MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 72, Câu Chuyện Thứ 63: Còn Thời Gian Để Gần Gũi.
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2009

Thông Điệp Ngày 25/2/1995

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con trở nên những sứ giả loan truyền thông điệp của Mẹ, mà Mẹ đã ban cho các con ở nơi đây, một nơi rất thân thương đối với Mẹ. Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở đây rất lâu với các con, và do đó, hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ mời gọi các con hãy sống theo các thông điệp của Mẹ với tình yêu thương, và chuyển đạt các thông điệp này đến toàn thế giới, để những thông điệp này trở thành một dòng sông yêu thương chảy đến những người đang có đầy lòng ghen ghét và thiếu bình an.

Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ muốn mời gọi các con hãy trở nên sự bình an cho những nơi không có bình an, hãy trở thành ánh sáng cho những nơi đầy bóng tối, để rồi mỗi trái tim đều chấp nhận ánh sáng và con đường cứu độ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 63: CÒN THỜI GIAN ĐỂ GẦN GŨI.

Bây giờ là 4 giờ chiều và tôi đang đếm bước đi lại trong căn phòng nhỏ mà những người bạn Mỹ của tôi đã chuẩn bị cho tôi trong ngôi nhà của họ, ở gần đại học Notre Dame. Tôi đã cố gắng ngồi xuống và thử viết đến hàng chục lần, nhưng không viết được một dòng chữ nào cả vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể cầu nguyện, không thể đọc, không thể viết, tôi cảm thấy thất vọng vì tôi chỉ có thể lập đi lập lại những lời nói với Mẹ. Thế rồi tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria: “Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con...Mẹ chưa bao giờ từ bỏ con... Vậy thì Mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con ngày mai...”

Ngày mai tôi phải nói với năm ngàn người đến cầu nguyện chung. Tên của tôi đã ở trên tờ chương trình rồi. Ai cũng vui mừng khi gặp lại tôi, nhưng nếu họ biết tôi đang bối rối như thế này. Thiên Chúa đã để cho tôi không còn một tư tưởng nào về phần tâm linh nữa rồi. Tôi biết điều này sẽ qua, nhưng tôi phải đứng lên trên bục gỗ để nói. Đáng sợ thật! gần đến giờ ăn tối, rồi buổi tối đến, vậy mà tôi vẫn chưa tìm được điều gì hay ho để nói với khán thính giả của tôi cả.

Bạn tôi là Denis chạy vào và vui vẻ nói: “Sơ à, tôi đang cầu nguyện và Chúa cho tôi một thông điệp, sơ cần ghi chép lại đi, điều này sẽ làm cho Trái Tim Đức Mẹ vui mừng lắm đó nhé!” Vấn đề ở đây là anh này đã đọc cho tôi cả chục thông điệp rồi. Mỗi thông điệp mới lại tốt đẹp, hay ho hơn những thông điệp cũ.

Tôi đã có nhiều thông điệp, nhưng tôi cảm thấy bất an vì tôi không biết mình phải nói điều gì đây? Tôi chỉ mới viết được có vài chục hàng thôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Rồi tôi leo lên giường nhưng không thể ngủ được, tôi lo sợ cả đêm vì nếu đến sáng rồi , tôi biết nói gì đây nhỉ?

9 giờ sáng, rồi 9 giờ 30 sáng, chúng tôi lần chuỗi Mân côi với mầu nhiệm Năm sự Vui. Tôi cảm thấy lo lắng nên tôi cầu nguyện với Chúa một lần nữa:

“Lạy Chúa, xin giúp đỡ con, bây giờ có năm ngàn linh hồn đang khao khát Chúa, và họ là các con của Chúa, nhưng nếu Chúa xức dầu cho con thì Chúa sẽ đánh động biết bao nhiêu linh hồn.”

Tôi biết khi tôi mở rộng trái tim, cầu nguyện với Ngài thì Chúa không thể từ chối được. Đến phiên tôi, tôi phải giơ tay cầu nguyện như người Mỹ làm. Tôi nhìn cử toạ đông đảo với tiếng vỗ tay vang dội. Họ đang tin tưởng và kỳ vọng nơi tôi nên tôi cảm thấy xúc động mãnh liệt. Thế là tôi cầm máy vi âm với niềm tin mạnh mẽ rằng Đức Mẹ đang nắm lấy tay tôi.

Những lời nói tuôn ra dễ dàng, và sau cỡ 20 phút, tôi bắt đầu kể chuyện đời tôi, trước lúc tôi trở về với Chúa, để vinh danh Chúa. Khi nói đến việc tôi đi theo Chúa Giêsu lúc tôi 25 tuổi, tự nhiên, tôi bỗng nghẹn ngào, tôi có cảm tưởng rằng mình đang ngộp thở vì một tình thương bao la bao phủ tôi. Trái tim tôi đập liên hồi. Giọng tôi như bị tắc nghẹn, tôi không còn nói được nữa. Nước mắt của tình yêu thương, nhưng nước mắt không làm cho tôi tiếp tục nói được nữa.

