinh đến từ Zagreb và Djakovo, và đã
được có mặt trong một lần hiện ra :
“Con
hãy nói với họ rằng : bằng
lời cầu nguyện, người ta có được
tất cả.”]
Mirjana
hỏi Ðức Mẹ tại sao Người lại
tiếp đón một nữ tu với đôi cánh tay dang rộng, nhưng chắp tay lại
với những người khác.
“Mẹ
sẽ đem đi theo Mẹ rất
sớm tất cả những ai Mẹ dang cánh tay ra cho
họ.”
Trả
lời một nữ tu hỏi về anh mình qua đời
trong một tai nạn :
“Mẹ hiểu câu hỏi. Anh ấy
chết lành trong ơn nghĩa Chúa. Anh
ấy cần nhiều Thánh Lễ và lời cầu
nguyện.”
Cô Mirjana lặp lại
sứ điệp sau đây cho một người bạn
thân là tu sĩ :
“Giờ
đã đến khi ma quỉ được phép hành
động với tất cả sức mạnh và
quyền lực của nó. Giờ đây chính là thời
gian của Satan.”
“Nhiều người khoe họ trông
thấy Chúa Giêsu và Mẹ, cũng như hiểu những
lời Mẹ nói, nhưng thật ra họ nói dối. Ðó là một
tội rất nặng. Ta cần cầu nguyện cho
họ thật nhiều.”
“Mẹ
nóng lòng muốn cho mọi người được
biết về những gì đang diễn ra ở Mễ Du.
Hãy nói cho họ, ngõ hầu tất cả đều
được hối cải !”
Thị
nhân Mirjana hỏi Ðức Mẹ về việc Người
thường nhấn đi nhấn lại câu này : “Mẹ thấy cấp bách phải...”,
Người trả lời :
“Khi
ở Thiên đàng rồi, con sẽ hiểu tại sao
Mẹ gấp rút đến thế.”
Với các thị nhân
hỏi về những cuộc hiện ra và mục đích
hiện ra :
“Nhưng
xét cho cùng, phải chăng Mẹ làm cho các con chán ngán ư ? Mọi sự đang diễn ra chính
xác theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Hãy kiên nhẫn, kiên trì cầu nguyện và đền tạ ! Mọi sự xảy ra
đúng thời, đúng lúc của nó.”
Ðáp lại một linh
mục Công giáo bối rối, vì một trẻ em Chính
Thống giáo được chữa lành :
“Hãy
nói với linh mục ấy, nói với mọi người
rằng : chính các con đang chia rẽ
nhau trên trái đất này. Người Hồi giáo và
người Chính Thống giáo – vì cùng một lý do như
người Công giáo – đều bình đẳng trước
mặt Con Mẹ và Mẹ. Tất cả các con đều
là con Mẹ. Ðã hẳn, mọi tôn giáo đều không
bằng nhau, nhưng mọi người đều bình
đẳng trước mặt Thiên Chúa – như Thánh Phaolô
đã nói. Chỉ thuộc về Giáo Hội Công giáo vẫn
chưa đủ để được cứu
độ, nhưng người ta cần phải tôn
trọng những giới răn của Thiên Chúa, khi nghe theo tiếng lương tâm”.
“Những
người ngoài Công giáo cũng là những thụ tạo
được dựng nên theo hình
ảnh Thiên Chúa, và cũng được phân định,
một ngày nào đó, đi về Nhà Cha như người
Công giáo. Sự cứu độ dành cho
mọi người, không trừ ai. Chỉ
những người cố tình chối bỏ Thiên Chúa
mới bị kết án. Ai
được cho ít sẽ bị đòi hỏi ít. Ai được cho nhiều (như người
Công giáo) sẽ bị đòi hỏi nhiều. Chỉ một mình Thiên Chúa – trong công lý vô tận
của Người – mới quyết định mức
độ trách nhiệm và tuyên bố phán quyết.”
2-1-1985
: Lần này, Ðức Mẹ hiện ra lúc 11g30 tối trên Núi
Thánh Giá, có các thiên thần vây quanh:
“Mẹ
rất sung sướng đã có thể đến đây
trong 3 năm qua, nhờ lời cầu nguyện của
những người tin. Các con hãy tiếp tục cầu
nguyện như thế ! Một
phần kế hoạch của Mẹ đã được
thực hiện. Thiên Chúa chúc lành
đặc biệt cho tất cả mọi người
đang có mặt ở đây. Bây
giờ, các con có thể vui vẻ về nhà. Các con không
hiểu lý do ngay bây giờ đâu. Hãy dâng
lời cầu nguyện tạ ơn cho tuần tới!”
- (Còn tiếp) –
|