MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tác Phẩm Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục #25, Chương 21 (2/2)
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 8-2009

Kim Hà dịch thuật (2005-2006)

CHƯƠNG 21: HỎA NGỤC VÀ SATAN (Tiếp)

Hỏi: Xin bà cho biết làm sao Chúa và chúng ta có thể hạnh phúc trên Thiên Ðàng khi biết rằng các linh hồn người thân yêu của Chúa và của chúng ta phải chịu trầm luân đời đời ở Hỏa ngục?

-Trên Thiên Ðàng, tất cả mọi sự đều tập trung vào Chúa, và những sự việc ấy không còn gần chúng ta nữa. Những gì trên Thiên Ðàng đều thuần tuý là niềm vui, ca ngợi và đẹp đẽ. Ở đó không còn gì khác, và những âu sầu, lo lắng và mất mát không có chỗ trên Thiên Ðàng. Sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ đến nỗi mọi sự khác bị bỏ rơi lại phía sau và bị cắt đứt.

Hỏi: Khi các linh hồn bị hư mất thì điều gì xẩy đến cho các Thiên Thần bản mệnh của họ?

-Ồ, họ cũng như các Thiên thần của các linh hồn ở Luyện ngục, họ trở lại Thiên Ðàng. Họ chỉ nhận một công tác từ Chúa.

Hỏi: Bà đã nói rằng cả Thiên Ðàng và Luyện ngục đều có rất nhiều tầng lớp. Vậy Hỏa ngục cũng có nhiều tầng lớp phải không ạ?

-Vâng, Hỏa ngục có vô số tầng. Tầng sâu nhất ở tận dưới đáy sâu của Hỏa ngục.

Hỏi: Thưa bà Maria, chắc là Satan không thích bà phải không ạ?

-Tôi nghĩ vậy. Tôi thường bị hắn tấn công. Ðiều xấu nhất là tôi bị mất căn nhà kỷ niệm 400 năm của gia tộc. Nhà tôi bị cháy vào ngày 10 tháng 6 năm 1986. Chắc chắn đó là việc làm của Satan. Chuyện xẩy ra như vầy:

Tôi đang ở tầng dưới lúc 12:30 giờ trưa vì người ta đang giao thức ăn cho gà. Lúc ấy, tôi nghe tiếng chân và tiếng ai đó nhẩy trên lầu. Khi tôi leo lên đó thì lửa đã bốc cháy. Xe cứu lửa đến nhưng không thể dập tắt lửa được. Bức tường thì còn nhưng mọi sự khác thì mất hết. Chỉ còn một phòng không bị cháy, nhưng khi tôi đến phòng ấy thì màn cửa cũng mất luôn vì bị ăn cắp. Cảnh sát nói là không thể cứu vãn được gì nữa, và các linh hồn bảo tôi đừng lo lắng, rằng mọi sự sẽ được thay thế.

Và điều ấy đã xẩy ra. Bạn biết không? Căn nhà được xây lại nhờ các thân nhân và bạn bè của tôi xin tiền ủng hộ sau tai nạn hỏa hoạn. Mọi sự ở đây đều do người ta cho tôi. Một phụ nữ ở nước Ý, người này cũng nhìn thấy các linh hồn, cũng bị cháy nhà giống như tôi. Bà mất tất cả, các linh hồn cũng hứa với bà, và kết quả là bà cũng được giúp mọi sự.

Về sau này, tôi mới nhận biết rằng có người đã cảnh cáo tôi là căn nhà của tôi sẽ bị cháy. Và rồi một linh hồn đã nói rằng lửa cháy không phải do lỗi của tôi; nhưng tôi chưa sẵn sàng chuẩn bị để biết nhà mình cháy và tôi cũng không tiếp nhận lời cảnh cáo một cách nghiêm chỉnh.

Tuy nhiên, Satan rất thất vọng với tôi. Trong một cuộc trừ quỷ ở Frankfurt, nước Ðức, một linh mục vặn hỏi một tiếng nói xuất ra từ người bị quỷ nhập:

“Mày có tấn công bà Maria Simma ở vùng Vorarlberg không?”

Tiếng nói ấy trả lời:

“Không, bởi vì khi tôi cố gắng, tôi mất nhiều linh hồn.”