Những giây phút thật im lặng, và dĩ nhiên, những phút im lặng không hề chuẩn bị đã làm cho năm ngàn người chú ý nhiều hơn. Hình như có ai đã đi qua đây. Tôi biết, chính là Chúa đã đi qua thính đường này. Tình yêu vô biên của Ngài đã đổ tràn đầy trên nhóm người hội họp nơi đây. Thời gian như ngừng hẳn lại. Tôi muốn qùy xuống để thờ lạy Chúa, và tôi phải nắm chặt lấy góc của bục giảng vì một niềm vui đang trào dâng lên, tôi sợ mình sẽ bị mất thăng bằng.

Rồi từ từ, tôi lấy lại được hơi thở, và tôi lẩm bẩm nói: “Xin lỗi quý vị... Tôi xin lỗi quý vị...” Và tôi tiếp tục nói về việc cầu nguyện. Sau khi tôi nói xong thì mọi người chạy đến và bảo tôi rằng phần hay nhất của buổi nói chuyện là phần tôi không nói được nên lời.

Sau đó, khi tôi lách ra khỏi đám đông để lấy lại sự thăng bằng, thì một phụ nữ người Đức đến gặp tôi. Bà vừa múa tay, vừa nói với tôi: “Tôi đã cầu nguyện để gặp được sơ, tôi có chuyện muốn nói với sơ.”Bà nói rằng khi bà ngồi trong đám cử tọa và im lặng lắng nghe tôi nói, bà được thị kiến để nhìn thấy Chúa Giêsu đến bên cạnh tôi và cầm tay tôi. Khi Ngài càng đến gần tôi thì tôi càng nghẹn ngào không nói được nữa. Và đó là lúc tôi phải ngừng nói. Rồi Ngài chỉ cho tôi cây Thánh giá của Ngài, và Ngài nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ này, tôi không chú ý nhiều và ít tin tưởng ở những thị kiến, tôi cũng không tin ở những sự hiện ra mà người ta hay kể lại, trừ khi, dĩ nhiên, nếu Chúa cho tôi thấy những thị kiến này trước. Tuy nhiên, những lời bà ta nói rằng Chúa Giêsu nói với tôi, cũng chính là những lời Chúa đã ban cho trái tim tôi trong suốt ba tuần lễ, và những lời này cứ trở lại khi tôi cầu nguyện, y như từng đợt sóng cứ vỗ mãi vào mé bờ biển.

“Ồ, Chúa có nói điều này à?”

“Vâng, và Ngài có vẻ vui tươi lắm!”

Và chính những lời đó tôi đã nghe nhưng không chia sẻ với ai cả, tôi chỉ giữ trong tim mình thôi. Vì thế, tôi tạm tin những gì bà ấy nói trong khi bà có thị kiến.

Giờ đây, khi tôi ngồi một mình trước Thánh thể Chúa, tôi cảm tạ Chúa Giêsu, nhưng tôi cũng phàn nàn với Ngài:

“Lạy Chúa, xin đừng ôm con trước đám đông. Chúa có thể ôm hôn con ở một nơi khác, trong một thời điểm khác mà!”

Nhưng, vâng tôi biết. Chúa là Chúa, và Ngài muốn làm những gì Ngài muốn, và lúc nào Ngài muốn...phải không, thưa các bạn? ** Chú thích của sơ Emmanuel:

Tôi phải kể ra cảm nghiệm của tôi, vì nhiều người trong cử tọa không biết rằng những người giảng thuyết hay nhân chứng của Thánh Kinh đã từng có cảm nghiệm cá nhân. Thật là tốt khi bức màn được vén lên, để mọi người nhìn thấy những gì xảy ra đàng sau bức màn, và cầu nguyện cho những khí cụ mỏng manh, đó chính là chúng ta.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sống Lại Nhờ Mẹ (2/3/2009)
Giữ Lời Hứa (2/2/2009)
Lãnh Tụ Hồi Giáo Mohammed Tôn Kính Đức Mẹ (2/2/2009)
Tình Yêu Chiến Thắng Thử Thách (1/31/2009)
Nữ Trinh Rất Thánh Maria (1/31/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Nhờ Đức Mẹ Hướng Dẫn (1/29/2009)
Tin/Bài khác
Xuân Đã Về (1/27/2009)
Mang Theo Lời Kinh Mẹ Đọc Trong Đời (1/27/2009)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ , # 2 (1/26/2009)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (1/26/2009)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (1/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768