Hỏi: Hừm. Hắn còn làm gì bà nữa?

-Ồ…

Hỏi: Chuyện gì vậy hả bà Maria?

-Có một kế hoạch nghiêm trọng là họ muốn giết chết tôi.

Hỏi: Cái gì? Xin bà cho tôi biết câu chuyện ấy đi?

-Một đại hội vào cuối tuần được sắp đặt để tôi đến nói ở vùng miền Bắc nước Ðức vào mùa Xuân năm 1974. Tôi sẽ rời nơi ấy vào ngày thứ sáu. Nhưng trước đó vài đêm, có một linh hồn đến và nói với tôi rằng:

“Xin bà đừng đi trong chuyến đi ấy!”

Ðiều này làm cho tôi ngạc nhiên nhiều vì những năm về trước thì các linh hồn bảo tôi hãy chấp nhận mỗi khi được mời nói chuyện.

Ðầu tiên, tôi tưởng là có cuộc đình công xe lửa nên tôi lắng nghe radio, nhưng xe lửa vẫn chạy bình thường. Rồi tôi nói chuyện với vị linh mục, ngài bảo tôi rằng nếu các linh hồn bảo tôi đừng đi thì hãy tin họ bởi vì phải có một lý do chính đáng nào đó. Vì thế, tôi gửi một lá thư cấp tốc cho ban tổ chức của buổi hội thảo và cho họ biết rằng các linh hồn bảo tôi hãy ở nhà trong tuần lễ ấy.

Hai ngày sau, một linh hồn khác đến và bảo tôi rằng có một kế hoạch ám sát tôi. Cuộc ám sát lẽ ra xẩy đến ở thành phố Cologne, nước Ðức, bởi vì xe lửa từ đây đi Bludenz để đến Cologne là toa xe có chỗ ngủ. Tại đó, tôi sẽ đổi chuyến xe lửa vào ban đêm. Tôi  còn nhớ rằng trạm xe lửa ở Cologne có một hành lang dài tối tăm và nguy hiểm mà tôi phải đi bộ qua đó.

Trước đấy, tôi viết thư cho họ và bảo họ rằng tôi sẽ đi xe lửa nào và mấy giờ thì hãy đến đón  tôi. Lá thư ấy không bao giờ đến và lại rơi vào tay của kẻ khác. Trong ngày đầu của buổi nói chuyện thì có một linh hồn đến bảo tôi rằng có ba người âm mưu sát hại tôi và họ đã tìm ra lý do tại sao mà tôi không đến.

Cuộc nói chuyện không bị hủy bỏ vì người ta đem băng cassette phát thanh tiếng nói của tôi để bà con khỏi thất vọng. Chương trình vẫn tiếp diễn, và ba kẻ mưu sát cũng đến Ðại hội để ngồi nghe, rồi có hai người trong số ba người ấy đã hoán cải. Tôi cũng được biết rằng họ đã thành công trong các vụ ám sát khác mà không bao giờ bị lộ tẩy.

Bạn thấy các linh hồn tốt lành chưa? Họ đã cứu mạng sống của tôi và hoán cải hai kẻ đi lạc đường mà không hề chửi mắng, xét đoán hay lên án ai cả. Ðó chính là bổn phận của người Ki Tô giáo.

Hỏi: Nếu Chúa tha thứ cho kẻ sát nhân, vậy tội lỗi nào làm cho chúng ta phải đền tội lâu nhất nơi Luyện ngục?

-Tất cả các tội đều được tha thứ, ngoại trừ tội phỉ báng Chúa Thánh Thần, nhưng các tội lỗi làm cho chúng ta ở lâu nhất trong Luyện ngục là những tội phạm đến đức ái, tội hận thù, có trái tim chai đá, và tội ly dị. Ngoài ra còn có tội không thực hành đức tin, khi một người không muốn tin và hành động ngược với đức tin. Và thêm tội vô luân. Trong quá khứ thì tội thiếu đức tin làm cho người ta phải đền tội một cách đau đớn nhất nơi Luyên ngục, nhưng giờ đây, hình phạt lâu nhất ở Luyện ngục là tội vô luân (sống thác loạn, trai gái ăn ở với nhau mà không có hôn phối, tội xác thịt, dâm ô, loạn luân, ngoại tình, đồng tính luyến ái…)

Hỏi: Khi một căn nhà bị  phá phách, làm sao ta biết đó là do các linh hồn hay do ma quỷ?

-Nếu có thể xác nhận rằng điều này liên quan đến những ai ở trong nhà đó từ trước, thì đó là một linh hồn về xin cầu nguyện cho họ. Nếu việc xẩy ra thật là ghê sợ, đầy bạo lực, tối ám hay thối tha, thì cần phải cầu nguyện kinh trừ quỷ. Trong cả hai trường hợp, thì nên trừ quỷ bằng nước phép để xua đuổi các sự dữ. Nếu sự kiện ấy còn tiếp tục, thì chắc chắn là linh hồn đó cần xin Thánh lễ cầu hồn. Các lời cầu nguyện và việc thiện có thể giúp linh hồn ấy được giải thoát.

Hỏi: Liệu Satan có được phép để tấn công chúng ta trong giờ chết không?

-Có, có khi hắn tấn công; nhưng chúng ta cũng nhận được ơn để chịu đựng sự tấn công ấy. Nếu ta không muốn cho hắn vào thì hắn không thể làm gì được.

Hỏi: Liệu sự tuyệt vọng có phải là tộï không?

-Có, có thể gọi là tội, nếu người ấy không có hy vọng hay không tín thác vào Chúa. Bạn cũng biết, Chúa luôn muốn ban cho chúng ta niềm hy vọng, nhưng còn tùy thuộc nơi chúng ta có muốn chấp nhận hay không.

Hỏi: Lúc đầu, bà bảo với tôi rằng Satan không thể tấn công các linh hồn ở tầng cao nhất của Luyện ngục. Tuy nhiên người thánh thiện nhất trong chúng ta ở đây cũng bị Satan thử thách và tấn công cho đến khi chết. Xin bà giải thích sự khác biệt này một cách chi tiết, được không ạ?

-Một khi các vết nhơ của tội lỗi ở trong các linh hồn nơi Luyện ngục được ánh sáng xóa nhòa đi, bởi vì các linh hồn phải chịu đau khổ và bởi vì các việc bác ái mà chúng ta làm để chỉ cho họ, thì bóng tối không còn có thể trở lại nữa. Mọi bóng tối trong Luyện ngục thì luôn bị đánh bại bởi ánh sáng. Trong khi đó, ở trần gian, ánh sáng còn có thể bị bóng tối khỏa lấp. Satan dùng những vết nhơ nhỏ nhất để cho chúng ta trở về bóng tối. Chiều kích của vết nhơ cũng liên quan đến ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Dĩ nhiên các Thánh được Chúa ban cho rất nhiều ơn sủng.

Hỏi: Satan có vẻ như đầy quyền năng nên người ta có thể hỏi liệu có sự khác biệt nào giữa Satan và Thiên Chúa?

-Tôi hiểu. Mỗi người trong chúng ta có thể chọn mỗi giây phút để trở lại là người của Satan hay là người của Chúa. Chúng ta phải kêu xin và đến với Chúa trong mọi việc ta làm. Chúng ta có thể làm nhiều điều để bảo vệ mình khỏi sự nắm giữ của Satan. Chúa biết được tư tuởng của ta, nhưng Satan không biết, trừ khi là những gì mà hắn đặt vào trong đầu óc chúng ta. Satan tấn công, qua việc nghe chúng ta nói và nhìn chúng ta hành động. Hắn sẽ tấn công những yếu điểm của chúng ta do việc nghe và thấy. Vì thế, im lặng là điều tốt nhất. Hãy luôn nhớ đến tình trạng tội lỗi của mình mà khiêm nhường và im lặng, vì đó là điều mà Chúa muốn. Khi ta học được sự cao cả của  thinh lặng, ta sẽ nhanh chóng lắng nghe tiếng Chúa. Im lặng với Chúa là một lời cầu nguyện lớn lao nhất.

Chỉ có việc xưng tội là có thể ngăn chận Satan và không cho hắn biết được tội lỗi của chúng ta. Nếu trong cuộc trừ quỷ mà ai đó đang cầu nguyện chống lại ma quỷ, nhưng lại còn các tội chưa xưng thì có tiếng ma quỷ kết án người chưa xưng thú hết tội lỗi của mình. Hắn kể ra cho mọi người cùng nghe, gây sự xấu hổ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu những ai đang ở trong tình trạng ơn Thánh, thì ma quỷ không thể nói điều gì. Nói thật ra thì chính chúng ta cho Satan quyền ấy. Thiên Chúa thì khiêm nhường, im lặng và dịu dàng. Satan thì cao ngạo, lớn lối và khó chịu. Hãy nhớ rằng chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Nên chúng ta phải biết và luôn chiến đấu để trở nên những người con tốt lành vì Chúa muốn ta ở với Ngài.

Một trong những điều dối trá lớn lao nhất là cho rằng Satan không hiện hữu. Ngày nay cũng có các linh mục nói như vậy. Có người nói rằng các người bị ma quỷ thống trị mà được kể trong Thánh Kinh là những người đau ốm phần thể xác hay tâm trí. Do đó, các triệu chứng có thể được học hỏi, phân tích, đặt tên, kiểm soát và rồi kết luận rằng Satan không còn làm gì cả. Thật là ấu trĩ, nông cạn, ngu xuẩn và kiêu căng!  Satan cười vui, và nhà thương thêm người bịnh. Hãy đem các linh mục thánh thiện hay các giáo dân thánh thiện và đầy kinh nghiệm đến. Họ sẽ giúp giải thoát người bịnh khỏi những triệu chứng ấy. Satan chiến thắng sau khi hắn chia rẽ người ta. Chúa dẫn chúng ta trong tự do và bình an để đến một sự hiệp nhất Thiên đàng.

Hỏi: Thưa bà Maria, các xã hội Tây Phương hiên đại nào mà Satan đã tiến mạnh vào mà nhiều người trong chúng ta không biết đến?

-Ngày nay, Satan ở khắp mọi nơi, trong Giáo hội, trong luật pháp, trong thuốc men, trong khoa học, trong báo chí và nghệ thuật. Tuy nhiên có một nơi mà hắn đang điều khiển toàn bộ, đó là nhà băng (ngân khố). Sự tham lam của người Tây Phương cho phép điều ấy xẩy ra, và chỉ có Chúa là Ðấng mạnh mẽ đủ để ngưng lại mọi sự.

Hỏi: Trước đây, bà nói đến việc thú vật cũng cần lời cầu nguyện của chúng ta. Xin bà cho tôi biết loài thú nào mà Satan ghét nhiều hơn các loài thú vật khác?

-Satan ghét loài chó nhất vì chó là bạn thân của loài người. Satan ghét tất cả các tạo vật nào đến gần trái tim chúng ta. Hắn có nhiều hận thù nên hắn sẽ cố gắng bằng mọi cách để kéo chúng ta khỏi những gì làm cho ta ấm áp, những gì an ủi và bảo vệ ta. Các thú vật là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại.

Hỏi: Nếu Satan ghét nhất khi thấy chúng ta cầu nguyện, vậy theo ý bà, cách thức thông thường nào mà Satan thường dùng nhất để kéo chúng ta ra khỏi sự cầu nguyện?

-Hắn sẽ dùng lòng kiêu ngạo của con người. Có những người không bao giờ cầu nguyện và do đó, không biết gì về việc cầu nguyện. Họ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu có ai đó nói với họ như sau: “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn!”

Họ thường bị hướng dẫn lầm lạc nên luôn nghĩ rằng mình tốt lành, không cần ai cầu nguyện cho mình cả. Ðây là một thủ đoạn mà Satan đặt trên họ và cũng là lời dối trá của hắn. Không có ai trên trần gian này mà không cần nhu cầu được người khác cầu bầu cho. Lời cầu nguyện đem Chúa đến cho chúng ta nhưng họ không biết điều đó xẩy ra. Quyền năng của lời cầu nguyện rất lớn lao và lời cầu nguyện là một điều tốt lành nhất mà nhân loại có thể làm cho người khác.

Hỏi: Thưa bà Maria, chúng ta đều đã mệt nhọc lắm rồi. Tôi có thể làm gì giúp bà khi tôi có xe hơi với tôi? Bà có muốn tôi đưa bà đến các cửa tiệm hay Bưu Ðiện không?

-Vâng, có lẽ được.Tôi cần trả lại ít đồ cho tiệm. Chúng ta có thể đi.

Hỏi: Dĩ nhiên, tôi sẽ để tất cả mọi sự ở đây cho đến khi chúng ta tiếp tục làm vào ngày mai.

NGHỈ GIẢI LAO:

Khi bà Maria mặc áo lạnh vào thì trái tim và tâm trí tôi đang làm việc. Người phụ nữ lớn tuổi và có vóc dáng nhỏ bé này thật đáng yêu. Bà rất khiêm nhường, nhưng khi bà nói thì rõ ràng và không ai có thể lay chuyển được. Bà chịu đau khổ trong thinh lặng, nhưng luôn giữ một niềm vui và óc khôi hài với bà. Bà nắm tay tôi khi chúng tôi đi xuống cầu thang.

Trong xe, bà ngồi thọt lỏn trong ghế nên khó ai thấy. Ðầu của bà đội  khăn quàng, tay bà chắp lại cách bình an trên đùi của bà. Bà có vẻ thoải mái và bình an dù cho tôi vẫn còn là một người xa lạ đối với bà. Chúng tôi lái xe qua khỏi nhà thờ và đến con đường chính. Các cửa tiệm ở trên con đường chính ấy.

Khi chúng tôi đi bộ qua bãi đậu xe, tôi cảm thấy ngượng ngập khi nhìn bà đi từng bước và nói chuyện với người vô hình. Chuyện này có thể không xẩy ra, tuy nhiên bà có nhiều năm trời để học cách dấu diếm để khỏi ai biết rằng bà có các linh hồn đang viếng thăm bà. Chúng tôi đi trong im lặng. Cuộc đối  thoạïi giữa bà và linh hồn hình như vẫn tiếp diễn.

Khi bà vào trong cửa tiệm, người ta đối xử với bà như mọi người. Bà cũng xử sự cách bình thường, không quá đáng, không lập dị hay kiểm soát ai. Bà sống như người công chính. Bà không đòi hỏi điều gì và bà cho đi tất cả cuộc đời của mình. Tôi rất có cảm tình với bà và kính trọng bà. Tôi không hề nghi ngờ bà về bất cứ điều gì. Bà rất chân thành và thật thà. Tôi hiếm khi gặp được một người Công giáo có đức hạnh như bà. Bà đáng yêu và có những nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Tôi rất yêu mến bà và muốn đưa bà đến những nơi nào mà bà có thể nói cho người ta nghe.

Khi rời cửa tiệm, bà Simma cám ơn tôi và bà cảm thấy như đang đi nghỉ hè. Bà thấy hạnh phúc khi mọi sự diễn ra tốt đẹp. Tôi đưa bà về nhà và hai bên đồng ý là sẽ gặp lại vào ngày hôm sau. Bà mở cửa và xuống xe. Khi gần đến cửa nhà, bà kêu lớn tiếng thêm lần thứ hai:

“Cảm tạ Chúa và gặp lại nhau ngày mai!”

Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp lại lúc 9:30 giờ sáng hôm sau. Tôi lái xe và tìm được một căn phòng cho thuê, nơi nhà người bạn của bà Maria, ở cách nhà bà Maria chừng vài trăm thước, về phía cuối đồi nơi gần nhà thờ.

(Hết chương 21, còn tiếp)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vội Vã Lên Đường Đến Miền Núi (8/13/2009)
Kính Mừng Maria Ðầy Ơn Phúc (8/13/2009)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi (8/13/2009)
Đức Maria, Chiếc La Bàn Kỳ Diệu (8/13/2009)
The Chaplet Of Our Lady's Tears: Chuỗi Hạt Nước Mắt Đức Mẹ (8/12/2009)
Tin/Bài khác
Mẹ Vẫn Ở Bên Con (8/10/2009)
Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đgm Gb. Bùi Tuần, #4 (8/10/2009)
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (3) (8/10/2009)
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lm Carolô Hbx (2) (8/10/2009)
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, L.m. Phêrô, Cmc (1) (8/10/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768